Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Ngoại truyện

Chi đẩy chiếc xe hàng ra khỏi siêu thị. Cô vừa mua một đống đồ đủ cho cả gia đình dùng trong mấy tháng. Cô hơi mệt và bắt đầu thở dốc.
- Mẹ ơi, Pie lại dành kẹo với con rồi. - Đứa bé gái 6 tuổi bên phải Chi mếu máo.
- Con nhường em đi nhé, Kim. Con rất thương em mà đúng không? - Chi xoa đầu con bé - Rồi mẹ sẽ mua bù cho con cái khác.
Kim im lặng gật đầu. Kim là một đứa trẻ rất ngoan ngoan và vô cùng nghe lời. Kim quay lại nói với em:
- Thôi được rồi, nhường em đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo mẹ về nhà nào.
Nói rồi Kim dắt tay Pie đi theo Chi. Cô bé 3 tuổi Pie tay cầm cái kẹo mút vừa dành được, hí hửng chạy theo Kim và mẹ. Cô bé Pie dù nhỏ tuổi loắt choắt nhưng lại vô cùng nghịch ngợm và hay bắt nạt đành hanh với Kim.
- Chi à? - Có tiếng người ngập ngừng gọi.
Chi giật mình quay lại. Cô hơi nheo mày:
- Hoàng? Lâu quá không gặp. - Cô mỉm cười.
- Đúng vậy lâu quá không gặp.
- Anh đi mua đồ một mình sao? - Chi hỏi xã giao.
- Ừ. Anh đi mua ít đồ một mình thôi. Hai bé gái này là con em à?
- Vâng, chúng là con của em. Một đứa 6 tuổi với một đứa 3 tuổi rồi.
- Chồng em đâu mà lại để cho vợ bụng mang dạ chửa dắt 2 đứa nhỏ đi siêu thị một mình thế này.
- À. Anh ấy đang đi lấy xe thôi...
Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
- A... Bố... Bố kìa - Bé Pie la lớn rồi chạy lại chiếc xe ô tô Audi A8 đen bóng đang đậu gần đó.
Kim chạy vội theo em. Pie cũng gật đầu chào tạm biệt với Hoàng rồi tiến lại chỗ chiếc xe.
Hoàng nhìn theo tiếc nuối. Hơn 10 năm không gặp. Cô ấy dù đã có 2 đứa con nhưng cũng vẫn còn nét trẻ trung xinh đẹp như xưa. Chồng của cô ấy chắc chắn cũng là một kẻ xứng đôi vừa lứa với cô ấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ đó, hắn biết, cô ấy rất hạnh phúc.
Nếu như ngày xưa Hoàng không quá tham lam, có lẽ sẽ không phải trả giá đắt như bây giờ. Sự nghiệp tiêu tan đến giờ không ngóc dậy được. Gia đình không hạnh phúc khi vừa mới chia tay vợ xong.... Cuối cùng giờ lại chỉ còn là một cái bóng lủi thủi.
Hoàng thở dài quay lưng.
-----------------------
Trên chiếc xe ô tô kia. Sau khi cả nhà ổn định chỗ ngồi. Gil lập tức quay sang hỏi Chi
- Em vừa nói chuyện với ai thế?
- À, người đó hả? Là Hoàng...
- Hoàng nào cơ?
- Hoàng người yêu cũ của em.
Gil lập tức nhăn nhó mặt mày. Chi phì cười. Lấy nhau 7 năm, càng ngày con người này càng hay ghen tuông vặt vãnh.
- Em cười cái gì? Nếu như không phải đi cùng các con thì anh đã ngay lập tức quay xe lại đâm chết nó.
- Anh vớ vẩn - Chi kéo nhẹ tai Gil. - Bây giờ về nhà cất đồ trước rồi mới đến The Banks chứ gì?
- Chứ sao nữa, em định để kho hàng của em mốc trên xe anh đấy à.
Gil lái xe về nhà. Do bùng nổ dân số mà 8 người bọn họ đã không ở chung cùng nhau nữa. Nhưng họ lại mua 4 căn hộ liền kề nhau trên tầng 10 tại một khu chung cư cao cấp.
Sau 7 năm, các gia đình đều có thêm những thành viên mới.
Nhã và Lan sau khi có bé Sprite, bây giờ họ cũng đã có thêm bé trai Pai 3 tuổi và bé gái Sandy 1 tuổi. Lan không còn đi diễn nữa mà tập trung học làm ăn và điều hành chuỗi của hàng NhãKun, còn Nhã đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhã cũng đã tha thứ cho bố mình, gia đình họ thỉnh thoảng đến thăm ông vào những cuối tuần.
Tiến và Xuân sau khi sinh bé Mario, họ cũng đã có thêm bé gái Khwan 4 tuổi và bé trai Shone 2 tuổi vô cùng đáng yêu. 5 năm trước, Tiến bất ngờ bỏ ngành cảnh sát và quay sang học làm ăn điều hành tập đoàn của bố mình. Theo cậu giải thích thì cậu cũng muốn giúp đỡ bố mình nhiều hơn trong việc kinh doanh. Xuân cũng không còn đi diễn nữa mà lại tập trung điều hành công ty giải trí CS của bà Inn.
Tú và Nhi cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Sau cặp sinh đôi Pii và Fah, họ còn có thêm cậu nhóc TamTam vô cùng kháu khỉnh 2 tuổi. Tú cũng bỏ ngành cảnh sát, học kinh doanh như Tiến. Tư chất tốt cộng với khả năng phán đoán nhạy bén, Tú đã đưa tập đoàn bất động sản của gia đình vươn ra tầm châu lục với những chuỗi khách sạn 5 sao vô cùng nổi tiếng. Nhi thì vẫn giữ niềm đam mê hát của mình. Tuy nhiên cô chỉ thỉnh thoảng đến phòng thu, còn lại thời gian hầu như cô đều dành để chăm sóc cho con cái.
Gil và Chi thì khỏi nói. Họ đã có với nhau 2 đứa bé Kim Jitaleela 6 tuổi hiền lành và Pie Manaying 3 tuổi nghịch ngợm. Việc Gil để cho Pie mang họ mẹ khiến cho ông bà Mak rất vui. Hiện tại, Pie cũng đang có thêm 2 bé trai trong bụng nữa đã được Gil đặt tên là Jae Manaying và Hoànge Jittaleela. Chi vẫn là CEO nổi tiếng của tập đoàn đá quý trang sức SM còn Gil thì đã thành một sếp trong bộ công an (được thăng chức).
Tối nay là sinh nhật của Tiến nên sau khi về nhà cất đồ, cả nhà lại lục tục kéo nhau đến The Banks ăn tiệc nướng.
- Sao nhà cậu lúc nào cũng đến muộn thế? - Tiến cằn nhằn.
- Tôi vừa đưa Chi đi siêu thị xong. Cô ấy mua cả một tấn đồ. Cô ấy còn mua cả rất nhiều thịt cho nhà cậu nữa đấy. Mai sang mà lấy. - Gil nói xong thì đặt bé Pie xuống.
Bé Pie lũn cũn cười nắc nẻ chạy ra chơi cùng mọi người. Do sự bùng nổ dân số mà giờ đây, hội quán The Banks ngày xưa trông chả khác cái trường mầm non là bao. Lũ trẻ cứ chạy và nghịch như giặc khiến họ phải thuê mấy bảo mẫu liền mới bao quát hết được.
Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ. Không còn những màn chuốc rượu khủng khiếp như ngày xưa, không còn các em chân dài nóng bỏng được đưa về mua vui nữa, sinh nhật Tiến bây giờ như một bữa tiệc gia đình mà thôi. Ăn xong, các chị em ngồi túm tụm buôn chuyện cùng nhau trong khi mấy ông chồng thì bắt đầu ngồi chơi điện tử với nhau.
- Sao chị vẫn còn muốn đẻ thêm vậy, chị Chi? - Xuân thắc mắc - Chỉ có trông 3 đứa quỷ kia bọn em đã mệt gần chết rồi. Giờ chị lại sắp có hẳn 4 đứa nữa.
- Em đừng nhắc nữa chị lại bực mình. - Chi thở dài - Sau khi sinh 2 đứa kia chị đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng Gil thì nhất quyết không chịu. Nói là chúng nó có 3 đứa con chẳng nhẽ mình lại chỉ có 2? Anh ấy cứ mặt mày ủ ê vài tuần. Cuối cùng chị cũng đành phải đồng ý. Gần đến ngày lên viện, Mike gọi về hỏi thăm rồi bảo: "Thế không có phần của tôi à? Tôi cũng muốn làm bố đỡ đầu của con 2 người đấy nhé!!". Vậy là anh ấy đòi 2 đứa luôn. Đúng là như đi bán con vậy.
Mọi người phá lên cười. Mấy chàng đã ngầm quy ước với nhau nhất quyết phải có đủ 3 đứa cho 3 thẳng còn lại làm bố đỡ đầu.Thế nên dù rất mệt mỏi, các nàng cũng phải chiều chồng cho "đạt chỉ tiêu".
- Nhắc đến Mike mới nhớ. Dạo này Pekae thế nào rồi? - Lan hỏi.
- Pekae sang đó điều hành tập đoàn cùng với Mike luôn. Mike bây giờ lên làm boss oách lắm rồi. - Chi cười.
- Thế con bé Nam thế nào? - Xuân hỏi.
- Tháng sau là họ cho con bé về Bangkok nghỉ hè này. Mới có 5 tuổi thôi mà nó khôn như chấy í. - Nhi cười khúc khích.
- Thế họ cũng về luôn không? - Lan hỏi
- Chắc có. Pekae sẽ về đây dưỡng thai một thời gian luôn. - Nhi trả lời.
- Thế à? Cô ấy bao giờ thì sinh?
- Cũng bằng tầm với chị đấy - Chi trả lời. Thấy bảo là một bé trai thì phải.
- Thế á? Nhà một trai một gái luôn. Thế thì anh Mike chắc phải vui lắm lắm luôn rồi í nhỉ.
- Còn phải nói. Cậu ấy chăm bẵm vợ kinh khủng luôn...
Đúng lúc đó Tú từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Nhi từ đằng sau:
- Mệt quá! Nhớ em chết đi được.
- Uống chán rồi mới quay ra nhớ đến vợ à? - Nhi cười.
- Không. Lúc nào cũng nhớ em mà. - Tú dụi dụi.
- Thôi đừng làm màu ở đây nữa đi anh zai - Xuân bĩu môi - Gì mà lúc nào cũng nhớ em. Ghê chết đi được.
- Anh làm màu sao bằng được em - Tú cười khẩy - Anh vợ anh có kể lại với anh là dù luôn gặp nhau nhưng đêm nào vợ anh ấy cũng rên rỉ là nhớ anh ấy kinh khủng... Thiệt tình....
Mọi người cười ồ lên. Xuân đỏ mặt vì tức và xấu hổ.
- Em sẽ giết anh ấy. - Xuân lầm bầm.
Tiến vẫn đang ngây thơ ngồi tán phét với Gil và Nhã ở góc phòng mà không hề nhận ra vừa được ông bạn vàng tặng cho cơn phong ba bão táp.
Chẳng phải đợi lâu, Pie lon ton chạy lại thì thầm với Tiến nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy:
- Chú Tiến à, con vừa nghe thấy ba Tú nói gì đó với dì Xuân xong rồi dì Xuân nói là sẽ giết chú. Chú nên bỏ trốn đi.
Gil và Nhã cười lớn còn mặt Tiến thì xám ngoét lại. Tiến lẩm bẩm "Thằng khốn". Sau đó Tiến bế Pie và cùng Gil với Nhã đi lại đến chỗ các chị em.
- Buôn chuyện vui ghê nhỉ - Tiến cười giả lả.
Mọi người vẫn cười không ngớt. Riêng Xuân quay lại lườm Tiến.
- Đừng nhìn anh thế chứ vợ yêu. - Tiến đưa bé Pie cho Gil bế rồi quay qua ôm Xuân - Anh đâu phải là người mà hôm kia nghỉ trưa ở nhà Mook đâu...
- Cậu... Cậu... - Tú lắp bắp.
Ngay lập tức Nhi quay lại kéo tai Tú.
- Cái gì? Anh ấy nói cái gì cơ???
- Khoan... Khoan... Ai ui đau quá đau quá... Em nghe anh giải thích đã nào.... Ôi... Ôi... Đauuuuu....
Mọi người bật cười trước cảnh tượng đó này. Tiến trả thù quá ác.
- Ôi... Em biết em kéo tai đau thế nào không?? - Tú vẫn rú lên - Anh chỉ đi ăn trưa với Mook thôi. Em đừng tin cậu ta.
- Anh đi ăn trưa với Mook làm gì? - Nhi truy hỏi những vẫn chưa thả tai Tú ra.
- Chuyện công việc thôi ạ. Cô ấy mời anh về nhà ăn trưa rồi anh đi luôn mà!! Em phải tin tưởng anh chứ.
Nhi buông tai Tú ra. Mook là một chủ đề khá nhạy cảm. Cô ấy trước đây từng là bạn thân của Tú khi cậu ấy đi trại hè. Mook âm thầm thích Tú khá lâu. Khi Nhi cũng xuất hiện tại trại hè, chứng kiến cảnh họ thân thiết đương nhiên không tránh khỏi việc ghen tuông. Tuy nhiên Mook chỉ tham gia trại hè 2 năm.
Sau này khi Tú quay sang làm CEO, tình cờ gặp lại Mook. Mook là đại diện cho công ty đối tác của Tú. Mook tỏ ra vẫn còn rất thích Tú dù biết Tú đã lập gia đình. Mook hay kiếm cớ công việc để gặp riêng Tú. Nhi biết việc này đương nhiên rất không vui.
- Em không thích như thế - Nhi làm mặt giận dỗi.
- Anh xin lỗi ạ - Tú tỏ ra rất chân thành - Là anh quá vô ý. Sau này nếu như có công chuyện, anh sẽ hẹn cô ấy ở bên ngoài chứ không về nhà gặp riêng như vậy nữa. Em phải tuyệt đối tin tưởng anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tú, Nhi cũng đôi phần yên tâm hơn. Cô không nhìn Tú với vẻ mặt dò xét nữa. Tú lựa lựa thấy vợ hết giận rồi thì ôm chầm lấy cô.
Bữa tiệc kết thúc sớm khi họ phải về nhà cho con ngủ. Cả gia đình Gil Chi về đến nhà thì cả 2 đứa trẻ đều đã ngủ quên vì quá mệt. Gil bế Kim còn Chi bế Pie vào phòng ngủ của 2 cô bé và đặt chúng lên giường. Sau đó họ cùng quay về phòng ngủ của mình.
Gil và Chi lên giường chui vào chăn, Gil đặt tay lên bụng Chi xoa:
- Nào, để bố xem các con của bố đạp nào....
- Anh cứ làm như thế các con sẽ chỉ thích nằm như thế để cho để được anh chiều thôi. Chúng nó sẽ rất khó bảo và không chịu ra đâu.
- Vậy à? - Gil cúi xuống hôn bụng Chi - Hai đứa đợi đủ ngày đủ tháng nhớ phải ra nhé. Bố đợi lâu quá không chịu được rồi.
Chi mỉm cười. Gil nói xong thì ôm Chi vào lòng.
- Hôm nay anh thật sự rất không thích khi thấy em nói chuyện cùng Hoàng.
- Chuyện qua lâu rồi mà. Em thậm chí còn thiếu chút nữa quên mất rằng có người như anh ta trên cuộc đời này.
- Em lại điêu - Gil véo mũi Chi - Hắn là mối tình đầu của em.
- Còn anh là mối tình cuối. - Chi cười véo mũi lại Gil.
- Em biết không, 10 năm trước, nếu như anh ta không ngu ngốc để mất em thì bây giờ người may mắn được ôm em chính là anh ta.
- Em thì nghĩ người may mắn chính là em đây này.
Gil cười. Họ im lặng ôm nhau.
- Anh ngủ rồi à? - Chi hỏi.
- Anh chưa ngủ.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ về đoạn đường đã qua. Anh đang nhớ đến cô gái ngốc nghếch say rượu tùm lum anh suýt nữa đã đâm phải đêm đó....
- Cô ấy làm sao? - Chi cười.
- Cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đã cướp trái tim của anh sau 1 nốt nhạc.
- Wow, cô ấy thật tài năng - Chi khúc khích.
- Chỉ có điều cô ấy lại chẳng thèm nhớ anh là ai.
Gil nhướn mày nhìn vợ. Chi ngượng ngùng cười.
- Tại sao hồi đó em lạnh lùng với anh như vậy, anh vẫn cương quyết bám theo em - Chi thắc mắc.
- Vì anh bị điên - Gil cười sặc sụa - Anh bị điên vì yêu em. Sau cái hôm thấy bóng dáng lẻ loi của em ở bờ sông, anh đột nhiên có ý nghĩ muốn sưởi ấm cho trái tim em, che chở cho em cả đời.
- Vậy tại sao khi em bỏ đi Anh, anh đã yêu Pekae cơ mà. Em không tin anh không nói lời ngon tiếng ngọt với cô ấy.
- Anh lúc đó thực ra chỉ là thích cô ấy, nói chính xác là thích cái cảm giác yên bình bên cạnh cô ấy mà thôi. Yêu thì chưa phải cho lắm... Cho nên khi thấy em quay lại, anh lập tức mất hết lý trí luôn.
Gil cúi xuống hôn vợ. Họ quấn quít bên nhau rất lâu rồi buông nhau ra mỉm cười. Chi đưa tay lên vuốt ngược tóc của Gil:
- Anh biết không, thời gian anh hôn mê là quãng thời gian khủng khiếp nhất của cuộc đời em.
- Anh xin lỗi...
- Tại sao lúc đó anh lại đáng ghét thế? Vô cùng đáng ghét. Cứ nằm ngủ mãi thôi... Thậm chí sau đó khi anh lạnh lùng với em, không nói gì bỏ sang Mỹ, em còn không dám giận anh.... Được nhìn thấy anh tỉnh lại, với em như thế đã là vô cùng hạnh phúc rồi...
- Sau này anh sẽ không đáng ghét thế nữa. Anh sẽ không ngủ nhiều nữa đâu. Em thấy đấy, chúng ta có tận 4 đứa bé để chăm sóc. Anh sao dám lười biếng được.
- Anh biết thế là tốt.
Chi mỉm cười rúc vào người Gil ngủ ngon lành. Gil cứ mải nằm ngắm Chi mãi không ngủ được, cuối cùng cậu nhẹ nhàng ra khỏi chăn đi ra ngoài phòng khách ngồi nhâm nhi ly rượu.
Gil mở ngăn tủ, lôi ra quyển album nhật ký ảnh "friend" của mình. Cậu lật xem từng tấm ảnh.
Tấm ảnh thứ nhất là tấm ảnh 4 đứa trẻ còn đang được đặt trong nôi, ánh mắt cả 4 đứa đều rất linh hoạt, thông minh.
Tấm ảnh thứ hai là tấm ảnh cậu, Tú, Tiến và Nhã ngày còn bé. Tiến cõng Tú, Nhã cõng cậu, 4 người cười rất tươi và bắng nhắng. Đó là kỷ niệm khi bọn họ đang học lớp 3 vừa thắng giải chạy tiếp sức phối hợp.
Tấm ảnh thứ ba là tấm ảnh chụp chung 4 người nữa, và có thêm cả Lan và Nhi. Đây là bức ảnh kỷ niệm năm đó Nhi đi thi cuộc thi âm nhạc của toàn trường được giải nhất.
Tấm ảnh thứ tư là tấm ảnh 4 người bọn cậu đang bá vai bá cổ nhau trên võ đài. Đó là hôm mà Nhã vô địch giải đấm bốc trẻ cho lứa tuổi 15.
Tấm ảnh thứ 5 là tấm ảnh khi bọn họ học cấp 3, khi họ vừa cùng nhau chơi xong một trận bóng rổ.
Tấm ảnh thứ 6 là tấm ảnh họ mặc vest đứng chụp cùng nhau. Đó là khi họ mới đỗ trường cảnh sát. Theo như lời Tiến thì đó là tấm ảnh phong độ nhất mà họ từng chụp cùng nhau.
Năm tấm ảnh tiếp theo là những bức ảnh họ chụp khi đi tham gia các bữa tiệc. Gil phải công nhận, hồi đó nhìn bọn họ vô cùng phách lối trẻ trâu. Nhưng cậu cũng tủm tỉm cười "Kim Tan bây giờ sao đẹp trai bằng chúng ta ngày xưa".
Tấm ảnh thứ 12 là tấm ảnh họ mặc cảnh phục nghiêm trang chào, đó là ngày họ cùng nhau được nhận vào đội cảnh sát hình sự.
Tấm ảnh thứ 13, có cả Lan và Nhi và Xuân, chụp kỷ niệm khi Gil được nhận chức đội trưởng đội số 1. Trông họ đã già dặn đi rất nhiều. Đã trưởng thành hơn.
Những tấm ảnh tiếp theo là những bức ảnh trong đám cưới của Nhã, Tú, Tiến và Gil. Những bức ảnh vô cùng hoàn hảo. Bọn họ như một dàn diễn viên của một bộ phim thần tượng nào đó. Chắc chắn sẽ có nhiều người ghen tị với sự vui vẻ hạnh phúc của bọn họ.
Những tấm ảnh sau đó là những tấm ảnh khi bọn họ đi du lịch cùng nhau. Trên tay bọn họ dần dần đã bế thêm những đứa con. Họ không còn là những tay thanh niên quậy phá tung giời như xưa, giờ đã là những người trưởng thành với những sự nghiệp thành công. Họ không còn là những công tử ăn chơi, đốt tuổi trẻ vào những trận nhậu quên tháng ngày, giờ đã là những ông bố trách nhiệm yêu thương con cái...
Gil gập quyển album cất đi. Cậu tiếp tục lôi ảnh cưới của mình ra ngắm. Ngoài những thằng bạn thân nối khố, những cô em gái dễ thương, tuổi trẻ của cậu chính là quãng thời gian hạnh phúc khi yêu cô.
Dù có trải qua nhiều khó khăn, trắc trở, hiểu lầm...
Dù đã từng cách rất xa nhau, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể quay về....
Nhưng họ cuối cùng cũng có cái kết viên mãn mà họ xứng đáng được nhận. Kim, Pie và 2 đứa trẻ sắp chào đời chính là minh chứng tốt nhất cho tình yêu của họ. Gil cảm thấy, mình chẳng mong chờ gì hơn nữa.
Cậu chui vào trong chiếc chăn, ôm chặt lấy vợ mình. Chi mơ hồ tỉnh giấc cũng quay lại ôm Gil.
- Anh yêu em - Gil hôn lên trán vợ.
- Không yêu em thì yêu ai - Chi mỉm cười rồi lại ngủ tiếp.
Họ cứ như thế, bình yên bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: