Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

5 ngày sau, trên phi trường, Xuân nháo nhác tìm hình bóng của Chi. Chuyến bay của Chi đã được thông báo hạ cánh. Lúc thấy Chi, cô không kiềm chế nổi phấn khích gào ầm lên.
- Chị hai, chị hai à!!!
Chi cũng nhìn thấy Xuân, 2 chị em chạy lại và ôm chầm lấy nhau.
- Chị đi lâu quá rồi đó...
- Chị xin lỗi cưng...
Hai người buông nhau ra, Xuân nhìn vào mắt Chi nói:
- Về rồi thì đừng đi nữa nha, em ở nhà cô đơn quá chừng...
- Em chẳng qua nhớ cái bình phong này vì ít được đi chơi đêm chứ gì...
- Xí, em còn lâu mới thế nhé!!
Hai chị em đi ra ngoài đã thấy Tiến đừng đó đợi
- Em chào chị...
- Trời ơi Tiến, 2 năm thôi mà đã chững chạc quá rồi đó.
- Còn chị 2 năm thôi mà đã xinh đẹp nhiều lên lắm lắm rồi í.
- Thôi đi 2 người - Xuân chen ngang - Đưa chị í về nhà đi, mọi người đợi lâu lắm rồi đó.
- À nội sao rồi Xuân? - Chi lo lắng
- Có gì đâu, nhõng nhẽo cho chị về đó. Em thấy nhớ chị nên đành diễn kịch theo thôi mà. Hihi - Xuân trả lời tình bơ.
- Thiệt tình, em...
- Thôi nào - Xuân nhìn Chi nghiêm túc - Đã đến lúc chị phải về thật rồi. Sức khoẻ nội và ba đều thực sự không tốt. Công ty đang rất cần chị. Và chắc chị không muốn bỏ lỡ đám cưới của em đâu nhỉ
Chi không nói gì nữa. Cô im lặng xếp đồ lên xe rồi 3 người cùng nhau trở về khu biệt thự của gia đình.
Chi vào nhà. Được gặp mọi người cô vô cùng mừng rỡ.
- Nội.... Ba..... Mẹ..... - Cô ôm từng người một rất lâu, nước mắt dâng trào vì hạnh phúc.
- Cuối cùng con cũng về rồi - Bà Inn rơi nước mắt xoa đầu Chi - Nội nhớ con quá.
- Nội sức khoẻ không tốt sao không ở viện thêm?
- Aizzzz. Ở đó chán chết, ta trốn về rồi.
Bất chợt bố cô hỏi cô:
- Mike không về cùng con à?
- Không ạ. - Cô quay lại nói với bố, vẻ mặt bình thản. - Anh ấy sang Mỹ giải quyết công việc luôn rồi ạ.
- Thôi không nói nữa. Mọi người cùng đi ăn thôi - bà Mak lên tiếng.
Tiến chạy lại đỡ ông Mak dậy đi đến bàn ăn. Cậu Tiến này có khả năng nịnh bố vợ rất tốt. Sau nhiều lần đến nhà, ông Mak dù vô cùng khó tính nhưng không thể không ưng chàng rể này.
Cả nhà bọn họ cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên
*****
Buổi tối 23/12, Xuân và Chi cùng nhau đi shopping thì Chi nhận được điện thoại của Lan:
- Chị Chi... Chị về rồi mà không nói.... Chị quên em rồi???
- Lan à? Chị mới về chưa kịp báo cho ai mà...
- Em không biết đâu, chị không muốn chính thức bế con đỡ đầu của mình hả?
- Đâu có. Chị mong được gặp Sprite lắm rồi đây này...
- Thế ngày mai là giáng sinh đồng thời là sinh nhật Nhã bọn em tổ chức ở The Banks chị nhớ phải đến nhé!
- Ngày mai á?? Chị... - Chi ngập ngừng
- Chị bận à?
Chi sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời Lan:
- Không, chị không bận, mai chị sẽ đến.
- Ôi em vui quá. Mai chị nhớ đến đấy. 7h30 ở The Banks, ở lại qua 12 giờ luôn đấy.
- Chị nhớ rồi.
- À, anh nhà có về cùng chị không?
- Anh ấy đi Mỹ luôn rồi em...
- Ôi vậy à, tiếc quá. Bọn em vẫn chưa chính thức làm quen với anh ấy. Thôi để dịp khác vậy.
- Ừ để dịp khác.
- Vậy chị nhớ ngày mai nha. Bye chị.
- Bye em.
Chi dập máy, Xuân quay sang hỏi:
- Lan gọi chị đi tiệc sinh nhật Nhã hả?
- Ừ đúng rồi.
- Chị có ổn không? - Xuân nhìn thẳng vào mắt Chi.
- Có gì đâu mà không ổn - Chi bình thản trả lời
- Anh ấy cũng sẽ ở đó... Và còn cả bạn gái anh ấy nữa....
Có một chút mất mát xuất hiện trong mắt Chi. Nhưng cô vẫn giữ được vẻ điềm nhiên bình thản:
- Vậy à. Họ vẫn yêu nhau à?
- Không. Anh ấy yêu một người khác rồi. Con mụ kia đã bỏ đi ngay sau khi chị đi được 2 ngày.
- Sao lại thế? - Chi ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau 2 năm, cô mới nhắc đến "người đó"
- Chuyện năm đó là cái bẫy cô ta giăng ra cho Gil mong Gil sẽ vì trách nhiệm mà quay về với cô ta. Còn Gil thực sự chẳng làm cái gì vì bị cô ta chuốc cho say mềm biết mô tê gì đâu... Chị đi không bao lâu thì cô ta bỏ về quê, trước khi đi đã thú nhận mọi chuyện với Tú.
- Thật vậy sao? -Chi giật mình hoảng hốt. Chuyện khi đó.... Chẳng nhẽ cô đã hiểu nhầm Gil....
- Thật. Nhưng bọn em thống nhất sẽ không nói cho chị vì chị có việc phải hoàn thành. Bọn em không muốn cản trở việc học của chị lúc đó. Sau này em thấy chị và Mike hạnh phúc cùng nhau nên càng không có ý định nói ra luôn
"Hạnh phúc cùng Mike"? Chi bật cười trong lòng. Cô lặng đi. Nếu năm đó cô chịu ở lại nghe Gil giải thích...
- Người yêu bây giờ của Gil rất tốt. Đó là một cô gái vô cùng tuyệt vời. Cô ấy chăm sóc Gil rất tốt. Họ mới yêu nhau chưa lâu. Em ban đầu không thích cô ấy, vậy mà cũng dần dần được cảm hoá yêu mến cô ấy luôn - Xuân nhìn Chi tiếp tục nói
Chi quay đi tránh ánh mắt Xuân. Tất cả biểu hiện vừa rồi của Chi không qua được ánh mắt tinh tường của Xuân. Xuân cũng giật mình không kém... Vậy là....
*****
Tối ngày hôm sau, Chi đến sinh nhật Nhã một mình vì Tiến và Xuân đã đến trước. Cô xuất hiện khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tú và Nhi gặp Chi đầu tiên. Nhi chạy lại ôm chầm lấy Chi.
- Chị... Chị đã về....
- Ui trời. Đúng là chỉ nhìn em qua truyền hình và skype thật không thể tin em ngoài đời lại càng ngày càng xinh như vậy.
- Chị nói chỉ có chuẩn.
- Chị... - Tú đứng bên cạnh mỉm cười.
- Đúng là chị không thể tưởng nổi em càng ngày càng đẹp trai như vậy. So với lúc trước sang thăm chị thì bây giờ em đúng là thành hàng cực phẩm rồi.
- Còn chị bây giờ đã thành đại đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành hơn ngày xưa...
Họ cùng cười vui vẻ rồi đi vào tìm Nhã và Lan. Khỏi phải nói, cô nàng Lan vui vẻ thế nào, còn khóc thút thít. Nhã thì vẫn ít nói, chỉ cười. Cô tiến vào bế bé Sprite. Bé Sprite đã gần 2 tuổi rồi, đã rất cứng cáp và thông minh. Khi được Chi bé, cô bé còn lém lỉnh thơm Chi một cái khiến cho Chi thích mê không muốn buông Sprite xuống. Cô bé cũng ôm cổ mẹ đỡ đầu rất thân mật chẳng chịu rời đi.
- Sprite của mẹ vừa ngoan vừa thông mình vừa đáng yêu quá đi. Biết thế này mẹ đã về thăm con sớm hơn.
Mọi người đang xung quanh trêu đùa với Sprite thì Gil và Pekae đến. Pekae khoác tai Gil đến gần, chào hỏi mọi người. Khoảnh khắc mà Gil và Chi đụng mặt nhau, mọi người xung quanh đều im lặng như nín thở. Chi vẫn giữ thần thái bình thản vốn có.
- Chào chị. Lâu quá không gặp! - Gil cười
- Phải rồi. Lâu quá không gặp. - Chi mỉm cười lại.
Đã hơn 2 năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Cả Gil và Chi đều đã khác rất nhiều.
Cậu ấy trưởng thành chững chạc hơn nhưng lại có thêm một kiểu cười nửa miệng vô cùng đáng ghét và cuốn hút. Nụ cười của cậu khiến cho nhiều lần cậu bị Xuân mắng :"Sở Khanh". 2 năm qua, có biết bao nhiêu cô gái đã đi theo cậu. Nhưng cậu, dù thế nào cũng vẫn chỉ dùng một điệu cười quen thuộc làm bao nhiêu cô gái mê mệt đó, để từ chối tất cả bọn họ. Đến khi gặp Pekae, cô gái này mới trở thành ngoại lệ.
Cô ấy cũng khác xưa rất nhiều. Vẫn vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng khi cười lại toả nắng như muốn làm tan chảy tất cả. Cô ấy bây giờ còn có một phong thái bình thản đến lạ thường. Nhìn vào đôi mắt cô, người ta luôn có cảm giác cô có một nội tâm vô cùng tĩnh.
Để tránh mọi người khó xử, ngay lập tức Tú và Nhi kéo Gil cùng Pekae ra chỗ khác, Lan đưa Chi và Sprite ra góc đối diện. Cả bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Chi vui vẻ nói chuyện cùng mọi người ở The Banks. Thỉnh thoảng cô có lướt nhìn về phía Gil. Gil vui vẻ thoải mái cười đùa với tất cả mọi người. Tuy nhiên mỗi lần nâng ly lên uống cậu chỉ uống rất ít, dường như là nhấp môi một cái. Cả buổi Gil chưa uống hết được 3 ly mà cũng chẳng có ai dám ép cậu. Người yêu Gil thì luôn kè kè bên cạnh cậu. Cô gái đó quả thật vô cùng đặc biệt, có nét gì đó cao quý mà giản dị, nhẹ nhàng mà tinh tế. Cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp.
Do mới tiếp quản tập đoàn, công việc căng thẳng nên Chi vô cùng mệt mỏi. Chỉ mới 10h30 thôi mà cô có cảm giác chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho khoẻ. Cô xin phép rời khỏi bữa tiếc sớm. Lan cũng biết ý, dù tiếc nuối nhưng cũng đành từ biệt Chi.
Chi ra ngoài, thấy Gil đang bế Sprite đi quanh quanh đó. Lúc nãy hình như cô bé khóc quấy nên Gil đã bế cô bé ra đây chơi. Người yêu Gil vẫn ở trong bữa tiệc cùng Nhi. Gil bế Sprite quay vòng vòng, cô bé cười khanh khách. Gil cười dịu dàng và xốc Sprite lên vai:
- Sprite có yêu bố không?
Cô bé cười cười ngúng nguẩy trong lòng Gil. Gil lại cười hỏi:
- Sao, không yêu bố chứ gì? Vậy bố mang Sprite vào trả cho bố Nhã và mẹ Lan nhé. Không yêu Sprite nữa nhé.
Cô bé biết í rúc vào người Gil dụi dụi. Nhưng chợt cô bé thấy Chi, cô bé nhoài người ra đòi Chi bế. Gil lúc này mới nhận ra sự có mặt của Chi, cậu ngạc nhiên hỏi cô:
- Về sớm vậy?
- Phải, tôi hơi mệt. - Chi đưa tay ra bế bé Sprite.
Sprite lại nũng nịu với Chi, ôm cổ và hôn má Chi một cái.
- Trời ơi Sprite của mẹ cưng quá đi mất thôi. Yêu Sprite nhiều quá không biết được. Nhưng giờ mẹ phải về rồi. Tuần sau mẹ sẽ đến nhà bế Sprite nhé.
Nựng Sprite một lúc xong Chi đưa cô bé cho Gil bồng lên. Đột nhiên luc đó có một cảm giác gì đó rất lạ trong lòng bọn họ.... Cảnh tượng này....
Thật giống với một gia đình hạnh phúc từng trong tưởng tượng của họ ngày xưa...
Chi hơi bối rối bỏ đi trước để lại Gil thẫn thờ nhìn theo.
Lần đầu gặp lại sau hơn 2 năm, giữa bọn họ đương nhiên đã có những thứ đổi khác. Nếu có điều duy nhất không đổi, thì đó chính là cái tình yêu cháy bỏng mà họ đang cùng nhau trốn tránh đi...
Những người yêu thương nhau thật biết cách dằn vặt nhau. Chỉ có điều, sau đó họ sẽ sớm nhận ra, người tổn thương nhiều nhất lại chính là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: