Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44


"Nhật ký của tôi"
"Ngày... tháng... năm...
Vậy là đã hơn một tháng kể từ lúc em đi. Anh thật sự mệt mỏi muốn chết đi được. Em biết không, bây giờ đến việc thở thôi anh cũng còn cảm thấy vô cùng khó khăn nữa.
Mỗi lúc nghĩ đến em, tim anh cảm thấy rất đau. Đau kinh khủng.
Anh bắt đầu có thói quen nằm co người. Vì nằm co người như thế sẽ không khiến anh cảm thấy đau nhiều nữa.
Lạ thật. Bây giờ anh lại có sở thích viết nhật ký tình yêu như các cô nữ sinh tuổi mới lớn thế này. Hehe. Thật là vô cùng mất mặt. Chúng nó mà tóm được chắc chúng nó sẽ cười anh thối ruột mất.
Nhưng kệ, ít ra anh đang trút được bầu tâm sự này ra ngoài.
Vô cùng nhớ em"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh đã bí mật trốn mọi người đi uống rượu. Vì hôm nay là sinh nhật của em.
Anh đã mua một cái bánh socola mà em thích ăn nhất và ra khu bờ sông cấm địa của chúng ta ngồi.
Anh đã một mình ngồi ở đó và ăn hết cái bánh đấy. Buồn quá em nhỉ...
Anh nhắm mắt và tưởng tượng đến khuôn mặt em...
Anh định đưa tay lên sờ vào khuôn mặt em nhưng rồi mọi thứ như tan theo vào trong gió. Lúc anh mở mắt, vẫn chỉ có riêng mình anh ngồi đấy thôi. Không còn em ở bên nữa rồi...
Em có vui vẻ và hạnh phúc trong ngày hôm nay không? Tròn 25 rồi đó.
Chúc mừng sinh nhật em nhé, người yêu anh"

"Ngày... tháng.... năm....
Hôm nay ở đây cả ngày trời mưa....
Thật lạ, mưa nhiều thật đấy.
"Cô ấy có đang hạnh phúc không?"
Cả ngày hôm nay anh ngồi đó và nghĩ mãi về cậu hỏi này"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là sinh nhật mẹ em.
Anh có mua một cái váy tặng cho mẹ.
Mẹ nói mẹ rất thích và cảm ơn anh.
Hôm trước mẹ nói mẹ buồn, anh nghĩ là do mẹ ở nhà nhiều cũng buồn chân. Hơn nữa không có em ở đây, Xuân thì đi diễn suốt.
Thế là anh cũng thu xếp thời gian đưa mẹ đi lên chùa Phật Vàng và chùa Phật Ngọc. Mẹ nói mẹ thoải mái hơn rất nhiều.
Anh cũng hứa sẽ thỉnh thoảng cùng mẹ đi các chùa cho mẹ thoải mái tinh thần hơn. Mẹ rất vui.
Anh làm tốt chứ? Mọi người chẳng ai biết chuyện mẹ vẫn liên lạc với anh đâu. Anh cũng chẳng muốn nói còn mẹ thì cũng không kể.
Nhớ em rất nhiều"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay nội gọi anh với Tiến đến chơi, bọn anh còn lôi cả cậu Tú với cậu Nhã theo. Nội được bữa đánh chắn vô cùng xả láng luôn đấy.
Sức khoẻ của nội vẫn tốt.
Nỗi bắt anh hứa với nội ít nhất 1 tháng phải đến thăm nội 1 lần, không thì nội sẽ ghét anh luôn.
Haha. Nội càng ngày càng trẻ con"

"Ngày... tháng... năm....
Hôm nay anh tình cờ gặp một cô gái, đằng sau nhìn rất giống em...
Anh đã chạy theo giữ cô ấy lại.
Cô ấy nhìn anh với anh mặt rất khó hiểu.
Anh cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch...
Em... Sao mãi không về?"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh đi luyện đấm bốc cùng Nhã...
Gặp 2 thằng trẻ ranh đang bắt nạt một cô gái. Bọn anh định chạy ra thì chúng nó biến đi mất.
Xã hội giờ thật loạn. Lúc đó anh chỉ nghĩ, không biết ở bên kia, em có bình yên không, có an toàn không, có được chăm sóc tốt không?
Thằng ôn nào dám làm tổn thương em... Mẹ kiếp... Anh gặp anh đánh cho bỏ mẹ"

"Ngày... tháng... năm...
Anh đang đợi...
Ngày nào cũng vẫn đợi"

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là sinh nhật anh...
Anh đã ngồi rất lâu bên bờ sông của chúng ta trước khi bị bọn nó kéo về.
Anh muốn biết... Em ở bên đó có nghĩ đến anh dù chỉ 1 giây?"

"Ngày... tháng... năm
Đêm qua, trong cơn mơ mỏi mệt cuối ngày, mưa về, anh chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, tỉnh dậy lật vài trang sách ru cơn ngủ chập chờn tỉnh thức. Anh chợt đọc được một đoạn thơ thế này:
Anh sẽ lục tìm, anh hứa, em ơi
(Dù hẹn hứa mãi chỉ là hẹn hứa)
Em đừng buồn để nỗi đau thêm nữa
Anh lúc này không muốn thấy em đau ..

Phố cũ hôm nay mưa trắng ướt mèm
Anh tìm đấy, em à, anh tìm đấy ..."

....

"Ngày... tháng.... năm....
Anh mới từ đất nước Anh xa xôi trở về. Anh đã thoả mãn được nguyện được nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ có điều xót xa thay, em đang cười cùng người khác.
Anh ngồi đó ngẩn người chẳng hiểu rốt cuộc bản thân chờ đợi điều gì? Chẳng phải vẫn luôn mong em hạnh phúc đấy sao? Bây giờ thấy em hạnh phúc sao anh lại ích kỉ như thế?
Nếu như em đã cho bản thân em một cơ hội mới... Vậy anh có nên cho bản thân anh một cơ hội?"

.....

"Ngày... tháng... năm
Đã lâu lắm rồi anh mới lại viết tiếp cho em.
Cũng phải hơn một năm rồi...
Một năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, nhớ em ít đi. Anh đã cố gắng sống tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay anh đã gặp một cô gái rất đáng yêu.
Cô ấy vô cùng dịu dàng và ấm áp. Khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng tiểu thư ngày xưa của em.
Ở bên cạnh cô ấy anh thấy mình vô cùng bình yên và dễ chịu!!
Anh sẽ cho bản thân anh và cô ấy một cơ hội nhé....?"

"Ngày... tháng... năm...
Em biết không, hôm nay anh đã làm một việc hết sức bất ngờ. Anh đã tỏ tình với Pekae và cô ấy đã trở thành người yêu anh.
Cô gái đó vô cùng tốt với anh, vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ mến. Anh đã cho bản thân mình thử một cơ hội mới.
Nhưng em biết điều đáng buồn nhất ở đây là gì không?
Trong giây phút đó, anh đã chỉ nghĩ đến em mà thôi"

"Ngày... tháng... năm...
Em biết không, hôm qua chính là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời anh. Nếu như ngày xưa khi nhìn em ra đi là sự tuyệt vọng thì chính ngày hôm nay nó là tột cùng của đau thương mất mát.
Tại sao vậy Chi? Từ khi quay về, em luôn lạnh nhạt với anh, dù em đã biết sự thật của 2 năm trước. Tại sao em lại đồng ý lấy anh ta mà không cho anh thêm một cơ hội cố gắng?
Anh vẫn luôn nghĩ chúng ta chính là định mệnh của nhau. Anh vẫn luôn đợi, và tin tưởng, rằng em dù đi xa đến đâu cũng sẽ quay về bên anh.
Nhưng giờ chắc anh phải dẹp cái suy nghĩ đó lại thôi.
Kể từ hôm nay. Anh sẽ quyết định im lặng chúc phúc cho em. Chỉ cần từ xa nhìn thấy em hạnh phúc, như vậy là đủ rồi...
Hạnh phúc nhé, tình yêu của anh."

Chi ôm mặt khóc khi đọc xong quyển nhật ký. Cô quyết định mở nốt lá thư của Gil ra. Bên ngoài có ghi chú, bức thư được viết từ hơn 2 năm trước - trước thời điểm cô bỏ đi khoảng 1 tháng.

" Xin chào, tôi là Lê Thanh Trúc. Đây là lá thư cuối cùng của tôi để lại nếu như chẳng may có điều gì xảy đến với tôi khi tôi đang hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu tiên, tôi hy vọng mọi người nhanh chóng vượt qua được nỗi đau buồn mất mát này. Hãy cứ xem như là tôi đang đi công tác ở một nơi thật xa thôi nhé. Hãy sống tiếp cuộc sống của mình 1 cách vui vẻ.
Sau đây là các phần dành riêng cho từng người.
1. Bố, mẹ. Con rất tiếc nếu như bố mẹ đọc được những điều này. Vì nếu thế tức là con đã trở thành 1 đứa con bất hiếu mất rồi. Con xin lỗi. Bố mẹ chính là những người mà không nên đọc những dòng này nhất. Nhưng bố mẹ hãy cứ luôn mạnh mẽ nhé. Con ở nơi xa sẽ rất đau lòng nếu như chứng kiến bố mẹ vì con mà đau khổ. Điều đáng tự hào nhất cuộc đời con chính là được làm con của bố mẹ. Vô cùng tự hào. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn lên. Con yêu bố mẹ rất nhiều.
2. Tú à, cậu chính là người thông minh và hiểu tôi nhất. Tôi hy vọng sau này cậu và Nhi sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Tất cả những gì hai người trải qua cùng nhau thật đáng ngưỡng mộ. Đôi lúc tôi cũng ghen tị với hạnh phúc của 2 người đấy.
Còn Tiến, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Hãy cứ người lớn thế này và đừng làm khổ người nào nữa. Hãy là người đàn ông tốt của Xuân. Sống hạnh phúc và có ích cho đời nhé.
Nhã, cậu là người bản lĩnh. Vì thế hãy luôn là chỗ dựa vững chắc, không chỉ cho Lan mà còn cho tất cả mọi người. Nỗi đau ngày bé của cậu... Hãy quên nó đi. Trở thành một ông bố tốt nhé. Được làm bố đầu tiên sướng nhé. Hạnh phúc này là của cậu tất.
Nếu như tôi có bất chắc thì các cậu hãy giúp tôi chăm sóc bố mẹ tôi. Các cậu là những người anh em tốt nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Có kiếp sau vẫn sẽ là anh em.
3. Nhi, Lan, Xuân. Mấy đứa biết là anh thương mấy đứa nhiều cỡ nào rồi đúng không. Sau này làm vợ làm mẹ rồi cũng không được quên người anh trai này đâu đấy nhé.
4. Cuối cùng, là viết cho em Chi à.
Anh mong em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu.
Chúng mình mới bên nhau hiện tại là thời gian vẫn chưa lâu. Nhưng anh cảm nhận được giữa chúng mình chính là có những sợi dây vô hình gắn kết lại. Anh thực sự rất yêu em.
Nếu như chẳng may thực sự cuộc đời anh phải dừng lại ở đây, thì anh sẽ cảm thấy vô vùng hối tiếc. Không phải vì nó quá ngắn ngủi...
Anh tiếc vì đã không yêu em nhiều hơn... Anh tiếc vì chưa thể cùng em đi thêm được chiều dài của những năm tháng tiếp theo...
Anh hy vọng, em đừng khóc quá nhiều vì anh. Vì ở nơi nào đó ngoài kia, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em."

Chi gập quyển nhật ký và lá thư lại. Nước mắt cô đã rơi ướt đẫm trên những trang giấy. Cô không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Khi đọc những dòng này, những nỗi đau mà Gil đã phải chịu đựng, như cũng đang cào xé trái tim của cô.
Chi ngồi đến bên cạnh giường của Gil, nắm chặt lấy tay cậu.
- Hai năm qua, em đã làm anh đau khổ nhiều lắm đúng không?
-....
- Em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Là em sai, em không tốt. Em không hiểu được tình cảm của anh. Em ngu ngốc và ích kỷ...
-...
- Nhưng tại sao anh cũng ngốc vậy? Tại sao hy sinh cho em nhiều như thế? Tại sao tự dằn vặt mình nhiều như vậy? Tại sao lại yêu em nhiều như thế? Tại sao... Gil?
-...
- Đừng nằm thế này nữa... Em xin anh đấy... Dậy đi... Ngồi dậy và nghe em nói...
-...
- Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh như thế. Hai năm qua em cũng rất nhớ anh. Dù rất hận anh nhưng bản thân em lại không thể kiểm soát được nỗi nhớ của mình. Em nhớ anh mỗi lúc buồn lúc vui. Nhớ anh vào những hôm gió tuyết lạnh lẽo. Nhớ anh những lúc cô đơn độc bước đi trên đường một mình....
-....
- Lúc mọi người sang thăm em, em muốn nghe họ dù chỉ vô tình nói một câu về anh thôi cũng được... Có những đêm em nhớ anh chẳng thể ngủ được, em lại lên mạng, tìm kiếm tên anh trên các trang web, rồi ôm chiếc đồng hồ của chúng ta mà khóc.
-....
- Em ra đi 2 năm không trở về là vì em sợ. Em sợ nếu em quay về, việc đầu tiên em làm khi đặt chân xuống sân bay là sẽ lao đến tìm anh và ôm lấy anh....
Chi vẫn vừa khóc nức nở vừa nói. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô kiệt sức nhìn người yêu vẫn nằm bất động trên chiếc giường mà không có một dấu hiệu tiến triển thêm.
Một lúc sau, Chi quệt nước mắt. Cô lấy ta xoa đầu Gil, mỉm cười với cậu và nói:
- Nếu như anh cứ nằm đây thế này... Nếu như anh cữ mãi nằm đây... Thì cả đời em, sẽ ở đây cùng với anh...
-...
- Nếu như không phải là anh, cuộc đời này cũng chẳng còn ai khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: