Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39


Sáng hôm sau, Gil đi làm và hẹn Pekae đi ăn trưa cùng mình. Ăn trưa xong, họ cùng nhau đi bộ. Khi đến một góc gần với ngân hàng Pekae đang làm, họ dừng lại.
- Anh có chuyện muốn nói với em - Gil lên tiếng, quay mặt về phía Pekae. Ánh mắt cậu lúc này rất buồn.
- Anh có chuyện gì vậy? - Pekae lo lắng hỏi. Cô nắm tay Gil
- Anh... - Gil vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Pekae nữa.
Như nhận ra được điều mà Gil muốn nói, Pekae mỉm cười.
- Muốn chia tay với em sao?
- Anh... - Gil bối rối. Cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên - Anh xin lỗi.
Khi Gil ngẩng đầu lên đã thấy Pekae rơi nước mắt. Cậu thật sự không biết nói gì cả. Một lúc sau, Pekae lau nước mắt lên tiếng:
- Em đã chuẩn bị trước tinh thần rồi mà vẫn bị xúc động như vậy.
- Chuẩn bị tinh thần...?
- Ngay khi chị ấy về, em biết chúng ta kết thúc chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
- Anh xin lỗi...
Cả hai cùng xúc động. Gil rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động làm người con gái khác đau khổ như vậy. Hơn nữa, đó là Pekae - một người con gái rất tốt.
- Anh biết không, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở đám cưới của Tú và Nhi, em đã cảm nắng anh rồi. Em của tuổi 21 khi đó rất thích anh. Nhưng lại thấy anh ở bên chị ấy. Em nhìn thấy cử chỉ quan tâm của 2 người, em vô cùng ngưỡng mộ. Cô gái 21 tuổi mong muốn có người yêu giống như anh.
-...
- 2 năm sau, em mới đi du học về và đi làm. Khi được Nhi mời đi sinh nhật Tú, em đã vui vẻ đồng ý. Em cũng tò mò muốn gặp lại anh. Không biết giờ anh trông như thế nào nữa. Có còn đẹp trai như xưa không? Có còn phong độ như trước không?
-...
- Khi gặp lại anh em cảm thấy rất vui. Anh không còn ở bên chị ấy nữa. Anh bây giờ đẹp trai hơn, hút hồn hơn, phong độ hơn. Nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng có những tia đau thương khó nói ra. Em tò mò và chủ động tìm hiểu anh. Anh đúng là rất giống trong suy nghĩ và tưởng tượng của em.... Và rồi chúng mình đã yêu nhau...
-...
- Anh có biết em đã từng vui sướng, hạnh phúc khi được anh nắm tay, thơm má hay chỉ đơn giản khi anh quan tâm, lo lắng cho em? Chỉ cần nhìn thấy anh, đi cùng anh, là em có thể như quên được hết tất cả mọi thứ trên đời.
-...
- Nhưng em đâu có ngốc đâu anh. Em vẫn nhìn ra được ánh mắt của anh thỉnh thoảng vẫn luôn lạc lõng giữa biển người mênh mông kia. Em vẫn biết cái đồng hồ anh đang đeo, chiếc nhẫn trên tay anh, nó chính là những kỉ niệm thuộc về chị ấy.
-...
- Có lẽ em sẽ không chịu buông tay anh nếu như em không gặp chị ấy. Đó là một người con gái quá tuyệt vời. Em tự thấy mình bé nhỏ khi đứng trước chị ấy. Và em cũng đầu hàng trước tình yêu của anh dành cho chị ấy. Hôm anh gặp lại chị ấy, nhìn biểu hiện của anh, em biết anh còn yêu chị ấy nhiều lắm.
- Anh thật sự xin lỗi, Pekae à. - Gil nói và ôm chặt cô gái vào lòng.
Nước mắt Pekae ướt hết vai áo Gil. Cô cũng vòng tay ôm chặt anh. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng họ ôm nhau như thế này. Cô muốn trân trọng từng phút giây.
- Cả cuộc đời nằm trong một chữ "NẾU" phải không anh? Nhưng có thay đổi được gì đâu? Em và anh đã gặp nhau, đã cùng mỉm cười, cùng chia sẻ biết bao điều. Nếu như anh gặp em trước, liệu em có cơ hội không?
Gil im lặng ôm Pekae. Cậu cũng khóc. Cậu cảm nhận được nỗi đau từ trái tim Pekae đang lan dần sang cho mình.
- Nếu như anh gặp em trước, có lẽ anh sẽ trân trọng và yêu thương em cả đời. Em thực sự là một cô gái vô cùng tốt bụng và thánh thiện. Em rất khoan dung và độ lượng. Tình yêu của em làm cho anh cảm thấy chính mình trở thành một thằng sở khanh khốn nạn không hơn không kém. Anh không xứng đáng với tình yêu này.
Gil nhẹ nhàng hôn lên tóc Pekae.
- Em phải thật hạnh phúc nhé Pekae. Đừng tìm người như anh nữa. Anh sẽ luôn ở một nơi xa ngoài kia chúc cho em hạnh phúc... Đừng yêu người như anh...
******
Trong lúc Gil đang ôm tạm biệt Pekae thì Chi đứng từ đằng xa đã chứng kiến tất cả. Cô thấy Gil ôm Pekae, 2 người ôm nhau, Gil thậm chí còn hôn lên trán và tóc Pekae nữa. Trái tim cô trùng xuống, quặn thắt. Nó chẳng khác gì với nỗi đau 2 năm trước là bao. 2 năm trước là hiểu lầm, còn bây giờ là hiểu lầm gì nữa?
Thực ra sáng nay tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ. Sau khi nói chuyện với Gil tối qua, cô có cảm giác rất hạnh phúc. Công việc của cô diễn ra vô cùng tốt.
Sau 1 tuần thì kiện hàng của cô đã được cho phép xuất sang nước ngoài. Rồi cô còn nhận được điện thoại bên phía ngân hàng, họ muốn gặp cô để đàm phán lần nữa. Cô sang bên đó thì họ thông báo là họ đồng ý cho cô vay với mức lãi xuất thấp hơn cả kỳ vọng của cô. Cô và họ thậm chí còn ký được hợp đồng cho vay ngay lúc đó.
Sau khi ký hợp đồng xuống, cô quên mất mình đã để xe ở đâu nên lòng vòng đi lạc mãi mời tìm thấy. Tình cờ thế nào lại bắt gặp đúng cảnh Gil và người yêu đang mùi mẫn cùng nhau...
Cô đi vòng quanh thành phố, dừng chân tại những nơi họ hay cùng nhau đi qua ngày trước. Cuối cùng cô mệt mỏi lái xe quay trở về công ty. Vừa bước vào phòng làm việc thì cô đã gặp Mike đang ngồi đó đợi mình.
- Anh về rồi à? - Chi ngạc nhiên.
- Anh vừa về sáng nay thôi. Anh mới nghe được tin vui từ công việc của em. Chúc mừng em.
Cô mỉm cười, ngồi vào bàn làm việc của mình và thở dài.
- Có chuyện gì phát sinh à? - Mike lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu anh. Sao anh về sớm thế?
- Sớm nữa sao? Anh đã lỡ mất sinh nhật của em rồi đó.
- Có gì đâu anh. Hôm qua em còn ở công ty cả ngày đây này...
Chi đang nói thì Mike tiến đến quỳ xuống dưới chân cô, nhẹ nắm tay cô.
- Chi à. Lần này anh về là để làm việc này đây. Anh thực sự chờ đợi rất lâu rồi. Em hãy đồng ý lấy anh nhé.
Chi im lặng nhìn Mike. Cô không nhớ đây là lần bao nhiêu anh cầu hôn cô nữa. Cô luôn từ chối anh. Tại sao anh vẫn cứ cố chấp yêu cô như vậy. Thực sự cô cũng rất cảm động với tình yêu của anh, nhưng... Rồi cô lại nghĩ đến Gil. Cảnh tượng ngày hôm nay... Cô không biết cô có hối hận với quyết định của mình không, nhưng cuối cùng cô cũng mỉm cười gật đầu đồng ý với Mike.
Mike sững người, sau bao nhiều lần bị từ chối bây giờ đột nhiên Chi lại đồng ý, không khỏi khiến cậu bất ngờ. Sau vài giây ngớ người, Mike sung sướng nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy Chi. Cậu vội vàng lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cậu đã mua từ rất rất lâu rồi, đeo vào tay Chi. Sau đó cậu nhẹ nhàng hôn cô. Cậu rất rụt rè, như sợ cô sẽ đi mất và từ chối cậu. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Nhưng Chi từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Cô đang nghĩ đến Gil. Nếu như họ đã không có duyên với nhau như vậy, nếu như anh thực sự đã tìm được hạnh phúc mới, tìm được bến đỗ bình yên, thì cô sẽ buông tay. Cô sẽ ổn định lại cuộc sống của mình.
Sau đó cô cùng Mike trở về nhà. Vừa xuống dưới cổng công ty, cô bắt gặp Gil đang đứng đợi mình. Gil ngạc nhiên nhìn cô đi cùng Mike.
Chi bảo Mike ra lấy xe trước, để cô nói chuyện với Gil vài phút. Mike nhìn cô với ánh mắt vô cùng nhiều hàm ý một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Chi tiến lại chỗ Gil đang đứng.
- Anh về đi, từ giờ đừng tìm tôi như vậy nữa. Anh ấy sẽ không thích.
- Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này khi quyết tâm theo đuổi lại em rồi. Em đừng lo, anh không sao đâu.
- Anh thôi đi. Tôi vừa chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy xong. Bây giờ tôi sẽ về nhà cùng anh ấy và bàn chuyện kết hôn. Anh có thể ngừng lại được rồi đấy
Gil nhìn Chi bằng ánh mắt bàng hoàng không thể tin được. Cô ấy... vừa nói là đã đồng ý kết hôn với Mike? Chi mặc kệ cho Gil đứng đó nhìn mình, cô đi ra và bước lên xe của Mike đang đứng chờ ở đó. Gil nhìn theo bóng xe đi khuất. Cái cảm giác 2 năm trước lại quay về trỗi dậy trong cậu. Gil ôm tim mình ngồi bệt xuống đất.
Cuối cùng nửa tiếng sau Gil phi thân đến quán rượu. Cậu nhắn một cái tin cho 3 người bạn thân nhất của cậu. "Tôi đang đau khổ thất tình. Nếu còn là anh em thì đến Lotus ngay bây giờ"
******
Bốn người họ yên vị ở Lotus. Ba người bạn của cậu đúng là không hổ anh em tốt. Xuất hiện rất nhanh chóng và gọn lẹ. Cậu cầm ly rượu lên dốc ngược vào cổ. Đã 2 năm nay, đây là lần đầu tiên cậu uống kiểu như vậy. Gil bắt đầu lên giọng lè nhè.
- Các anh em yêu dấu của tôi. Tôi với các ông quen biết nhau bao nhiêu cái mùa con trăng rồi tôi cũng đ** nhớ nữa, tình cảm huynh đệ khỏi cần phải bàn cãi. Tôi từng đùa là chúng ta có phúc cùng hưởng bao nhiêu hoạ tôi chịu hết, hạt muối cắn đôi còn cân đường các ông ăn cả. Nhưng thực sự được là anh em với các ông chính là cái phúc lớn nhất đời tôi.
- Đủ rồi Gil - Tú giữ tay không cho Gil uống nữa - Có chuyện gì?
Gil giằng tay ra khỏi tay Tú, uống nốt cốc rượu. Sau đó không kìm được, Gil bật khóc. Cậu kể hết cho các anh em cậu chuyện của mình. Cậu kể hết. Cậu kể về nỗi đau của 2 năm nay. Cậu kể về Pekae và sự ân hận vô cùng với cô. Cậu kể cả sự tuyệt vọng lúc nãy khi chứng kiến Chi đi cùng người khác rời xa cậu. Cậu kể cả những câu chuyện mà cậu đã giấu anh em bạn bè suốt những năm tháng đã qua.
- Ông thật sự yêu chị Chi thế sao? - Tú chua xót nhìn Gil.
- Ông thật sự không cần người con gái nào nữa? Chỉ có thể mãi mãi là chị ấy - Tiến cũng hỏi, ánh mắt đượm buồn
Gil đặt ly rượu xuống bàn, đập tay vào ngực mình.
- Cái này rõ ràng đang nằm trong ngực tôi, nhưng lại là vì cô ấy mà đập. Cả đời này của Lê Thanh Trúc, nếu như không phải cô ấy, thì nhất quyết không yêu ai khác nữa.
- Thế còn Pekae? - Nhã hỏi
Gil quay sang nhìn Nhã chua xót. Sau một hồi im lặng, cậu cũng nói
- Thực ra.... Tôi có thích cô ấy. Nhưng đó chỉ là thích thôi. Nếu như cô ấy ở cạnh tôi sẽ vô cùng đau khổ. Vì tôi không thể trao cho cô ấy thứ tình yêu mà cô ấy đáng ra nên có.
- Thôi được rồi. Chúng tôi hiểu rồi - Tú vỗ vai Gil.
- Đúng. Nếu như số phận đã an bài và sắp đạt như vậy, thì hôm nay anh em sẽ uống cùng ông, để sẻ chia nỗi đau này. - Tiến tuyên bố.
- Được. Không say không về - Nhã đập bàn.
Họ cứ thế mà uống với nhau như những ngày xưa.
Từ những đứa trẻ cùng nhau lớn lên hồn nhiên ngây thơ...
Từ những thiếu niên choai choai muốn chứng minh cho thiên hạ thấy mình tài giỏi cỡ nào, chuyên đi gây hấn đời...
Từ những thanh niên hào hoa cuốn hút, hay quên đời trong những hộp đêm và quán rượu...
Bây giờ họ ở đây, trưởng thành. 2 người đã có gia đình, 1 người thì chuẩn bị. 1 người còn đã có con.
Năm tháng qua đi, rất nhiều thứ đã khác. Chỉ có điều duy nhất không đổi, chính là anh em vẫn luôn sát cánh bên nhau.
Họ uống say đến mức không còn nhớ mình đã lê được xác về nhà như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: