Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

--------------Hơn 2 năm sau--------------
- Alo, anh đang ở đâu? - Nhi như đang gào lên với Gil trong điện thoại.
- Anh đang ở đơn vị chứ ở đâu. - Gil trả lời giọng hơi nghi ngờ - Tú về nhà từ lâu rồi nhé. Anh không liên quan gì đến cậu ta đâu.
- Anh thật là... - Nhi vẫn bất lực gào lên - Hôm nay là ngày gì anh không nhớ à?
- Hôm nay á... Ngày bao nhiêu nhỉ? - Gil lẩm bẩm đi qua giở lịch - 15/12 em ơi... 15/12.... 15/12.... Thôi chết tôi rồi!!! Anh dập máy đi trước đây nhé Nhi.
Cậu chạy vội đi lấy xe. Mải nghiên cứu hồ sơ vụ án mà cậu đã ở lại đơn vị đến tận 7h30. Cậu quên béng luôn cả việc hôm nay là kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của cậu và Pekae. Hỏng bét hỏng bét. Gil vừa lái xe vừa gọi cho Pekae:
- Alo anh đang trên đường đến nhà em đây. Em ăn tối chưa?
- Em chưa anh - Pekae nhẹ nhàng trả lời.
- Vậy đi ăn tối cùng anh nhé. 8 phút nữa anh có mặt. Em sửa soạn đi nhé.
- Vâng anh.
Gil rẽ vào một cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng rực rỡ rồi trở lại xe phóng vội đến nhà Pekae. Cậu thấy Pekae đã đứng đợi mình ở cửa nhà. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng xuông nhẹ nhàng thỉnh thoảng khẽ bay nhẹ lên theo gió. Chiếc váy làm cô càng thêm vẻ nhẹ nhàng thanh khiết. Nhìn cô gái này, thật sự không ai muốn để một hạt bụi bám lấy cô. Gil đến nơi, xuống xe, cầm theo bó hoa chạy ra bên cạnh Pekae
- Chúc mừng kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của chúng ta!!!
- Em tưởng anh quên rồi chứ? - Pekae mỉm cười nhẹ nhàng.
- Haha, anh sao mà quên được chứ - Gil nói dối trắng trợn.
Sau đó cậu mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Họ cùng nhau đi ăn tối sau đó cùng nhau đi tản bộ. Họ nói chuyện khá vui vẻ. Pekae khoác tay Gil rồi đi chậm lại:
- Anh thích đi bộ thế này chứ?
- Ừ. Anh thích đi dạo thế này. Nhưng anh thích đi cùng em nhiều hơn.
Pekae mỉm cười hiền. Cô nép sát vào người Gil nhiều hơn. Gil cũng mỉm cười nhìn cô. Cô gái này đúng thực sự là rất ngây thơ...
Sau khi về đến nhà Pekae, Gil hôn tạm biệt cô rồi chào tạm biệt. Sau khi bóng dáng Pekae khuất sau cửa, Gil vào trong xe ô tô, thở dài thườn thượt. Cô ấy sao lại ngây thơ đến thế? Cô gái này... - Pekae!
Nói đến Pekae, cô gái ngây thơ hiền lành này rốt cuộc là ai?
Cô ấy là bạn thân của Tú và Nhi, quen biết khi bọn họ đi trại hè cùng nhau. Pekae bằng tuổi với Nhi. Hiện tại cô đang là một nhân viên trong ngân hàng nổi tiếng Thai Bank. Để một sinh viên 23 tuổi mới đi du học về chưa bao lâu được làm trong ngân hàng to như vậy, ít nhiều cũng phải có nâng đỡ. Và ô dù của cô ở đây chính là bố cô, phó tổng giám đốc của ngân hàng này. Pekae tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng cô lại vô cùng nhẹ nhàng gần gũi giản dị, khác hẳn với sự chơi trội của các cô "em gái" Gil.
Gần 3 tháng trước, vào sinh nhật Tú, Nhi rủ Pekae đến cùng. Lúc mọi người đang vui vẻ tiệc tùng, cô gái điềm đạm Pekae bất ngờ chủ động bắt chuyện làm quen với Gil. Hai người trò chuyện khá hợp nhau. Gil rất thích sự nhẹ nhàng tinh tế của cô. Nó làm Gil có cảm giác rất thoải mái. Sau đó, dưới sự tác động tích cực của Nhi, Gil và Pekae tiến tới yêu nhau sau chưa đầy 2 tháng tìm hiểu.
Lan rất nhiệt tình vui vẻ với Pekae. Xuân có vẻ không thích điều này lắm, lúc đầu còn có ý xa lánh Pekae. Cuối cùng Nhi phải nói với cô: "Quên cái ấn tượng anh ấy là anh rể của cậu đi. Chị cậu và anh ấy đã chia tay nhau lâu rồi. Để cho Gil thanh thản thử yêu người con gái khác đi. Pekae thật sự là cô gái rất tốt." Xuân sau đó dần dần cũng tiếp xúc nhiều hơn với Pekae. Cuối cùng cô cũng bắt đầu yêu mến cô gái nhẹ nhàng tinh tế này, và họ thân thiết hơn với nhau.
Pekae sau khi trở thành người yêu Gil thì chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, tỉ mẩn từng chút một. Điều này khiến Gil có cảm giác rất yên ổn và bình an. Nhưng thực chất trong lòng cậu vẫn là những cơn sóng ngầm vô cùng dữ dội. Dù đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng Gil không thể nào tự ngầm so sánh cô với Chi. Gil có cảm giác, cậu thích Pekae, chính xác hơn là thích cái không khí nhẹ nhàng thoải mái khi ở xung quanh cô ấy. Còn tình yêu với Chi, cậu có còn không? Khỏi phải nói, mỗi lần nghĩ đến Chi tim cậu lại nhói đau và thỉnh thoảng là những cơn khó thở. Vậy đó không phải là yêu thì là gì?
Giá như Pekae để ý một tí, ánh mắt của cậu khi ở bên cô luôn có những giây phút ngập ngừng vô hồn. Nhưng cô bé đó thực sự ngây thơ quá.
Gil thở dài lần nữa. Cậu quay đầu xe và đi về nhà!
*******
Hôm sau là sáng thứ 7. Gil được nghỉ ở nhà, cậu ngồi ở bàn ăn tranh thủ viết nốt hồ sơ vụ án. Tú và Nhi đã về nhà bố mẹ Tú ăn cơm cuối tuần. Tiến thì hôm nay phải trực.
Xuân vừa đến. Cô ngồi trước mặt Gil, lấy cốc nước uống rồi đặt cốc xuống mặt bàn rầm 1 cái làm cho người đối diện cảm giác như mặt bàn ăn sắp vỡ đến nơi rồi. Gil định vẫn chăm chú ghi chép hồ sơ. Tuy nhiên, không đành lòng để cái bàn ăn bị hành hạ thêm, Gil thở dài hạ giọng hỏi:
- Cái bàn ăn của tôi đắc tội gì tới đại tiểu thư vậy?
- Anh nói xem?
- Anh đâu thấy nó giống mặt Tiến đâu?
Xuân đập tay xuống bàn tức tối.
- Anh ấy lại trễ hẹn tới đón em. Lần thứ 2 trong tháng rồi đó...
- Vậy sao? - Gil chỉ hỏi bâng quơ những vẫn cắm cúi ghi chép.
- Anh!!! - Xuân hét lên.
- À được rồi - Gil giật mình - Anh sẽ xử lý cậu ta cho em. Tên khốn kiếp. Hắn muốn chết thì chết một mình, lôi anh vào cùng làm gì không biết nữa.
- Anh lại nói cái gì? - Xuân trợn mắt.
- Không có gì đâu tiểu thư xinh đẹp à. Em đừng giận nữa nha, không lại xấu đó - Gil nhoẻn miệng cười làm hoà rồi lại chăm chú viết.
Xuân chép miệng. Cô uống thêm cốc nước rồi để mặc Gil ngồi viết. Qua vài phút, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội gọi:
- À anh...
- Huh? - Vẫn chăm chú viết.
- Chị ấy sắp về rồi...
Cánh tay đang viết bất chợt dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục viết.
- Chị nào nhỉ?
- Thì là chị gái em đó...
Gil ngẩng đầu nhìn Xuân:
- 2 năm trước cô ấy đi không nói một câu với anh. Bây giờ về cũng vậy. Em còn nói về cô ấy làm gì?
-....
Gil lại cúi xuống cặm cụi viết. Như chợt nhớ ra, Gil tiện miệng hỏi:
- Chẳng phải hồi đó cô ấy đi cùng bạn trai sao? Bây giờ về để làm đám cưới hả? Hay là làm đầy tháng cho con?
- Trời, sao anh biết hay vậy. Đúng là chỉ có anh là hiểu chị ấy nhất thôi á. Thằng cu của chị ấy 3 ngày nữa là tròn 1 tháng tuổi rồi đó!!!
Gil ngẩng đầu nhìn Xuân, ánh mắt kinh hoàng. Xuân thấy vậy bật cười. Đồ hâm, thử anh như thế thôi. Rõ là còn yêu chị em nhé. Vậy mà cứ dối mình nữa...
- Em đùa đó, bà em ốm, vừa vào viện, chị ấy về thăm... Và cũng về hẳn luôn điều hành tập đoàn. Ba em ốm lắm rồi.
- Sao cơ, nội ốm á?
- Em quên chưa nói với anh hả?
Gil trợn mắt, lập tức kéo theo Xuân 2 người đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh đặc biệt, cả 2 người thấy bà Inn đang chăm chú xem tivi. Bà Inn thấy 2 đứa đến thì rất vui mừng, nhưng lại giả giọng giận Gil
- Giờ mới nhớ đến thăm bà lão này hả?
- Nội à, con xin lỗi bà. Con mới đi công tác 1 tuần đó, mới về được 2 ngày nay thôi. Hôm nay Xuân kể con mới biết mà. Con xin lỗi nội.... - Gil cười hì hì túm tay bà Inn tỏ vẻ hối lỗi.
- Aizz, đúng là chẳng giận được con lâu mà. - Bà Inn xoa đầu Gil cười cười.
- Nội... Nội... Nội thiên vị quá. Nội lúc nào cũng chỉ thương Gil thôi à? - Xuân trề môi.
- Đâu có, nội thương tất cả các con mà - Bà Inn cười hiền vuốt má Xuân.
- Nội à, nội nhanh khoẻ nha, rồi còn đưa nội đi chơi nha....
- Phải rồi. Ta phải nhanh khoẻ để con chiến đấu tá lả với con chứ
Ba người lại ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Từ ngày Chi đi, Gil thỉnh thoảng vẫn đến thăm bà Inn. Cậu vẫn gọi bà là nội. Bà nội tuy rất buồn vì chuyện của 2 đứa không thành, những vẫn cực kì yêu quý Gil. Thỉnh thoảng bà vẫn gọi cậu và Tiến đến chơi bài cùng mình.
Còn về phần Xuân, từ ngày Chi đi, Gil thân thiết hơn với cô khá nhiều. Gil luôn coi Xuân là em gái mình và bảo vệ cô bé hết mực. Cậu luôn lên tiếng bảo vệ Xuân khi mỗi lần Xuân và Tiến cãi nhau. Vì là con một nên cậu vẫn hay nói với Xuân là: "Có một đứa em gái như em anh rất vui". Xuân cũng rất "ra dáng làm em" khi rất hay đòi hỏi Gil mua cho mình cái nọ cái kia, chở cô đi chỗ nọ chỗ kia....
Sau khi thăm nội xong, Gil đưa Xuân đi ăn trưa rồi đưa cô về nhà. Nhưng gần về đến nhà Xuân lại bày trò đòi đến nha Tú chơi. Gil đành chiều theo ý cô em gái đến nhà Tú.
Tại nhà Tú, bố mẹ Tú, Tú, Nhi, Lan, Nhã đang ngồi ăn tráng miệng sau khi ăn trưa xong. Gia đình họ thỉnh thoảng vẫn tụ tập vào trưa thứ 7 như vậy. Thấy Gil và Xuân đến, bố Tú lập tức rủ Tú, Nhã và Gil cùng vào phòng làm việc làm vài ván poker cuối tuần cho vui (ông già này có thú vui cờ bạc không khác gì bà nội Chi). Xuân cùng Lan và Nhi lên phòng của Lan để thăm bé Sprite - con gái của Lan và Nhã. Tại đây Xuân kể lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Gil cho Lan và Nhi nghe.
- Ý cậu là anh Gil vẫn còn yêu chị Chi? - Lan tròn mắt hỏi.
- Tớ không chắc... - Xuân đáp.
- Thực ra theo như lời kể của cậu thì khả năng đó chắc rơi vào khoảng 80% - Nhi suy nghĩ - Gil từ bé đã khó giấu được cảm xúc qua ánh mắt.
- Vậy sao? - Xuân tò mò.
- Thực ra tại chúng ta chưa bao giờ nói gì về chị Chi cho anh ấy nghe nên chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến những biểu cảm của Gil khi nghe thấy những chuyện liên quan đến chị ý... - Lan gật gù.
Thật vậy. Nhi và Lan thì 1 lần còn Xuân thì 7 lần bay sang Anh thăm Chi. Chưa kể rất nhiều lần họ liên lạc với nhau qua Skype... Nhưng mọi tin tức của Chi trong hơn 2 năm qua, không ai nói gì với Gil nữa. Ngay cả nhắc đến Chi trước mặt Gil cũng như là việc cấm kị. Họ cũng chẳng bao giờ nói với Chi về Gil cả. Khi sáng, Xuân nói với Gil chuyện Chi sắp về là lần đầu tiên cô đề cập đến chị mình sau hơn 2 năm.
- Nhưng Tú cũng từng nói là Gil có thích Pekae - Nhi nói - Ánh mắt của anh ấy bên cạnh Pekae cũng vô cùng dịu dàng. Anh ấy thật sự có tình cảm với Pekae
- Có thể anh ấy thích Pekae, nhưng tình yêu dành cho Chi có lẽ là một thứ khó có thể thay đổi được. Nó như một vết sẹo mãi nằm trong tim anh ấy. Chúng ta đều đang hy vọng Pekae có thể là vết sẹo đó cho Gil. Nhưng xem ra kết quả....
Ba cô gái đều im lặng. Cuối cùng Nhi thở dài:
- Tội nghiệp Pekae. Vậy là tớ có lỗi với cô ấy rồi...
- Không thể trách cậu được. Cô ấy chỉ là xuất hiện không đúng thời điểm mà thôi... - Lan ôm chầm lấy Nhi khi thấy cô bạn như sắp khóc đến nơi.
- Đến cuối cùng anh ấy vẫn còn yêu chị Chi. Chỉ có điều, không biết chị ấy nghĩ thế nào? - Xuân buồn rầu lắc đầu.

݈�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: