Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Việc Gil tỉnh lại nhưng lại lạnh lùng với Chi khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ và choáng váng.
Sáng hôm sau, Lan , Nhã, Nhi và Tú có mặt ở bệnh viện từ rất sớm.
- Có chuyện gì thế anh? - Lan gặng hỏi.
- Đúng rồi đấy, sao anh lại làm thế với chị Chi? - Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên - Chị ấy đã rất vất vả và khổ sở đấy. Chị ấy ngày nào cũng ở đây trong vòng 3 tháng trời để đợi anh. Chị ấy héo mòn đi cũng vì anh.... Anh rốt cuộc bị làm sao vậy???
Gil mỉm cười uể oải. Cuối cùng Nhã lên tiếng.
- Mọi người đừng làm khó cho Gil nữa. Cho cậu ấy nghỉ ngơi.
- Nhưng em muốn biết anh ấy rốt cuộc bị làm sao? Viên đạn chỉ gần tim của anh ấy thôi chứ không phải là vào tim. Tại sao anh ấy lại vô tình với chị Chi thế? Anh ấy hết yêu chị Chi rồi sao? - Lan vẫn cố gắng hỏi.
- Không sao cả Lan ạ. Anh rất bình thường - Gil mỉm cười - Mọi người cứ để kệ mọi chuyện thế đi. Đó là quyết định của anh. Nếu như không muốn anh lại nằm thêm 3 tháng nữa thì đừng hỏi thêm gì cả.
-....
- Còn về phần Chi. Để ý đến cô ấy 1 tí hộ anh. Quan tâm đến cô ấy 1 tí. Rồi cô ấy sẽ sớm vượt qua thôi.
Gil nói xong rồi lại nằm xuống gối, nhắm mắt vào.
Mọi người xung quanh thở dài lắc đầu. Tưởng như chỉ cần anh ấy tỉnh lại, họ sẽ có kết cục viên mãn. Ai ngờ đâu, mọi chuyện lại ra thế này.
******
Một tuần sau, Gil đột ngột quyết định sang Mỹ. Ngoài trừ Tú và Nhã ra thì ai cũng bất ngờ vô cùng. Họ còn bất ngờ hơn khi người đi cùng Gil sang Mỹ là.... Pekae.
- Con có chắc là không muốn mẹ sang đó cùng không? - Bà Noy gặng hỏi.
- Con không cần thật mà mẹ. Mẹ cứ ở nhà chăm sóc bố. Con sẽ sớm quay về - Gil vẫn ngồi trên xe lăn, nắm tay và Noy nói.
- Còn con bé Chi... Nó có đến gặp mẹ mấy lần... -Bà Noy ngập ngừng
- Mẹ không nói gì cho cô ấy chứ?
- Mẹ không nói gì cả.
- Vậy con cảm ơn mẹ. Chuyện này sau này có cơ hội con sẽ nói với cô ấy.
Gil ôm mẹ mình một cái rồi quay lại chỗ bạn bè cậu. Nhã và Tú không nói gì, chỉ vỗ vai Gil.
- Sao lại quyết định như vậy hả anh? - Lan khóc khi ôm chia tay Gil
- Ồ, anh muốn sang đó chơi đổi không khí thôi mà. - Gil mỉm cười nói.
- Anh đúng là... - Lan không nói hết câu, cô nghẹn ngào khóc
- Sao không đưa Sprite ra tiễn anh?
- Em cũng định thế nhưng con bé hơi ốm, nên em gửi nó ở nhà bà nội rồi.
- Con bé không sao chứ?
- Thì vẫn bệnh vặt của trẻ con mà anh.
Lan ôm Gil xong đến Nhi ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
- Em dạo này hay mít ướt lắm nhé. - Gil cười vỗ lưng Nhi.
- Em mít ướt tại anh chứ tại ai? - Nhi vẫn thút thít - Bao giờ anh về?
- Chắc chắn là trước khi con đỡ đầu của anh ra đời rồi. - Gil mỉm cười.
Đến giờ lên máy bay, Gil vẫy tay chào mọi người rồi cùng Pekae tiến vào phòng chờ.
Từ đằng xa, Chi nhìn theo họ, rơi nước mắt.
*****
Vài ngày sau, Xuân và Tiến trở về từ chuyến trăng mật. Sau khi về nhà và thấy Chi càng ngày càng mệt mỏi và ủ rũ. Xuân vô cùng ngạc nhiên.
Cuối cùng sau khi được nghe chuyện, Xuân lại nóng tính nổi khùng lên. Cô lập tức triệu hồi đầy đủ 7 người có mặt tại nhà của bọn họ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Gil đang ở đâu? Em phải lôi anh ấy về - Xuân gào ầm lên.
- Em bình tĩnh đi Xuân - Chi kéo Xuân lại.
- Anh ấy quay trở lại với Pekae có đúng không? - Câu nói của Xuân xoáy vào vị trí của Tú.
- Anh không biết. - Tú trả lời, gương mặt lạnh lùng.
- Anh không biết thì ai biết. Vậy chắc Nhã biết? - Xuân quay sang Nhã.
- Anh cũng không biết gì đâu. - Nhã uể oải đáp.
Xuân trừng mắt nhìn Nhã rồi cuối cùng cô quay sang Tiến.
- Đừng nhìn anh như thế. Anh đã ở bên em 24/24 cả 2 tuần qua. Anh cũng mới biết chuyện khi trở về đây hôm nay thôi.
Xuân bực bội ngồi xuống ghế. Lần này lại có người nữa tiếp tục nổi giận, đó là Lan:
- Vậy rốt cuộc các anh có chịu nói hay không?
- Em muốn bọn anh nói gì? - Nhã hỏi lại.
- Em biết giữa mấy người chắc chắn đã có chuyện gì đó. Gil không phải là người như thế. Anh ấy cực kì yêu chị Chi. Phải có chuyện gì đó thì anh ấy mới như thế.
- Đúng. Lan nói đúng - Nhi cũng đứng lên nói - Chắc chắn đã có chuyện. Và các anh chắc chắn biết vì buổi chiều hôm đó chính các anh là người đưa Gil đến.
- Không nói nhiều nữa. Chúng ta hãy lập tức chuẩn bị. Cùng bay qua đó tìm Gil làm rõ chuyện này.
- Mấy đứa bình tĩnh đi - Chi kéo Xuân lại. Nhưng Xuân thì cố vùng ra. Lan và Nhi cũng đứng lên hùng hổ chuẩn bị bỏ ra ngoài.
- Ngồi hết xuồng - Tú gầm lên.
Mọi người quay lại nhìn Tú giật mình. Lần đầu tiên họ thấy Tú như thế. Xuân hơi khựng lại còn Lan và Nhi tròn mắt nhìn.
- Tôi nói các cô ngồi hết xuống. - Tú giận dữ quát lên.
Lần đầu tiên Tú nổi nóng. Đó quả thật vô cùng đáng sợ. Xuân ngồi xuống còn Lan và Nhi cũng quay trở lại chỗ ngồi.
Tiến cùng Nhã chố mắt lên nhìn màn kịch. Họ không ngờ Tú sẽ thực sự nổi giận. Càng không ngờ uy quyền của cơn giận đó lại lớn đến vậy.
Tú cầm lon bia trên bàn tu ừng ực rồi ném mạnh cái vỏ lon rỗng. Cậu gằn giọng gầm gừ.
- Mấy người đừng có như thế nữa. Gil đã khổ lắm rồi. Đừng làm cậu ấy thêm khổ sở nữa.
- Ý anh là sao hả Tú? - Lan ngạc nhiên hỏi Tú.
- Chẳng nhẽ mọi người không thấy ngạc nhiên vì sao mà lúc mới tỉnh dậy cậu ấy vẫn luôn ngồi xe lăn? Đến tận lúc 1 tuần sau ra sân bay, cậu ấy vẫn ngồi xe lăn, không ai thắc mắc sao? Mấy người vẫn tin vào cái lý do nực cười là nằm lâu không đứng dậy nổi được của nó à?
-.....
- Buổi chiều hôm đó, khi tôi xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Gil tỉnh lại, tôi cũng vui mừng hết biết. Nhưng ngay sau đó bác sĩ lại thông báo cho tôi và cậu ấy. Vết đạn ở chân thật ra đã làm tổn thương một số dây thần kinh. Cậu ấy tạm thời không đi lại được. Chưa biết chừng sẽ là bị tật ở chân đó vĩnh viễn.
Mọi người cùng hoảng hốt. Lan và Xuân lấy tay che miệng lại. Chi bàng hoàng không nói gì. Nhi ướt nhoè đôi mắt. Còn Tiến và Nhã cùng thở dài lắc đầu.
- Lúc đám cưới Tiến, tôi vẫn vô cùng vui vẻ. Tôi nghĩ lúc đó, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là tốt lắm rồi. Nhưng đến cuối cùng khi chào tạm biệt mọi người, nghe cậu ấy nói thế với chị Chi, tôi mới chợt hiểu ra....
-....
- Cậu ấy không muốn người bên cạnh chị Chi là một kẻ tàn phế. Cậu ấy không muốn mình trở thành người vô dụng không chăm sóc nổi cho chị ấy.... Mọi người hay thử tưởng tượng xem cậu ấy đã đau khổ thế nào khi nói ra những lời lạnh lùng như thế với chị Chi? Cậu ấy khi lên xe cùng tôi trở về bệnh viện, đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu ấy khóc còn thảm thiết hơn cái đêm mà cậu ấy bị chảy máu dạ dày nữa...
-....
- Tiến và Nhã cũng không hề biết việc này. Các cậu ấy chỉ biết là Gil có chuyện nên mới thế. Nhưng các cậu ấy cũng chẳng dám gặng hỏi. Tôi là người duy nhất chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Mỗi khi mọi người đi hết, cậu ấy lại khóc. Mỗi khi buổi tối đến, cậu ấy lại nhìn lên bầu trời rơi nước mắt thở dài. Mỗi khi chỉ có mình tôi, cậu ấy lại gặng hỏi chị Chi dạo này thế nào, bắt tôi kể cho cậu ấy nghe tình hình của chị ấy.
-....
- Các người có biết mỗi lần cậu ấy gắng gượng dậy tập đi khổ sở thế nào không? Cậu ấy đi được vài bước thì ngã. Rồi lại lết dậy để đi. Rồi lại ngã. Đến cuối cùng không chịu nổi cậu ấy lại đập đầu vào tường. Tôi và bố mẹ cậu ấy phải vất vả lắm mới giữ được cậu ấy lại. Không ai dám rời cậu ấy nửa bước vì sợ cậu ấy làm càn. Mỗi lần không đi được. Cậu ấy lại nằm lên giường rơi nước mắt. Thật trông vô cùng bất lực và đau khổ....
Lúc này Chi đã bật khóc nức nở. Cô đau lòng không nói được hết ra. Những đau khổ gần đây cô phải chịu đựng khi người yêu lạnh nhạt, nếu so với nỗi đau của Gil, thật có đáng là bao?
Tú thở dài tiến đến chỗ Chi, cậu quỳ xuồng, nắm lấy tay cô.
- Chị Chi. Chị hãy thật mạnh mẽ. Chị phải có niềm tin vào cậu ấy. Chị hãy đợi cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ quay lại bên cạnh chị. Cậu ấy sang bên đó là để chữa trị. Cậu ấy muốn khi quay về sẽ không phải là kẻ tàn phế vô dụng ở bên cạnh chị để chị chăm sóc.... Cậu ấy yêu chị rất nhiều, thực sự vô cùng yêu chị....
Chi gật gật đầu lấy tay quệt nước mắt đi.
- Hôm qua em liên lạc với Pekae hỏi tình hình cậu ấy thế nào rồi. Cô ấy nói cậu ấy đang rất cố gắng, rất nỗ lực mong sớm trở lại bên chị. Tình hình có vẻ đã có chút tiến triển rồi. Phép màu sẽ xảy ra sớm thôi...
Tú nói xong ôm Chi vào lòng. Chi tiếp tục khóc. Mọi người quây quanh lấy họ rồi cùng nhau ôm chặt, cầu chúc cho Gil sớm bình phục và quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: