Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi là Chi


Tối chủnh ật. Cả bọn mặc vest sang trọng ngồi còn Ferrari đỏ của Tiến đến nhà Xuân. Đây là lần đầu họ đến nhà cô. Thực ra thì Xuân mới chơi cùng bọn họ gần 2 năm qua 2 cô em mà thôi.
Đến nơi thì Xuân và người nhà cô đang tiếp khách. Từ xa đã thấy Lan và Nhi đang tiếp chuyện với các bạn bè đồng nghiệp. Hôm nay 2 cô nàng mặc 2 cái váy vô cùng sexy. Thấy F4 của họ đến, họ cùng xin phép rồi tiến lại gần.
- Em ăn mặc kiểu gì thế này? - Cả Tú và Tiến đều hỏi đồng loạt. Đương nhiên là Tiến hỏi Nhi, Tú hỏi Lan.
- Các anh bị làm sao thế nhỉ. Bọn em là người mẫu diễn viên, mặc thế này cũng vô cùng bình thường... Mà hơn nữa - Lan vặn lại - Chẳng phải bình thường các anh hay thích mấy cô ăn mặc thế này còn gì?
Tiến hơi á khẩu. Gil và Nhã chỉ cười khẩy. Lúc này Xuân tiến lại. Bô dạng nghiêm trang quý phái lúc nãy ngay lập tức biến mất:
- Quà! Quà! Quà!
- Đây ạ - Cả 4 chàng của chúng ta đưa cho cô. Cô nàng hí hửng bảo người nhà cất đồ lên phòng của mình.
- Các anh cứ tự nhiên nghen. Bạn em xuất hiện ở đây toàn hot gơn chính hiệu các kiểu con đà điểu thôi nghen - Xuân nháy mắt rồi đi về phía bố mẹ
Chợt Tiến huých huých Gil
- Này... Này...
- Cái gì?
- Sao ở đây lại có tiên nữ từ đầu giáng xuống thế kia.
Gil nhìn theo ánh mắt của Tiến. Cô gái mà Tiến đang nhìn thực sự vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng thuần khiết. Nụ cười toả nắng đó...
- Là cô ấy...
- Cái gì? - Tiến nhíu mày ngạc nhiên
- Hoa hồng gai đó..
- Là sao? - Tiến vẫn chưa hiểu.
- À tức là, tôi.... XÍ - Gil nháy mắt.
- Cái gì? Tớ thấy cô ấy trước cơ mà? - Tiến sửng cồ trợn mắt.Gil nhún vai.
Cậu vẫn chăm chú nhìn cô gái. Dáng vẻ của cô gái này bây giờ sao mà đáng yêu thế. Chả bù cho mấy hôm trước, đúng hiệu con sâu rượu.
Sau bữa tiệc buffet, mấy người lớn cũng rút hết đi đâu. Để lại sân trước cho tụi trẻ quẩy với nhau. Khỏi nói sinh nhật Xuân hoành tráng náo nhiệt thế nào rồi.
Nhã vốn trầm tính lạnh lùng, uống vài ly xong, anh cũng lẩn khuất vào một góc ngồi riêng. Lan sau khi uống vài ly, lảo đảo bước đi, chợt thấy Nhã từ đằng xa xa, cô tiến lại gần:
- Sao anh lại ngồi ở đây thế này? - Cô ngồi xuống cạnh Nhã
- Anh hơi mệt thôi.
- Mệt thật không đó??
- Thật!!!
- Điêu nha. Em thừa biết chẳng qua anh không thích cái không khí hỗn loạn với âm nhạc ầm ĩ này thôi chứ gì?
- Còn em thì thích đúng không? - Nhã cười - Vậy quay lại chơi tiếp đi!
- Thôi, không thích - Lan dựa vào người Nhã - Em mệt rồi!
Họ im lặng 1 lúc lâu...
- Nhã...
- Huh??...
- Anh đã từng thích ai chưa? - Lan nhìn Nhã với anh mắt chăm chú.
- Uhm, chưa - Nhã hơi ngại ngùng quay đi
- Tại sao thế? Đẹp trai như anh mà chưa cùng một cô gái nào á? - Lan càng tiến tới, cười trêu Nhã.
- Uhm, thì không thích thôi...
- Không thíc?? Không thích con gái ha?? Vậy anh thích anh Tiến hả?? - Lan cười ầm ĩ trêu Nhã.
- Không phải...
Bất chợt Lan nắm lấy tay Nhã
- Anh Nhã có thấy Lan xinh không?
Nhã hơi giật mình, gật gật đầu.
- Vậy tại sao anh chẳng bao giờ chịu bắt chuyện với em? Anh cùng Tú lớn lên bên nhau từ bé. Em cũng như là lớn lên cùng anh. Gil và Tiến đều rất chiều em, hay trêu đùa cùng em. Nhưng tại sao anh cứ im lặng rù rù như thế. Chẳng bao giờ nói với em một câu gì cả. Tại sao?...
- Tại vì anh thích Lan... -Nhã nhìn thẳng vào mắt Lan.
Nhã cũng giật mình với bản thân. Tình cảm bao lâu giữ trong lòng, Nhã chưa từng nghĩ sẽ có ý định nói ra. Nhưng lúc này đây, Nhã lại nói ra mà chả suy nghĩ trước gì cả. Nhã bất giác xấu hổ quay đi. Nào ngờ Lan lại giữ lấy mặt Nhã, quay về phía mình.
- Anh nói thật không?
Nhã lại gật gật- Thực ra, em cũng cực kì thích anh Nhã....
Lúc sau, Nhã chỉ nhắn lại 1 cái tin nói về trước cho Tiến, còn lại thì đôi trẻ của chúng ta đã biến mất. Tiến vẫn mải mê tán phét cùng 2 cô người mẫu chân dài. Tú và Nhi đang nhảy cùng nhau ngoài kia. Còn Gil.... Cậu vẫn đang ngẩn mắt tìm bóng váy trắng thuần khiết kia. Cuối cùng, cũng thấy cô đang từ đằng xa, chắc định đi vào nhà chính. Gil vội chạy theo giữ cô lại:
- Này cô...
Cô gái giật mình quay lại.
- Sao có chuyện gì ạ? - Cô gái nhìn Gil với ánh mắt khó hiểu - Anh và tôi có quen nhau sao?
- Cô không nhận ra tôi à? - Gil ngạc nhiên, cậu có chút gì đó hụt hẫng.
- Không. - Cô gái lạnh lùng định quay lưng bỏ đi.
- Vây chứ chắc cô cũng không nhận ra cái này hả? - Gil giơ sợi dây chuyền lên.
- Sao.. Sao anh lại có được nó...?- Cô cực kì ngạc nhiên
Gil lại đút vào túi quần. Cậu nhún vai quay đi. Chưa được 2 bước đã bị túm lạ
i- Này... Này...
- Sao thế cô?? Chúng ta quen nhau à? - Gil nở nụ cười gian xảo.
- Anh lấy nó ở đâu???
- Tôi không biết!
- Trả lại nó cho tôi!!!
- Muốn trả lại hả? Vậy thì đi theo tôi!!
Cô gái vội vàng chạy theo Gil. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Gil ngừng lại hỏi.
- À mà cô này, cô tên gì nhỉ?
- Chi. Nguyễn Thùy Chi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: