Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Chi cùng Xuân về nhà. Bà Mak, ông bà Mak cùng Mike đang ngồi đợi sẵn. Không khí lại căng thằng như ngày nào...
Chi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Mike còn Xuân thì cũng yên vị bên cạnh bà Mak. Chi bắt đầu thưa chuyện.
- Bố, mẹ, con xin phép có chuyện muốn nói. Con xin lỗi bố mẹ. Em xin lỗi, Mike.... Nhưng con thật sự không thể lấy Mike
- Không lấy... Ý em là sao...? - Mike ngạc nhiên sững sờ nhìn Chi
- Em xin lỗi. Em đúng là không thể lấy anh...
- Em... - Mike nghẹn lời, cậu vẫn vô cùng bàng hoàng.
- Lý do là gì? - Ông Mak bình tĩnh nhìn thẳng vào Chi. Bệnh tật khiến cho ông đã khác xưa rất nhiều. Ông bình tĩnh và mềm mỏng hơn với các con của mình.
- Con xin lỗi bố. Con biết việc con làm là hoàn toàn sai. Con biết con không nên đối xử với Mike như vậy. Nhưng con thật lòng chỉ yêu một mình Gil thôi...
- Yêu? Chỉ vì tình yêu mà con vứt bỏ mọi nguyên tắc như thế được à? Sao con yêu nó mà lại đồng ý lấy Mike? Con xem... giờ thế này... con định sẽ nói thế nào với gia đình Mike?
- Con xin lỗi. Là con đã ngu ngốc. Con đồng ý lấy Mike là vì muốn trốn tránh tình cảm đích thực trong lòng mình. Nhưng hôm nay, Gil đã bị thương nặng khi tham gia chiến đấu. Chứng kiến anh ấy thập tử nhất sinh như vậy, con mới nhận ra là nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con cũng không thiết sống nữa. Con xin lỗi bố, mẹ. Em xin lỗi Mike. Em sẽ nói chuyện với 2 bác...
- Con vừa nói gì cơ Chi? - Bà Mak bàng hoàng nhìn Chi - Con nói cái gì? Đứa trẻ đó làm sao?
Bà Noy ho sặc sụa. Xuân chạy lại bên bà nội đỡ bà. Mọi người vô cùng lo lắng. Ông Mak thấy vậy thì thở dài. Cuối cùng ông nói:
- Chi, vào phòng làm việc nói chuyện với bố.
Chi vâng lời. Cô đỡ ông Mak vào phòng làm việc. Bà Mak cũng đi theo vì sợ tình hình 2 bố con có thể căng thẳng. Hai bố con ngồi đối diện nhau nói chuyện:
- Sau 2 năm rồi, con vẫn quyết định như vậy sao. Con vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu đó?
- Vâng, thưa bố.
- Con thật sự yêu nó đến vậy sao?
- Vâng. Con thật sự rất yêu Gil. Dù 2 năm qua ra đi, thật sự con vẫn luôn nhớ anh ấy. Dù rất cố gắng, nhưng con không thể cho Mike một cơ hội... Con thật sự...
Chi nghẹn lời. Cô chợt khóc. Cô không biết nói gì thêm. Mẹ cô cũng lặng lẽ khóc. Ông Mak thở dài, dựa đầu vào cái ghế. Lúc sau ông chợt nói.
- Tối nay ở nhà ăn tối đi. Sau đó cả nhà sẽ vào viện thăm Gil.
Chi ngạc nhiên vô cùng. Cô có đang nghe nhầm không? Bố cô mới nói gì? Như vậy tức là bố cô chấp nhận cho cô ư???
- Đừng nhìn bố ngạc nhiên thế. 2 năm qua bố cũng đành phải thay đổi suy nghĩ rồi. Hai con đến với nhau có vẻ là không thuận với tự nhiên cho lắm. Nhưng tình yêu của 2 con chính là có thể thay đổi cái tự nhiên đấy. Tình yêu thì cần gì phải phân biệt tuổi tác, thân phận hay thậm chí là cả giới tính nữa?? Bố già rồi. Sức khoẻ thế này chẳng mong sống được lâu nữa. Cái bố hy vọng và quan tâm bây giờ, chỉ là hạnh phúc của con và em con mà thôi.
- Bố.. - Chi bật khóc ôm chầm lấy bố. Mẹ cô ngồi bên cạnh mỉm cười mãn nguyện. Xem ra, chồng bà cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.
- Vậy bây giờ tình hình nó ra sao rồi? - Ông Mak hỏi.
- Cũng rất nguy kịch. Bị 1 viên đạn vào phối, 1 viên ở gần tim và 1 viên thì ở chân. Vì tim ngừng đập 1 lúc nên não thiếu máu dẫn đến tình trạng hiện tại vẫn bất tỉnh...
- Nguy kịch vậy sao? - Bà Mak ngạc nhiên lo lắng.
Ông Mak thở dài:
- Thực ra đứa trẻ đó rất tốt. Và thậm chí nó còn có ơn với gia đình ta. Công ty chúng ta không phải vì sự việc lùm xùm năm ngoái có khi tình hình tài chính cũng không bết bát như hiện nay. Lúc đó ta mới phẫu thuật xong không thể điều hành được đành phó thác hết cho tên phó giám đốc Wing đó. Không ngờ hắn ăn chặn công quỹ, lại còn khiến cho công ty vướng phải một vụ kiện khá lớn liên quan đến trốn thuế.
-....
- Khi đó chẳng có một ai dám ra tay giúp chúng ta. Thế rồi bất ngờ có một văn phòng luật sư chủ động liên hệ giúp đỡ. Họ giúp chúng ta rất nhiều. Thậm chí còn điều tra được tất cả những sai phạm của tay Wing. Sau này ta cho người tìm hiểu mới biết. Văn phòng luật sư đó là của mẹ Gil. Người trực tiếp đứng sau chỉ đạo giúp chúng ta gỡ rối vụ kiện này chính là bà ấy. Chưa kể là cũng có tác động từ phía ba nó nên công tác điều tra mới tiến hành gấp rút đến vậy. Còn ta thì may mắn khi đó không bị bắt tạm giam....
- Có những chuyện như vậy sao? - Bà Mak vô cùng ngạc nhiên.
- Con cũng nghe nói khi đó có một văn phòng luật sư ra tay giúp đỡ. Chỉ không biết là... Những chuyện đó con cũng mới biết sáng nay... - Chi thở dài.
- Việc lần này Thai Banks đồng ý cho vay vốn và kiện hàng của con vất vả mãi mới được thông qua cũng có tác động của ông ngoại và bố Gil đúng không? - Ông Mak bình thản hỏi.
- Chắc... Chắc là thế bố ạ - Chi khó khăn gật đầu - Con mới được nghe qua từ bạn của Gil thôi.
- Người có khả năng hét ra lửa với các ngân hàng như thế, ngoại trừ ông ngoại nó ra thì chẳng còn ai cả. Sau vụ kiện năm ngoái, ta mới bắt đầu cho người điều tra thân thế của nó. Khi biết được thân thế của nó ta cũng vô cùng bất ngờ. Ta không nghĩ với 1 gia đình như vậy mà nó lại đi làm cảnh sát hình sự...
-....
- Thực ra ta cũng biết. 2 năm qua nó vẫn luôn yêu con. Ta biết nó rất quan tâm đến gia đình chúng ta. Nó chăm sóc quan tâm Xuân rất nhiều. Nó cũng hay đến thăm nom bà nội con, thậm chí mặc dù bận rộn còn đưa nội con đi chơi, đi du lịch. Ta cũng biết mẹ con cũng vẫn hay giấu ta gặp nó. Sinh nhật mẹ con hay các dịp lễ tết nó vẫn tặng quà cho mẹ con.... Năm ngoái khi ta phẫu thuật xong ta cũng tình cờ nghe được Tiến và Xuân nói chuyện là bác sĩ phẫu thuật của ta khi đó là do nó nhờ quan hệ gia đình khó khăn lắm mới mời được... Khi ta phẫu thuật xong nó sợ ta không thích nó, không dám vào thăm mà chỉ dám đứng ngoài, ta cũng biết...
Chi ngạc nhiên nhìn bố. Bà Mak xúc động lau nước mắt. Một đứa trẻ như vậy... Dù bị con gái bà bỏ rơi như thế... Nhưng vẫn âm thầm yêu Chi... Rồi lại âm thầm giúp đỡ gia đình bà trong mọi chuyện...
- Với một người như vậy, ta tin, nó sẽ mang đến hạnh phúc cho con suốt quãng đời còn lại - Ông Mak mỉm cười gật đầu với Chi.
Sau đó, ông Mak quay lại phòng khách định nói chuyện với Mike. Nhưng cuối cùng Mike lại xin phép được nói chuyện riêng cùng Chi trước. Hai người cùng về phòng Chi
- Em xin lỗi - Chi mở lời trước
- Anh đã nghe Xuân nói chuyện rồi. Anh hiểu được việc này. - Mike trầm tư - Nghe nói cậu ấy có thể sẽ sống thực vật vĩnh viễn??
Chi đau buồn gật đầu. Mike lặng lẽ ôm cô vào lòng.
- Em thật sự xin lỗi, Mike à.
- Anh hiểu mà. Thực ra là do anh quá cố chấp mà thôi. Anh đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn rằng em sẽ không bao giờ quên được cậu ấy....
Chi buông Mike ra, mắt nhoè lệ.
- Thực ra anh nên sớm biết cái gì không bao giờ thuộc về mình - Mike vuốt tóc Chi - 2 năm qua ở bên nhau, dù anh có tấn công thế nào, em cũng không lay chuyển. Em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Em vẫn luôn đề phòng anh.
-....
- Khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh đã rất ngạc nhiên và vui sướng. Nhưng sau đó khi thấy em nói chuyện với cậu ấy, ánh mắt của em làm anh nhận ra em đang cố trốn tránh tình cảm của bản thân.
- Em xin lỗi, Mike. Là em lợi dụng anh...
- Không đúng. Là anh tình nguyện để em lợi dụng mới phải. Anh quá cố chấp không chịu buông tay điều chẳng bao giờ thuộc về anh.
- Rồi anh sẽ tìm được người phù hợp thôi - Chi đặt tay lên tim của Mike. Cô mỉm cười với anh.
- Anh cũng hy vọng vậy - Mike nắm lấy tay của Chi.
- Em rất xin lỗi... Thật đấy - Chi ôm chầm Mike khóc nức nở
- Anh biết. Em yên tâm, anh đủ bản lĩnh để không trở thành kẻ thứ 3 đâu. Anh không phục nhưng anh không muốn mang tiếng là chen ngang chuyện tình cảm người khác... - Mike cũng ôm Chi, rơi nước mắt.
Mike và Chi cùng quay lại phòng khách. Mike nói sẽ tự về giải thích với cha mẹ mình. Sau đó Mike đi ra ngoài lấy xe và đi về. Chi cũng ra tiễn Mike. Trước khi về, Chi nắm lấy tay Mike và nói:
- Cảm ơn anh, 2 năm qua vẫn luôn chăm sóc cho em.
Mike mỉm cười xoa đầu Chi:
- Không có gì đâu. Anh hy vọng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại và hai người sẽ hạnh phúc bên nhau.
Mike nói rồi lên rời đi luôn.
******
Tối hôm đó, cả nhà Chi vào thăm Gil. Khi đó ở cùng Gil có bố mẹ của cậu và Tiến. Họ khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy đủ của gia đình Chi. Bà Inn và mẹ Chi lặng khóc khi chứng kiến Gil nằm đó, cắm rất nhiều loại máy vào người.
Một lúc sau, người lớn xuống dưới nói chuyện với nhau, chỉ còn lại Chi, Xuân và Tiến ở phòng bệnh. Họ kể cho Tiến nghe mọi chuyện ở nhà.
- Thật không thể tin được. Thật là tuyệt vời. Không ngờ bố lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Tiến phấn khích. Cậu lập tức lấy điện thoại ra và gọi điện thông báo tình hình cho Nhã và Tiến. Xuân đi đến cạnh giường của Gil, nói chuyện với cậu.
- Anh thấy đấy, bố cũng đã đồng ý cho hai người rồi. Bây giờ họ chắc đang ở dưới nhà bàn chuyện cùng với nhau. Chỉ cần anh tỉnh dậy là họ ngay lập tức tổ chức đám cưới cho 2 người luôn đó... Anh tỉnh dậy mau lên...
Sau đó Tiến quay lại, thấy Chi và Xuân đang đứng đó khóc. Cậu thở dài tiến lại gần
- Cậu xem, cậu làm bao nhiêu người đau khổ như vậy. Mẹ cậu cứ nhìn thấy cậu là khóc. Em gái tôi mới mang thai không được mệt quá, không được căng thẳng, vậy mà vào đây gặp cậu cũng khóc như mưa như gió. Đến bây giờ, cậu xem, hai chị em nhà họ cũng bắt đầu hô mưa gọi gió rồi đây. Tôi mệt với cậu quá, nhanh tỉnh lại đi.
-....
- Này. Tôi cũng nói trước. Cậu mà không tỉnh lại trước hôn lễ của tôi, tôi sẽ giết cậu. Anh em mà đối xử với nhau như thế là không thể chấp nhận được. Cậu mà cứ ngủ thế, nếu như sau này cậu lấy chị Chi, tôi lấy Xuân, dù có thể nào tôi cũng không gọi cậu 1 tiếng anh đồng hao!
-....
Chi tiến đến gần, hôn vào trán Gil một cái.
- Ngốc, ngày xưa em chỉ cần làm thế là anh sẽ dậy luôn cơ mà, giờ cứ chây ì mãi không dậy là sao?
-....
- Giận em vì đã đi hơn 2 năm qua nên bây giờ không thèm dậy nữa hả?
-....
- Được rồi. Em bây giờ ngày nào cũng hôn anh. Cho đến khi nào anh chịu ngồi dậy thì thôi. Nhanh lên anh, em rất sốt ruột cho hôn lễ của chúng ta rồi đó....
-....
Chi vuốt tóc Gil. Trên tay của cô, đã đeo lại chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ ngày xưa.
Lúc sau, người lớn quay lại. Chi và Xuân đưa bố mẹ và bà nội về nhà. Tiến nhận ở lại trông Gil, giục bố mẹ Gil sớm về nhà nghỉ ngơi vì trông họ rất suy sụp và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: