Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New Life [Chap 27->End]

CHAP 27


Yoona pov

Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Nico cô ta đã nói gì với mình thế? Appa mình chết là do ông Jung làm sao? Appa cuả sica? Ko thể....ko thể nào....đó ko phải là sự thật....ko phải....

Đau đầu quá....mình cần nghĩ ngơi....về nhà thôi....nhà

Tôi thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Cố gắng nhắm mắt nhưng cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại xuất hiện. Appa đứng đó nhìn tôi rồi quay lưng nhảy xuống.

End pov


Yoona vật vã trong những suy nghĩ của mình thì điện thoại cô rung lên.


1tin nhắn mới

"yoongie, ngủ chưa? Unnie nhớ em >.< hix" from sica


Yoona mỉm cười rồi bấm nhanh.
"em chưa ngủ, em cũng nhớ unnie lắm lắm, em ngủ ko được khi ko có unnie bên cạnh làm sao đây " from yoona *ôi trời con móm này nói xạo wá, cc đừng tin nó, haiz*


"xạo quá @.@ em đúng là player chính hiệu mà" from sica


From yoona: "em nói thật mà, unnie ko tin em hjx buồn "



From sica:"buồn kệ em, unnie đi ngủ, em ngồi đó mà buồn tiếp đi blêuuuuu, unnie ôm con cá sấu ngủ hahahaha, àh quên ngủ ngon yoongie, I love you forever :-*"


Yoona bật cười khi nhận được tin nhắn của sica.
From yoona: "ngủ ngon công chúa của em, I love you, too. Àh mơ về em nhá công chúa :-x"


Đêm nay hai người mỉm cười.

"đó chắc ko phải sự thật đâu, nhà họ Jung ko phải như thế" yoona tự nói với mình như thế rồi mỉm cười đi ngủ

--------------

Tập đoàn KS


"Nico, hôm nay nhìn con có vẻ vui?" ông Jang đang xem dở đóng báo cáo quay sang nói khi thấy Nico bước vào


"chào appa, con có gì vui đâu. Vẫn như mọi khi mà"


"con gạt ai chứ đừng gạt ta, ta là người sinh ra con đó. Àh đúng rồi ta có chuyện nói với con nữa"


"appa này, mà có chuyện gì thế ạ?" Nico lái nhanh sang chuyện khác


"appa muốn con đi Nhật thực hiện một dự ám quan trọng" ông Jang bỏ tập báo cáo xuống bàn


"appa nói sao? Sao phải đi con ko muốn đi" Nico nhăn nhó nói


"đây là dự án lớn, cũng là cách để con chứng tỏ mình. Ta đã quyết định rồi" ông Jang vẫn điềm tĩnh


"ko được con sẽ ko rời khỏi Hàn đâu, còn yoon...." Nico lỡ lời



"hahahaha" ông Jang cười to "Nico, appa biết con thế nào mà, con sẽ có trợ lí đi cùng"


"trợ lí? Ai?"


"Im Yoona"

Nico sững người

"thế nào con đã muốn đi chưa?" ông Jang mỉm cười


"yoona sẽ đồng ý đi sao?" Nico vẫn hoài nghi


"đây là công việc mà"


"cảm ơn appa" giờ thì Nico đã hiểu được ý của appa mình

------------------

Yoona đang ngồi làm báo cáo thì ông tổ trưởng đi tới


"yoona, cô sẽ chuẩn bị đi thực hiện 1 dự án lớn đấy"


"dự án? Nhưng tôi chỉ là nhân viên thực tập mà?" yoona ngạc nhiên hỏi



"cô sẽ là trợ lí của giám đốc đi phụ giúp cho sếp"


"ở đâu? Và bao giờ phải đi?"



"2 ngày nữa sẽ đi, Nhật Bản"


END CHAP

CHAP 28


Sau khi nhận được quyết định đi nước ngoài Yoona có hai ngày để chuẩn bị. Thế là nó đã dùng thời gian này để đi chơi cùng tình yêu của mình.

Rạp chiếu phim


"yoongie em ko thích xem phim này àh?" Sica hỏi vì thấy mặt yoona thoáng chút buồn


"ko phải, em đang suy nghĩ"


"suy nghĩ gì?"


"là em phải làm sao để sống sót qua 2 tuần mà ko có unnie đây em sắp phải đi Nhật"


"đi Nhật? Tại sao? Bao giờ đi?" sica ngạc nhiên hỏi


"công ty có bản hợp đồng bên đó và em phải đi. 2 ngày nữa phải đi rồi" yoona buồn rầu nói


"........"


Chợt thấy nổi buồn trong mắt sica, yoona nhanh chóng sửa chữa

"nhưng unnie đừng lo nếu xong hợp đồng sớm thì em sẽ về sớm. Thôi chúng ta xem phim đi''


".....uhm......''


"phim gì kì thế nhỉ? Hai nhân vật chính yêu nhau thế mà tự nhiên bị tai nạn mất hết kí ức liên quan đến nhau.....khổ thật'' yoona than vãn


"nhưng cả hai cùng quên thì vẫn tốt hơn....vì nếu ko 1 trong hai người sẽ đau khổ lắm'' sica giải thích


"uh cũng đúng....nhưng sau này dù có thế nào em cũng sẽ ko bao giờ quên unnie ngay cả khi mất đi kí ức....vì unnie ở trong này nè'' yoona lấy tay sica đặt lên ngực trái của mình

Sica mỉm cười hạnh phúc

-------------------

Hai ngày sau. Tại sân bay. Yoona ko muốn sica ra tiễn vì sợ cô ấy càng buồn hơn. Cô ngồi đợi sếp của mình người mà cô chưa biết mặt......

Từ xa Nico đi lại

"cô ta nhìn quen thế nhỉ??? Àh Nico, ko lẽ cô ta cũng đi chuyến bay này??? Chắc là trùng hợp thôi'' yoona nghĩ


Nico đứng trước mặt yoona ''em đợi lâu rồi phải ko?''


"............'' đơ tập1


"xin tự giới thiệu tôi là giám đốc điều hành của KS và cũng là người đi chung với em hôm nay'' Nico mỉm cười


"............''đơ tập 2



"em sao thế?''


"chắc chị đang đùa??? Tôi ko tin''


"em xem vé đi'' Nico đưa tấm vé ra cho yoon xem


"ko thể nào?" yoon đứng bật dậy toan bước đi nhưng Nico đã giữ lại


"đây là công việc mong em xem trọng nó 1 chút. Tới giờ lên máy bay rồi đi thôi" Nico lạnh lùng nói


Yoona vì công việc cũng lũi thủi đi theo


Trong suốt chuyến bay Nico ko hề nói gì với yoona mà cũng chẳng hề để ý gì tới cô. Cô ngạc nhiên nghĩ "ko lẽ chị ta đổi tính? Mà thôi thế càng tốt" yoona mỉm cười.


Khách sạn.

1 tuần sau.

Công việc khá trôi chảy và hợp đồng đã kí xong. Suốt 1 tuần qua yoona và Nico liên tục đi dự tiệc và rất bận rộn. Nhưng điều yoona thấy lạ là Nico có vẻ hờ hững với cô, làm cho cô có 1 suy nghĩ " chắc chị ta thay đổi rồi"

Ngày mai cả hai sẽ cùng về. Lúc này yoona đang sắp xếp hành lí thì bỗng thấy 1 tập tài liệu. Cô mở ra xem và vô cùng ngạc nhiên vì nó liên quan đến cái chết của ba cô và tập đoàn Jung. Theo tài liệu này thì tập đoàn Im gặp chuyện là do tập đoàn Jung ăn cắp bản quyền sản phẩm. Có cả những tờ báo cũ. Yoona nắm chặt tập tài liệu trong tay và cô biết ai là người đặt nó ở đây. Cô đi sang phòng Nicô lúc này đag xem tivi


"cái này là cái gì?'' yoona thả tập tài liệu xuống bàn


"như em đã xem đấy, nó là bằng chứng mà em muốn'' Nico vẫn rất bình tĩnh


"tôi sẽ điều tra lại.....tôi ko tin'' yoona bỏ đi với tâm trạng rối bời

Nico biết yoona sẽ xuống quầy bar trong khách sạn để uống rượu nên cô vẫn bình thản ngồi xem tivi thêm 1lúc nữa rồi mới xuống theo

Tầng quầy bar.

Sau một hồi chiến đấu với cả chục chai rượu yoona đã trở nên mơ màn
Một cô gái đi lại gạ gẫm yoona

"sao cưng ngồi đây 1 mình thế?? Nhìn cưng hình như ko phải người Nhật, cưng là người Hàn phải ko?'' cô ta nói mà tay cứ vuốt vuốt mặt yoona rồi từ từ xuống cổ.......


Yoona hất tay ra và nói ''người Hàn thì sao??''


"chẳng sao cả, em ngồi đây với cưng được chứ?'' cô ta đã thu hẹp khoảng cách với yoona


"được thôi nếu cô muốn'' yoona cười lừa tình *bản chất player nổi lên rồi đây*

Sau một hồi gạ gẫm tán gẫu cô gái kia nhướng tới hôn vào môi yoona. Yoong cũng chẳng kháng cự gì. Vì giờ chẳng biết trời trăng gì nữa một chữ thôi ''say''
Cả hai hôn nhau cho tới khi một bàn tay kéo cô gái kia ra và đấm vào mặt yoona một phát. Yoona té xuống

"mày ở đâu ra mà dám đụng vào người của tao hả?'' tên đó nói lớn


Yoona đứng dậy chỉ vào mặt hắn'' là cô ta tự nguyện tao chỉ đáp ứng, người của mày thì sao, chẳng qua vì mày ko đủ sức hấp dẫn thôi'' nói xong yoona đấm trả vào mặt hắn. Hắn ngã xuống. Yoona nói thêm:'' mày muốn xem ko?'' nói rồi yoona kéo tay cô gái kia lại hôn cô ta thật sâu. "Ai bảo người ta đang tâm trạng mà gây chuyện chi'' yoona nghĩ


Hắn ta tức giận đứng lên kéo cô gái kia ra. Nhưng cô ta hất tay hắn nói ''tôi chán anh rồi, buông ra đi''


Hắn ta tát cô gái''im đi'' hắn chỉ tay vào mặt yoona ''mày dám đụng vào người của tao, lại còn đánh tao ngay trong địa bàn của tao''

Yoona bỏ ngoài tai lời của hắn, cô quay lưng bước đi với suy nghĩ ''một lũ điên, chẳng có gì thú vị''
Nhưng hắn ta đâu dễ tha. Hắn hét lên'' tụi bây cho nó một trận'' từ đâu mấ tên cao to xông tới dùng gậy đánh tới tấp vào đầu, vào lưng, khắp người yoona. Yoona khuỵ xuống, lúc này bảo vệ quầy bar và cảnh sát kéo vào, bọn kia chạy toán loạn, nhưng cũng bị bắt hết. Yoona nằm đó máu me đầy người và đang bất tĩnh. Cũng lúc này Nico đi xuống thấy ồn ào cũng đi lại, cô thất thần khi thấy yoona được đặt lên ván cứu thương. Cô chạy lại hét lên ''yoona........yoona.....em bị sao thế?''


"cô là??'' nhân viên y tế hỏi


"tôi là người nhà''


"vậy mời cô theo chúng tôi tới bệnh viện''

--------------

Sau vài tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đi ra. Nico chạy lại hỏi


"em ấy sao rồi ạ?''


"ko nặng lắm chúng tôi đã cầm máu, nhưng có điều....''


"điều gì bác sĩ mau nói đi'' Nico lo lắng hỏi


"bệnh nhân bị đánh ở đầu, bị tổn thương não bộ có thể sẽ bị mất đi trí nhớ''


"sao cơ? Mất trí nhớ?'' Nico ngạc nhiên hỏi

-----------------
Sáng hôm sau. Nico đang gục bên giường bệnh, thì yoona mở mắt ra. Cô ôm đầu cựa quậy


"đây là đâu?''

Nico tĩnh giấc ''yoona em tĩnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào''


"chị là ai? Yoona là ai?'' cô đưa đôi mắt nai nhìn Nico


"em ko nhớ chị sao?''

Yoona lắc đầu ''chị có thể cho tôi biết tôi là ai và chị là ai được ko?? Tôi ko nhớ gì cả''


"em là Im Yoona''


"yoona? Thế chị là ai? Và sao tôi lại ở đây'' vẫn ko biết gì


"chị hả?? Chị là Jang Nico......là....'' Nico ngập ngừng....em ấy ko nhớ gì đây là cơ hội tốt....''chị là......là người yêu của em......''


"người yêu? Sao tôi ko nhớ gì? Đã xảy ra chuyện gì?''



END CHAP
CHAP 29


Trong lúc yoona còn đang chìm đắm trong nhiều câu hỏi thì Nico lại gần đặt tay lên vai yoona

"em đừng suy nghĩ nhiều từ từ unnie sẽ kể lại cho em''


Yoona ko nói gì chỉ im lặng nhìn xa xăm về phía cửa sổ

"yoona em đói rồi phải ko?'' Nico phá tan bầu ko khí yên lặng này


Yoona nhìn Nico ''tôi ko....''

ọc ọc...... chưa nói hết câu thì bụng yoona đã phản bội cô. Cô đỏ mặt nhìn xuống đất


Nico mỉm cười nói''em đợi tí nha.....unnie sẽ quay lại ngay''

Nico bước đi......yoona lại chìm trong những suy nghĩ

Yoona pov

Sao mình chẳng nhớ gì nhỉ? Người con gái kia thật sự là người mình yêu sao?? Sao mình chẳng có chút cảm giác gì nhỉ??? Phải làm sao đây???

"yoona, unnie quay lại rồi nè'' chị ta cười chạy lại chỗ tôi ''đồ ăn của em nè''


"cháo hả?'' tôi nhăn mặt


"em đang bị đau ăn cháo sẽ tốt hơn, bác sĩ cũng nói thế mà''


Tuy ko thích nhưng tôi cũng đành làm theo

Mới đó mà tôi đã ở trong này được 1 tuần rồi....vết thương đã lành nhưng trí nhớ thì vẫn là một tờ giấy trắng.....trong một tuần qua Nico chăm sóc tôi rất tốt.....chị ta cũng kể cho tôi nghe một vài chuyện, và tôi biết một tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp học viện SM.....hôm nay tôi ra viện và sẽ trở về Hàn Quốc hy vọng về đó tôi sẽ nhớ lại mọi chuyện.......

End pov

"yoona, chúng ta chuẩn bị đi thôi''Nico cầm mấy tờ thủ tục đi lại


Cả hai lên taxi đến sân bay
"yoona tới giờ rồi, đi thôi'' Nico nói

Bỗng yoona lại gần ôm lấy Nico, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ...... Nico đứng hình mắt mở to, yoona nhẹ nhàng nói ''cảm ơn vì tất cả, chị rất tốt với tôi'' *mn đọc cái này xong chắc mình die wá*

"đi thôi đứng đó làm gì nữa'' yoona nói rồi kéo tay Nico đi

Nico đưa tay chạm lên môi mình và mỉm cười

--------------
Hàn Quốc

Suốt hai tuần qua sica luôn có tâm trạng ko tốt vì ko thấy yoona liên lạc, còn điện thoại yoona thì ko gọi được......tới nhà thì nhà nói chưa về.....yuri thì đi đảo jeju lo dự án phải hai tuần nữa mới về......
Cuối cùng sica gán cho mình một suy nghĩ ''chắc yoona bận quá, vài hôm nữa em ấy cũng liên lạc với mình thôi''


Dòng suy nghĩ của sica bị cắt khi có tiếng gõ cửa
"mời vào'' cô nói


"con chưa ngủ sao?''appa cô đi vào


"con đang làm báo cáo''


"thứ 6 này ta có việc bận nên con thay ta đi dự tiệc''


"dạ vâng appa''


"thôi con ngủ sớm đi.....ta về phòng trước đây''

----------

Máy bay hạ cánh .

Tại nhà Nico

"đây là....''yoona nhìn quanh rồi hỏi Nico


"đây là nhà của chị, àh ko nhà của chúng ta''


"tôi đã ở đây sao?'' yoona thắc mắc


Nico gật đầu......
"Giờ chị sẽ khái quát lại công việc để em dễ nắm''

Yoona gật đầu......''blap.....blap......''

"em cứ nghĩ ở nhà đi từ từ đến công ty cũng được'' Nico nói trước khi bước ra khỏi phòng

Yoona ngồi đó xem lại những gì Nico đã nói.

Sáng hôm sau, yoona thức dậy và nhìn thấy tờ giấy dán ở tủ lạnh
"chị đến công ty, bữa sáng trên bàn, em đừng đi lung tung ra ngoài nhé''

Yoona mỉm cười và ăn bữa sáng ''hôm nay mình sẽ xem lại giáo trình học'' cô nghĩ

----------
KS
"con về rồi à? Chuyến đi thế nào? Công việc con gởi về rất tốt'' ông Jang nói khi Nico vào phòng


"vâng, appa, con có chuyện muốn nói''


"chuyện gì?''


"yoona gặp một sự cố ở Nhật, vì thế appa có thể cho yoona nghỉ vài ngày được ko?''


"yoona à? Cô ta cũng có công trong việc này nên cũng đáng được thưởng, hơn nữa ta đã giao cho con toàn quyền rồi mà'' ông Jang mỉm cười


"vâng cảm ơn appa, con đi làm việc đây'' Nico định đi thì ông Jang gọi lại



"thứ 6 này con thay ta đi dự tiệc"


"vâng ạ" Nico vui vẻ đáp "à.. Con đưa yoona đi cùng được ko ạ"


Ông Jang gật đầu ''làm những gì mà con thích''

Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch Nico đi về phòng, cô cố gắng làm nhanh công việc để về nhà

7h tối
Nico trở về và thấy yoona đang gục trên laptop ngủ ngon lành. Nico đi lại
"chúng ta mãi như thế này được ko? Em đừng nhớ lại nha'' Nico nghĩ rồi từ khóe mắt cô có cái gì đó chảy xuống, cô khóc, yoona khẽ cựa mình mở mắt ra. Yoona ngạc nhiên hỏi

"chị làm sao thế?"


"ko, ko sao" Nico lau đi nước mắt mỉm cười nhìn yoona.


"tôi ko thích thấy người ta khóc đâu." yoona nhăn mặt


"chị xin lỗi yoona''


"có phải lỗi của chị đâu ngốc thật'' yoona cốc nhẹ lên đầu Nico


"àh thứ 6 này em đi dự tiệc cùng chị được ko?'' Nico lãng sang chuyện khác


"tiệc gì? Tôi ko thích ồn ào''


"đi mà năn nỉ em á.....nha nha'' Nico nhõng nhẽo


"ặx ặx thôi được rồi.....chị làm ơn đi tôi nổi hết da gà rồi nè'' yoona đưa cánh tay ra trước mặt Nico


"em đáng ghét thật'' Nico giận dỗi bỏ đi

Yoona thấy thế lon ton chạy theo'' tôi xin lỗi''

Nico vẫn bước đi. Yoona đành ôm lấy cô
"tôi nói là xin lỗi rồi mà''.

Nico quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Một người với ánh mắt tràn đầy tình yêu....một người ánh mắt biết ơn.....rồi đột nhiên Nico nhướng người lên hôn vào môi yoona......trong vô thức yoona đáp lại nụ hôn đó..... Khi bàn tay Nico định cởi chiếc áo của yoona thì yoona như bừng tĩnh. Cô lùi lại ''tôi xin lỗi......tôi''
Nói rồi yoona chạy về phòng đóng cửa lại
"mình đã làm gì thế này'' yoona ôm đầu mình

Đêm nay hai người cùng khóc nhưng có tới ba người đau khổ.......

-------------

Thứ 6

"hôm nay chị rất đẹp" yoona nói khi Nico vừa bước ra khỏi phòng....


"cảm ơn em, chúng ta đi thôi'' Nico khoác tay yoona đi


Bữa tiệc

Khi Nico và yoona bước vào ai cũng nhìn họ ngưỡng mộ và ghen tỵ.......nhưng ánh mắt họ lại nhanh chóng đưa về phía cô gái mặt chiếc đầm màu xang ngọc, với mái tóc màu vàng quý phái cùng làn da trắng như sữa.....yoona cũng ko ngoại lệ ''cô gái này?....sao tim mình thấy nhói nhói thế này?'' yoona nghĩ


Sica nhìn thấy yoona liền chạy lại ôm chầm lấy cô, làm cho yoona sững người

"yoongie, em về sao ko thông báo cho unnie, unnie rất nhớ em'' sica ôm yoona khóc


Yoona ngạc nhiên'' cô quen tôi?''


Sica thả yoona ra ngạc nhiên hỏi''em nói gì thế?''


Thấy thế Nico liền kéo tay yoona đi ''yoona chúng ta về thôi''


Cả hai rời bữa tiệc ra ngoài, sica chạy theo

"đứng lại, yoona''
Yoona đứng lại nhìn sica

"hơn hai tuần qua em đã ở đâu làm gì tại sao em ko liên lạc với chị......''sica đang nói thì Nico đớp lời cô

"yoona đừng nghe cô ta, đi thôi''

Bốp
"cô im đi tôi đang nói chuyện với yoona'' sica đưa tay tát Nico


Yoona liền đỡ lấy Nico, nhìn về phía sica nói
"xin lỗi tôi ko quen cô''


Sica đứng hình ''em......em vừa.....nói....ko quen???''


"phải, xin chị tránh đường dùm'' yoona lạnh lùng nói, sica nhìn cô với đôi mắt đau khổ, yoona ko dám nhìn vào đó cô lãng tránh ánh mắt của sica.


"chuyện gì đang diễn ra thế này? Chỉ mới hai tuần mà em đã thay đổi thế sao? Yoona cho chị biết chuyện gì đã xảy ra đi'' vẫn ánh mắt đó, lần này pha thêm sự tổn thương

"tôi......tôi.....''

END CHAP

CHAP 30


Sica nước mắt đầm đìa nhìn yoona chờ đợi
"em mau nói gì đi chứ đừng im lặng nữa được ko? Yoona à, chị là Sica mà" dường như giọng nói của sica đã bị những giọt nước mắt lấn áp


Yoona nhìn cô ''tôi xin lỗi nhưng.....'' bỗng dưng cô thấy tim mình đau nhói, ''thật ra chúng ta có quan hệ gì? Tôi.....tôi ko nhớ gì cả?''


"yoona, chuyện gì đã xảy ra.....chuyện gì???'' sica hét lên


Yoona ôm đầu mình ''tôi ko nhớ gì cả.....ko nhớ gì....'' rồi cô chạy đi
Sica định chạy theo nhưng Nico hất cô ngã xuống
"tránh xa yoona'' nói rồi Nico chạy theo yoona.

Sica chỉ biết nhìn theo bóng của họ khuất dần ''em nói ko quen tôi??? Ko quen sao? Tại sao chứ.....tại sao....yoona à, chuyện gì đã xãy ra....tại sao'' Sica hét lên trong màn đêm tăm tối cũng như tâm trạng của cô lúc này..... Cô chạy đi, nhưng dường như cô cảm thấy lạc lối.

Cô dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc rồi mọi thứ tối dần, cô ko nhìn thấy gì nữa, ko cảm nhận được gì nữa.........

------------

"yoona à, dừng lại đi" cuối cùng thì Nico cũng đuổi kịp yoona


"cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Cô gái đó...." yoona đứng quay lưng lại với Nico

Nico ôm lấy eo cô từ phía sau thì thầm "về nhà, rồi chị sẽ nói cho em tất cả. Được ko?"

Yoona từ từ quay người lại nhìn Nico với đôi mắt đã đẫm nước.

Nico home

"người đó là ai?" yoona tay cầm ly nước nhìn Nico hỏi


"người đó....là con gái của người đã hại chết bố của em...."


"chị nói sao? Chuyện này...." yoona ngạc nhiên hỏi


"đúng vậy sau khi em biết chuyện này em đã rất đau khổ, em đã đi uống rượu sau đó xung đột với người ta và bị mất trí nhớ...." Nico đưa ra cho yoona tập tài liệu.


Yoona cầm nó, tay cô run lên "nếu nói như vậy trước đây tôi và cô gái đó có quan hệ gì? Tại sao cô ta lại trông có vẻ đau khổ như thế?''


"em và cô ta......chỉ......là bạn.....bạn rất thân....rất thân......''Nico ko biết mình đang nói gì nữa


"bạn ư?'' yoona vẫn chưa tin lắm


"phải...là bạn''

Dù chưa tin, nhưng yoona biết Nico đang giấu cô điều gì đó.

"yoona à, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được ko?'' Nico phá tan sự yên tĩnh của yoona. Nico lại gần và ôm lấy yoona

"chúng ta mãi như thế này được ko?''


"..........''yoona chỉ im lặng vì lúc này cô đang rất khó xử, có thể cô đã có tình cảm với Nico rồi? Chính cô cũng ko biết câu trả lời. Nhưng giây phút nhìn thấy đôi mắt kia, những giọt nước mắt đó của người đó trái tim yoona dường như ko làm chủ được. Cô cứ suy nghĩ như thế cho tới khi cảm nhận được vị ướt trên đôi môi mình.

Nico đang hôn cô.....và cô đáp trả nó như một sự ngộ nhận rằng ''cô đã yêu Nico?'' *yeah au chết chắc rồi *

Hai người hôn nhau những nụ hôn tưởng rằng rất ngọt ngào. Họ bắt đầu cuộc chiến giữa những đôi tay.....một cách nhẹ nhàng yoona cởi chiếc váy trên người Nico ra nụ hôn của yoona dần dần đi xuống cổ rồi khắp cơ thể Nico, sau một hồi dạo chơi hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Nico cũng bắt đầu công việc của mình cởibỏ bộ y phục rờm rà của yoona......chuyện gì đến cũng sẽ đến......*=))au chết thật rồi*

-----------
Sáng hôm sau, Nico thức dậy trong lòng yoona. Cô biết đây ko phải là giấc mơ. Cô ngắm nhìn thiên thần của mình ''đây là thật, ko phải một giấc mơ mà nếu có là giấc mơ thì chị sẽ ko bao giờ muốn tĩnh lại''

Yoona khẽ cựa mình mở mắt ra

"chào buổi sáng thiên thần của chị'' Nico mỉm cười với yoona


"chị dậy rồi sao?'' yoona cũng cười lại


"em ngủ có ngon ko?''


"..........'' yoona cảm thấy những lời này rất quen thuộc. Hình như có ai đó đã từng nói với cô


"chị yêu em rất nhiều yoona'' Nico ôm yoona chặt hơn


Rất quen thuộc.....những câu nói giống như thế....yoona đưa tay lên đánh nhẹ đầu mình rồi vô thức nói ra một cái tên '' Jessica''

Nico ngước lên nhìn yoona
"em đang nghĩ đến cô ta? Dù bên cạch chị em vẫn gọi tên cô ta?'' Nico giận dữ nói


"ko phải.....tại một vài điều gì đó hiện lên trong đầu tôi ko biết tại sao lại gọi tên cô ấy nữa''


Nico hoảng sợ, cô sợ yoona sẽ nhớ ra, sợ giấc mơ của cô sẽ biến mất. Cô nhìn yoona nước mắt dường như muốn tràp ra ''yoona cô ta là kẻ thù''


"tôi biết''


"dù thế nào thì người đang bên cạnh em lúc này là chị.....sẽ ko có người con gái nào có thể chấp nhận được người mình yêu đang ở bên cạnh mình lại gọi tên người khác được'' Nico tách mình ra khỏi yoona


"tôi xin lỗi'' yoona ôm cô lại....

Và họ lại hôn nhau.....

-----------

"đau đầu quá'' cô gái tóc vàng tĩnh dậy


"tiểu thư Jung cô tĩnh rồi à'' một người đàn ông đi lại


"ông là.....?''


"tôi là quản gia của nhà họ Kwon, cô ko nhớ tôi sao? Hôm qua cô bị ngất trước cửa nên tôi đưa cô vào đây''


"tôi nhớ ra rồi.....đúng rồi có phải yoona về rồi ko?'' sica bật dậy hỏi


"cô chủ vẫn chưa về''


"Nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã gặp yoona mà?"


"cô chủ vẫn chưa về nhà" ông quản gia ngạc nhiên


"ko được chắc chắn là có chuyện gì đó. Tôi phải tìm yuri" nói rồi sica bỏ đi.


" Jung tiểu thư cô chưa khỏe mà?"


"cảm ơn ông tôi phải đi rồi"

Sica rời khỏi nhà họ kwon

"alo yuri à?" sica nói trong điện thoại


"sica? Có chuyện gì thế?" yuri ngạc nhiên hỏi


"yoona có chuyện rồi cậu mau về đi"


"cậu nói sao? Yoona xảy ra chuyện gì? Mình sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về seoul''


"về mình sẽ kể cho cậu....rất gấp.....giờ mình phải đi tìm yoona đây'' nói rồi sica tắt máy

Yuri vừa lo lắng vừa khó hiểu ''ko biết xảy ra chuyện gì? Mà mấy hôm nay cũng ko liên lạc được với yoona.....xem ra mình phải về sớm thôi''

CHAP 31


"đặt vé cho tôi về seoul ngay hôm nay" yuri nói với trợ lí


"thưa, dạo này thời tiết bất ổn cộng thêm việc máy bay phải bảo hành nên các hãng hàng không ko làm việc ạ"


"Thế bao giờ mới bay được?"


"dạ, tôi được biết là có thể cuối tuần này sẽ hoạt động bình thường ạ"


"vậy đặt vé cuối tuần này cho tôi''


"vâng ạ''

-------------
"yoona à, hôm nay chị đến công ty có việc gấp, khi về chúng ta sẽ đi ăn nhé'' Nico cầm bản hợp đồng nói


"ok''


"chị đi đây. Tạm biệt''

Sau khi Nico đi khỏi yoona vào nhà đóng cửa lại.

Yoona pov

Giờ mình làm gì nhỉ? Chán thật, thôi ra ngoài đi dạo vài vòng vậy.

Àh phải rồi trường của mình ở đâu nhỉ? Thôi leo đại lên taxi vậy.

"cho tôi tới trường SM" tôi nói với ông tài xế


Chiếc xe lăn bánh từ từ qua vài con đường rồi dừng lại ở 1 ngôi trường lớn.

"thưa cô tới rồi" ông tài xế nói


"vâng cảm ơn" tôi đưa tiền và bước xuống xe.
Nhìn quanh 1 lượt tôi vừa thấy quen nhưng lại vừa lạ. Bước vào trong tôi thấy lạ....sao vắng thế nhỉ? Đi tới những lớp học thì ra là đang giờ học. Thế thì mình ko nên vào đây. Nhưng vừa quay lưng định đi thì......

"YOONA KÌA" ai hét tên tôi to thế ko biết. Rồi từ đâu nguyên một đám người chạy lại chỗ tôi. Ko những thế mà mấy lớp lân cận cũng chạy lại. Chết rồi tôi bị vây....mà sao họ bu quanh tôi thế này?

Có 1 nhỏ nào đó chạy lại chỗ tôi
"yoona unnie, sao unnie đi lâu thế? Bọn em rất nhớ unnie"

Rồi cả đám cùng hét lên "ĐÚNG THẾ"


Tôi chẳng hiểu gì hỏi lại "các bạn quen tôi sao?"


"ĐƯƠNG NHIÊN, IM YOONA, I LOVE U" lại hét làm tôi giật cả mình chưa kịp nói gì thì cả đám tấn công tôi. Tôi chết chắc rồi "khoan khoan" lời nói của tôi vô nghĩa tôi đang nghĩ thôi đành phó mặt cho số phận thì......một bàn tay nào đó kéo tôi ra, tôi chỉ thấy phía sau của cô gái đó......cô ấy kéo tôi chạy thật nhanh.....mấy người kia vẫn chưa buông tha tôi họ rượt theo.....nhưng rồi
"mấy em đứng lại hết" mấy ông thầy bà cô đã cứu tôi "đang giờ học mấy em đi đâu đó? Bước vào lớp NOW!" đúng là uy lực mà......

Mấy đứa lũi thũi bước vào lớp ko quên để lại cho mấy vị giáo viên một câu đại loại như '' hãy đợi đấy'' *au ko biết viết từ đó*

Trở lại với cô bé lúc nãy......
Cô ấy kéo tôi ra phía sau trường tôi nghĩ thế.....thả tay tôi ra cô ấy quay lại mỉm cười với tôi......đẹp thật ^^

"yoona unnie, lâu quá ko gặp, sao unnie lại ở đây''


Tôi ngây ra một lát rồi nói ''em là.....''


"ya! Unnie bị sao thế?'' cô bé ngạc nhiên sờ trán tôi

Tôi thật sự ko biết em là ai mà

"em là krystal unnie quên rồi sao??''


"krystal?? Xin lỗi tôi ko nhớ''


"ya! Chết thật rồi. Phải hỏi sica unnie mới được'' cô bé nói gì đó tôi ko nghe rõ...... Nhưng tôi thấy cô bé lấy điện thoại ra gọi ai đó

End pov

"sica unnie, yoona chị ấy bị sao ák ko biết em là ai hết'' krystal nói trong điện thoại


"sao em biết? Em gặp yoong à? Yoong đang ở đâu?'' sica ngạc nhiên


"đang ở cổng sau của trường unnie mau tới đi''

Nói xong krys cúp máy quay sang hỏi yoona
"unnie bị làm sao thế?"


"thật ra thì tôi bị mất trí nhớ" yoona cúi gầm mặt nói



"mất trí nhớ? Như thế nào? Bao giờ?" krystal hỏi tới tấp


"thật ra là thế này......blab blab.......đó là thế đó'' yoona thở dài khi kể xong những gì mà cô biết


"unnie ngốc thật sao lại tin lời Nico chứ?"


"thật ra là như thế nào? Nếu em quen tôi thì có thể kể cho tôi nghe được ko?"


"unnie đi với em tới chỗ này" krystal kéo yoona đi



"đây là toilet mà?" yoona ngạc nhiên hỏi


"unnie nhìn kĩ đi. Đây là chỗ mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và..." cô bé ấp úng


"và gì?" yoona tò mò


"và cũng ở đây unnie đã lấy mất nụ hôn đầu của em...." cô bé đỏ mặt quay đi


Yoona ngạc nhiên, mặt cô lúc này là 1 chữ O hoàn hảo

"khoan đã hình như" yoona ôm đầu mình


"unnie sao thế?"



"vài hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi....đau quá" yoona quỳ xuống liên tục lắc đầu

Đúng lúc này điện thoại krystal kêu lên

"krys, yoona đâu? Unnie đang ở trường rồi" sica nói giọng lo lắng



"unnie đợi tí" krys nói xong quay sang nói với yoona
"unnie đi thôi. Em dẫn unnie đi gặp 1 người"



"ai thế?" yoona hỏi



"người yêu của unnie" krys kéo yoon đi

Yoong khó hiểu nghĩ "ko phải Nico là người yêu của mình sao?"



"sica unnie" krystal gọi


Yoona ngạc nhiên " cô gái này?"



"krystal, yoona?" sica chạy lại ôm yoona



Krystal kéo sica ra nói "unnie, yoon unnie bị blap blap......unnie cố làm yoong nhớ lại nhé em về trước đây''



"cảm ơn em, krystal''


"yoona unnie em để hai người ở lại. Chị ấy là chị gái của em.....và là bạn gái của unnie đấy'' krystal nói trước khi đi vào trong trường



"bạn gái sao?'' yoona ngạc nhiên nhìn sica

Giờ thì còn hai người ở lại.....liệu sica có giúp yoona nhớ lại được ko??? Liệu Nico sẽ làm gì tiếp theo???

END CHAP

CHAP 32


"yoona à...." sica lại gần yoong nói

Đột nhjên....

Mịt tơ tẹc xi tẹc xi tẹc xi.... Điện thoại của Sica vang lên.

"bác han, có chuyện gì thế ạ?" sica nói trong điện thoại



"ông chủ bị ngất đang ở bệnh viện cô chủ mau đến đi, ngay bây giờ" tiếng nói khẩn trương của ông han



"sao lại như thế...." sica chưa hoàn thành được câu nói



"tôi ko biết cô mau nhanh tới đi" ông Han nói rồi cúp máy

Sica thở dài "thế là mất cơ hội rồi"

"yoongie, unnie phải đi trước hẹn em khi khác cầm lấy đây là số điện thoại của unnie em nhất định phải gọi đấy" nói rồi sica lên xe đi thật nhanh....

Yoona ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu gì.

"lời hai người đó có phải là sự thật ko? Ko đúng Nico ko thể nói dối tôi được" yoona tự nói với mình "phải hỏi Nico thôi"

Yoona đón chiếc taxi gần đó. Ít gì cô cũng biết được địa chỉ nhà Nico

............
Bệnh viện

"bác sĩ xin ông giữ bí mật với gia đình tôi.....tôi xin ông'' người đàn ông nhìn vị bác sĩ với ánh mắt van xin



"ông Jung à, nó là ung thư giai đoạn cuối rồi phải làm phẫu thuật ngay''


"phẫu thuật thì tôi sống được bao lâu nữa?''


"có thể là 1năm, 2năm hoặc may hơn thì 5 năm''


"nếu như phẫu thuật thì thế còn ko phẫu thuật thì tôi còn 6 tháng nữa. Hãy cho tôi hai tháng sau đó tôi sẽ làm phẫu thuật''


"nhưng mà sức khoẻ của ông sẽ yếu dần.....giống như hôm nay vậy''



"tôi có thể chiụ được...... 1 tháng nữa con gái tôi phải tốt nghiệp rồi tôi ko muốn nó lơ là việc học......xin ông mà''


"tôi.......thôi được rồi.....2 tháng thôi đấy''


"tôi biết ông người bạn thân nhất của tôi mà'' ông Jung mỉm cười

Cùng lúc đó

"appa, appa có sao ko ạ?'' sica hoảng hốt chạy vào


"appa ko sao con đừng lo''


"bác sĩ, appa tôi thế nào ạ?" sica quay sang hỏi vị bác sĩ.



"à ông ấy ko sao nghĩ ngơi nhiều một chút sẽ ổn" vị bác sĩ nhìn ông Jung nói



"cảm ơn bác sĩ" sica cúi đầu



"đây là công việc của tôi mà. Tôi đi trước đây bệnh nhân khác đang đợi tôi"



"vâng ạ, tôi tiễn ngài" sica nói rồi tiễn vị bác sĩ ra cửa

............

"yoona dạo này thế nào rồi?''


"bà chủ, chúng tôi mất tin của cô ấy từ lúc cô ấy đi Nhật.....tôi xin lỗi......''



"tìm hiểu lại đi''


"vâng ạ, chúng tôi sẽ làm ngay...... Đúng rồi, ông chủ vừa gọi sang hỏi khi nào bà sẽ về''


"được rồi tôi sẽ gọi lại sau. Ông ra ngoài đi''

Người đàn ông cúi chào rồi ra ngoài
Người phụ nữ lấy điện thoại gọi cho ai đó

---------

"yoona à, chị về rồi nè'' Nico nhìn quanh nhà rồi dừng lại ở sofa. Cô đi lại
"yoona sao em lại ngủ đây?'' Nico lay người yoona


Yoona dụi mắt ngồi dậy ''chị về rồi sao?''


"sao em lại ngủ đây?''


"tôi đang đợi chị''


"có chuyện gì sao?'' Nico ngạc nhiên


"tôi muốn chị cho tôi biết tất cả chuyện trước đây của tôi, tất cả.....kể cả chuyện về Jessica'' ánh mắt yoona nhìn sâu vào mắt Nico



"sao em lại hỏi chuyện này?''



"tôi muốn biết sự thật, nếu chị ko nói tôi sẽ tìm Jessica''


Nico thở dài ''trước sau gì em cũng sẽ biết.....được rồi chị sẽ cho em biết tất cả những gì chị biết......là thế này.......blap blap.....chị chỉ biết bao nhiêu đó thôi......xin lỗi vì đã lừa em'' từng giọt trong như thuỷ tinh rơi xuống từ khóe mắt Nico


"tôi và sica đã yêu nhau sao?''


"nếu giờ đây em muốn quay lại với cô ấy thì chị sẽ ko cản đâu'' Nico nói trong tiếng nấc


Yoona đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Nico
"dù trước đây như thế nào thì với tôi bây giờ chỉ có một mục tiêu là trả thù. Hơn nữa dù gì tôi cũng chẳng nhớ gì.....''


"yoona ý của em là....'' Nico cảm thấy sợ khi nhìn vào mắt yoona



"cảm ơn chị đã giành tình cảm cho tôi.....chúng ta bắt đầu lại nhé'' yoona mỉm cười


"yoona em ko đùa chứ?'' Nico ngạc nhiên


"ko''


Nico ôm chầm lấy cô ''chị yêu em......chị sẽ giúp em trả thù''

Yoona ko nói gì cô ôm lấy Nico.....hôn cô ấy.....

"yoona em ko định??'' Nico nói khi dứt khỏi nụ hôn


"chị biết mà'' yoong cười gian


"ko ngờ em thật hư hỏng''


"chị suy nghĩ lại còn kịp đấy......''


"ko bao giờ'' Nico nói khi tiếp tục nụ hôn *au chết chắc rùi......có ai cho tiền au mua quan tài ko ta *

--------------

Một tuần sau

Yoona đi làm lại. Cô nghĩ chỉ cần sau buổi lễ tốt nghiệp cô sẽ bắt đầu công việc trả thù của mình. Mọi thứ dường như ổn thỏa thì..... Buổi chiều hôm đó có một cô gái có nước da ngăm đen tới tìm cô

"yoona, unnie đã nghe sica kể về em. Em còn nhớ unnie ko? Unnie là yuri đây''


"yuri? Kwon yuri....tuy chưa nhớ lại được nhưng tôi biết chúng ta rất thân gia đình chị đã nuôi dưỡng tôi, tôi rất biết ơn điều đó'' yoona mỉm cười nhìn yuri



"vậy thì em hãy quay về nhà đi....sica rất nhớ em.....cô ấy nói em tránh ko gặp mặt cô ấy.....cô ấy rất đau khổ đấy''


"em ko thể quay về được. Em còn vài việc phải làm. Còn sica em và cô ta đã kết thúc rồi'' yoona lạnh lùng nói


"kết thúc??? Em làm sao thế hả???'' yuri ngạc nhiên


"người em yêu là Nico. Xin lỗi''


"Nico??? Cô ta đã tống vào đầu em những gì thế hả? Sao em có thể đối xử với sica như thế? Yoona em điên rồi'' yuri gận dữ nói



"chị ko hiểu đâu. Đây là quyết định của em'' vẫn giọng nói lạnh lùng đó


"đó là quyết định của em sao?'' yuri và yoona ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.

"sica sao cậu.....''yuri ngạc nhiên nhìn


"Fany đã cho mình biết cậu hẹn yoona ở đây'' sicanói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía yoona ''và mình đã nghe hết toàn bộ''


"nghe rồi cũng tốt. Tôi còn phải đi trước chào hai người'' yoona lạnh lùng nói


"khoan đã. Yoona tôi có chuyện muốn nói với em'' sica nắm lấy tay yoona.


"chúng ta chẳng còn gì để nói hết'' yoona hất tay ra


"thật ra Nico đã nói những gì với em.....tại sao em lại đối xử vớ chị như thế? Em đã quên chúng ta đã rất hạnh phúc khi bên nhau sao?'' sica bắt đầy khóc

Nhìn thấy những giọt nước mắt đó như từng nhát dao đâm vào tim yoona thật ra cô đã nhớ ra tất cả nhưng sự thù hận trong cô quá lớn. Nó khiến cô ko được phép mềm lòng. Hít một hơi mạnh yoona nhìn sica bằng ánh mắt lạnh lùng
" tôi và chị đã chấm dứt rồi. Người tôi yêu là Jang Nico''


"ko em ko thể yêu cô ta. Đúng rồi là do em bị mất trí nhớ mới nói thế thôi''


"thật ra tôi đã nhớ ra tất cả. Tôi và chị chẳng còn gì nữa rồi. Cjhị chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Chán rồi thì tôi sẽ vứt đi''

BỐP
Yoona ăn ngay một cái tát lên mặt.

"tôi hận em. Im Yoona'' sica nước mắt đầm đìa chạy đi.
Yuri chạy theo cô nhưng ko quên nói với yoona một câu ''em thật tàn nhẫn''

Yoona pov

Phải tôi tàn nhẫn tôi độc ác. Sica unnie cứ hận tôi đi. Tôi muốn trả thù nhưng tôi ko muốn unnie khó xử. Ko muốn unnie đau khổ.
Tôi đã nhớ lại tất cả. Nhưng điều đó ko đủ để xóa đi hình ảnh ngày xưa khi appa của tôi chết trước mặt tôi. Tôi phải rời xa unnie.
Nhưng sao tim tôi đau thế này.
Kết thúc thật rồi

End pov



END CHAP


CHAP 33


Sica pov

Đau quá. Im yoona tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai chứ?

Tôi chạy đi nhưng dường như bị mất phương hướng

"Sica, Jessica" ai đó gọi tôi.
Theo phản xạ tôi quay lại. Là yuri. Tôi đã mong rằng người đó sẽ là yoona. Nếu bây giờ em chạy tới nắm lấy tay tôi thôi thì tôi sẽ xem như ko có gì xảy ra, vì tôi yêu em. Nhưng tại sao chứ? Tại sao?
Tôi quay lại ôm lấy yuri
"yuri à, tại sao em ấy lại làm thế với mình? Chẳng phải em ấy rất yêu mình sao......yuri à mình đau lắm......''những giọt nước mắt của sica đã làm ướt đẫm chiếc áo của yuri

"sica à.....chắc có chuyện gì với em ấy thôi''


"yuri, mình mất em ấy thật rồi'' tôi khóc to hơn ''mình phải làm sao đây? Mình ko thể sống thiếu yoona được......ko thể''


"sica à mình tin yoona có nổi khổ gì đó.....mình biết em ấy rất yêu cậu mà......đây là lần đầu mình thấy em ấy nghiêm túc....'' yuri đang an ủi tôi sao?

End pov

"sica......cậu làm sao thế?'' sica ngất đi trong vòng tay yuri.

..........

"Nico à, tôi về rồi này" yoona gọi khi bước vào nhà.


"........" một bầu không khí yên lặng

Yoona nhìn quanh ''chắc chưa về rồi''

Yoona đóng cửa và đi lên phòng. Định sẽ ngủ một giấc thì cô nghe có tiếng mở cửa. Cô quanh lại

"Ya, sao chị về muộn thế hả?''


"hở....yoongie em về rồi sao?''


"sao chị uống nhiều thế hả?'' yoona đi lại đỡ Nico



"chị......ko.......có.......say......''


"phải rồi chị ko say chị rất tĩnh. Để tôi đưa chị lên phòng'' yoona lắc đầu rồi diù Nico đi.

"uống nhiều tới nổi đi cũng ko vững nữa'' yoona nói rồi bế sốc Nico đi lên phòng

Đặt Nico xuống yoona định đi lấy cho cô cốc nước thì. Nico bỗng ôm lấy cô khóc

"yoona, đừng đi. Ở lại đi''



"tôi đi lấy nước sẽ quay lại ngay''


"chị yêu em.......''Nico nói trước khi hôn lên cổ yoona.

Yoona quay người lại.
"chị mệt rồi nghĩ đi"



"em ở lại đây được chứ?"


"tôi sẽ ko đi đâu. Chị ngủ đi"


Nico nằm xuống giường và nói với yoona 1 câu
"sau khi em tốt nghị chúng ta sẽ kết hôn nhé"


Yoona nhìn cô ngạc nhiên, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh cô nói ''chúng ta sẽ nói chuyện này sau''

Nico vì quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Yoona rời khỏi phòng. Cô lấy ra một tấm hình chụp ba người đã cũ. Giọt nước mắt lăn xuống gò má đó ''appa con đã làm đúng phải ko? Sẽ lấy lại những gì đáng thuộc về chúng ta. Con sẽ ko mềm lòng.......nhưng người con cảm thấy có lỗi ko chi ̉là sica mà còn có Nico. Con phụ tình cảm của sica.....con đã lợi dụng tình yêu của Nico......appa có thất vọng vì con ko? Nhưng con ko thể quên cái chết của appa được......sao ông trời lại đối xử với con như thế?''

Thù hận làm con người ta mờ mắt......nó biến mọi tình cảm thành công cụ để trả thù......để rồi cuối cùng sẽ thế nào?

---------------------

Một tháng sau

"wow, điểm tốt nghiệp của yoona đứng đầu kìa. Cậu ấy giỏi thật'' soo vừa cầm miếng snack vừa nói



"yuri, cậu đứng thứ hai kìa......chị em nhà cậu siêu nhân thiệt.....mà sao dạo này mình ko thấy yoona đâu nhỉ? Cả sica nữa.....điểm của sica cũng cao lắm này'' sunny nhìn phiếu điểm nói


"..............'' yuri chỉ biết nhìn Fany ko nói gì


"baby à, đừng buồn nữa. Hai người đó sẽ tốt thôi mà" Fany nhẹ nhàng vuốt mặt yuri an ủi.



"mình cũng hi vọng thế''



"ya, hai cậu nói gì sao mình chẳng hiểu gì hết?'' soo tức giận nói



"chúng ta đi thăm sica đi rồi mình sẽ nói cho cậu biết'' Fany kéo mọi người đứng dậy


--------
Sica home.

"xin chào, tôi là quản gia. Các cô cậu là?"


"chúng tôi là bạn của sica. Cô ấy có nhà ko ạ?"



"cô chủ ko có nhà ạ"


"ai thế bác Han?" krystal từ trong nhà đi lại



"krystal?'' mọi người đồng thanh


"là mọi người à. Vào nhà đi'' krystal mỉm cười rồi quay sang ông quản gia ''bác Han pha trà giúp cháu''


Sau khi mọi người vào nhà

Yuri hỏi ''em có biết sica đang ở đâu ko?''


"chị ấy dạo này kì lắm. Hay đi ra ngoài và mỗi lần về thì nồng nặc mùi rượu. Có mấy lần em ngăn mà vẫn thế'' krystal thở dài kể



"có phải vì chuyện của yoona ko?'' soo nhanh miệng


"em nghĩ là thế. Nhưng em vẫn ko tin yoona unnie lại thay đổi như thế'' krystal buồn rầu nói


"em có biết sica thường đi đâu ko?''


"có vài lần em đi theo thấy unnie hay vào bar Dark''


"được rồi chúng ta tới đó thử ko thể để cô ấy sa sút như thế được'' sunny đề xuất


"đúng đấy'' Fany cũng hưởng ứng theo

Yuri nãy giờ ko để ý cuộc nói chuyện lắm. Ánh mắt cô đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó

"đi thôi yul'' Fany kéo tay yul làm cô bừng tĩnh


"uh''

--------------

Bar Dark

Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về giữa sân khấu. Một cô gái có mái tóc vàng cùng với thân hình quyến rủ đang thể hiện các động tác vô cùng sexy.

Có vài người lại nhảy chung với cô

"để anh nhảy chung với cô em nha'' hắn ta đặt tay lên eo sica


Cô cười khẩy rồi hất tay hắn ra ''anh ko phải là yoong. Biến đi''



"yoong là ai? Anh cứ thích ở đây thì sao'' hắn ôm lấy cô


"bỏ ra chỉ có yoong mới được đụng vào người tôi'' cô xô hắn ngã rồi bỏ lại phía quầy bar

Hắn ta đứng lên đi theo cô. Cùng lúc đó mấy người yuri đi lại

"sica cậu ở đây à?'' Fany chạy nhanh lại khi thấy sica


Sica mơ màng nhìn ''là mọi người à''


"cậu sao thế hả?'' Fany lo lắng


"mình ko sao. Ở đây vui lắm các cậu uống đi'' sica cười nhưng nụ cười đó thật giả tạo


"cậu vui lắm sao?'' yuri tức giận nhìn sica


"rất vui''sica tránh ánh mắt đó


"cậu tưởng làm thế thì sẽ quên yoong, thì yoong sẽ quay về sao? Cậu đang tự hành hạ mình đó'' yuri tức giận quát


"yul à bình tĩnh đi'' Fany nắm lấy tay yul


"cậu biết gì mà nói chứ. Cậu ko phải là mình......chỉ có thế này mình mới có thể vơi đi nỗi nhớ yoong......'' sica cũng quát lại......nước mắt cô rơi


"thế cậu có quên được ko?''


"mình.......mình......''sica ấp úng



"sica à về thôi'' sunny khuyên


"mình ko muốn về''


"đưa cậu ấy về đi'' yuri nhìn soosun nói


"cậu định đi đâu?'' soo ngạc nhiên hỏi


"mình phải làm một việc''


"yuri, nhẹ tay với em ấy'' soo hiểu ý định của yuri


Yuri quay sang Fany ''baby, chăm sóc cậu ấy nhé''


Fany gật đầu

-----------------

Kíng kong

"ai thế?'' Nico đi ra phía cửa ''cô......''


"tôi muốn gặp yoona''


"ai đến thế?'' đúng lúc đó yoona đi ra ''yuri unnie''


"chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ?''


"được thôi'' yoona gật đầu. Rồi quay sang Nico ''chị ở nhà đi'' nói rồi yoona theo yuri ra ngoài

Yuri lái xe rất nhanh......lên tới một đỉnh đồi cô dừng lại bước ra. Yoona cũng ra theo

"giờ thì em nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra với em?'' yuri đang cố giữ bình tĩnh


"ý của unnie là gì? Em chẳng sao hết''


"tại sao em lại làm thế với sica?''


"khi hết yêu rồi thì thế thôi'' yoona tỏ ra lạnh lùng


"em lừa ai chứ ko lừa được unnie đâu. Em vẫn rất yêu sica''


"ko có'' yoona quả quyết


"em có biết cô ấy đang rất suy sụp ko?''


"ko liên quan đến em. Nếu unnie tìm em vì chuyện này thì xin lỗi em ko rảnh. Tạm biệt'' yoona định bỏ đi thì

Bụp
Yuri đánh thật mạnh vào bụng yoona.

"mày có biết cô ấy vì mày mà suốt ngày tới bar Dark làm bạn với rượu ko hả? Mày biết những nơi đó như thế nào mà'' yuri đánh liên tiếp vào người yoona

Yoona ko đánh lại cũng ko nói gì. Người cô đầy máu những vết bầm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Yuri mệt mỏi dừng tay lại ''sao mày ko nói gì?''


"chị đánh đủ rồi phải ko? Vậy thì tôi đi trước'' yoona lạnh lùng nói khi trên người toàn những vết thương


Yuri tức giận lao tới đánh tiếp ''mày có phải là con người ko hả?''

Nhưng từ đâu Nico chạy ra ''dừng lại đi.....nếu đánh tiếp em ấy sẽ chết đó''


"sao cô ở đây?'' yuri chau mày nhìn Nico


"tôi ko an tâm nên đã đi theo. Xin cô.....dừng lại đi.....'' Nico đỡ lấy yoona


"mày hãy suy nghĩ đi'' yuri nhìn yoona rồi bỏ đi


"yoona em có sao ko?'' Nico lo lắng

Yoona mỉm cười rồi ngất đi

"yoona......yoona......''


END CHAP

CHAP 34

Nico home

"ây....đau...." yoona đã tỉnh lại sau vài tiếng bị ngất


"ngồi yên để chị xoa thuốc" Nico nhẹ nhàng nói


"nhẹ thôi.....đau lắm đấy'' yoona nhăn mặt bĩu môi


"thế sao lúc đó ko né'' Nico tức giận nói


"ko thể né'' yoona cười cười


"đồ ngốc thế thì ráng chiụ đi'' Nico mạnh tay làm yoona hét lên


"á á á á.......đau mà.......yul unnie cũng mạnh tay thật'' yoong đau đớn nói ''nhưng cũng tốt xem như mọi thứ đã kết thúc rồi......giờ phải bắt đầu công việc thôi''


"em thật sự muốn vậy sao?''


"đúng......ây da.....nhẹ thôi mà.....''


"xin lỗi chị lỡ tay.....xong rồi nè''


"cảm ơn''


"ko có gì. Chị đi cất đồ'' Nico định đứng lên đi thì yoong ôm cô lại

Nico ngạc nhiên ''yoong''


"ở lại đi. Tôi ko muốn cô đơn lúc này'' yoona cứ thế tựa đầu lên vai Nico ngủ thiếp đi
Nico nhẹ nhàng đặt yoong xuống gường ko để cô tỉnh giấc. Nico định đứng lên đi thì bàn tay yoong nắm lấy tay cô.....yoong mơ hồ nói

"sica......đừng đi.....sica......''


Những giọt nước mắt từ khóe mắt Nico chảy liên tục
"em vẫn yêu cô ta......vẫn ko thể quên được cô ta.....em ác lắm yoona.......nhưng chị vẫn ko thể ngừng yêu em......ko thể xa em được......''

Nico nằm xuống giường vòng tay qua eo yoong. Ép sát vào người yoong ''chúng ta sẽ như thế này......mãi mãi......''


----------------

Một tuần sau

"chủ tịch à, dạo này các hợp đồng của chúng ta điều bị KS cướp hết......cứ như thế này sẽ ko tốt đâu ạ, rất nguy hiểm'' thư kí kang nói


"tại sao lại như thế chứ?'' ông Jung tức giận đập xấp giấy tờ xuống bàn



"nghe nói bên đó mới có một vị giám đốc rất giỏi.....ko những thế còn biết cách lôi kéo các hợp đồng......''


"liên hệ với các ngân hàng''


"chủ tịch các ngân hàng ko hiểu sao điều từ chối chúng ta-''


"sao có thể?'' ông Jung đứng bật dậy. "thư kí kang tiếp tục liên lạc với các ngân hàng khác. Tôi có việc phải làm"


"vâng ạ, tôi xin phép" thư kí kang cúi chào rồi rời khỏi phòng


"alo, sica con mau về công ty ngay rất gấp'' ông Jung nói trong điện thoại



"vâng ạ''

30phút sau

"appa gọi con ạ'' sica ể oải cúi chào ông



"con cũng đã tốt nghiệp rồi. Mau vào công ty giúp appa''


"nhưng con chưa sẵn sàng'' sica chống chế



"công ty đang gặp sự cố ta cần sự giúp đỡ của con......''



"nhưng con......''


"sica à, đây là tâm huyết cả đời của ông nội và appa....''


"nhưng là sự cố gì ạ?'' sica miễn cưỡng nhận lời


"là thế này......blap.....blap.......''


"được rồi con sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai''


"cảm ơn con'' ông Jung ôm con gái mình


Sica rời khỏi công ty lầm bầm một câu '' KS, Jang Nico''

Cú điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Jung

"ông Jung, tôi gọi để nhắc ông. Thời hạn hai tháng sắp hết rồi. Nếu ko làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiễm. Và tôi sẽ buộc phải báo với gia đình ông-''


"vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa'' ông Jung cúp máy rồi thở dài

--------------

"cảm ơn ông đã giúp đỡ''


"cô Im cô quả rất độc ác'' người đàn ông nhăn mặt


"ông quá khen thôi......chỉ cần ông ko cho tập đoàn Jung vay tiền thì tôi sẽ bảo đảm những tấm hình ân ái của ông với các cô gái đó sẽ ko tới tay bà nhà'' yoona cười khẩy


"cô.....'' người đàn ông tức giận bỏ đi

Yoona uống hết cốc nước rồi bỏ đi. Cô đi ngang qua một quán bar. "Dark''
"cô ấy suốt ngày tới bar Dark làm bạn với rượu'' những lời của yuri bỗng hiện lên trên đầu cô
Cô quay xe vào quán bar đó.
Nhìn quanh ko thấy hình bóng đó cô khẽ mỉm cười

"chắc yuri unnie nói dối mình'' định bỏ đi thì

"bỏ ra tên khốn'' giọng nói thu hút ánh mắt yoong. Cô tìm kiếm nó


"ranh con mày dám đá ông à'' một tên to con nói


"bỏ tay ra khỏi người tôi'' người đó vẫn đá tới tấp vào hắn


"ông để ý mày lâu rồi giờ mày phải đi với ông'' hắn nắm tay cô lôi đi


"bỏ ra......bỏ ra'' cô hét lên

Mọi người xung quanh ko dám xen vào vì ai cũng biết hắn ta rất hung dữ


"ko nghe cô ấy nói à?'' yoong đi lại trước mặt hắn


"ranh con tránh ra'' hắn quát lên ''hay mày cũng muốn đi theo ông'' hắn ta cười nham nhở


Người kia ngạc nhiên nhìn ''y...o....o...n...g''


Yoong nhanh chóng kéo tay người kia lại đứng sau cô. "cô ấy ko muốn đi với mày''


"oắc con'' hắn thẳng tay đấm vào mặt yoong

Máu từ miệng yoong rứ ra. Yoong tức giận đấm vào bụng hắn rồi đá vào giữa hai chân hắn
Hắn té xuống đau đớn hét ''oắc con mày dám đánh ông''


"thế là nhẹ cho mày rồi đó'' nói rồi yoong kéo sica đi.


"yoong à'' sica nói

Nhưng yoong vẫn cứ kéo cô lên xe rồi lái đi......
Ra ngoại thành. Yoong dừng lại tức giận nhìn cô ''cô sống như thế đó hả?''


"yoong ko còn yêu tôi nữa thì tôi sống thế nào ko liên quan đến yoong''


"Jessica.....cô điên rồi.....nếu lúc đó ko có tôi......hắn ta đã....đã......'' yoong tức giận vì vẻ thờ ơ của sica


"thì sao chứ?'' sica vẫn bướng bỉnh


"cô.....cô....'' yoong thật ko biết nói gì

".............''

".............''

Cả hai im lặng giây lát

Sica khóc. Cô ôm lấy yoong
"đừng đối xử với unnie như thế có được ko? Unnie ko biết mình đã có lỗi gì''


Yoong ko nói gì cô im lặng để sica ôm.
Rời khỏi cái ôm. Sica bất ngờ hôn lên môi yoona.
Nụ hôn này cả hai điều rất nhớ......nhưng yoong đẩy cô ra ''ko được''

Sica ko quan tâm tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên môi yoona.......ko hiểu sao lần này yoona lại ko phản kháng mà đáp trả nó.


Sica mỉm cười vì nhận được sự hưởng ứng của yoona

Ko chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Sica đưa tay mở những chiếc cút áo sơ mi của yoona.....chiếc xe có vẻ nhỏ bé với hai con người đang ở trong đó.......cả hai hiện đang trong tình trạng nude.......ko ai nói gì vì họ đang bận.......

*mọi người tưởng tượng tiếp đi nha*

END CHAP

CHAP 35


Yoona pov

Sao cô ấy cứ như thế? Sao mình ko bao giờ cưỡng lại được =.="

Ko được Im Yoona dừng lại đi......dừng lại......

Ai đó mách bảo tôi. Tôi giật mình thoát ra khỏi cái ôm của cô ấy......mặt vội quần áo rồi bước ra khỏi xe......
Tôi hét thật lớn vào không trung

Tôi có thể nhìn thấy cô ấy rất ngạc nhiên. Cô ấy cũng mặc quần áo vào

Cô ấy đứng cạnh tôi......ko được tôi phải tỏ ra lạnh lùng ko được mềm yếu.....kế hoạch trả thù đang rất tốt đẹp tôi ko thể phá hỏng nó được


"xin lỗi'' sau một hồi im lặng tôi nói bằng giọng lạnh lùng


"sao lại xin lỗi?'' cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi


"vì chuyện vừa rồi.....tôi đã quá đáng''


"là chúng ta cùng tự nguyện mà. Và vì unnie yêu em'' đừng nhìn tôi như thế tôi sẽ mềm lòng mất


"nhưng tôi ko còn yêu cô nữa'' trời tôi đang nói gì thế này


"chị ko tin......ko bao giờ tin.....'' có cần hét to thế ko? Tôi đâu có điếc


"xin lỗi nhưng đó là sự thật'' ko được mềm lòng ko được


"chị ko tin.....nếu em ko còn yêu thì lúc nảy đã ko như thế.....'' chị khóc rồi.....đừng khóc mà ......


"tôi.....tôi......''sao tôi lại ấp úng thế chứ


"em ko nói được chứ gì? Vì em vẫn yêu chị chưa bao giờ thay đổi.....em mau nói đi'' tôi đã nói đừng có khóc rồi mà


"ko có tôi ko yêu cô'' wow tôi giỏi thật nói dối ko chớp mắt


"sao em cứ tự dối lòng như thế.....sao lại phản bội lại trái tim mình.....yoona hãy thật lòng một lần thôi được ko?'' chị ôm lấy tôi

Tôi rất muốn đáp trả nhưng ko lí trí tôi ko cho phép

Tôi hít một hơi rồi lạnh lùng nói

"tôi sẽ kết hôn với Nico. Đó là điều tôi muốn nói''

Vòng tay quanh người tôi được nới ra.....chị nhìn tôi....đau khổ.....

*chát*

Tôi đáng bị cái tát này

"em vừa nói gì-'' giọng chị ngẹn lại vì khóc quá nhiều


"tôi yêu Nico''


*chát*

Thêm một cái nữa.....đau nhưng ko bằng nỗi đau trong trái tim


"tôi ko tin......em lừa tôi......lừa tôi.....''

Chị ngất đi. Tôi vội đỡ lấy bế chị vào xe và lái đi.
Đứng trước cửa nhà chị tôi làm sao đưa chị vào đây? Đúng rồi còn một chỗ. Tôi vui mừng lái xe đi.

Tới căn biệt thự tôi dừng lại bế chị đi. Hi vọng yuri unnie ko có nhà

"cô chủ" ông quản gia nói khi thấy tôi

Tôi bế chị vào phòng mình đặt chị lên giường nhìn xung quanh......tôi nhớ căn phòng này

"cô chủ sao dạo này ko về nhà?''


"cháu có vài việc bận''


"hôm trước bà chủ có tới hỏi cô''


"tôi biết rồi tôi sẽ đi thăm bố mẹ kwon. À tôi phải đi rồi......ông chăm sóc cô ấy dùm tôi''


"vâng ạ'' ông quản gia cúi chào tôi

Tôi nhìn chị lần cúi. Ngồi xuống hôn lên trán chị tôi thì thầm ''Im Yoona mãi mãi chỉ yêu mình Jessica ko bao giờ thay đổi.....xin lỗi''

Tôi rời khỏi đó thật nhanh

End pov

Yoona đi nhanh tới nỗi ko nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ người nằm trên chiếc giường kia

Jessica pov

Tại sao em nói những lời đó với tôi chứ. Tôi ko hề ngất đi. Tôi giả vờ thôi. Vì tôi ko muốn nghe những lời đó nữa. Và hơn hết tôi muốn em ôm tôi vào lòng.

Em đưa tôi về nhà em.....tôi biết mà......và tôi rất hạnh phúc khi nghe những lời em nói......em vẫn yêu tôi......nhưng sao em lại làm thế? Vì Nico ư? Cô ta đã làm gì với em?

Tôi thật ngốc sau bao nhiêu lần em làm tổn thương tôi nhưng tôi vẫn yêu em.....vẫn tha thứ cho em.......

Tôi đứng dậy rời khỏi ngôi nhà này.....sau khi chào ông quản gia.....

Tôi về nhà và sẽ ngủ một giấc vì ngày mai tôi phải giúp appa mình

End pov

Tình yêu dù là thuốc độc nhưng họ vẫn tình nguyện uống

-------

Sáng hôm sau

Tập đoàn Jung

"sica, con hãy cầm hợp đồng đến IJ đi. Phải kí cho bằng được'' ông Jung nói


"nhưng hôm nay chỉ là ngày đầu của con......'' sica ngạc nhiên nói


"nếu KS tới trước thì ko tốt đâu''


"vâng ạ''

Tại IJ

"xin lỗi cô Jung giám đốc của tôi đang họp......phiền chị chờ một lát'' cô thư kí nói


"vâng'' sica đáp

30 phút sau
Một đám người đi tới sica ngạc nhiên nhìn người đi đầu
"yoong''

Người đó cũng nhìn thấy cô.

"xin chào Jung tiểu thư'' người đó chào


"yoong......sao'' cách chào của người đó làm sica cảm thấy tim mình nhói lên


"đây là danh thiếp của tôi''


Sica cầm lấy nó ''Im Yoona, giám đốc điều hành KS?''


"phải'' nụ cười lạnh lùng......


"mời các vị vào trong. Giám đốc của tôi đã họp xong rồi.......-'' cô thư kí đi lại

Cả yoona và sica điều bước vào

Sau một hồi thuyết trình về điều khoảng của bản hợp đồng người đại diện của IJ nói ''chúng tôi phải xem xét thật kĩ chúng tôi sẽ thông báo sau cho hai công ty''

Cả hai ra về

Yoona ké sát tai sica nói ''vô ích thôi hợp đồng trong tay chúng tôi rồi''


Sica đơ vài giây rồi nói lại ''sao em lại chắc như thế? Theo như những điều khoản kia thì hợp tác với tập đoàn Jung lợi hơn KS mà''


Yoona cười lớn ''cứ đợi xem'' nói rồi cô đi luôn


"em ko nhớ những gì ngày hôm qua sao?'' sica tự hỏi

Yoona rời khỏi đó và nói với trợ lí ''điều tra giám đốc của IJ ngay''


"vâng ạ''

-------

Hai ngày sau

"xin lỗi quý công ty chúng tôi đã quyết định kí hợp đồng với KS rồi''

Sica đứng hình khi nghe xong cuộc điện thoại

"sao có thể?'' cô khó hiểu

-------

"sica tại sao IJ lại kí hợp đồng với KS chứ?'' ông Jung tức giận nói


"con thật sự ko biết. Con sẽ điều tra''


"hợp đồng đó rất quan trọng''


"vâng ạ''

Sica rời khỏi đó. Cô lấy ra trong túi tấm danh thiếp

"yoona, chị đây. Gặp chị một lát được ko?''

----------

Tại quán cafe

"tìm tôi có việc à?''


"yoong, chắc em cũng đã biết quyết định của IJ'' sica nói


"thì sao? Vì công ty tôi hơn công ty chị thôi''


"hợp đồng đó rất quan trọng với công ty chị''


"thì sao chứ?'' vẫn lạnh lùng


"em có thể......''


"xin lỗi tôi ko thể.....tôi có việc phải đi trước'' nói rồi yoona đứng lên đi mặc cho sica có gọi thế nào


Tập đoàn Jung

"đã đến lúc phải đối mặt rồi'' yoona bước vào


"tôi muốn gặp chủ tịch của các vị.....cứ nói là có Im Yoona tìm''


5 phút sau tay thư kí đi ra

"mời cô''

Yoona đi vào

"ông Jung'' yoona lịch sự cúi chào

"...........'' ông Jung chỉ nhìn cô


Yoona đưa ra tờ danh thiếp. Ông Jung nhìn sửng sốt

"cô......cô''


"ông đừng ngạc nhiên thế chứ''


"cô muốn gì?''


"đòi nợ'' yoona lạnh lùng nói


"đòi nợ?''


"ông đừng tỏ ra ngây thơ thế......ông đã nợ gì nhà họ Im thì tôi sẽ đòi lại hết'' ánh mắt yoona lúc này thật quá đáng sợ


"hoá ra cô đã bày ra những trò này''


"phải.......các ngân hàng đã từ chối ông hết rồi......các hợp đồng cũng chẳng có......ông tiêu rồi'' yoona cười lớn


"cô......''


"ông nên để giành sức để hứng tiếp đi'' yoona quay lưng bước đi thì


"cô Im'' ông Jung quỳ xuống

Yoona quay lại nhìn ông với áh mắt lạnh lùng

"xin cô.......chuyện trước đây là tôi có lỗi với gia đình cô......nhưng nguyên cơ thật sự ko phải từ phía tôi'' ông nhìn yoona cầu khẩn


"ông đang trốn tránh trách nhiệm sao?''


"tôi thành thật xin lỗi''


"xin lỗi ư? Quá muộn rồi......appa tôi sẽ ko sống lại.......ông có biết tôi đã trở thành kẻ ko nhà ko người thân ko? Muộn rồi''


"tôi biết là tôi có lỗi tôi đã rất hối hận tôi chỉ mong cô tha lỗi thôi''


"tha lỗi ư? Ko bao giờ'' yoona lạnh lùng bước đi


"cô Im.......yoona.......'' ông Jung gọi trong vô vọng

----------------

"bà chủ có người cần gặp bà''


"ai thế? Tôi nói là ko tiếp ai rồi mà''


"là cô yoona''


Bà ngạc nhiên ''cho nói vào đi''


"yoona con đến tìm mẹ sao?'' bà nói khi yoona bước vào


"bà đừng gọi thân thiết thế. Bà Jonhson.......bà ko phải mẹ tôi.....mẹ tôi đã chết kể từ cái ngày đó rồi. Tôi đến đây là vì công việc''


"công việc?''


"như thế này.......''


".........''

"...........''

"sao cơ? Con muốn ta huỷ hợp đồng với tập đoàn Jung sao?'' bà ngạc nhiên nhìn cô


"phải''


"ko thể được''


"bà có biết là bà đang giúp kẻ thù ko?''


"kẻ thù? Con biết rồi sao?''


"bà biết đó là ke ̉thù mà vẫn giúp họ sao?''


"ko phải như con biết đâu.....do có người trong tập đoàn Im đã bán tin tức cho tập đoàn Jung......ko phải do ông Jung......''


"tôi ko tin.....tôi mặc kệ......'' yoona tức giận nói


"đó là sự thật......ông Jung ko phải là thủ phạm chính''


"nhưng ông ta đứng sau một chuyện......ông ta đã mua lại tập đoàn Im từ đó........''



"yoona à tha được cho người ta thì cứ tha.......mẹ cũng đã ko truy cứu rồi......đó là chuyện quá khứ mà'' bà nắm lấy tay yoona


"quá khứ ư? Ko bao giờ.......bà nói thế cũng đúng thôi......bà đâu có biết nỗi đau của tôi.....lúc đó bà đang sung sướng với một người đàn ông khác mà......tôi thật xấu hổ khi có một người mẹ như bà. Bà chỉ biết tới mình thôi'' hai dòng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt yoona


"yoona à'' bà ngẹn lại


"bà ko giúp cũng được tôi còn cách khác......tôi phải làm cho ông ta mất hết tất cả'' yoona quay lưng bỏ đi


Bà gọi theo ''còn sica thì sao?''


Yoona hơi chùn bước

"con yêu Jessica mà?''


Yoona quay lại ''yêu thì đã sao chứ?''


"con ko thể hóa giải thù hận sao?'' bà biết yoona đang mềm dần


"ko'' yoona chạy thật nhanh đi


Bà nhìn theo bóng cô khóc ''yoona à, làm thế con sẽ rất đau đấy.......oan oan tương báo bao giờ mới hết kia chứ?''


END CHAP

CHAP 36

KS company

"ngài chủ tịch cô Im đã tới.....''


"gọi nó vào''


"chủ tịch Jang'' yoona lễ phép cúi chào


"ngồi đi......dạo này biểu hiện của con rất tốt......ta rất hài lòng.......'' ông cười nói


"cám ơn chủ tịch''


"sau này chúng ta là người trong nhà rồi ko cần gọi khách sáo thế đâu''


"ý chủ tịch là?'' yoona ngạc nhiên nhìn ông


"ta muốn con và Nico kết hôn''


"..........'' yoona ko biết nói gì

Đúng lúc đó Nico bước vào

"hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?''


"chuyện đại sự'' ông Jang vui vẻ nói


Nico ngạc nhiên ''đại sự của ai thế''


"của con và yoona''


Nico mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông


"làm gì ngạc nhiên thế đã đến lúc tính tới nó rồi mà. Phải ko yoona'' ông nhìn sang yoona


Yoona cười trừ ''vâng ạ''


"yoong đồng ý sao?'' Nico ngạc nhiên nói


"uhm''


"quyết định vậy đi.....ta sẽ chuẩn bị tất cả''


"vâng ạ.......nhờ chủ tịch'' yoona nói


"còn gọi là chủ tịch sao?''


"à vâng appa''

Sau cuộc nói chuyện đầy hào hứng yoona và Nico ra về

"yoong đồng ý sao'' Nico nói khi ngồi trong xe


"uhm''


"chị ko nghĩ là em......''


"từ hôm nay nên đổi cách xưng hô rồi......''


"hả???'' Nico ngạc nhiên


"em đừng ngạc nhiên thế.......yoong đã quyết định rồi''


"thế còn cô ấy'' sau một hồi im lặng Nico cất tiếng nói


"ai?'' yoong vẫn tập trung lái xe


"jessica''


"két'' yoong phanh chiếc xe
Quay sang nhìn Nico

"đừng nhắc tới người đó nếu em còn muốn kết hôn với yoong''

Nico gật đầu nhẹ

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh

--------------

"èo, yoong ơi ko biết hôm nay ăn trúng gì mà em đau bụng quá à'' Nico ôm bụng lăn lóc


"hay do ăn hải sản.....thôi để yoong đưa em đi khám''


HOSPITAL

"cô ấy ko sao chứ ạ?'' yoong lo lắng hỏi vị bác sĩ


"bị ngộ độc thức ăn may mà nhẹ thôi''


"à vâng......'' yoong quay sang Nico ''em ở đây yoong đi làm thủ tục''


Nico ngoan ngoãn gật đầu

Vị bác sĩ nhìn cô nói ''lần sau chú ý đồ ăn chút''


"vâng ạ'' đâu phải do cô đâu tại hôm qua yoong muốn ăn hải sản mà cô thì kị hải sản nhưng cũng đàng ăn

Cùng lúc này một vị y tá đi lại nói với vị bác sĩ

"ông Jung lại bị ngất nữa ngài mau qua đi''

Ông bác sĩ nhăn mặt rồi nói với Nico ''tôi có bệnh nhân phải đi trước''

Nico cúi chào ông. Cô suy nghĩ một hồi ''ông Jung ư? Ko phải là tập đoàn Jung chứ? Cứ đi theo thử''

Nói rồi Nico lén đi theo

Nấp ngoài cửa Nico nhận ra đó chính là chủ tịch tập đoàn Jung

Vị bác sĩ tức giận nói ''tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.....ngài phải làm phẩu thuật ngay......ko sẽ nguy hiễm đến tính mạng''


"ko được công ty của tôi đang gặp chút khó khăn.....tôi ko thể làm phẩu thuật bây giờ''


"còn có jessica mà....''


"nó chưa sẵn sàng......hơn nữa đây là ân oán cá nhân tôi.....tôi phải tự giải quyết.......xin ông bác sĩ''


"nhưng ông có thể chết bất cứ khi nào đấy''


"tôi sẽ cố''


"ông là đồ cứng đầu'' bác sĩ tức giận bỏ đi

Nico cũng đã về phòng.....cô nghe mấy cô y tá tám với nhau vàđược biết ông Jung bị ung thư giai đoạn cuối......bla blap.....

Đúng lúc này yoong quay lại

"yoong chúng ta về đi''


"ko được em phải ở lại kiểm tra kĩ chứ''


"bác sĩ nói ko sao rồi mà......em ko thích ở đây'' Nico nhăn mặt


"thôi được rồi.....tất cả tuỳ ở em''

Cả hai ra về

Về đến nhà

"yoong này''


"hả?'' yoong ngạc nhiên nhìn Nico


"yoong ghét ông Jung thế sao?''


"sao em hỏi thế. Yoong chỉ muốn ông ta mất hết''


"nếu như?''


"hả''


"à thôi ko có gì''

Ngày hôm sau

"sao IJ đã kí hợp đồng với tập đoàn Jung rồi sao?'' yoong quát tên trợ lý


"vâng ạ. Tại chúng ta từ chối nên họ.....''


"từ chối? Ai từ chối?''


"là phó tổng, cô Nico''


"what???'' yoona tức giận bỏ đi
.
.
.

"sao em làm thế?'' yoong đi vào phòng Nico


"làm gì?'' vẫn ngây thơ


"hợp đồng của IJ'' yoong quát lên


"phải là em đã từ chối''


"em làm thế chẳng khác gì nhường nó cho Jung''


"em đang nhường cho Jung mà'' vẫn bình thản


"em điên rồi sao? Kế hoạch của yoong sắp thành công......chỉ còn bước này nữa tại sao em.......'' yoong đang rất giận dữ


"em ko muốn yoong càng lún càng sâu......em ko muốn sau này yoong phải hối hận''


Yoong đập tay thật mạnh xuống bàn

"yoong sẽ ko hối hận..... sao em lại chống đối yoong''


"em đang giúp yoong......yoong làm mọi thủ đoạn để có được các bản hợp đồng.....ép các ngân hàng ko được cho Jung vay tiền.......yoong trước đây đâu rồi?''


"yoong chỉ muốn trả thù mà thôi''


"sai......là yoong đang cố chấp......người em yêu là một Im yoona lạnh lùng nhưng mang lại cho người khác sự ấm áp và dễ chiụ chứ ko phải một Im Yoona máu lạnh vô tình'' Nico chạy đi

Yoong đơ người

---------------

"jessica jung phải ko? Tôi là Nico tôi muống gặp cô'' Nico nói trong điện thoại


"ở đâu?''

15 phút sau

"cô tìm tôi?'' sica nói khi thấy Nico


"phải, cô hãy quay lại với yoong đi''


"cô nói sao?'' sica ngạc nhiên


"yoong đang rất cần ai đó quan tâm chăm sóc, và cô là người tốt nhất''


"nhưng yoong ko yêu tôi'' sica như ứa nước mắt


"cô sai rồi, yoona chưa bao giờ hết yêu cô cả......chỉ vì mối thù.......''


"thù???''


"phải là thế này.......bla.......blo........bolo.......bola........'' Nico ko kiềm được nước mắt cô bật khóc ''tôi ko muốn yoona lún sau hơn......vì thế tôi đã từ chối hợp đồng của IJ''


"...........'' sica sau khi nghe chuyện cô ko biết nên nói thế nào


"tôi phải đi rồi.......tạm biệt'' Nico đứng lên chào


Sau một hồi im lặng sica lên tiếng

"cảm ơn''


Nico quay lại cười với cô ''ko có gì''


-------------------

Nico về nhà và thấy yoong đang ngồi ở sofa

"yoong à''

"............''


"yoong có thấy vui ko?''


"............''


"ông Jung bị ung thư, yoong muốn trả thù một người sắp chết ư?''


Vẫn im lặng


"em sẽ đi Mĩ......chúng ta sẽ ko kết hôn'' những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt của Nico


"em làm thế để được gì?'' sau một hồi im lặng


"chuyện trước đây đã là quá khứ rồi.......ông ấy cũng ko còn sống được bao lâu nữa......''


"tôi hỏi sao em phải ra đi?'' yoong hét lên


"em biết yoong chưa bao giờ yêu em......người yoong yêu là sica........'' giọng Nico ngẹn lại


"..........chúng ta vẫn sẽ kết hôn.......em sẽ ko đi đâu hết......''


"yoong à, yoong đừng cố chấp nữa......em biết yoong thấy có lỗi với........em ko trách yoong đâu.......yoong phải lấy người yoong yêu''

Nico đi lên phòng. Yoona nhìn theo bóng cô.


END CHAP

Chap 37:


Cạch.

Xoảng.

-Coi chừng!!!_1 bóng người chạy vụt đến đỡ lấy ông Jung khi ông đang cố lấy ly nước.

Sau khi định thần lại thì ông mới ngước nhìn người mới cứu ông:


-Cám...ơ...cháu..._Ông Jung không thể nào ngạc nhiên hơn vì người đang

đứng trước mặt là người ông không hề nghĩ sẽ ở đây chứ đừng nói là vừa

cứu ông thoát chết.

-Ông có cần ngạc nhiên như thế không._Yoona nói lạnh tanh.

-Ta...ôi trời chân cháu chảy máu kìa (có ai thấy nó hay hơn là "cháu bị

thương kìa" không , sr au bị hâm )._Đang phân vân không biết nói gì thì,

ông Jung thấy dưới chân Yoona đang chảy máu, thật ra do Yoona mang dày

đế bệt bằng vải nên khi chạy đến cứu ông đã đạp phải những mảnh thủy tinh

vỡ lúc nãy .

-Không cần ông quan tâm , tôi đến đây vì muốn hỏi ông vài điều và tôi

muốn ông nói thật, nếu ông nói dối tôi nửa lời thì đừng trách tôi._Vẫn cái

giọng ấy vang lên đều đều.

-Ta sẽ nói hết, nói thật, nhưng bây giòe cháu hãy đi băng bó lại vết thương

đã nếu không thì...


-Kệ nó, không chết được đâu, tôi muốn hỏi ông về chuyện lúc trước , tại sao

ông lại ăn cắp bản thiết kế của công ty bố tôi, để rồi công ty bố tôi phá sản,

bố tôi phải chết, tôi bị mẹ bỏ rơi?_Yoona chặn ngang lời nói của ông Jung.

Cô vào thẳng vấn đề mà cô muốn hỏi, dường như cái thắc mắc này lấn át đi

nỗi đau ngoài da kia.(ghim vào chân mà ngoài da hồi nào )

-Ta...Thôi được rồi, cháu thật bướng bỉnh giống cha cháu, ta sẽ nói cho cháu

nghe sự thật về chuyện ấy, ta thề với bằng tất cả danh dự dòng họ nhà ta ,

những điều ta nói đều là sự thật, ta không hề làm chuyện ấy.Và sau khi ta

nói xong cháu hãy băng bó viết thương nhé._Ông thở dài rồi

chậm rãi hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

-Nói đi.

-Thật ra năm đó , công ty ta và công ty bố con đang theo thầu 1 dự án lớn

(mình không biết gì nha), cả 2 ta đều dốc toàn sức vào nó, nhưng không ngờ

có 1chuyện xảy ra mà mãi về sau ta mới biết được , trong công ty bố con có

nội gián, đã lấy cắp bản thiết kế và bán cho trưởng phòng kế hoạch của công

ty ta , Kim Yong Suk, vì hắn muốn sau dự án này được thăng chức nên đã

mua chuộc người bên bố con và đưa cho hắn, ta thề với cháu là ta không hề

biết, sau sự việc xảy ra của gia đình cháu không lâu, hắn ta không ngờ lại hại

chết bố cháu, vì hoảng sợ như có gì đó ám ảnh,sau khi nói ra sự thật ấy trước

mặt ta và ông ta đã nhảy lầu tự tử.

-................

-Ta nói lại 1 lần nữa những gì ta nói đều là sự thật, điều ta có lỗi nhất là

không thể nói ra sự thật năm đó với báo chí, 1 là vì công ty của ta sẽ bị mất

uy tín, có sẽ sẽ gặp nguy hiểm; 2 là người đàn ông kia, ông ta còn 2 đứa con

gái , 1 bà mẹ và vợ ông ấy, cháu nghĩ như thế nào khi cha của mình vừa

chết lại bị nhiều người nguyền rủa, ta thật sự không thể nói ra sự thật, lúc đó

họ thật đáng thương, ta thật sự xin lỗi cháu, xin lỗi cả gia đình cháu về tất cả,

định tìm mẹ con cháu nhưng hề có 1 tin tức gì nên ta đành bỏ cuộc.Bao năm

qua, sự thật này đã dày vò ta biết bao nhiêu, có lẽ ta sắp phải trả giá vì sự im

lặng của mình._Ông

Jung nói bằng tất cả sự chân thành nếu ai nhìn vào chắc chắn không ai có thể

nghi ngờ ông. Đương nhiên Yoona cũng không ngoại lệ , cô nhìn vào ánh

mắt ấy, không hề có chút nào là dối trá, cô giận ông vì đã không nói sự thật

ra, nhưng xét cho cùng những điều ông ấy làm thì cũng không thể trách

được, đó là cách vẹn toàn nhất rồi, có lẽ cô đã sai khi đã làm những việc hại

công ty, cô phải dừng ở đây thôi, không có lý do gì để cô có thể trả thù nhà

họ Jung nữa, vả lại ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa, nếu tiếp

tục thì Sica của cô sẽ ra sao? Bố mất, nhà cũng mất ư? Không , có lẽ sự việc

đến đây là kết thúc, cô không muốn làm nữa, dừng lại thôi.


-Yoona..._Ông Jung nhìn Yoona với ánh mắt lo lắng, vì từ lúc ông nói cô

không hề nói gì chỉ im lặng, nhưng ông đang lo vết thương ở chân của cô

đang chảy máu rất nhiều.

-Yoona!_Ông cố gắng gọi lần nữa vì vết thương của cô không thể không

băng bó.

-...Vâng...uhm._Yoona giật mình nghe tiếng ông Jung gọi , có lẽ cô lạc vào

suy nghĩ của mình khác lâu.


-Ta nghĩ cháu nên băng bó vết thương lại , nó thật sự nghiêm trọng đó, nếu

cháu muốn trả thù thì phải thật khỏe mạnh mới có sức mới làm được chứ.

-Cháu ... cháu xin lỗi vì những việc vừa qua đã làm với công ty bác, hãy coi

như cháu chưa từng làm gì , mong bác tha lỗi cho cháu.

-Ta không giận cháu, cháu không cần phải xin lỗi , cháu chỉ làm những gì ta

đáng phải nhận thôi, vậy cháu hãy đi băng bó vết thương ngay được

chứ._ông Jung cười hiền, tuy có hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của Yoona.

-Vâng.Cháu đi đây ạ._Mỉm cười chào ông Jung, giờ thì cô mới thấy đau rồi đây.

-À, Yoona này._Như sực nhớ chuyện gì, ông gọi cô.

-Vâng.

-Ta biết ta không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình cháu, nhưng ta

muốn cháu nghĩ lại việc của mẹ cháu, bà ấy thật sự rất tội nghiệp, nếu ta ở

trong hoàn cảnh ấy , ta cũng làm như bà ấy, lúc đó thật sự không còn cách

nào khác, không có cha mẹ nào mà không thương con, chúng ta đều muốn

các con mình được ăn no mặc ấm, lúc đó gia đình Kwon là sự lựa chọn cuối

cùng mà mẹ con có thể làm, con có nghĩ đến thời gian mà mẹ con đa trải qua

như thế nào, chồng mất, nhà cửa tiền bạc không có, phải bỏ con lại mà đi thì

khó có thể người mẹ nào mà sống được , rồi phải sống tha hương xứ người ,

phải sống như thế nào khi ở nơi lạ lẫm , tiền bạc không có, mẹ con chắc

chắn đã rất khổ sở, ta mong 2 mẹ con đoàn tụ với nhau.

Nước mắt.

Nỗi nhớ.

Đau khổ.

Đói.

Lạnh.

Đó là những gì mà Yoona suy nghĩ, cô sai rồi, phải cô sai thật rồi khi mà cô

chỉ biết trách mẹ mình đã bỏ rơi cô, cô sai khi không những không nhận lại

bà mà còn nói những lời nói mà 1 đứa con không nên nói, cô làm sao dám

nhìn mặt bà nữa chứ, cô là đứa con bất hiếu , không hề nghĩ đến người mẹ

đã vì cô mà phải sống cực khổ, vậy mà khi gặp lại , cô đã làm gì? Thật ngốc,

cô đúng là đứa bỏ đi mà. Nghĩ những lời mà ông Jung nói mà nước mắt cô


không kìm lại được, cô khóc như 1 đứa trẻ, có lẽ cô đang khóc thay cho

những năm tháng qua, khóc cho những gì mà ba cô và mẹ cô phải chịu, tiếng

khóc nức nở của cô gái làm cho người sống bao năm trên thương trường, 1

người đàn ông cũng không kìm được nước mắt.

Sau 1 hồi khóc xong, như giải tỏa được phần nào, cô quay lại nhìn ông và

mỉm cười:

-Cảm ơn bác đã giúp cháu nhận ra nhiều điều, giờ cháu phải đi đây.

-Không có gì, nếu làm được cháu những gì , ta sẵn sàng giúp . Đi băng bó

vết thương lại rồi muốn đi đâu thì đi.


-Vâng.




.



.



.

Vừa bước vào nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, Sica

không khỏi ngạc nhiên, cô chạy nhanh đến trước mặt mẹ cô:

-Umma về khi nào vậy ạ.

-Ta cũng mới về thôi, ta đang đợi con, con ngồi đi ta có chuyện muốn

nói._Mẹ Sica chậm rãi nhấp ngụm trà nhìn Sica ngồi xuống bà mới nói tiếp.

-Ta muốn con sang Mĩ.

-Dạ, ... đi Mĩ ư? Tại sao?_Sica không khỏi ngạc nhiên khi mẹ cô nói như

thế.

-Ừm, chi nhánh bên đó do ta quản lí nhưng giờ ta phải ở đây vì chuyện gì

con biết rồi đó, tiện thể chăm sóc cho cha con nữa, nhưng chi nhánh bên đó

không thể không có người quản lí nên con phải sang đó, con không được từ

chối đâu, đã đến lúc con phải đảm nhiệm dần rồi.

-...Con sẽ đi._Ngập ngừng cô nói ra câu trả lời của mình.

Ngạc nhiên là không tránh khỏi, bà Jung không ngờ Sica đồng ý dễ dàng

như thế nhưng bà nghĩ chắc con bé ấy hiểu tình hình lúc này.

-Vậy thì tốt , mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai chuyến 8h, con đi chuẩn bị

đi, chi nhánh bên đó đang rất cần con đến giải quyết nhiều vấn đề đấy, hồ sơ

ta đã để trên bàn con và cũng cho người sẽ hỗ trợ con khi sang đó rồi, ta tin

con sẽ làm tốt, giờ thì hãy đi nghĩ sớm đi.

-Vâng, con chào mẹ.



.



.



.



-Tôi lại đến thăm ông đây, không biết đến lúc nào tôi với Yoong mới có thể

cùng nhau đến đây gặp ông nữa, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho nó những gì mà

tôi đã không làm được trong thời gian qua, tôi là người mẹ tồi vì đã bỏ con

lại 1 mình, tôi..._Bà Im ngừng nói khi cảm thấy có 1 vòng tay ôm mình.

-Mẹ không có lỗi, con mới có lỗi vì đã không nhận mẹ, đa làm mẹ phải

khóc, con mới là đứa con tồi, đứa con bất hiếu._Yoona nức nở khóc.

-Yoo...Yoong ...con._Bà Im xoay người lại nhìn Yoona với ánh mắt không

thể tin được.

-Mẹ tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này nhé._Còn điều gì hiệu nghiệm hơn

nụ cười cá sấu của Yoona lúc này chứ.

-Làm sao con là đứa con bất hiếu được, con vẫn mãi là con gái yêu của mẹ

._Khỏi phải nói bà Im vui mừng đến như thế nào,ôm chặt Yoona trong vòng

tay mình, bà Im cũng nghẹn ngào rơi nước mắt, không có lời nào có thể diễn

tả được niềm hạnh phúc của bà lúc này, trước khung cảnh đầy xúc động này

, gió nhẹ đưa những cánh hoa rơi xung quanh 2 mẹ con, như có vòng tay ông

Im đang ôm 2 người. (ôi thật lãng mạn và xúc động).



.


.


.

-Là tôi, Sica đây_Sica gọi điện thoại cho Nico.

-Có chuyện gì không?

-Sáng mai tôi sẽ đi Mĩ, tôi không biết vì sao lại nói với cô nhưng có lẽ cần

như thế, tôi muốn nhờ cô 1 việc.

-Tại sao cô phải đi? Nhưng.... cô muốn nhờ tôi việc gì._Nico nói to trong

điện thoại.

-Tôi muốn cô chăm sóc Yoong dùm tôi, có lẽ tôi sẽ không về Hàn Quốc nữa,

chi nhánh bên đó đang cần tôi đến và hơn nữa tôi muốn rời xa khỏi nơi đầy

đau thương này , có lẽ tôi cần không gian yên tĩnh để suy ngẫm, thôi tôi cúp

máy đây, mong cô chăm sóc Yoong dùm tôi._Cười buồn trong suy nghĩ của

mình , cô gác máy.


-Khoan..._Không còn kịp nói vì Sica đã cúp máy, Nico bằng gọi cho Yoona

nhưng không có ai nghe máy cả, cố gọi lại không biết bao lần nhưng đều vô

vọng.Cô đành để lại lời nhắn cho Yoona mong cô ấy nghe được.

-Không lẽ họ phải chia tay như thế này ư?_Nico buồn bã nói.


.




.



.



-Hửm, nhiều cuộc gọi nhỡ vậy sao, Nico gọi ._Yoona ngạc nhiên khi thấy

nhiều cuộc gọi đến từ Nico, vì cả ngày hôm qua cô và mẹ có nhiều việc để

nói với nhau, nên tới sáng nay thức dậy cô mới thấy để ý đến điện thoại của

mình.



-Nico những điều em nhắn là sự thật sao? _Sau khi nghe tin nhắn thoại của

Nico, Yoona đã gọi cho Sica không được đành gọi cho Nico để hỏi.

-Vâng, cô ấy bảo rằng mình sẽ đi sáng nay, Yoong đã ở đâu suốt ngày hôm qua thế.

-Yoong xin lỗi , yoong không biết em gọi, hôm qua Yoong đã nhận lại mẹ.

-Vậy thì tốt quá, thôi Yoong mau đến sân bay đi không chừng còn kịp ngăn cô ấy lại._Nico mừng rỡ nói.

-Cảm ơn em, Yoong đi bây giờ đây.

-Khoan đã Yoong, em có chuyện cần nói , em sẽ đi Mĩ du học, giấy tờ em

chuẩn bị xong rồi , em muốn nói Yoong biết , chúc Yoong và Sica hạnh

phúc, đừng để tâm đến em, đây có lẽ là điều em có thể làm cho Yoong, em

thật sự không sao đâu.Thôi em cúp máy đây, bye Yoong, chúc may

mắn._Nico nói nhanh rồi tắt điện thoại, thật ra cô cũng sang Mĩ ngay hôm

nay nhưng là chuyến 7h30 cơ, giờ thì cô đã tới chỗ soát vé rồi.



.



.



.


Chạy nhanh đến sân bay, Yoona không ngừng tìm kiếm, chạy thục mạng , mặc cho vết thương ở chân đang chảy máu,

nhưng cô không thể ngừng được, đang chuẩn bị mua vé máy bay để đi Mĩ

thì cô bỗng thấy bóng dáng thân quen, không nhầm được đó là Sica của cô.

-Sica!!!_Yoona hét lên khi vừa thấy bóng dáng ấy, cô chạy nhanh tới.

-Ơ, Yoong, sao Yoong ở đây._Sica vừa quay lại thì đã thấy Yoona ngay trước mặt.

-Tại sao em lại bỏ đi.

-Em... có gì để em lưu luyến nữa mà không đi chứ, em đi hay không là việc của em, Yoong quan tâm làm gì.

-Yoong không cho em đi._Kéo chiếc va li của Sica về phía mình Yoona nói.

-Tại sao, chúng ta là gì của nhau, Yoong đừng ngang thế, trả lại cho em, em

sắp trễ chuyến bay rồi._Cố gắng lấy lại đồ của mình Sica bực dọc nói.

-vì em là người yêu của Yoong, không là vợ Yoong, vì thế em không thể đi._Ôm chầm lấy dáng vẻ nhỏ bé ấy vào lòng , cô sợ khi buông tay ra Scia sẽ chạy mất.

-Thả ra, người yêu ư? Vợ ư? Yoong đang nói cái quái gì vậy, thả em ra._Cố

gắng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp mà cô hằng mong nhớ, đánh thật mạnh

vào cái con người bội bạc ấy mà cô không kìm được nước mắt, cái người

này làm cô rơi bao nhiêu nước mắt , năm lần bảy lượt xua đuổi cô, thế mà

bây giờ lại nói như thể không có chuyện gì.

-Yoong xin lỗi vì những việc đã qua, Yoong vẫn luôn yêu em, thời gian qua

Yoona tưởng chừng như đã chết, yoong thật sự xin lỗi về những gì mình đã

làm , Yoong xin em đừng bỏ Yoong , Yoong xin em._Bằng tất cả lòng chân thành Yoona nói khi ôm chặt lấy Sica.


-Yoong... _Sica ngừng đánh khi nghe Yoona nói.

-Yoong đã hiểu lầm , hôm qua Yoong đã biết hết sự thật rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, Sica à Yoong xin lỗi thật sự Yoong xin lỗi, Yoong biết mình không thể bù đắp lại lỗi lầm qua về những gì mình đã gây ra cho em, nhưng em đừng đi, hãy để Yoong chuộc lại lỗi lầm của mình, Yoong xin em.


Giờ mọi ý chí đã không thể ngăn Sica ôm lại Yoona , cô thật sự rất nhớ và

trên tất cả cô vẫn yêu Yoong rất nhiều.

-Tại sao? Cái đồ ngốc này, tại sao có thể làm những việc như thế với em, có

biết em đau khổ đến mức nào không hả? đồ đáng chết kia_Vừa khóc vừa

đánh vào lừn Yoong như bao ấm ức cô dồn vào nó, rồi bỗng cô hụt hẫng khi

bị đẩy ra nhưng ngay sau đó cảm giác đôi môi ngọt ngào của ai kia trên môi

mình, Yoona đang hôn cô, mọi sức lực như tan ra, cô bị cuốn theo nụ hôn

ngọt ngòa ấy.


Nuối tiếc rời nhau ra, tựa trán vào nhau , Yoona nói:

-"Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới lại nhé"._Nhìn vào mắt Sica cô nói bằng

giọng ngọt ngào nhất.Và rồi môi họ lại quấn lấy nhau, trước bao nhiêu người

trong sân bay.(câu này vô duyên nhỉ? ).






End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic