Chap 50
Thời gian tiếp theo, công việc vô cùng bận rộn. Do Gil cương quyết muốn tổ chức càng sớm càng tốt nên họ chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho đám cưới.
Gil bắt đầu quay lại công việc sau hơn nửa năm nghỉ dưỡng. Vừa phải đi làm lại cũng như phải lo chuẩn bị đám cưới khiến cho Gil lúc nào cũng như muốn nổ tung.
Người căng thẳng không kém ở đây chính là Tú. Vừa phải đạo diễn cho đám cưới của Gil, vừa phải edit ảnh cưới. Tú thậm chí thỉnh thoảng còn kẹt giữa cuộc chiến của cô dâu chú rể khiến cho cậu như phát điên. Ví dụ như chuyện cái váy cưới.
- Anh không thích cái váy này - Gil cau có.
- Tại sao? Em thấy rất đẹp mà - Chi tỏ rõ không vui.
- Nhưng nó hở cả vai như thế này, anh không thích. - Gil như muốn nổi khùng lên.
- Anh hay thật đấy, có phải là trẻ con không mà ghen vớ vẩn thế - Chi cũng gân cổ cãi. Cô kéo Tú vào cuộc chiến - Em thử nói xem, Tú. Chiếc váy này thế nào?
- Ơ... Em thấy cũng đẹp ạ... - Tú gật đầu ngại ngại.
- Cậu vớ vẩn vừa thôi - Gil vỗ vào đầu Tú vẻ mặt như đâm lê.
Hay chỉ chuyện nhỏ nhặt như chọn đồ mới cho căn phòng tân hôn của họ. Chú rể thì thích ga giường màu đỏ, cô dâu thích màu xanh. Vậy là họ lôi Tú đang nằm trên giường cùng vợ ra mà làm trọng tài.
- Đủ rồi đấy Gil - Tú gào lên - Cậu cứ trẻ con tranh cãi cùng chị ấy làm cái khỉ khô gì? Cậu không biết câu cô dâu luôn đúng à? Đám cưới cả đời chỉ có một lần, chiều chị ấy đi.
Gil im lặng không nói gì. Dù sao cũng là do cậu hay lo lắng nhiều. Đây là hôn lễ Gil rất mong chờ. Cậu muốn tự tay lo hết tất cả mọi việc. Điều gì cậu cùng muốn nó phải thật hoàn hảo. Vậy nên Gil đột nhiên lại trở thành một người vô cùng khó tính. Sau khi nghe Tú nói vậy, Gil cũng thoải mái hơn khá nhiều. Cậu chiều theo ý Chi hết mực.
Chi thì bận rộn công việc liên miên. Vì được người yêu lo cho hết nên thành ra cô lại là người chẳng lo lắng về đám cưới mấy.
- Đây là đám cưới của mình anh hay sao í. - Gil cằn nhằn trong một lần ôm Chi ngủ - Anh thấy hình như có mỗi mình anh lo í.
- Đâu. Anh nói thế người ta lại tưởng em là cô dâu lười biếng mất - Chi chọc tay vào má Gil - Em cũng có lo lắng mà. Chẳng qua người yêu em tuyệt vời quá gánh đỡ hộ em nhiều việc hơn thôi.
- Biết người yêu em tuyệt vời là tốt. Em chỉ cần đừng quên ngày cưới là được rồi.
- Ngày bao nhiêu í anh nhỉ? - Chi ngây thơ hỏi.
Gil ngồi bật dậy trợn mắt nhìn Chi. Chi bật cười kéo Gil xuống và hôn cậu một cái.
Rồi họ lại ôm nhau ngủ bình yên.
------------
Một ngày trước lễ cưới - Tiệc độc thân.
Tiệc độc thân của Chi khá đơn giản, chỉ là ngồi tâm sự cùng Xuân,Lan và Nhi ở nhà của cô. 4 người trò chuyện cùng nhau đến tận gần 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Ở phía bên kia, tiệc độc thân của chú rể thì nhộn nhịp khỏi nói. Tất cả mọi người trong hội quán The Banks, cả người trong đội cảnh sát đều có mặt. Họ uống bia, chơi bài, hát hò. Chú rể bị họ lôi ra làm thú tiêu khiển cho mọi cuộc vui.
Quá nửa đêm, Gil trở ra bên ngoài ngồi. Những người kia uống say đã nằm lết xác bên trong. Gil nhìn ngắm bầu trời kia, hít một hơi thật dài. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
- Hồi hộp? Hay lo lắng? - Nhã ngồi xuống bên cạnh.
- Tưởng say rồi? - Gil hơi giật mình khi nhìn thấy bạn.
- Say thế nào được hả bồ. Định ngủ nhưng nhìn thấy bạn ngoài này có vẻ lẻ loi quá nên không nỡ.
Hai người cùng cười và cùng ngước nhìn lên bầu trời. Chợt có 2 vòng tay khoác lên bờ vai của họ.
- Bố nhà các ông, ra đây ngồi tâm sự mà ếu gọi nửa câu - Tiến vui vẻ
- Sao lại lôi nhau ra đây thế này? Không định ngủ à? Mai làm chú rể rồi đấy - Tú nhắc nhở.
- Ừ. Mai làm chú rể rồi. - Gil mỉm cười nhắc lại. Lời nói như đang nhắc nhở bản thân.
- Cuối cùng chúng ta cũng sắp kết hôn hết rồi. - Nhã cảm thán
- Cậu nói xem, cậu đúng là thất bại Gil ạ. Cậu còn kết hôn sau cả tôi nữa chứ - Tiến cười khành khạch
- Đúng thật. Càng nghĩ càng thấy vô cùng thất bại đấy Gil - Tú cũng cười - Ai chứ sao lại để cái thằng Tiến này nó vượt mặt cho như thế chứ.
- Phải rồi. Các cậu đều đã kết hôn hết rồi. Các cậu thử nói xem. Sau khi kết hôn mọi chuyện liệu có ổn không? - Gil chợt cười gượng gạo
- Cậu đang lo lắng sao? - Mọi người đều ngạc nhiên.
- Ừm. Cũng khá lo lắng. Tôi sợ. Yêu nhau là một chuyện. Nhưng khi kết hôn, có thể mọi thứ sẽ khác đi nhiều lắm....
- Đúng rồi, sẽ khác nhiều lắm đấy ông nội ạ - Nhã cười cợt - Các cậu sẽ cãi nhau rất nhiều.
- Cái gì? - Gil trố mắt.
- Cậu không thấy sao? Mỗi việc chuẩn bị kết hôn thôi, cậu đã gây với chị í bao nhiêu vụ còn gì nữa - Tú vỗ vai Gil.
- Trong cuộc sống còn rất nhiều điêu xảy ra nữa - Nhã giải thích - Cậu và chị ấy sẽ phải cùng nhau đối mặt với những thử thách sau khi hai người chung sống với nhau. Những vấn đề nhỏ nhặt cũng bắt đầu xuất hiện. Mâu thuẫn cũng càng nhiều hơn...
- Và thậm chí có những mâu thuẫn khiến cậu phát điên luôn. Cậu còn tự hỏi có đúng không khi đến với cô ấy? Cậu không hiểu tại sao tình cảm không còn được mặn nồng như ngày xưa.... - Tú nhìn xa xăm nói.
- Đấy là còn chưa kể đến đoạn, cậu sẽ chỉ có mình cô ấy thôi. Không được léng phéng. Không được lăng nhăng. Đặc biệt không được ga lăng cùng các em gái... - Tiến bổ sung
- Các cậu định... doạ tôi... không cho tôi lấy vợ à? - Gil thảng thốt.
- Tôi nói thật mà - Nhã cười - Như tôi đây, thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn cãi nhau đây thôi. Bé Sprite là niềm hạnh phúc lớn nhất của 2 chúng tôi. Nhưng phải thừa nhận là chúng tôi khá nhiều bất đồng quan điểm khi nuôi con chẳng hạn...
- Còn tôi với Xuân cũng hay cãi nhau vì cô ấy nói tôi trẻ con ham chơi thiếu trách nhiệm. Trong khi cô ấy thì người lớn lắm đấy... - Tiến cười cười.
- Cậu cũng biết tính Hongtok rồi đấy - Tú kể lể - Trước đây khi yêu nhau thì thế nào... Giờ đôi khi mỗi lần cãi nhau, tôi cứ tưởng đó là một gánh nặng nữa...
- Vậy... Tôi phải làm thế nào?
- Chả làm thế nào hết - Nhã phán luôn
- Cậu chả có cách nào tránh khỏi tình cảnh mâu thuẫn vợ chồng đâu, đừng cố - Tiến nói
- Vậy...?
- Chả có vậy gì hết - Nhã vỗ vai Gil - Sau khi cãi nhau xong, cái cảm giác của ông sẽ là muốn làm lành ngay cùng cô ấy.
- Ông sẽ thấy mọi thứ cuối cùng chả còn gì quan trọng nữa. Vì ông đang ở cùng người quan trọng nhất cuộc đời mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đó là người ông yêu.... - Tú nói
Gil mỉm cười. Đó là người cậu yêu. Cô ấy chính là người đó...
- Sao tự nhiên lại băn khoăn thế. Tôi tưởng ông yêu chị ấy lắm mà - Tiến tò mò hỏi.
- Ừ. Đúng là rất yêu. Thế nên mới sợ. Sợ tình cảm không còn như lúc này nữa. Sợ mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu...
- Đương nhiên. Sẽ chẳng như lúc đầu đâu - Tiến cười lớn - Nếu như cậu không chán chị ấy, thì cậu sẽ yêu chị ấy hơn rất nhiều.
- Đúng vậy. Đừng lo lắng nữa - Nhã cười - Rồi 2 người sẽ hạnh phúc thôi.
- Cậu và chị ấy đã trải qua đủ loại khó khăn như vậy. Việc gì phải lo lắng nữa. Cứ nhìn lên phía trước thôi - Tú trấn an.
- Các cậu nói đúng - Gil thẳng lưng - Là tôi đã lo lắng vớ vẩn rồi. Tôi và cô ấy đương nhiên sẽ hạnh phúc mà.
Bốn người cùng mỉm cười nhìn lên phía trước. Tương lai đang rộng mở...
-----------------
Đám cưới:
Buổi sáng, tất cả mọi người tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng của đám cưới. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 6 giờ chiều.
Buổi chiều, Gil đến hội trường trước cùng các phù rể. Gil kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ hết mức có thể, cậu không muốn bất kì một sai sót nào xảy ra.
Tầm 5 giờ chiều, cũng đã có rất nhiều khách khứa xuất hiện. Ông bà Mak, bà Inn đã đến từ sớm tiếp khách. Ông bà Noy cũng vậy. Đây là đám cưới đứa con duy nhất của họ, nên ông bà cũng có đôi phần bối rối. Ông ngoại Gil cũng có mặt. Sự xuất hiện của ông ngoại Gil khiến cho danh sách khách mời của đám cưới xuất hiện nhiều nhân vật tầm cỡ.
5 giờ 10, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Cô dâu vẫn chưa tới. Mọi người tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng vẫn chưa thể liên hệ được với xe cô dâu.
Gil sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Đúng lúc đó, Nhã chạy hộc tốc đến chỗ đứng của chú rể, cậu thở dốc cố giữ bình tĩnh nói:
- Không ổn rồi. Xe của cô dâu vừa đụng phải một vụ tai nạn kinh hoàng. Tắc đường vô cùng nghiêm trọng.
- Bọn họ không sao chứ - Gil mất bình tĩnh.
- Không sao, chỉ là kẹt xe thôi.
- Mẹ kiếp. Mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ thiếu mỗi cô dâu. Sao lại xảy ra chuyện kẹt xe vào cái ngày này chứ. - Gil tức giận đấm vào tường.
Mọi người lo lắng vô cùng.
- Cậu - Gil nói với Tiến - Lập tức lấy xe cảnh sát hú còi, đi đón cô ấy.
- Cái gì? - Mọi người sửng sốt. Nếu đi xe cảnh sát sẽ được ưu tiên hơn.
- Tôi mặc kệ mọi thứ đấy. Nếu cậu không làm, tôi sẽ tự đi đón cô dâu của tôi - Gil định vùng chạy đi.
- Tôi sẽ đi - Tiến gật đầu nghiêm túc, chạy vội đi đón cô dâu và đội phù dâu.
Những người ở lại tiếp tục tiếp khách. Tuy nhiên tâm trạng ai cũng vô cùng lo lắng. Gil đã phải trấn an tinh thần cho ông bà Mak.
5 giờ 40 phút, tiếng hú còi của xe cảnh sát náo loạn ngoài kia. Những người không biết thì tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng gia đình thì cảm thấy thở phào khi biết cô dâu đã đến đến nơi.
5 giờ 45 phút, Tiến chạy đến chỗ chú rể.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cô dâu của cậu đến nơi an toàn - Tiến vừa nói vừa thở dốc.
- Cảm ơn cậu. Cô ấy thế nào rồi? - Gil cười lo lắng.
- Mọi người ở phòng cho cô dâu rồi. Các cậu đúng là cặp trời sinh. Chị Chi vì sợ muộn lễ cưới nên đã bỏ xe taxi chạy xuống định đi bộ đến đây. Chị ấy muốn lấy cậu lắm rồi đấy.
Mọi người bật cười. Tiến nói tiếp:
- Vừa rồi một bầu đoàn cô dâu phù dâu chạy lông nhông giữa đường thu hút nhiều sự chú ý của mọi người lắm. Nhất là mấy cô phù dâu nổi tiếng nữa chứ. Nhìn Nhi khệ nệ vác bụng đi theo buồn cười kinh khủng.
Tú vừa nghe thấy thế lập tức chạy đến phòng cô dâu xem tình hình của vợ mình. Nhã lắc đầu cười. Gil thở phào nhẹ nhõm.
Đúng giờ cử hành hôn lễ, mọi người ổn định chỗ ngồi và vị trí. MC tiến lên bắt đầu buổi lễ:
- Xin cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến lễ thành hôn của Lê Thanh Trúc và Nguyễn Thùy Chi.... Đầu tiên,tôi xin mới chú rể bước vào lễ đường.
Tất cả bóng đèn phụt tắt, một đèn chiếu sáng trung tâm rọi thẳng vào vị trí cánh cửa. Chú rể nghiêm trang tiến vào trong tiến đàn piano và violin.
Ánh sáng rọi theo từng bước chân cậu. Cậu mỉm cười rất tươi, tư thế hiên ngang. Cậu đi qua chỗ phụ huynh hai bên thì cúi đầu chào rồi tiến thẳng lên lễ đường.
- Tiếp theo, xin mời cô dâu tiến vào lễ đường.
Tiếng nhạc lại nổi lên, một chùm sáng nữa chiếu thẳng tới vị trí cảnh cửa. Cô dâu xinh đẹp được bố đưa vào. Chi nhìn thẳng về phía người đang đứng đợi mình ở lễ đường. Cô mỉm cười.
Gil khuôn mắt như bị hút hồn, tay phải đặt lên ngực trái, như muốn khuỵu xuống. Nhìn thấy hình ảnh Chi mặc váy cưới tiến vào thế này, trái tim cậu như bị bắt cóc đi một lần nữa. Cậu phải giữ nó ở lại đây, ngay tại giây phút này.
Ông Mak đưa Chi đến, trao vào tay Gil. Gil cúi gập người cảm ơn. Hai người mỉm cười dắt tay nhau đứng hẳn lên bục cao nhất ở lễ đài. Những người bạn của họ ở vị trí phù dâu phù rể mỉm cười nhìn theo. MC sau nhiều lần bị cướp mic tự giác đưa mic cho chú rể. Gil mỉm cười định nhận lấy thì Chi lại giành lấy:
- Để em nói trước được không?
Gil ngạc nhiên. Mọi người bên dưới khúc khích cười vỗ tay. Gil cười, gật đầu với Chi. Chi quay xuống trước mọi người.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong lễ cưới của tôi ngày hôm nay. Sự có mặt của quý vị tại đây khiến tôi vô cùng cảm kích....
Mọi người vỗ tay. Chi nói tiếp:
- Con cảm ơn nội và ông ngoại, cảm ơn ba mẹ, đã ủng hộ và tán thành cho bọn con. Con thực sự vô cùng hạnh phúc khi mọi người ở bên bọn con trong giờ phút thiêng liên quan trọng này... Con thật sự rất cảm ơn. -Chi cúi đầu xuống cảm ơn phụ huynh của hai người. Gil cũng cúi đầu cảm ơn theo. Sau đó họ quay lại nhìn nhau. Khi họ nhìn vào mặt nhau, Chi đột nhiên bật cười không biết nói gì nữa. Gil tỏ vẻ ngỡ ngàng cũng cười theo:
- Em xin lỗi, tự nhiên nhìn thấy anh em lại quên phải nói những gì mất rồi - Chi vừa nói vừa cười.
Mọi người cũng vui vẻ cười theo. Sau một lúc ổn định lại tinh thần, Chi nhìn thẳng Gil nói tiếp:
- Anh biết không, hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Em đang đứng ở đây cùng người yêu em và cũng là người em yêu.
-....
- Từ ngày gặp anh, quen anh, yêu anh rồi đến bây giờ, em đã đi qua quãng đường rất dài - Chi đưa tay chạm lên má Gil - Quãng đường mà có đủ mọi cảm xúc cung bậc tình cảm. Qua quãng đường này, em chợt hiểu ra rằng, em sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc nữa, nếu người đó không phải là anh....
-....
- Vừa rồi, khi bước những bước cuối cùng về phía anh, em hiểu sau này mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa. Em hiểu, tất cả những khó khăn, cay đắng bao nhiêu năm qua chúng ta cùng chịu đựng, đã vượt qua hết rồi.... Khi thấy anh đứng đợi em ở bục lễ đường, em nghĩ, em đã đến được bến bờ hạnh phúc của mình rồi. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây đợi em.
-....
- Sau ngày hôm nay, sau giây phút này, em không chỉ còn là con của bố mẹ, cháu của nội nữa. Em cũng sẽ là vợ anh, là con của bố mẹ anh, là cháu của ông ngoại nữa. Em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Trước tất cả mọi người, em đồng ý được trở thành vợ anh.
Chi nói xong thì rơi nước mắt. Gil mỉm cười lấy tay quệt nước mắt cho Chi rồi cầm lấy cái mic.
- Em làm cho anh cũng ngại quá không biết nói gì rồi - Gil gãi đầu.
Mọi người bên dưới bật cười rồi vỗ tay cổ vũ.
- Tối qua anh đã rất hồi hộp và lo sợ. Anh hồi hộp vì ngày hôm nay cũng chính là ngày đặc biệt nhất đời anh. Anh cũng lo sợ vì không biết sau ngày hôm nay chúng ta sẽ như thế nào và ra sao...
-....
- Anh sợ sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ đẩy tình cảm của chúng ta đi theo những cơn sóng gió ngoài kia, khiến cho chúng ta có thể lạc bước bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các cậu kia... - Gil chỉ vào hội phù rể - Đã nói với anh là... Mọi thứ sẽ ổn thôi vì người anh cưới chính là cô gái mà anh yêu... Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi mình lại lo lắng như vậy...
-....
- Chúng mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Anh và em đang ở đây, trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố chúng ta chính thức thuộc về nhau. Sau ngày hôm nay, ngoài việc là con của bố và mẹ, cháu của ông ngoại ra, anh còn trở thành chồng của em, con của bố mẹ em, cháu của bà nội... Anh cảm thấy hạnh phúc với những điều đó. Chúng ta sẽ bên nhau dù trời nắng hay mưa, ngày lạnh hay ngày nóng,... Dù cuộc sống có thay đổi thì tình yêu của chúng ta cũng không đổi... Cảm ơn em đã xuất hiện trên đời và trở thành vợ anh...
Gil đưa mic cho MC rồi hôn Chi. Mọi người bên dưới đứng dậy vỗ tay ầm ĩ. Họ hú hét cầu chúc cho đôi trẻ hạnh phúc bên nhau.
Sau đó là bữa tiệc rượu. Gil và Chi cùng các phụ huynh phải đi từng bàn một chúc rượu mọi người. Hai người như mệt lả đi với những màn chúc tụng.
Đến cuối buổi tiệc, cô dâu chú rể đang tranh thủ được tiếp tế lương thực lấy sức thì Mike và Pekae dẫn tay nhau đến. Gil đứng dậy mỉm cười bắt tay với Mike:
- Đa tạ đa tạ. Quý nhân từ phương trời xa xôi thế này đến đấy chúc phúc thật không còn gì bằng cả.
- Cậu thử nói xem, với giao tình bao nhiêu năm của tôi với Chi, chẳng nhẽ tôi không đến ngày cưới của cô ấy nữa.
Mike quay ra, ôm Chi:
- Chúc mừng hạnh phúc của em nhé!
- Anh cũng được lắm đấy. Có tình yêu mà chả thèm nói với em - Chi bĩu môi vờ giận dỗi.
- Anh không nói vì biết được thể nào Gil chẳng chim lợn với em...
- Này này... - Gil dứ dứ nắm đấm.
- Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị - Pekae nhẹ nhàng mỉm cười tiến đến bắt tay Chi
- Chị cảm ơn em - Chi cười với Pekae - Cảm ơn em rất nhiều. Thật lòng chị đấy. Dù có bao nhiêu lời nói hay thế nào, chị cũng không thế nói cho hết được lòng cảm kích đối với em đâu. Cảm ơn em đã luôn chăm sóc quan tâm và ở bên anh ấy, trong lúc mà chị không làm được những việc đó. Cả đời này, chị sẽ luôn nợ ơn em...
- Chị đừng nói thế. - Pekae cười - Anh ấy là anh trai tốt của em mà...
- Pekae??? - Nhi hét toáng lên - Cậu sao lại ở đây.
- Đúng thế. Sao cậu lại ở đây thế - Xuân cũng vô cùng ngạc nhiên và chỉ vào Mike - Lại còn bắt được con cá to như thế này???
- Là bọn anh muốn làm cho mấy đứa bất ngờ thôi - Tú mỉm cười.
- Họ yêu nhau được một thời gian rồi đấy - Nhã cười.
- Wow - Lan nắm lấy tay Pekae - Chúc mừng cậu nhé. Nhất cậu luôn đấy.
- Sao cậu không nói với tớ? - Nhi phụng phịu.
- Giờ tớ về để nói với cậu đây còn gì? Lâu không gặp nhìn bụng của các cậu kìa? Sắp ra chưa thế hả nhóc? - Pekae cười
- Thực ra... - Nhi đang nói thì khựng lại, mặt cô chợt co rúm.
Tất cả mọi sự chú ý tập trung về phía Nhi.
- Em sao thế? - Tú lo lắng chạy đến đỡ lấy Nhi.
- Em cảm thấy không ổn cho lắm.... - Nhi vẫn đau đớn nhăn nhó.
- Thôi chết... Cô ấy vỡ nước ối rồi - Lan hét toáng lên.
- CÁI GÌ??? - Tất cả bọn đồng thanh.
- Gọi... Gọi.... Gọi xe cứu thương nhanh lên - Tiến lắp bắp.
- Cứu cứu cái mẹ gì nữa. Đưa cô ấy ra xe lập tức trở đến bệnh viện - Gil ra lệnh.
Tất cả mọi người cùng chạy ào ra xe. Họ lái xe như ăn cướp đến bệnh viện. Nhi bắt đầu đau đớn bám chặt vào người Tú. Tú toát hết mồ hôi hột nắm chặt lấy tay vợ, bảo cô điều hoà nhịp thở. Xe vừa đến bệnh viện, Tiến chạy vào đầu tiên tìm bác sĩ:
- Bác sĩ... Chúng tôi có một thai phụ sắp sửa lâm bồn.
Họ liên hệ với bác sĩ đã chăm sóc và theo dõi cho Nhi từ ngày đầu cô ấy mới làm thụ tinh. Bác sĩ kia chạy vội đến và vào phòng sinh. Một lúc sau, bác sĩ trở ra:
- Cô ấy thế nào rồi? - Tú chạy vội ra hỏi.
- Hai đứa trẻ hơi lớn. Cô ấy cũng không còn đủ sức nữa. Chúng tôi phải tiến hành mổ ngay lập tức.
- Có nguy hiểm không thưa bác sĩ - Tú túm chặt lấy tay vị bác sĩ kia.
- Chúng tôi chưa biết được. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
Nhi được chuyển đến phòng phẫu thuật. Tú chạy lại nắm chặt lấy tay cô. Nhi kiệt sức và mê man. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Tú nhìn theo rơi nước mắt. Cậu đang rất lo sợ và bất lực.
Mọi người cũng lo lắng nhìn theo. Lan tiến đến ôm lấy Tú:
- Anh đừng lo. Ba mẹ con họ sẽ ổn thôi.Nhi trông như vậy mà rất mạnh mẽ đấy.
- Liệu có nguy hiểm gì không? - Tú ngu ngơ hỏi lại.
- Nguy hiểm gì chứ? Anh không thấy lần trước em sinh ra bé Lan vẫn bình thường đấy thôi à?
- Bình tĩnh đi Tú - Chi tiến đến cũng ôm lấy cậu - Họ sẽ mẹ tròn con vuông thôi.
Mọi người lại im lặng. Ngoài phòng phẫu thuật, tất cả im lặng nín thở chờ đợi. Người đứng kẻ ngồi, họ vô cùng lo lắng cho người nằm trong kia. Nhiều người đi qua cũng ngoái lại nhìn vì đội hình đẹp trai xinh gái này.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, họ lao vội về phía bác sĩ:
- Vợ tôi... Cô ấy thế nào rồi...? - Tú túm tay bác sĩ.
- Chúc mừng 2 người. Một trai một gái. Hai đứa bé đều khoẻ mạnh. Ca mổ thành công, cô ấy đang nghỉ ngơi trong kia.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra ôm Tú chúc mừng Tú.
- Sướng nhé, giờ thì là bố của tận 2 đứa cơ mà - Nhã đập Tú một cái.
- Em rể. Hai nhớ lới hứa của chúng ta ngày xưa. Một đứa là con đỡ đầu anh đấy - Tiến vui vẻ.
- Đủ nếp đủ tẻ luôn. Nhất cậu đấy Tú ạ - Gil vò đầu Tú.
Tú cười tươi cảm ơn tất cả mọi người.
Một lúc sau, Nhi được đẩy xe ra. Tú chạy vội đến bên vợ. Cậu cúi xuống hôn lên trán cô:
- Em thật vất vả rồi. Cảm ơn em vì đã mang hai thiên thần đó đến bên anh. Cảm ơn em nhiều lắm.
- Anh hạnh phúc chứ - Nhi mỉm cười yếu ớt.
- Hơn cả hạnh phúc nữa. Anh yêu em, Nhi.
Tú cúi xuống hôn Nhi. Sau đó, mọi người tạm biệt chào hai vợ chồng rồi ra về.
Gil và Chi cũng trở về nhà. Họ còn phải chuẩn bị để ngày mai lên máy bay đi tuần trăng mật. Trên xe, Gil nắm chặt lấy tay Chi. Cậu kể:
- Lần trước lúc Lan sinh bé Sprite, Nhã ở bên ngoài cũng lo lắng vô cùng. Sau khi Sprite được sinh ra, lúc thấy cô bé anh đã khóc nức nở. Mọi người vô cùng ngạc nhiên.
- Sao lại thế?
- Vì lúc đó anh đã vô cùng nhớ em....
Chi quay sang nhìn Gil ngỡ ngàng. Gil mỉm cười lại với cô.
- Lúc đó anh cũng mong sẽ có một ngày được cùng em trải qua cái cảm giác hạnh phúc như thế....
- Vậy sao?
- Anh thật ngưỡng mộ họ lắm đấy.
- Em cũng thấy thế. - Chi cười.
- Sau này chúng mình cũng sẽ có những đứa con của chúng mình như thế em nhé - Gil mỉm cười.
- Tất nhiên rồi. Hẳn một đàn luôn cho anh sợ nhé - Chi nói.
Họ cùng bật cười. Chiếc xe ô tô lao bon bon trên đường, tiến về cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro