Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 + 9: Chuyện của Tiến, Chuyện của Xuân. Và Ải bà nội!


Tiến đưa Xuân đến Lotus - quán rượu cả nhóm thường hay đến.
- Sao buồn thế em - Tiến mỉm cười hỏi
- Em đâu có buồn? - Xuân giật mình.
- Không phải vì cậu ấy yêu cô ấy sao? - Tiến mỉm cười xoay nhẹ ly rượu
- Haha, anh nghĩ gì vậy Tiến...
Nhưng khi quay qua nhìn sâu vào mắt Tiến, Xuân hiểu cô không thể nói dối nữa.
- Sao anh biết?
- Vì anh cũng thấy buồn như em vậy?
- Hả? Anh cũng thích Nhã hả?
- Em ngốc thật hay ngốc đùa thế???
- Haha, em đùa thôi! Em hơi bất ngờ đó Tiến ạ
- Bất ngờ gì thế?
- Vì anh thích Lan, em không nghĩ người như anh biết thích người khác đâu...
- Sao em lại nghĩ xấu anh thế *giả vờ mếu*
- Anh không thấy anh quá lăng nhăng và đa tình à? Anh như thế nhiều cô gái sẽ thích anh. Nhưng như em và Lan căn bản không thích như thế...
- Cậu ấy có gì hơn anh chứ... Anh đẹp trai hơn, giàu hơn, vui tính hơn, tài năng hơn,...
- Nhưng anh không có cái ánh mắt đó...
- Ánh mắt gì?
- Ánh mắt mà mỗi cô gái nhìn vào, sẽ có cảm giác an toàn. Ánh mắt làm cho người đối diện tin tưởng rằng anh sẽ là người có thể để họ dựa dẫm hoàn toàn vào. Ánh mắt của anh...
- Ánh mắt anh làm sao???
- Cực kỳ lưu manh!
Tiến và Xuân cùng bật cười. Rồi sau đó Tiến thở dài, lần đầu tiên Xuân chứng kiến Tiến buồn đến thế:
- Nếu anh thay đổi, thành một người không lăng nhăng, vô cùng tử tế. Liệu có ai thích anh không?
- Em sẽ là người lót gạch xếp hàng đầu tiên
Họ cùng cười cùng uống... Cho đến khi họ đột nhiên lao vào nhau... Và điều "chẳng may" cũng xảy ra.
Sáng hôm sau, không khí u ám đi ít nhiều khi gương mặt Tiến tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Mọi người gặng hỏi Tiến đều chỉ trả lời là uống nhiều đau đầu. Đến trưa lúc mọi người đều đã đi ăn với "chủ" của mình thì Tiến mới lôi điện thoại ra gọi cho Xuân. Cô ấy đã không nghe máy cả sáng nay rồi. Tiến sốt ruột gọi cho Nhi và Lan hỏi xem Xuân ở đâu nhưng chẳng ai biết cả. Tiến gọi cho Gil, bảo cậu hỏi Chi xem Xuân có ở nhà không. Một lúc sau Gil gọi lại thông báo Xuân cũng không về nhà. Tiến sốt ruột. Cậu xin nghỉ buổi chiều để đi tìm Xuân. Tìm mãi không thấy. Cậu chán nản về nhà thì phát hiện Xuân vẫn lăn lóc ngủ trên giường cậu. Sặc. 2 giờ chiều rồi mà vẫn còn ngủ được à?
Tiến gọi cô dậy. Xuân sau một hồi vùng vằng thì hoảng hốt bật dậy. Ý thức được tối qua cô vừa làm gì, Xuân bắt đầu gào thét xông vào cấu xé Tiến. Tiến vẫn để im cho cô đánh. Lúc sau, Xuân bắt đầu cảm thấy mệt nhoài, cô ngồi xuống giường khóc. Tiến tiến đến ôm cô lại
- Anh xin lỗi!!!
- Xin lỗi mà xong chuyện thì cái xã hội này cần công an các anh để làm cái gì???
- Thế anh đền nhé...
- Đền gì chứ...
- Đền cả đời này cho em nhé.
Xuân hốt hoảng nhìn Tiến, cái gì thế??
- Anh chán lăng nhăng rồi. Em giúp anh ngoan nhé.
- Nhưng...
- Thực ra anh biết em cũng thích anh mà. Anh cũng thích em nữa. Gạt những người khác ra khỏi đầu đi. Anh sẽ thay đổi, sẽ ở bên em. Anh sẽ không làm hoàng tử đa tình nữa mà là osin kiêm người yêu đẹp trai của em... Cho anh cơ hộ nhé...
Xuân hơi bất ngờ nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, cô cũng muốn thử bên Tiến. Dù sao nếu anh đã hứa thay đổi, cô cũng muốn biết "người yêu Tiến" sẽ như thế nào.... Cô ôm Tiến thay cho lời đồng ý...
***
Sau khi Tiến náo loạn tìm Xuân và bỏ làm. Mọi người cũng vô cùng sốt ruột. Giờ thì không liên lạc được với cả 2 người. Sau mấy tiếng huy động lực lượng đi tìm, tất cả thống nhất đi về nhà thì thấy cả 2 người họ đang ôm nhau xem tivi trong phòng khách...
- Thằng khốn, mày có biết anh em đã phải huy động toàn bộ lực lượng công an quốc gia đi tìm mày không - Gil xông vào túm lấy Tiến
Tiến cười cười giảng hoà. Lúc mọi người bình tĩnh nghe chuyện Tiến và Xuân bắt đầu hẹn hò, mọi người hơi bất ngờ. Chi thì vô cùng lo lắng cho Xuân. Qua lời kể của Gil và tiếp xúc ban đầu, Tiến có vẻ là người lăng nhăng. Cô sợ Xuân sẽ tổn thương ít nhiều. Nhưng cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện yêu đươg của em mình.
Sau cùng họ cũng vui vẻ cùng nhau đi ăn tối để chúc phúc cho đôi trẻ.

1 tháng trôi qua, cuộc sống của 4 đôi trẻ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tuy họ vẫn bận rộn những công việc riêng, nhưng vì các chàng đang ở cùng nhau nên việc họ tụ tập thường xuyên không phải chuyện hiếm. Báo chí bắt đầu tò mò về mối quan hệ của họ nhưng đã được họ bịt đi một cách rất tài tình. Chi cũng hay đến nhà của Gil cùng tụ tập hơn.

Mối quan hệ của Gil và Chi tiến triển khá tốt đẹp. Gil thường xuyên đi đón Chi đi ăn trưa. Buổi tối rảnh rỗi 2 người cùng đi cafe dạo phố, nói chuyện cùng nhau. Chi tuy lạnh lùng nhưng cũng đã cười nhiều hơn với Gil. Gil thì vẫn như một đứa trẻ, cố gắng hết sức để chiếm được tình cảm của Chi. Trong một lần đi dạo vơi nhau, Chi chợt hỏi.
- Kể cho em về người yêu cũ của anh đi!!
- Sao em lại hỏi thế - Gil giật mình
- Em muốn biết thôi....
Gil thở dài:
- Năm đó anh bị ngã gãy tay phải vào bệnh viện, cô ấy là bác sĩ thực tập. Thấy anh đau đớn vô cùng, cô ấy vừa mỉm cười, vừa nhẹ nhàng băng bó nói không sao đâu. Anh bị cảm nắng nụ cười đó nên làm quen cô ấy. Bọn anh hẹn hò một thời gian thì chia tay. Cô ấy bận, anh cũng thế. Anh cũng chẳng biết làm sao để níu kéo. Lúc chia tay anh chợt nhận ra, thực ra anh cũng có yêu cô ấy, chỉ là bọn anh không biết phải yêu nhau thế nào. Bọn anh vẫn còn quá đặt bản thân lên trên mối quan hệ đó...
- Cô ấy là mối tình đầu của anh à?
- Ừ. Sau đó anh cũng bận bịu. Chả còn nhiều thời gian cho việc yêu đương nữa...
- Ừm...
- Còn em thì sao?
- Anh ta cũng là mối tình đầu của em. Gặp nhau thời đại học. Thấy hợp nên yêu nhau vậy thôi... - Chi đột nhiên gồng cứng người khi nhắc về chuyện xưa.
Thấy Chi có vẻ khác thường, Gil khoác vai cô. Gil thì thầm vào tai Chi:
- Đừng lo nữa người lạnh lùng, có anh ở đây rồi!
Chi thả lỏng người. Thời gian này ở bên nhau. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô dần phát hiện ra, thực ra mình vẫn có thể sống hạnh phúc nếu không có anh ta. Có thể là do Gil vẫn luôn bên cô, yêu thương cô. Ngoại trừ những lúc thỉnh thoảng khi Gil bị gọi về làm nhiệm vụ lúc ở bên nhau, còn lại, cậu ấy chẳng bỏ rơi cô bao giờ. Tuy cô vẫn lạnh lùng, giữ khoảng cách với cậu ấy, những cô không thể phủ nhận, cậu ấy đang làm tim cô ấm áp hơn.
- Anh có muốn đến chơi với bà nội em không?
Gil ngạc nhiên. Nghe nói bà nội cô chính là chủ của công ty CS, nay đã rút về ở ẩn dưỡng lão. Dù sao cậu cũng muốn gặp bà ấy một lần cho biết.
- Bao giờ được hả em?
- Bây giờ luôn nhé?
- Muộn rồi mà - Gil nhìn đồng hồ - 9h rồi. Không sợ phiền sao
- Nội ngủ muộn lắm. Còn phải xem phim đến 11h30 cơ.
- Vậy chúng ta đi...
2 người lên xe tiến thẳng đến nhà bà Inn. Vừa đến trước cổng thì thấy con Ferrari đỏ chót quen thuộc đang đậu ở đấy. Họ vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng than thở của Xuân
- Nôi à, con không chơi nữa đâu, 2 người chơi cùng nhau đi. Con chán trò này quá à...
- Con ngoan đi, chỉ mình ta với Tiến solo thì nó chả còn ý nghĩa tính toán gì nữa cả...
Chi bước vào mỉm cười:
- Con chào nội...
- Ôi Chi của nội - Bà Inn mừng rỡ bỏ bộ bài ra, kéo Chi ngồi cạnh bà rồi ôm cô cháu gái - Sao hôm nay con đến thăm nội vào giờ này??
- Hihi, nội à, con đến giới thiệu bạn con với nội. Đây là Gil - "bạn" con. Cậu ấy đang là cảnh sát của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm.
Gil lễ phép cúi chào bà Inn. Bà liếc nhìn Gil, vẻ đánh giá.
- Cũng là cảnh sát hả? Thế con biết cậu này không - Bà chỉ vào Tiến
- Quá biết luôn chứ bà ơi. Cậu ta là sếp của con đó - Tiến nhanh mồm cướp lời Gil
- Thế à? - Bà Inn gật gù
- Không những thế bà ơi, khả năng chơi tá lả của cậu ta cũng tốt vô cùng, chỉ kém mỗi con thôi đó.
- Thế á - Mắt bà Inn sáng lên - Vậy thì vào ngay đây và luôn. Xuân, con có thể đi nghỉ được rồi, để cậu này thế chân con.
Gil ngạc nhiên ngại ngùng ngồi vào chiếu bạc cạnh bà Inn. Chi cười hiền ngồi bên cạnh bà nội.
- Luật chơi 5 10 15 nha Con biết cách tính chứ.
- Vâng con biết ạ...
- À này 2 đứa...
- Dạ - Tiến và Gil đồng loạt đáp
- Sau này cứ gọi ta là Nội....
- Được thế thì còn gì bằng ạ... - Cả Tiến và Gil đều vui vẻ đáp lời. Ải bà nội này không ngờ lại dễ qua như vậy cho 2 chàng rể.
Họ bắt đầu lao vào cuộc chiến trên xới bạc không khoan nhượng. Tá lả là một trò chơi bài Tây vô cùng trí tuệ. Thường thì phải là 4 người chơi. Khi mà chỉ có 3 người chơi cùng nhau, dù tính toán rất cao tay, nhưng yếu tố đỏ đen vẫn là quyết định tất cả... Họ vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ bên nhau. Sự vui tính và trẻ trung của bà Inn khiến Tiến và Gil không còn ngại ngùng nữa. Họ cũng cười nói vui đùa thoải mái như những người cháu của bà. Sau 2 tiếng chiến đầu, cuối cùng Tiến cũng gào lên:
- Thật không thể tin nổi, nội à, nội đã ăn đến đây là 12 cây chốt của con rồi đó...
- Nội đánh con cũng rắn ghê người ạ. Con móm tùm lum nãy giờ rồi đó...
- Ai bảo 2 con đánh kém cơ... Về nhà luyện tập thêm đi... Thôi chết rồi!!! - Bà Inn hốt hoảng
- Nội sao thế ạ? - Tất cả cùng hốt hoảng theo...
- Tại các con mà làm mất tập phim quan trọng của ta rồi!!!
- Trời ạ, nội điện lên công ty một cái là họ mang về tận nhà cho nội luôn cả bộ cơ mà. Haizz. Làm tụi con giật cả mình - Xuân cằn nhằn.
- Con chả hiểu gì cả. Đó là thú xem tivi của người già. Thôi muộn rồi đó. Mấy con về đi mai còn đi làm nữa...
- Vâng, tụi con xin phép ạ. Tiến và Gil đứng lên chào cáo lui. 2 người đi trước. Xuân chào bà rồi chạy vội ra theo Tiến đi theo. Chi ở lại ôm bà tạm biệt rồi đỡ bà ra cửa đi cùng 1 đoạn.
- Bà thích cậu này đó - bà Inn nháy mắt
- Sao lại thế ạ? Ngày xưa bà không thích cậu bạn kia của con mà...
- Cậu đó không tốt, cậu này tốt! - bà Inn khẳng định - Con tin vào mắt nhìn của người già đi.
- Con lúc nào cũng tin nội mà - Chi cười híp mắt với nội
- Thực ra Xuân cũng kể hết với ta rồi. Nó cũng kể cho ta nghe về cậu này... Ta thấy cũng yên tâm ít nhiều... Con cũng nên trân trọng...
- Con biết rồi mà nội. Thôi nội vào nghỉ ngơi đi nha. Con về đây. Yêu nội nhiều nhiều nhiều.
- Con cũng phải ngoan nha... - rồi bà Inn gọi với ra ngoài - Này mấy đứa kia...
Nghe thấy bà Inn gọi, cả Gil và Tiến đều mở cửa xuống xe chạy lại gần.
- Dạ sao hả nội?
- Tuần sau đến đây chơi chắn cũng ta đấy nhé
- Dạ vâng ạ - Cả 2 cùng cười hì hì rồi chào nội ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: