Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Lúc Chi mở mắt tỉnh dậy là 8 giờ sáng. Cô thấy Gil đang mỉm cười nhìn mình.
- Sao thế? - Chi véo má Gil - Nhìn em làm em tỉnh cả ngủ.
- Lâu lắm rồi không được ngắm em ngủ thế này. Anh còn tưởng chỉ có thể gặp cảnh này trong mơ thôi nữa chứ.
Chi cười buồn, hôn lên má Gil. Hai người bọn họ lại ôm chặt lấy nhau. Chi chợt nhớ ra:
- Chúc mừng sinh nhật anh!!!
- Ừ ha. Hôm nay là sinh nhật anh nhỉ.
- 26 tuổi rồi đó, ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời em nha.
- Chả thích lắm. 26 tuổi già chết được.
- Này, em gần 28 rồi đấy, ý anh cũng là chê em già?
Gil mỉm cười nhìn người yêu mình. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp thế này, ai nghĩ là đã 27 tuổi 7 tháng rồi cơ chứ. Người yêu mình đúng là quái vật không tuổi.
- Mình xuống nhà đi anh. Em đói rồi,
- Ừ. Mình xuống nhà đi. Anh muốn cho bọn kia được dịp hốt hoảng.
Hai người bọn họ nhanh chóng mặc quần áo và vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Họ cùng nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc đi ra khỏi nhà. Ở dưới nhà lúc này chỉ có mình Tiến là đang ngồi dưới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Những người còn lại hình như chưa ai dậy cả.
Vừa nhìn thấy Gil và Chi nắm tay nhau bước vào phòng bếp. Tiến dường như không tin vào mắt mình. Cậu đứng hình 2 giây rồi hét ầm lên
- Aaaaaaaaa.... - Tiến chạy lại ôm chầm lấy Gil
Tiếng hét của Tiến lập tức kinh động đến cả nhà. Nhã và Tú là người chạy xuống tiếp theo
- Có chuyện gì..... GILAAA... - Hai người nhìn thấy Gil cũng chạy vội tới ôm chầm lấy cậu.
- Thằng ranh... Về lúc nào...? - Nhã vỗ vai Gil
- Lúc đêm qua, khi các người con đang ôm vợ ngủ say.
- Khốn ghê. Về mà chả báo để anh em đón. - Tú cười cười - À quên, chắc lại có người đón nên không cần anh em chứ gì?
- Đâu, cô ấy cũng mới biết tôi về thôi mà - Gil cười quàng tay qua vai Chi.
- Dẹp. Đừng bảo với tôi hôm qua 2 người không đón nhau trên giường đấy nhé - Tiến cười đểu chen miệng vào.
Chi đỏ bừng mặt quay đi. Gil cũng cười nhăn nhở theo. Đúng lúc đó mấy cô nàng chạy xồng xộc vào phòng bếp:
- Em vừa nghe tiếng các anh gọi ai cơ??
-....
- GILAA...
Họ chạy vội ra ôm chầm lấy Gil:
- Anh về rồi, cuối cùng cũng về rồi...
- Ừ, về rồi. Lần này về hẳn không đi đâu nữa.
- Sao tự nhiên về đột ngột thế?
- Về đột ngột để đòi quà sinh nhật!!
Tất cả mọi người đứng hình 3 giây.
- Đệch!! Đúng là quên mất ngày quan trọng!! Chúc mừng sinh nhật chó con nhé - Tiến vỗ vai Gil lên tiếng đầu tiên.
- Thực ra bọn này không có quên sinh nhật đằng ấy đâu. Chỉ là tưởng đằng ấy không về nên ứ chuẩn bị quà thôi - Tú cười cười.
- À bọn chó, được. Thế thì bố đòi đích danh quà từng đứa một nhé!
- OK thôi. Cậu thích gì nói đi. Bọn tôi chiều - Nhã cười - Riêng với chú bọn anh rất hào phóng.
Gil ra chiều ngẫm nghĩ giả vờ gật gù. Chi nhìn điệu bộ đó thì bật cười. Gil cuối cùng phân công:
- Đầu tiên là Tú, cậu phải edit toàn bộ cụm ảnh cưới cho tôi và lên kế hoạch cho đám cưới của tôi từ A đến Z.
- Tưởng gì đơn giản! - Tú phẩy tay, cười khành khạch.
- Tiếp theo là Nhi...
- Cái gì. - Tú đang định mở miệng cãi thì Gil nhướng mày
- Anh cứ nói đi Gil - Nhi mỉm cười - Quà cho anh trai mà. Đương nhiên em cũng muốn góp phần.
- Công việc của em vô cùng đơn giản thôi. Tĩnh dưỡng sức khoẻ thật tốt để ấp nở thật an toàn. Trong bụng có 1 đứa con đỡ đầu của anh đấy nên là phải hết sức cẩn thận nhẹ nhàng. Nói chung là phải mẹ tròn con xinh.
- Quà đơn giản thế thôi à? - Nhi cười.
- À, đám cưới anh lên hát một bài đi - Gil nháy mắt.
- Tưởng gì? Hát cả album luôn.
- Ok. Còn Tiến và Xuân. Chuẩn bị tiền thầu chuyến trăng mật của bọn tôi đi.
- Đơn giản như đan rổ. Thế chú thích đi đâu, anh chiều. - Tiến hất hàm
- Chú chú cái cc. Bắt đầu gọi anh đi là vừa. Đi Anh.
- Sao lại đi Anh? - Mọi người cùng ngạc nhiên.
- Vì anh chưa bao giờ được đến Old Trafford... Anh muốn đến đó một lần... Cùng với vợ anh - Gil mỉm cười quàng tay qua người Chi
- Ơ... Đệch... - Tiến cười hí hửng - Thế tôi đi với!!
- Ơ thằng này ông bị vô duyên à? - Nhã trợn mắt gõ vào đầu Tiến
- Đúng rồi đấy - Tú tiện tay vỗ luôn một cái theo Nhã - Ông đi là đi thế nào. Tuần trăng mật của nó đấy. Nếu muốn đi thì phải cả lò cùng kéo nhau đi chứ!!!
- Đệch!! - Mặt Gil méo xệch đi.
- Mấy anh buồn cười vừa thôi. - Nhi lên tiếng - Trẻ con quá.
- Ú ô. Trẻ con gì đâu - Tú cười cười - Chỉ là cùng sở thích thôi mà...
- Chị thấy thế nào hả Chi?
Xuân trực tiếp nhìn thẳng Chi hỏi ý kiến, ánh mắt đầy hàm ý. Chi rốt cuộc thở dài lên tiếng.
- Gil à.... Em thật sự chưa sẵn sàng quay trở lại Anh... - Ánh mắt của Chi rất buồn. - Đấy là một trong những nơi mà... Em thật sự cảm thấy rất đau thương....
Gil cũng thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không để ý đến cảm nhận của em. Vậy em muốn thế nào?
- Chúng ta hãy đi Nhật hoặc Hàn đi. Em muốn qua đấy chơi ít lâu. Em chưa bao giờ đến đó cả.... Còn bên Anh... Một thời gian sau.... Khi mọi thứ cũng ổn định rồi... Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé... Cả 8 chúng ta....
Gil chẳng nói chẳng rằng quay lại ôm chầm lấy Chi.
- Thôi được rồi. Mùi mẫn đủ rồi. Nói chuyện xong mời hai người lên phòng mùi mẫn tiếp - Tiến kéo Gil ra cười cười. - Bàn nốt chuyện đi. Vậy là tôi chỉ cần thầu chuyến trăng mật của 2 người thôi chứ gì.
- Ừ - Gil gật đầu
- Quá đơn giản, tưởng thế nào - Tiến phẩy tay.
- Nhưng mà các cậu vẫn phải chuẩn bị quà cưới đấy - Gil nháy mắt.
Tất cả bọn họ sau một hồi nghệt mặt ra thì lại đều nghĩ trong đầu "Tham đến thế là cùng. Đã ăn giày ăn bít tất giờ còn đòi ăn cả phần đất xung quanh"
Sau khi nói chuyện rôm rả xong. Họ quyết định tối nay sẽ liên hoan sau, còn trưa nay thì Gil và Chi phải về nhà bố mẹ Chi thưa chuyện đã.
-----------
Vừa về đến nhà Chi, Gil suýt nữa ngã ngửa ra khi thấy mẹ của mình đang ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng mẹ Chi rất vui vẻ.
- Con chào mẹ - 2 người cùng cúi đầu chào, gương mặt vẫn chưa giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Vừa đi gặp bọn nhóc về hả? - Mẹ Gil mỉm cười.
- Vâng ạ. Sao... Sao mẹ lại ở đây ạ? - Gil ngập ngừng hỏi.
- Thì ông già nhà con đó, sáng sớm hôm nay nằng nặc đòi sang đây chơi cờ cùng bố Chi chứ sao. - Bà Noy nhún vai.
Gil và Chi cùng cười. Từ sau khi gặp nhau 2 gia đình xong, 2 ông bố lập tức bắt sóng ngay với nhau. 2 người có khá nhiều điểm chung, đặc biệt là sở thích chơi cờ. Theo như lời của 2 cụ thì, gặp được bạn cờ xứng tầm chẳng khác gặp được tri kỉ là mấy...
- Thực ra hôm nay ông bà hai bên sang đây là để bàn về đám cưới của 2 đứa thôi.
- Dạ... - Hai người lại mỉm cười. Bà Noy đúng là vô cùng nhanh chóng bắt sóng được ý con.
- Người lớn cũng bàn xong xuôi kha khá rồi. Những nghi thức thủ tục cơ bản 2 gia đình cũng thống nhất xong. Còn lại tuỳ thuộc vào 2 đứa thôi...
-....
Thế rồi Gil và Chi ngồi thưa với 2 mẹ về kế hoạch đám cưới của mình. Sẽ có rất nhiều thứ phải làm và phải chuẩn bị nữa. Bọn họ ngồi bàn bạc kế hoạch cụ thể đến giờ ăn trưa.
Lúc tất cả vào phòng bếp chuẩn bị ăn trưa thì Tiến và Xuân lù lù xuất hiện về nhà. Họ thậm chí còn đón theo cả bà Inn đến.
- Gil - Bà Inn đi đến véo má Gil - Sao con về mà không thèm đến chào nội? Thật là quá hư hỏng. Con có muốn ta phản đối đám cưới của 2 con không?
- Nội à... Con xin lỗi mà... Con mới về chiều qua thôi... Con định chiều nay sẽ sang thăm nội rồi chơi với nội cả chiều luôn đó - Gil giả vờ nhõng nhẽo kéo tay bà Inn.
- Chỉ có kiếm cớ là giỏi. Con chỉ nhớ đến Chi chỉ nhớ gì đến ta. - Bà Inn bĩu môi.
- Đâu có đâu ạ. Ở bên kia chẳng có ai cùng con chơi bài hết con cũng vô cùng ngứa nghề luôn đó nội. Con cũng nhớ nội vô cùng.
- Được được. Vậy thì tí nữa chơi với nội đến khi nào hết ngứa nghề thì thôi - Bà Noy gật gù. Bà quay sang ông bà Mak - Hai đứa này. Tại sao gặp bên thông gia bàn chuyện đám cưới lại không thèm nói ta một câu hả? Định gạt ta ra ngoài đám cưới hai đứa cháu yêu quý của ta hả?
- Không có đâu mẹ. Bọn con định sẽ báo cáo với mẹ luôn mà - Bà Mak cười cười rồi đưa bà Noy đến vị trí bàn ăn.
Bữa ăn trưa vô cùng vui vẻ và thân mật. Bữa cơm ngập tràn tiếng cười vì những câu chuyện của Gil khi chữa trị bên kia, những câu nói đùa của Tiến và thi thoảng là những câu thêm vào của bà Noy...
Cuối bữa ăn, Tiến nhất quyết xung phong rửa bát, mọi người cười cười đồng ý. Nhưng đến khi thu dọn cậu lại nhất quyết kéo Gil phải rửa bát cùng. Gil trừng trừng mắt lườm. Phải rất cố gắng Gil mới kiềm chế không đập cả đống bát vào đầu Tiến. Tiến đẩy hết mọi người ra phòng khách trong khi Tiến và Gil lui cui cùng nhau rửa bát
- Thằng điên này, cậu làm cái trò gì đấy?
- Tự nhiên thích rửa bát thôi? Hêhê - Tiến gật gù cười.
- Nhưng tôi không thích!
- Nhưng cậu đang rửa đấy thôi.
- Cậu....
- Lâu rồi không nói chuyện cùng cậu, muốn anh em nói chuyện riêng tí thôi - Tiến cười.
- Nói chuyện riêng? Dạo này sâu sắc ghê. - Gil cười khẩy.
- Bạn quá khen. Vẫn sâu sắc mà!
Hai người cùng bật cười. Tiến kể cho Gil nghe thêm về cuộc sống của họ khi Gil gần như biến mất hơn 6 tháng trời. Nhưng vụ án... Những câu chuyện...
- Có vẻ như 6 tháng qua tôi đã bỏ lỡ mất nhiều chuyện quá rồi - Gil cười, lau tay sau khi rửa bát xong.
- Còn phải nói - Tiến cũng lau tay - Tệ nhất là bọn tôi luôn cảm thấy thiếu vắng khi không có cậu ở đây. Sau này đừng thế nữa.
Gil mỉm cười. Họ cùng khoác vai nhau ra phòng khách. Sau đó thì bố mẹ Gil về nhà, Gil và Chi lên phòng Chi, Tiến và Xuân cũng trở về phòng Xuân, mọi người ai về phòng đấy.
Đây là lần đầu tiên Gil đến phòng Chi.
- Wow, khác nhiều so với phòng của em ở nhà nội nhỉ - Gil trầm trồ
- Ồ đương nhiên rồi - Chi mỉm cười - Kia là phòng của em ngày em còn nhỏ thôi mà.
Phòng của Chi rất kiểu cách nhưng trang nhã. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng này rất kĩ tính cũng như điềm đạm.
- Em có nhiều giải thưởng ghê. - Gil lại trầm trồ khi nhìn những kỉ niệm chương được Chi lưu lại. - Lại còn đọc cả nhiều sách nữa!!
- Anh làm gì mà cứ ngạc nhiên quá vậy - Chi phì cười trước bộ dạng ngó nghiêng ngó dọc của Gil
- Đây là lần đầu tiên anh được vào phòng của em còn gì. Yêu nhau bao lâu mà giờ anh mới biết đấy. - Gil vẫn trẻ con lục lọi phòng Chi - Em xem này, bao nhiêu là giải thưởng các loại... Thế này chắc chắn con của chúng ta sau này sẽ vô cùng giỏi. Mẹ của chúng nó giỏi thế này cơ mà.
- Sao anh lại nghĩ thế nhỉ - Chi kéo Gil lại ôm lấy cậu - Nhỡ con giống anh thì sao?
- Ừm... - Gil cũng ôm lấy Chi - Như vậy cũng đâu đến nỗi đâu. Nó sẽ vừa đẹp trai này. Vừa thông minh này. Vừa tốt bụng....
- Lại còn vừa phá phách, vừa nghịch ngợm, vừa dẻo mỏ, lại vừa có nhiều cô bám theo nữa đúng không? - Chi lườm Gil.
- Ấy chết, em nói thế đúng là mất hết cả quan điểm. Anh có như thế đâu mà... - Gil cười giả lả.
- Anh mà không thế thì ai? - Chi véo má Gil.
Gil kêu oai oái rồi chạy trốn khỏi cái véo má của Chi. Hai người tiếp tục công việc lục lọi đồ đạc của Chi cho đến khi Tú gọi điện cho Gil bắt cậu đi xem kế hoạch đám cưới.
------------
Buổi tối bọn họ lại hẹn nhau ở The Banks.
Hội quán The Banks náo loạn hẳn lên vì sự xuất hiện lại của Gil. Mọi người nhốn nháo hỏi thăm Gil và tình hình sức khoẻ của cậu.
Gil vui vẻ trả lời mọi người rồi hoà mình vào cuộc quẩy.
Đến tối muộn thì hầu như mấy cậu thanh niên đều say đứ đừ, chỉ khổ mấy cô vợ khó khăn lắm mới đưa các cậu ấy về đến nhà.
Chi đưa Gil về phòng. Cô thay quần áo giúp cho Gil rồi định về nhà, đúng lúc đó Gil mở mắt:
- Sao em không ở lại?
- Ngày mai em có cuộc họp rất quan trọng vào sáng sớm rồi. Em phải về nhà để chuẩn bị nữa...
- Đừng về nữa được không?
- Sao anh nhõng nhẽo thế.
- Chỉ là anh không muốn xa em một phút giây nào thôi. Đừng đi đâu nữa.
Bắt gặp ánh mắt quá đỗi chân thành của Gil, Chi mỉm cười. Cô quay trở lại giường của Gil và nằm xuống cạnh cậu. Họ ôm nhau bình thản chìm vào giấc ngủ.

Trailer chap 50 - chap cuối:
Gil sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Đúng lúc đó, Nhã chạy hộc tốc đến chỗ đứng của chú rể, cậu thở dốc cố giữ bình tĩnh nói:
- Không ổn rồi. Xe của cô dâu vừa đụng phải một vụ tai nạn kinh hoàng....
------------
Ngoài phòng phẫu thuật, tất cả im lặng nín thở chờ đợi. Người đứng kẻ ngồi, họ vô cùng lo lắng cho người nằm trong kia. Nhiều người đi qua cũng ngoái lại nhìn vì đội hình trai xinh gái đẹp này.
Cửa phòng phẫu thuật mở, họ lao vội về phía bác sĩ:
- Vợ tôi... Cô ấy thế nào rồi...?

c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: