Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 :Ngày cưới của Tiến và - Xuân.


Hội trường vô cùng náo nhiệt. Bạn bè của gia đình 2 bên có mặt rất đông. Những diễn viên đồng nghiệp của Xuân đến khiến cho không khí đám cưới càng náo nhiệt hơn. Thậm chí cả Mike và Pekae cũng góp mặt tại đó. Chi tất bật giúp ông bà Mak tiếp khách mời. Trong khi đó, bà Inn cũng vui mừng không kém khi được gặp mặt lại biết bao nhiêu bạn bè cũ của mình.
Chú rể Tiến bảnh bao cười nói với mọi người, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Nhiều người bạn cũ đi qua vỗ vai trêu trọc Tiến rằng, cứ tưởng cậu mãi lông bông, ai dè cuối cùng cũng bị nhốt vào gông tù như thế này.
Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ sự môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa của cô dâu chú rể, cánh phóng viên tụ tập khắp nơi. Họ tác nghiệp liên tục nhưng cũng bị hạn chế ít nhiều bởi lực lượng an ninh dầy đặc.
Trong phòng cô dâu, mọi người vào gặp cô dâu đều trầm trồ trước vẻ đẹp của Xuân. Hôm nay Xuân vô cùng xinh đẹp vào rạng rỡ. Chiếc váy cưới đắt tiền càng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung nhưng cũng quý phái. Nhi thì biểu hiện vẻ bồn chồn lo lắng dễ thấy:
- Có chuyện gì thế Nhi - Cuối cùng Xuân lên tiếng hỏi
- Tú biến mất rồi - Nhi trả lời.
- Biến mất là thế nào? - Lan ngạc nhiên.
- Từ lúc 2 giờ chụp ảnh gia đình xong, anh ấy nhận một cuộc điện thoại rồi đột nhiên biến mất. Đến bây giờ sắp cử hành hôn lễ rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy quay lại. Tớ liên lạc đủ mọi cách rồi mà anh ấy vẫn chưa bắt máy.... Không biết có chuyện gì... - Nhi lo lắng trả lời.
Đúng lúc đó Chi trở vào phòng cô dâu.
- Tú đã quay lại chưa chị Chi - Nhi túm lấy Chi
- Chị vẫn chưa thấy cậu ấy ngoài đó. Tiến cũng cho người đi tìm nhưng mãi chưa thấy cậu ấy đâu.
Mọi người lại vô cùng lo lắng.
Bên ngoài hội trường, Nhã bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Tú:
- Cậu đang ở đâu, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu hôn lễ rồi đó. - Nhã gào lên.
- Cậu và Tiến, đi ra đằng sau hội trường đi. Chỗ góc khuất trước đây cậu từng gặp bố cậu ý. Chuyện gấp, ngay lập tức. - Tú trả lời rồi dập máy.
Thấy có điều gì không ổn, Nhã kéo Tiến ra đằng sau hội trường. Lúc cả 2 đang chạy ra đằng sau, họ thấy Tú đang đứng cùng một người ngồi trên xe lăn. Họ chạy lại gần và bàng hoàng nhận ra.... Là Gil....
- F*** you - Tiến và Nhã đều phấn khích hét ầm lên và chạy vội lại ôm chầm lấy Gil - Cậu.... Cậu.... Thằng khốn....
- Bình tĩnh... Bình tĩnh đi... - Tú cười nói rồi lôi 2 cậu bạn ra - Cậu ấy chưa bình phục hẳn đâu.
- Mọi chuyện là thế nào? - Tiến phấn khích hỏi
- Tôi mới tỉnh dậy trưa nay - Gil nhoẻn miệng cười - Muốn làm mọi người ngạc nhiên nên liên hệ với Tú ngay lập tức, bảo cậu ta giữ bí mật mà đến đón tôi.
- Cậu ta làm cho tôi hết hồn luôn. - Tú vừa cười vừa nói - Cậu ta nhờ y tá gọi điện cho tôi. Bảo là cậu ta có chuyển biến xấu, e rằng sắp toi. Bảo tôi đến ngay đừng nói cho ai. Tôi hốt hoảng lao đến thì thấy cậu ta ngồi đó nhe răng toe toét cười. Tôi suýt nữa ngất luôn ở ngoài cửa.
- Chơi được lắm - Nhã cười vỗ vai Gil.
- Còn phải nói. Tôi vất vả lắm mới trốn viện mà đến được đây đấy. Tôi không muốn bỏ lỡ đám cưới của Tiến và Xuân...
- Phải thế chứ - Tiến hú lên - Anh em thì phải thế chứ. Chứ ông mà không xuất hiện, tôi lấy vợ cũng khó vui trọn vẹn.
- Khỏi nói nữa - Tú vỗ vai Tiến - Ông không biết được đâu. Vất vả lắm mới ra được bệnh viện. Tuy nhiên cậu ta nằm quá lâu đi lại cũng khó khăn nên tôi đành trộm cho cậu ta cái xe lăn này đẩy đi. Đi được nửa đoạn cậu ta đòi nằng nặc quay về nhà mặc áo vest với tắm rửa, nói là phù rể thì phải đẹp trai. Thế nên tôi mới đến muộn như vậy.
- Khỏi nói luôn - Nhã cũng cười híp mắt vui vẻ - Ông vừa tỉnh dậy đã chơi mấy vố không thể tin được Chi ạ. Ông làm cho bọn tôi siêu bất ngờ và làm cho Nhi đang phát điên trong kia vì tưởng chồng đi theo bồ.
Tú lúc này mới nhớ ra cái điện thoại. Mở ra thì Tú suýt ngất vì đã có hơn trăm cuộc gọi nhỡ.
- Nằm lâu quá, người cũng teo đi. Các ông xem này. Vest tôi mặc giờ cũng rộng thùng thình rồi. May là các ông hôm trước cắt tóc cho tôi chứ không chắc giờ thành cái thể loại người rừng rồi. - Gil mỉm cười.
- Tuy thiếu phong độ nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Không sao - Tiến vỗ vai Gil - Vẫn xứng đáng là phù rể cho tôi. Bạn tốt.
Gil mỉm cười. Họ vui vẻ đùa cợt đấm đá nhau 1 lúc thì Nhã chợt nhận ra mình có điện thoại. Lan gọi:
- Các anh đang ở đâu. Định chơi trò chú rể biến mất lần nữa à? Đến giờ khởi hành rồi đó biết không?
- Anh biết rồi. Vậy em nhé.
Nhã nói ngắn gọn rồi dập máy. Vui vẻ quay lại nói với mấy ông bạn:
- Ây, trong kia đang náo loạn vì sự mất tích của chúng ta.
- Mẹ kiếp - Tiến cười khoác vai Nhã - Nếu như trong kia hôm nay không phải là Xuân thì tôi sẽ kệ mẹ tất cả bọn họ, lập tức kéo các ông đến Lotus làm một trận nhừ tử.
- Đúng đấy. - Tú cười - Việc này rất đáng để ăn mừng.
- Cũng may ngày mai tôi mới bay sang Pháp. Tối nay nhất định phải về nhà chúng ta ăn mừng.
- Nhưng tôi chưa được xuất viện mà, chỉ trốn được một tí thôi - Gil ngập ngừng nói.
- Thằng điên, năm xưa trốn học trốn trại như ranh không sao, giờ bảo trốn viện lại sợ là thế mẹ nào? - Tiến cụt hứng
- Để sau đi Tiến. Gil vẫn phải theo dõi thêm. Liên hoan thì cũng chẳng làm được trò trống gì đâu mà. - Tú vỗ vai Tiến - Hơn nữa đêm nay là đêm tân hôn, ông định để cho Xuân chống mắt nhìn ông say sưa trong phòng tân lang tân nương à.
- Ừm ừm - Tiến cũng gật gù. Tú nói cũng đúng.
- Thế này nhé - Gil lên tiếng - Ông cứ đi trăng mật đi. Hôm sau về đây. Lúc đó sức khoẻ tôi đã ổn rồi. Tôi sẽ cùng ông uống một trận không say không về. Coi như là bù đắp vào tiệc độc thân của ông.
- Hứa nhé - Tiến cười, đưa tay ra cho Gil.
- Hứa - Gil cũng cười, ngoắc tay cùng Tiến.
- Thôi được rồi, không chậm trễ nữa, chúng ta quay lại làm một lễ cười huyền thoại cho Tiến và làm một màn come-back hoành tráng cho Gil nào!!! - Tú vỗ vai.
*******
Tại hội trường, lúc này đã quá giờ cử hành hôn lễ 20 phút mà chú rể vẫn chưa tới khiến mọi người nháo nhác vô cùng.
Trong phòng cô dâu, Xuân bây giờ bắt đầu như oà khóc:
- Hay là anh ấy không muốn lấy tớ nên đã bỏ trốn rồi.
- Không có chuyện đó đâu Xuân, Tiến là một người có trách nhiệm. Em bình tĩnh đi - Chi ôm lấy em gái mình.
- Đầu tiên là Tú, bây giờ thì tất cả các anh ấy đều biến mất - Nhi bắt đầu giận dữ.
- Lúc đó tớ gọi cho Nhã, anh ấy dập máy luôn làm tớ điên cả người...
Đúng lúc đó, ông Mak bước vào:
- Chúng ta chuẩn bị ra thôi còn, sắp bắt đầu rồi. Mấy đứa về vị trí đi.
- Tiến quay lại rồi hả bố - Chi hỏi.
- Chưa. Nhưng nó gọi điện thông bao với MC là cứ chuẩn bị cử hành. 5 phút nữa bắt đầu được rồi.
*******
Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình. Lan về vị trí phù dâu. Chi về vị trí chị gái cô dâu và Nhi về vị trí em gái chú rể. Chiếc ghế bên cạnh Nhi vẫn trống. Lan cũng lo lắng không ngừng khi vị trí phù rể trống không.
MC bắt đầu tiến lên mỉm cười.
- Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu nữa. Tôi xin phép bắt đầu lễ cưới của anh Nguyễn Văn Tiến và chị Nguyễn Thùy Xuân.
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
- Xin mời chú rể Tiến bước vào lễ đường.
Tiến tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay ngập vang của mọi người. Khác với sự nghiêm trang của các chú rể khác. Cậu vừa tiến vào vừa vẫy tay như một nguyên thủ quốc gia, khiến cho nhiều người cũng phải phì cười. Riêng bố mẹ Tiến thì hơi cau có khi cậu con trai ngay cả hôn lễ của mình mà cũng còn đến muộn.
- Tiếp theo, xin mời cô dâu Xuân tiến vào lễ đường.
Ánh sáng tắt hết đi. Chỉ có một chùm đèn chiếu rọi theo từng bước chân Xuân tiến vào.
Xuân khoác tay ông Mak đi đến lễ đường. Mọi người vỗ tay ầm ầm và trầm trồ vẻ đẹp của Xuân. Hai bên dọc đường đi là những chùm pháo loé sáng đẹp mắt.
Tiến cười hớn hở như muốn nhảy cẫng lên khi thấy cô dâu xinh đẹp của mình. Nhưng đáp lại nụ cười trẻ con của Tiến là cái nhìn như cháy da cháy thịt của Xuân.
Ông Mak trao Xuân cho Tiến. Tiến cười tươi cúi gập người xuống và nói cảm ơn ông Mak. Ông Mak gật đầu và về chỗ ngồi.
- Sau đây.... - MC chưa kịp nói thì Tiến giật luôn lấy mic.
- Xin lỗi cậu nhé Ming, nhưng mà hôm nay tôi xin phép được làm MC cho chính hôn lễ của mình. - Tiến tươi cười nói.
Mọi người ở dưới lại vỗ tay ầm ầm vì sự táo bạo của Tiến. Họ cười nói xôn xao. Tiến nắm tay Xuân, bắt đầu nói:
- Xin lỗi em, Xuân. Xin lỗi vì đã trì hoãn đám cưới của chúng mình đến tận bây giờ. Nhưng anh cũng muốn xin phép em và mọi người cho anh trì hoãn đám cưới này vài phút nữa thôi....
Tiến ngừng nói lại. Xuân và mọi người nhìn Tiến bằng ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên khó hiểu.
- Hôm nay là đám cưới của chúng ta. Nhưng anh và em đều cảm thấy mọi thứ thực sự vẫn chưa được trọn vẹn. Không phải vấn đề xuất phát từ chúng ta. Mà là vì đám cưới của chúng ta vẫn thiếu nhưng người mà chúng ta vô cùng yêu quý góp mặt. Điều này làm anh cảm thấy anh chưa nhận đủ lời chúc phúc để cùng em đi đến đoạn đường cuối cùng....
- ....
- Nhưng tạ ơn trời Phật. Trời phật đã thương xót anh và em là người tốt, đã dành tặng cho chúng ta một món quà vô cùng đặc biệt trong chính ngày cưới của chúng ta. Không để em phải đợi lâu nữa. Anh xin giới thiệu với em và mọi người 3 vị phù rể của anh, đồng thời cũng là 3 người bạn thân nhất, 3 người anh em vào sinh ra tử của anh.
Ánh đén tắt phụt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Rồi ánh sáng xuất hiện chiếu thẳng vào cánh cửa nơi mở lối tiến vào lễ đường.
Cánh cửa mở ra theo làn khói. Tú và Nhã bảnh bao thẳng lưng, đẩy chiếc xe lăn của Gil tiến vào. Dù bị bệnh và ngồi xe lăn, nhưng vẻ đẹp của Gil cũng nổi bật không kém 2 chàng phù rể đi bên cạnh mình là bao. Gil lấy tay che mắt khỏi ánh sáng đang chiếu thằng vào mình. Tú và Nhã vẫn mỉm cười bước đi.
Cả hội trường lại sáng đèn. Tất cả vẫn đang quay lại nhìn về phía 3 người đang tiến vào. Xuân sau vài giây định thần, gào toáng lên:
- Gilaaaaa..... Là Gil.....
Xuân ôm váy cưới, chạy xuống ôm chầm lấy Gil. Lan và Nhi cũng chạy về phía đó.
- Anh... Anh... - Xuân vừa khóc vừa nói - Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi...
- Anh đâu thể nào bỏ lỡ đám cưới của em gái được chứ. -Gil mỉm cười, cậu cũng ôm chặt lấy Xuân.
Xuân vừa buông Gil ra đến lượt Lan ôm chầm lấy Gil.
- Anh... Bọn em nhớ anh muốn chết...
- Ố ồ... Em nói thế thằng Nhã nó lại bem anh cho anh nằm thêm vài tháng nữa bay giờ - Gil mỉm cười ôm Lan.
Lan buông Gil ra thì Nhi vẫn đứng đó nhìn Gil, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
- Em không định ôm anh sao? - Gil giơ hai tay ra mỉm cười với Nhi.
- Không!!! Em không quen đồ đáng ghét như anh - Nhi vừa nói dứt câu thì lao đến ôm chầm lấy Gil khóc nức nở
- Anh biết, anh đáng ghét, anh xin lỗi...
Nhi sau một hồi khóc lóc, cuối cùng được Tú đỡ dậy ôm vào lòng.
Tất cả lùi lại nhìn Chi. Chi đứng cách đó vài mét nhìn chằm chằm vào Gil. Gil cũng ngẩng đầu lên nhìn Chi chằm chằm. Giây phút họ nhìn nhau, tất cả mọi người như nín thở chờ đợi. Chi tiến lại gần, chợt mỉm cười bình thản:
- Tỉnh lại là tốt rồi.
Gil cũng mỉm cười lại. Trong giây phút đó, có lẽ mọi sự hạnh phúc đều hoá thành câm lặng. Họ mỉm cười với nhau, ánh mắt mang bao nhiều hàm ý. Tiến lúc đó cầm mic tiến lại gần nói.
- Thưa quý vị. Người bạn này của tôi là một cảnh sát hình sự. Trong một lần triệt phá tội phạm, cậu ấy đã bị thương rất nặng và hôn mê bất tỉnh. Trưa nay cậu ấy đã tỉnh lại sau 3 tháng nằm hôn mê triền miên. Cậu ấy đã tỉnh lại để đến đám cưới của chúng tôi. Xin quý vị hãy cho 1 tràng vỗ tay để ủng hộ màn đoàn tụ của chúng tôi.
Mọi người vỗ tay âm ĩ và nhiệt liệt. Sau đó bọn họ tiến lại lên lễ đường. Các cô gái chỉnh chang lại lớp trang điểm vì vừa mới khóc xong. Xuân quay trở lại đứng cạnh Tiến. Lan về vị trí phù dâu còn Chi và Nhi về chỗ ngồi của mình. Tiến lại cầm mic nói:
- Chị Chi, Nhi, mặc dù 2 người là chị, em của cô dâu chú rể. Nhưng em và Xuân vẫn hy vọng 2 người sẽ đứng vào vị trí phù dâu hôm nay, để chúc phúc cho bọn em.
Tiến nói xong thì Nhã đẩy xe lăn của Gil về hướng Chi, Tú tiến về hướng Nhi. Họ cùng nắm tay đưa phù dâu của mình lên phía lễ đường rồi quay trở về vị trí phù rể.
- Bây giờ thì mọi việc đã trở về đúng vị trí của chúng. Đây chính là một đám cưới không thể tốt hơn của bọn tôi - Tiến mỉm cười rồi nói tiếp - Thưa toàn thể quý vị. Nếu như ai đã quen biết tôi vào khoảng thời gian hơn 3 năm về trước, ắt hẳn mọi người sẽ biết trước đây tôi là người như thế nào. Để mà nói ra những tính xấu của tôi, những trò phá hoại của tôi,... E rằng nếu giờ tôi đứng đây nói thì đến sáng mai các vị vẫn chưa được về mất.
Đâu đó dưới kia có tiếng cười nhẹ. Những đứa hiểu rõ tính Tiến thì mỉm cười lắc đầu.
- Nhưng 3 năm nay tôi đã thay đổi rất nhiều. Hình ảnh của kẻ công tử chơi bời phá phách kia đã không còn. Con ngựa hoang ngày xưa cũng không còn nữa. Nó đã được thuần hoá bởi cô gái đứng cạnh tôi đây - Tiến quay sang phía Xuân mỉm cười - Cô gái này chính là điều kỳ diệu nhất đã từng xuất hiện trong đời tôi...
-....
- Xuân ạ, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Đã luôn bên anh dù mọi chuyện có như thế nào. Cảm ơn em vì cũng đã dành tình yêu của mình cho anh. Cảm ơn em đã giúp anh hiểu, yêu một người khắc cốt ghi tâm nó sẽ như thế nào. Cảm ơn vì đã là ngọn hải đăng của cuộc đời anh, soi sáng anh trong những lúc tăm tối nhât. Cảm ơn em, Xuân...
-.....
- Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ, anh ở đây và em ở đây. Dưới sự chứng kiến của mọi người. Anh sẽ là chồng của em. Anh sẽ bên em dù trời nắng hay mưa, trời trong xanh hay là âm u có sương mù rải rác. Anh sẽ yêu em ngày này qua ngày nọ, tháng nọ qua tháng kia, năm kia qua năm khác. Anh hứa chúng ta sẽ mãi ở bên nhau dù mọi chuyện thế nào xảy ra. Xuân, em cũng đồng ý như thế với anh chứ.
- Em đống ý - Xuân mỉm cười gật đầu.
- Vậy anh xin phép được hôn cô dâu của anh
Tiến vứt cái mic ra đúng chỗ Tú, Tú phải nhanh tay tóm lại chứ không thì cả cái mic rơi chúng đầu mình. Tiến hôn cô dâu trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.
Bữa tiệc sau đó diễn ra vô cùng náo nhiệt. Trong lúc gia đình 2 bên đang đi chúc rượu thì Gil bị vây kín bởi hội quán The Banks. Mọi người vô cùng vui mừng khi thấy Gil đã tỉnh dậy.
Lan và Nhã bế bé Sprite lại cho Gil. Chi ôm chầm cô bé. Cô bé lâu không gặp Gil nên thơm má Gil liên tục. Và cũng gần như Tiến dự đoán, cô bé gọi Chi là "ba TinTin"
Sau bữa tiệc, Gil tiến lại gần gia đình Chi để chào hỏi. Ông Mak gật đầu với Gil và nói chúc cậu mau khoẻ. Điều này khiến cho Gil vô cùng ngỡ ngàng và suýt cảm động phát khóc. Bà Mak rơi nước mắt, ôm Gil, miệng liên tục cảm ơn trời phật. Bà Inn cũng rơi nước mắt, bảo mấy tháng Gil nằm viện không đến chơi với bà, bà buồn chết đi được...
Sau đó, họ quay trở ra ngoài để tiễn Tiến và Xuân.
- Anh trai chị dâu, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc sớm có quý tử cho vui nhà vui cửa - Nhi vui vẻ nói.
- Đúng rồi, chúc 2 người luôn vui vẻ hạnh phúc sớm có tin vui - Lan cũng vui vẻ chúc.
Tự dưng lúc này Tú và Nhã khúc khích cười. Tiến đỏ bừng mặt còn Xuân thì quay sang cấu Tiến 1 cái:
- Anh... Anh... - Xuân tức giận không nói nên lời
- Có chuyện gì vậy - mấy cô gái tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Khỏi cần bọn em chúc nữa, hai người bọn họ sớm đã có chuyện vui rồi. Được hẳn 2 tháng rồi cơ ạ. Haha. - Tú cười sảng khoái.
- Nhất ông, đã tậu trâu lại còn được cả nghé - Nhã vỗ vai Tiến
- Sao bọn anh biết mà không kể - Nhi phụng phịu
- Bọn anh tưởng Xuân nói cho em rồi. Mà cậu ta cũng chỉ mới nói lúc nãy thôi chứ đâu. - Tú phân trần.
- Em và anh ấy đã thống nhất là sẽ chưa nói vội với mọi người rồi mà... Thế mà anh... - Xuân vẫn lườm Tiến và tay liên tục cấu chồng mình.
- A... A... Anh biết lỗi rồi. Tại lúc nãy anh gặp Gil, cao hứng quá nên mới phải khoe ngay cho bọn họ mà - Tiến né Xuân, khuôn mặt cũng ra chiều vô cùng biết lỗi.
Xuân lúc này mới nguôi giận, quay sang phía Gil.
- Hôm nay anh xuất hiện làm em vui mừng vô cùng đấy. Quá là bất ngờ luôn. Em lúc đầu còn không tin vào mắt mình luôn.
- Có gì mà phải ngạc nhiên chứ - Gil mỉm cười - Anh phải tỉnh dậy thôi. Nếu như hôm nay anh mà không xuất hiện, thì cả đời này sẽ bị 2 người tính sổ với anh mất.
- May là cậu cũng biết được việc đấy - Tiến nhìn Gil cười ầm ĩ.
- Cậu nhé tên khốn. Giờ thì là chồng của người ta rồi, mấy tháng tới thì còn là bố trẻ con nữa. Sống tử tế có trách nhiệm vào. Cậu mà dám làm điều gì có lỗi với em và cháu tôi, tôi để cậu sống thì mới là chuyện lạ đấy.
Tiến vui vẻ cười hì hì gật đầu. Xuân quay lại ôm Chi. Chi cũng ôm chặt em gái mình
- Hai đứa nhớ hạnh phúc nhé.
- Bọn em cảm ơn chị.
- Tiến cũng chăm sóc Xuân thật tốt nhé.
- Em nhớ mà...
Họ vui vẻ chào tạm biệt nhau rồi Tiến và Xuân lên xe đi thẳng luôn. Đột nhiên Gil lên tiếng.
- 9h30 rồi, cậu đưa tôi về viện đi Tú.
- Ừ được rồi.
- Để chị làm cho Tú... - Chi nói
- Không cần đâu - Gil đột ngột ngắt lời khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên - Tú đưa em về được rồi.
- Có chuyện gì...? - Chi vẫn ngạc nhiên.
- Chị Chi, cảm ơn chị thời gian qua vẫn luôn chăm sóc em. Nhưng giờ em tỉnh rồi, chị không cần làm thế nữa. Em hy vọng chị hãy tự sống tốt cuộc sống của chị, đừng quan tâm đến chuyện của em nữa. Đừng đến bệnh viện nữa.
- Anh bị sao thế Gil? - Nhi hốt hoảng. Mọi người đều không tin vào tai mình khi nghe những điều Gil vừa nói.
- Mọi người đừng hỏi cậu ấy nữa. Cậu ấy vẫn mệt, cần nghỉ ngơi trước - Tú thở dài nói - Chị Chi. Tình hình sức khoẻ của cậu ấy chưa ổn định nên cần tinh thần thoải mái. Chị hãy cứ làm như những gì cậu ấy nói đi vậy. Tạm thời đừng xuất hiện ở bệnh viện vội.
Tú vừa nói xong thì đẩy Gil đi ra ngoài bắt taxi về bệnh viện, trước ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.

>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: