Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

- 3 tháng nữa tiếp tục trôi qua -
Chi ngồi trong phòng làm việc đến 8 giờ mà vẫn chưa về nhà.
Dạo gần đây công ty của cô phát triển rất tích cực. Mọi sự án đều thành công tốt đẹp. Mọi thứ đang trong lộ trình còn phát triển tốt hơn trước đây. Điều này khiến cho Chi không có lúc nào được thảnh thơi.
Điện thoại reo vang. Chi nhìn cái tên trên điện thoại rồi bất chợt thở dài. Cô nghe máy:
- Chị vẫn đang ở công ty nhé. Bận lắm....
- Chị hay thật í? Mấy giờ rồi mà còn bận với chả không bận? Chị ăn gì chưa? - Xuân nói một tràng.
- Lúc nãy thư kí mua đồ cho chị rồi. Có chuyện gì nữa thế tiểu thư?
- Chả có gì cả. 1 tuần nay không gặp chị rồi, hôm nay lại là thứ 6, muốn rủ chị đi chơi....
- Tiến nhà em đâu?
- Đừng hỏi nữa, anh ấy với Nhã với Tú đã sớm kéo nhau đến nhà bà nội rồi. Nhi với Lan đang cùng em ngồi đây mốc mồm chán òm đây này.
- Thế mấy đứa muốn thế nào?
- Đi shopping cùng bọn em đi. Bọn em mới kiếm được cửa hàng đồ trẻ con xinh lắm.
- Ừ được rồi. Lái xe qua đây đón chị rồi 4 chị em mình cùng đi - Chi vươn vai.
- Yesss - Xuân hú lên - 15 phút nữa bọn em sẽ đến liền....
Chi tắt máy. Cô hoàn thành nốt công việc của mình rồi xuống tầng đợi Xuân đến. Cô vừa xuống đến nơi thì mấy cô nàng đã xuất hiện. Chi đi shopping cùng họ. Đến khoảng 10 giờ tối, họ lại rủ nhau đi cafe nói chuyện.
- Tối chủ nhật này chị có bận gì không? Chúng ta đi ăn liên hoan đi? - Nhi gặng hỏi Chi.
- Chị chưa biết. Chắc chị vẫn phải ở công ty làm việc thôi. Thứ 2 chị có cuộc họp quan trọng lắm - Chi mỉm cười.
- Chị thật là.... Vùi đầu vào công việc. Rồi có ngày sẽ bị nó đè bẹp dí luôn nhé. - Xuân bĩu môi với Chi.
- Thì em đến công ty vài lần, cũng biết áp lực thế nào rồi còn gì... Mà Nhi? Em đã dự định bao giờ sinh chưa?
- Em chưa biết nữa. Người ta bảo giai đoạn này là có thể sinh bất kỳ lúc nào rồi. Em muốn chúng nó ra nhanh nhanh lên cái - Nhi xoa bụng mình - Bọn nhóc phiền chết đi được. Cứ đạp suốt.
- Thế 2 đứa đã quyết định đặt tên con là gì chưa? - Chi mỉm cười.
- À. Anh Tú thích đặt tên con gái là Fah. Anh ấy có vẻ vô cùng tâm đắc. Em thì đặt tên con trai là Pii. - Nhi mỉm cười.
- Thế còn Xuân? Em định thế nào?
- Anh Tiến nhất quyết đòi đặt tên thằng bé là Mario. Em thì chẳng thích tên đó tẹo nào luôn. Còn nếu là con gái thì sẽ là Khwan. Khong Khwan.
- Khong Khwan? Món quà á? Tên hay thế!!!
- Nhưng mà em đi khám máy lần rồi. Chắc là Mario rồi chị ạ!! - Xuân mỉm cười.
Chi cũng cười với niềm vui của các em. Sau đó họ đưa Chi về nhà rồi quay trở lại nhà của bọn họ. Nhã và Lan đã trở về ngôi nhà chung sống. Ngôi nhà đã được sửa sang lại ít nhiều để đón chào các thành viên mới. Giờ họ sống cùng nhau rất vui vẻ. Có điều có một thứ gì đó vẫn thiếu vắng trong căn nhà này. Đó là việc Gil vẫn chưa trở về.
Chi sau khi tắm xong thì quay ra nằm bệt xuống giường. Cô biết, mấy cô gái rủ cô đi chơi vào ngày chủ nhật vì họ không muốn để cô buồn cô đơn một mình trong ngày hôm đó... Ngày sinh nhật Gil... Cô rất cảm kích nhưng thực sự, cô muốn ở một mình vào ngày đó hơn.... Chi cứ theo đuổi mãi nhưng suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi chìm vào giấc ngủ say..
*******
Ngày hôm sau, Chi ở công ty từ sáng đến tối. Chẳng có vị CEO nào như cô, đến thứ bảy cũng vác thân đến công ty đi làm. Đến tối muộn, cô vẫn chưa muốn về nhà. Chi lại lái xe đến bờ sông kỷ niệm của 2 người. Chi thẫn thờ ngồi xuống nhìn về phía đằng xa và suy nghĩ...
"Ngày mai là sinh nhật anh đấy..."
"Trước đây mỗi lần sinh nhật em phải ngồi đây một mình, chắc anh buồn lắm đúng không?"....
"Bây giờ em mới trải qua cảm giác này... Đúng là trống vắng cô đơn đến nao lòng thật đấy.... Vậy mà tại sao trước đây anh vẫn chịu đựng được nhỉ? Anh đúng là có trái tim bằng thép thật đấy"...
"Bao giờ chúng ta mới vượt qua hết các thử thách đây anh nhỉ. Yêu nhau được 8 tháng mà xa nhau thì gần 3 năm trời. Em thật sự cũng rất mệt rồi đấy. Chỉ có điều, dù mệt thế nào, cũng vẫn muốn đợi anh...."
Chi đang mải mê theo dòng suy nghĩ thì bất chợt từ đằng sau có người ôm chầm lấy cô. Cô hoảng sợ định vung tay ra thì người kia nhanh như cắt khoá chặt tay cô lại chỉ bằng một tay. Tay còn lại thì nhanh chóng bịt mồm cô trước khi cô kịp hét toáng lên.
- Em liều thật đấy - Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cô - Trời tối như vậy mà dám đến đây một mình. Em muốn chết sao?
Chi giật mình quay đầu lại...
Đó là nụ cười hằng đêm cô thương nhớ...
Đó là giọng nói mà trong những lúc mệt mỏi như muốn khuỵu ngã đến nơi, cô vẫn luôn muốn nghe...
Đó là ánh mắt khiến cô như muốn tan chảy khi mỗi lần họ nhìn nhau...
Anh đã ở đây bằng xương bằng thịt...
Và đang đứng trước mặt cô đây...
- Nhìn gì mà nhìn anh ghê thế? Anh đang trách phạt em đấy. Đêm tối mà ra chỗ này một mình thế này nhỡ có gì xảy ra thì sao. May cho em là gặp phải anh. Chứ gặp cái thằng nào không tử tế thì.... - Gil vẫn mỉm cười nói, một tay nắm tay Chi, một tay vuốt tóc cô.
Chi nghẹn lời không nói được câu gì. Nước mặt trực trào oà ra. Chi muốn cứ nhìn Gil mãi thế này. Cô không biết đây là thực hay mơ. Cô chỉ sợ đây là mơ thì khi cô tỉnh dậy, sẽ không còn nhìn thấy Gil nữa...
- Giận anh à? Sao em không nói gì?
-.....
- Thôi mà anh xin lỗi. Anh có nỗi khổ riêng khó nói mà....
-....
- Thôi mà, em đừng im lặng thế. Em mà không nói, anh đếm từ 1 đến 3 rồi hôn em này....
-....
- 1
-....
- 2
Chi đột nhiện bật khóc nức nở. Gil hoảng hốt ôm chầm lấy Chi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không tổt. Anh làm em không vui... Thế bây giờ anh tự phạt mình nhảy xuống bờ sông kia nhé?
Gil định buôn Chi ra thì Chi đã ôm chặt lấy Gil giữ cậu lại. Cô vừa thút thít vừa nói:
- Anh... quá đáng... quá đáng lắm... anh biết không?
- Dạ anh biết ạ. Anh biết anh hư. Anh biết anh sai rồi mà. Hiuhiu. Làm em buồn, làm em không vui tất cả là do lỗi của anh. Em phạt anh đi...
- Anh rất đáng bị phạt.... Ngày xưa ai đã nói với em... Anh sẽ cực kì cẩn thận.... Anh sẽ bình an.... Là người khoẻ mạnh.... Để bảo vệ em... Thế xong rồi anh thế nào....?
-....
- Anh để mình bị thương nặng như thế... Xong rồi còn nằm mãi như thế... Em gọi thế nào cũng không chịu tỉnh... Mãi về sau tỉnh dậy rồi... Thì lạnh nhạt với em... Nói những điều vô tình với em... Xong rồi cùng người con gái khác bỏ đi Mỹ... Không thèm liên lạc gì...
-.....
- Anh nói xem, anh như thế em biết làm sao? - Chi vẫn khóc nức nở.
- Anh xin lỗi - Gil cũng bắt đầu khóc theo. Cậu ôm chặt lấy Chi hơn.
- Em sẽ phạt anh... Phạt anh cả đời này phải chăm sóc cho em... Phạt anh cả đời này không được rời xa em... Phạt anh cả đời này không được làm em lo lắng như thế nữa...
- Vâng ạ - Gil mỉm cười - Anh sẽ dùng cả đời này của anh để chịu hình phạt của em....
Hai người ôm nhau mỉm cười. Đột nhiên như nhớ ra việc gì. Chi ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của Gil.
- Khoan đã - Chi giơ 2 tay véo má Gil - Đây là mơ hay là thật...
- Á.... Á.... Á.... - Gil rú lên - Em muốn kiểm tra mơ hay thật thì phải tự véo má em chứ sao lại véo má anh???
- Anh nói xem.
- Là thật đấy. Anh đã về rồi đây. Anh đã quay lại bên em rồi đây.
- Thế chân anh thế nào rồi?? - Chi lo lắng nhìn xuống chân Gil.
- Em nhìn xem.... - Gil đứng bật dậy nhẩy tưng tưng. - Anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh lại rồi đây...
- Thôi được rồi - Chi kéo Gil ngồi xuống. Thần sắc Gil đúng là đã tốt hơn rất nhiều - Sao anh lại ở đây? Anh về lúc nào?
- Anh mới về chiều nay. Anh về nhà bố mẹ trước. Mẹ giữ anh ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong anh định đi tìm em luôn. Anh đã đi theo em suốt đấy... Không ngờ em lại ra đây... Nhớ anh đúng không??- Gil mỉm cười véo má Chi - Nhớ anh đúng không?
- Ai thèm nhớ anh... - Chi bĩu môi.
- Nói dối là không ngoan - Gil cười.
- Anh rốt cuộc thời gian qua thế nào? - Chi lại lo lắng hỏi Gil.
- Còn thế nào nữa. Nhớ em vô cùng. Lúc nào cũng nhớ em... - Gil cười buồn - Anh nỗ lực như điên trong phòng tập để có thể đi lại được và phục hồi thể lực. Các chuyên gia trị liệu bên đấy rất tốt. Pekae và Mike giúp đỡ anh rất nhiều. Em không tin nổi chuyện này đâu....
- Mike ư? - Chi ngạc nhiên
- Anh đã gặp Mike ở Mỹ. Cậu ta và anh đã có buổi nói chuyện thẳng thắn cùng nhau. Cậu ấy đã kể cho anh biết 2 năm qua em đã khổ sở bên Anh như thê nào. Không quen khí hậu, không quen thức ăn, không quen văn hoá, hay bị ốm,... Từng chuyện một cậu ta đều kể hết cho anh nghe. Anh đau lòng muốn phát điên lên được. Vậy nên anh càng nỗ lực hơn nữa để có thể nhanh chóng trở về bên cạnh em...
-....
- Mike cũng đã giải thích 2 năm đó em và cậu ta không hề có gì. Cậu ấy nói em vẫn luôn kẻ một vạch ranh giới rất rõ ràng với cậu ấy. Em chỉ là nhờ cậu ấy đóng kịch để cho bố em an tâm chữa bệnh.... Cậu ấy liên tục cầu hôn em nhưng em luôn từ chối.... Cậu ấy cũng xin lỗi anh vì năm xưa đã đưa em đi như thế... Bọn anh đã bắt tay nhau làm hoà và trở thành bạn. Giờ cậu ấy và anh cũng hơi bị thân thiết nhé.- Gil bật cười. Chi cũng cười theo
- Sau đó thì sao?
- Sau đó Tú có gọi sang cho anh nói là đã kể hết với mọi người rồi. Mọi người bên này luôn từng ngày từng giờ hy vọng anh sẽ mau chóng bình phục. Cậu ấy nói tinh thần của em rất không tốt, suốt ngày vùi đầu vào công việc quên cả bản thân. Anh nghe xong tin đấy cũng phát điên luôn... Không ngờ người lạnh lùng của anh lại ngốc đến thế - Gil buồn rầu.
- Cũng tại anh thôi - Chi cười gượng - Nhớ anh quá không biết làm gì thì đành phải làm việc chứ sao. Con người với trọng trách lớn mà.
- Thôi được rồi. Có một chuyện mà bây giờ anh kể cho em nghe em sẽ shock mà ngất luôn tại đây!
- Chuyện gì thế?
- Anh vừa về đến nhà lúc nãy thì Mike gọi thông báo từ Mỹ là Pekae đã đồng ý hẹn hò với cậu ta!
- Cái gì? - Chi hét toáng lên.
- Anh biết ngay em sẽ ngạc nhiên như thế mà - Gil cười ầm ĩ. - Mấy lần Mike đến thăm anh, cậu ta gặp được Pekae. Thế nào mà gặp có vài lần đã đổ rầm cô bé luôn. Đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn...
- Thật á? - Chi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Thật luôn. Anh hỏi Mike, sao cậu bảo cậu yêu Chi cơ mà. Yêu sâu đậm hai mươi mấy năm cơ mà? Sao vừa gặp người khác đã thay đổi ngay thế này. Đúng là tình yêu con bọ xít... Cậu ta cười hỏi lại anh là có đọc "Chạng vạng" chưa? Jacob Black yêu Bella Swan như thế, nhưng chỉ với một ánh mắt mà cậu ta đã ngay lập tức phải lòng Renesmee luôn rồi. Đó là ánh mắt mà khi ta nhìn vào, thì đó chính là thứ duy nhất níu giữ ta ở lại với vũ trụ này. Đó chính là thứ duyên ngầm trong truyền thuyết!!
- Kỳ diệu vậy sao? - Chi cười tươi - Thế Pekae thì sao?
- Anh để ý thì Pekae cũng rất có thiện cảm với Mike. Thế là anh làm nhân tố thúc đẩy cho hai người đó. Sau vài lần gặp thấy Pekae cũng vui vẻ hơn nhiều... - Gil cười - Xem ra Pekae cũng sắp tìm thấy hạnh phúc của mình rồi.
- Ôi. Thật là tuyệt với lắm luôn í - Chi phấn khích - Hai người đó mà yêu nhau thì đúng là quá mĩ mãn luôn í.
- Anh tưởng em không thích Pekae? - Gil cười cười với Chi.
- Thực ra trước đây em cũng không thích cô bé. Nhưng sau khi cô bé viết cho em một bức thư, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cô bé. Đó đúng là một người vô cùng đáng yêu và tốt bụng. Lại còn vô cùng khoan dung nữa. Em lập tức muốn làm bạn với cô bé ấy....
- Bức thư gì cơ?- Gil tò mò hỏi.
- Còn lâu mới nói cho anh - Chi lè lưỡi.
Gil ngứa mắt ôm chặt lấy Chi rồi cù cô. Chi cười ầm ĩ giãy dụa liên tục. Sau một lúc đùa nghịch, 2 người bọn họ lại ôm nhau im lặng nhìn hướng ra bên ngoài kia
- Anh nói cho em một bí mật nhé...
- Gì hả anh? - Chi hướng ánh mắt lên nhìn Gil.
- Khi anh hôn mê.... Anh như là đang ngủ vậy... Nhưng mọi người nói gì... Anh vẫn biết.... Nghe khó tin đúng không.... Nhưng anh vẫn cảm nhận được tiếng mọi người khóc xung quanh anh... Anh vẫn cảm nhận được em đang ở bên anh... Anh tự hét lên trong thâm tâm là phải tỉnh dậy... Tỉnh dậy.... Nhưng anh không cách nào làm được.... Anh cũng cảm nhận được mỗi lần em hôn anh...
-....
- Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh. Cảm ơn vì đã chăm sóc anh mỗi ngày như thế... Cảm ơn vì đã đợi anh...
- Anh ngốc thế. Anh đợi em tận 2 năm liền. Em đợi anh có nửa năm thôi mà. Đáng là bao nhiêu đâu... Khi biết được những điều anh đã âm thầm làm cho em... Khi biết được những đau đớn mà anh đã chịu đựng trong 2 năm qua... Em như phát điên lên... Em tự trách bản thân, sao lại để người mình yêu chịu khổ sở như thế?
-....
- Em cảm động lắm anh biết không? Em cả đời này cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người yêu thương em nhiều đến vậy. thật là vô cùng may mắn. Em chính là người may mắn nhất thế giới này - Chi vùi đầu vào vai Gil mà khóc.
- Em đúng là may mắn nhất thế gian luôn. Em có một người yêu vừa đẹp trai, vừa tài năng, vừa tốt bụng như Edward Cullen, đã thế còn yêu em siêu nhiều nữa cơ....
Chi bật cười. Thật đúng là tự biết dát vàng lên mặt.
- Nhưng anh đâu có phát ra ánh sáng kim cương - Chi bĩu môi.
- À kim cương hả? - Gil đột nhiên buông Chi ra.
Gil quay người, quỳ xuống dưới chân Chi. Cậu rút trong túi ra một chiếc nhẫn dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chi. Đó là chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương trắng tinh xảo, tuy đơn giản nhưng vô cùng lịch sự quý phái.
- Chi, anh chợt nhận ra lần trước cầu hôn em, anh chưa chuẩn bị cái này...
Chi vẫn ngạc nhiên nhìn chẳm chẳm vào Gil và chiếc nhẫn.
- Chiếc nhẫn cũ kia là một minh chứng cho tình yêu sâu đậm của chúng ta. Nó sẽ mãi luôn ở đấy trong tim của anh và của em. Còn chiếc nhẫn này sẽ mở ra một câu chuyện mới cho chúng ta. Cậu chuyện của hoàng tử và công chúa "sống hạnh phúc bên nhau suốt đời".
-.....
- Em à. Sau bao nhiêu khó khăn chúng ta vượt qua. Em vẫn còn có ý định kết hôn với anh chứ? Em vẫn sẽ lấy anh sau lần cầu hôn thứ n này của anh chứ?
Chi mỉm cười rơi nước mắt. Cô đang khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc.
- Em chờ đợi để được lấy anh mấy năm nay rồi. Ngốc. Nhanh nhanh cưới em đi thôi.
Gil bật cười. Cậu gỡ chiếc nhẫn cũ trên tay Chi và đeo vào đó chiếc nhẫn mới. Đôi nhẫn đôi cũ, cậu lồng vào nhau rồi đeo vào chiếc dây chuyền bạc trên cổ cậu.
- Anh sẽ đeo nó ở đây để nó luôn bên anh. Giống như tình yêu của chúng ta....
- Thế sao không phải là em đeo?
- Dở quá. Em cũng mãi mãi bên anh luôn. Thế cũng coi như là luôn ở bên nó rồi còn gì nữa.
Chi bật cười. Gil nhẹ nhàng ôm eo Chi. Rồi cậu cúi xuống hôn cô ấy.
3 năm. Họ đã phải mất 3 năm xa cách, vượt qua rất nhiều khó khăn, cản trở, hiểu lầm,... mới có thể bên nhau thế này.
Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, trong lòng cả hai đều như đang nổ ra những chàng pháo hoa rực rỡ. Họ đã quay trở về bên nhau rồi. Đây chính là hạnh phúc bấy lâu họ luôn nén lòng chờ đợi
Họ đã vì hiểu lầm nhau mà chia xa. Khi gặp lại, họ cũng vì hiểu lầm nhau mà không thể chính thức đoàn tụ. Rồi họ lại phải cùng nhau đối diện cảnh suýt nữa phải sinh ly tử biệt...
Những khó khăn trải qua, không khiến họ cảm thấy nản lòng. Nó chỉ làm họ cảm thấy yêu thương người kia nhiều hơn. Trân trọng người kia hơn.
Họ nhận ra, cả đời này, họ chính là định mệnh dành cho nhau. Định mệnh không ai có thể chia cắt.
Chi và Gil sau đó trở về nhà của Gil. Lúc họ trở về đã là gần 1 giờ sáng. Tất cả đám bạn đều đã đi ngủ hết. Hai người nhẹ nhàng rón rén lên phòng của Gil.
- Oài... Anh nhớ cái giường này biết bao - Gil nằm kềnh xuống lăn lộn trên giường.
Chi đang đứng cười cười nhìn Gil thì bị cậu lôi ngay xuống giường nằm đè lên.
- Anh đang hơi lo lắng. 3 năm rồi không luyện tập không biết chất lượng có còn đảm bảo không nữa - Gil cười gian.
- Ồ. Vậy để hôm nay em kiểm tra xem - Chi cũng cười gian không kém.
- Em yên tâm, có những thứ mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể mai một được. Ví dụ như sự đẹp trai của anh chẳng hạn. Hoặc là như... - Gil chưa nói hết câu thì đã ngay lập tức hôn Chi. Họ quấn quýt lấy nhau đến rã rời cơ thể. Người ta vẫn thường nói mà "Tiểu biệt thắng tân hôn".
Có những thứ sau 3 năm, đúng là vẫn chẳng thể mai một được...
*****
Gần sáng, Chi chợt tỉnh dậy. Cô vẫn hay bất chợt tỉnh giấc vào nửa đêm như vậy kể từ lúc còn chăm sóc Gil trong bệnh viện.
Nhưng cô không dám mở mắt vội. Cô sợ, tất cả những điều vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi....
Nhưng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình, hơi thở khẽ đều đều bên cạnh, cô bất giác mỉm cười.
Chi mở mắt quay lại. Gil vẫn đang ở đây, gương mặt khi ngủ vẫn vô cùng trẻ con. Cô mỉm cười ngắm nhìn cậu. Bất chợt nhớ ra điều gì, cô kéo chăn xuống, lặng lẽ nhìn 2 vết thương trên ngực Gil. Vết thương đã lành nhưng lại trở thành những vết sẹo sẽ ở đó vĩnh viễn.
Chi rơi nước mắt hôn những vết sẹo của Gil. Cô thấy đau lòng vô cùng. Nhìn thấy những vết tích đau đớn của người yêu, cô ước giá như mình có thể chịu đựng thay cho anh.
Chi lặng lẽ khóc vùi đầu vào người Gil.
Rồi cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay nữa.

�b>�b��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: