Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Sang ngày sau, Chi đã báo về cho bố mẹ cô là cô sang Anh an toàn. Xuân cũng nói cho mọi người cuộc nói chuyện của cô với mẹ và cả tình hình sức khoẻ của bố cô. Mọi người đều thở dài và ngầm đồng ý sẽ không đả động bất kì tin tức gì của người kia cho người còn lại. Ai cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Chi.
Gil vẫn không chịu ăn uống gì. Cuối cùng, Nhã gào lên, túm cổ Gil:
- Cậu mà còn như vậy tôi sẽ nói với mẹ cậu. Cậu muốn bà ấy phải đau lòng sao?
Gil giật mình nghĩ đến mẹ mình. Cậu đã từng hứa với bà thế nào mà giờ lại như vậy... Lúc đó cậu mới thở dài đứng dậy và đi ăn uống.
*****
Ngày hôm sau, Tú và Nhi đi tuần trăng mật trở về. Họ vô cùng bàng hoàng khi nghe câu chuyện từ mọi người và suýt chút nữa ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Gil.
Sau một hồi suy nghĩ, Tú quyết định gọi Ngân ra nói chuyện riêng tại quán rượu Lotus. Thấy Ngân đến, Tú mỉm cười chào:
- Chào em.
- Chào anh. Mới đi trăng mật về tốt chứ.
- Haha. Vô cùng tốt. Khí hậu có vẻ không hợp nhưng mà Nhi lại vô cùng thích. Em uống gì?
- Cho em ly Cocktail.
Sau khi order đồ uống, Tú quay sang mỉm cười với Nhi
- Em dạo này ổn chứ? Công việc thế nào rồi?
- Em sắp chuyển về làm cho một bệnh viện ở quê em.
- Cái gì? Sao lại thế? - Tú ngạc nhiên nhìn Ngân.
- Em về đó cho tiện chăm sóc mẹ em. Giờ mẹ em ở đó có một mình mà sức khoẻ cũng không tốt - Ngân mỉm cười nhẹ
- Vậy à?
-....
Tú im lặng. Đột nhiên cậu không biết phải nói cái gì nữa. Như nhìn ra được vấn đề của Tú, Ngân nhẹ mỉm cười hỏi:
- Anh hẹn em ra đây là để hỏi chuyện của em và Gil đúng không?
- Bị em đoán trúng ý rồi - Tú cười rồi nâng ly rượu lên uống.
- Anh ấy sao rồi?
- Mới có 3 ngày mà chẳng khác cái xác chết biết thở là bao. Đi làm, ăn uống, sinh hoạt đều bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không cười không nói gì. Ai hỏi thì trả lời. Sáng đến đơn vị. Đêm thì nhốt mình trong phòng. Bọn anh sợ cậu ta nghĩ quẩn thỉnh thoảng gõ cửa thì cậu ấy nói vọng ra mỗi câu "Tôi ổn"...
Ngân bất chợt bật khóc. Tú thở dài để cô ấy khóc. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Ngân nức nở:
- Em làm sai mất rồi...
- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Ngân?
- Là em chủ đích, chuốc anh ấy uống say rồi đưa anh ấy vào nhà nghỉ. Em đã hy vọng anh ấy vì trách nhiệm mà quay trở lại bên em...
- Giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì chứ?
Ngân lắc đầu. Tú thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. May là Gil không làm chuyện gì có lỗi với chị Chi
- Em thấy rất có lỗi với họ. Thật đó - Ngân cúi đầu - Em không còn đủ dũng cảm để đối mặt với Gil nữa. Em hèn nhát nên em sẽ trốn tránh. Em quay trở về quê em. Em muốn rời bỏ nơi này. Em muốn quên hết tất cả mọi thứ ở đây và làm lại...
- Chuyện đó tốt cho em thôi Ngân à - Tú an ủi
- Có một việc cho em nhờ anh được không, Tú?
- Em nói đi.
- Gửi lời xin lỗi của em đối với Gil. Em thật lòng cầu xin anh ấy hãy tha thứ dù em không có đủ can đảm để đối diện với anh ấy... Và nếu được, hãy giúp em xin lỗi cả... chị Chi.
- Anh biết rồi....
Họ ngồi với nhau thêm một lúc rồi ra về. Trước lúc đi, Tú ôm Ngân một cái rồi chúc cô sớm tìm được hạnh phúc. Ngân mỉm cười cảm ơn và quay đi. Tú nhìn theo bóng dáng cô đơn độc bước lẻ loi của Ngân chợt thở dài. Thực ra cô gái đó, cũng vô cùng tội nghiệp....
Sau khi trở về nhà, Tú thấy tất cả mọi người đang ngồi đợi cậu. Cậu kể lại cho họ nghe câu chuyện của cậu với Ngân.
- Vậy là họ không có gì với nhau? - Nhi rạng rỡ hỏi lại
- Thật sự anh ấy không phản bội chị em mà chỉ là bị bẫy? - Xuân cũng mừng không kém.
- Vậy là tôi đánh nó oan hả? - Tiến chen vào.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vui mừng. Nhưng sau đó họ lại nhanh chóng tiếc nuối cho Gil và Chi. Giờ biết sự thật đó, có cứu vãn được gì nữa không?
Tình cờ Gil đã nghe thấy câu chuyện của Tú. Cậu chạy xuống, túm lấy Tú, lắc mạnh:
- Cậu nói thật chứ? Ngân nói thế thật chứ? Tôi và cô ta thật sự không có gì phải không?
- Đúng. Cô ấy và cậu không hoàn toàn chưa làm gì. - Tú gỡ Gil ra và giữ cậu lại để cậu bình tĩnh.
- Tôi phải đi - Gil vùng ra - Tôi phải sang Anh nói với cô ấy và đưa cô ấy về đây.
- Cậu bình tĩnh đi - Tất cả mọi người giữ Gil lại
- Các cậu bị điên à? Bỏ tôi ra!! Tôi phải đi.
- Muộn rồi Gil - Xuân lên tiếng.
- Ý em là sao? - Gil ngờ vực hỏi Xuân.
- Chị ấy dù biết nhưng sợ rằng với cái tính cố chấp đó cũng chẳng thể tha thứ cho anh. Chị ấy trước khi đi đã nói không bao giờ muốn gặp lại hay nghe bất kì điều gì về anh. Em có nhắc đến anh chị ấy sẽ ngay lập tức dập máy. Chị ấy sang đấy đã sống chung cùng Mike rồi. Chị ấy quyết tâm quên anh...
- Em nói gì cơ?... - Gil bàng hoàng - Sống chung cùng Mike?
- Đúng vậy, họ sống chung với nhau. Nếu có con, họ thậm chí sẽ kết hôn luôn bên Anh. Chị ấy nói sẽ quên anh nhanh thôi vì đó chỉ là tình cảm thoáng qua mấy tháng. Chị ấy từng yêu Hoàng như thế trong 4 năm mà chị ấy có thể quên nhanh được, nói gì là anh...
Gil quỳ gục xuống. Sao có thể? Chi... Em thực sự vô tình đến như vậy sao??
Mọi người im lặng nhìn Gil, không dám nói gì. Cuối cùng Gil đứng lên:
- Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Đừng ai đi theo tôi.
Nói rồi Gil bỏ ra ngoài. Mọi người đều lặng lẽ nhìn theo.
- Anh ấy sẽ không làm gì chứ? - Xuân lo lắng
- Không. Cậu ấy rất thương mẹ. Sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu. - Tú trả lời chắc chắn.
Gil đi thằng đến quán rượu Lotus. Cậu ngồi đó, gọi rất nhiều rượu và uống. Mỗi ly rượu cậu uống, cậu đều hy vọng rằng nó sẽ sớm làm cậu quên đi hình bóng của Chi. Nhưng ngược lại, nó lại làm cậu càng nhớ cô hơn. Cậu uống thêm nữa, cho đầu óc cậu tê liệt, thì sẽ không nghĩ đến chuyện đi tìm cô nữa.
Cuối cùng Gil uống đến đau đớn ôm bụng ngất xỉu. Phục vụ thấy vậy sợ hãi lập tức đưa cậu đến bệnh viện và liên lạc ngay cho bạn cậu. Cả hội vội vàng chạy vào bệnh viện ngay lập tức. Lúc đến nơi, họ thấy Gil trong phòng cấp cứu nôn ra rất nhiều máu. Họ hoang mang lo lắng cực độ. Các cô gái thì ở bên ngoài khóc nức nở.
Kết quả cho thấy Gil bị xuất huyết dạ dày, phải nằm viện vài ngày. Vì tình hình nghiêm trọng nên họ đành phải báo cho bố mẹ Gil. Bố mẹ họ đến thì vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Bà Noy khóc như sắp ngất đi ngoài phòng bệnh. Ông Noy tuy cứng rắn nhưng cũng như xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
*****
Ngày hôm sau, Gil tỉnh lại, thấy mẹ đang ngồi cạnh gường, mắt bà sưng húp. Tú, Nhã, Tiến, Nhi và Xuân ngồi ngủ gục xung quanh. Ngoài trừ Lan vì có thai phải ở nhà tĩnh dưỡng, xem ra bạn cậu đều túc trực ở đây hết cả. Cậu kéo tay mẹ lại rồi nắm chặt lấy bàn tay mẹ bật khóc:
- Mẹ, con xin lỗi. Làm cho mẹ phải lo lắng rồi.
- Con thật hay ho. Cứ thất tình là lại uống rượu. Lần trước về nhà nôn mửa xong hứa với mẹ là không tái phạm nữa. Giờ con còn tiến bộ hơn, uống đến xuất huyết dạ dày, hại mẹ lo lắng hơn gấp bội. Con nói xem. Tội này đang mấy roi?
Gil vẫn khóc nức nở giữ chặt tay mẹ. Đó là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi Chi ra đi. Mọi người đều đã tỉnh dậy. Chứng kiến Gil như vậy, họ cũng đau lòng vô cùng. Nhưng khóc được là tốt phải không? Ít ra cậu ấy đã giải toả được sự đau đớn ra bên ngoài. Xuân và Nhi rơi nước mắt theo Gil.
Bà Noy cũng khóc, lấy tay còn lại xoa đầu Gil:
- Con đau lắm phải không?
- Con đau lắm mẹ ạ. - Gil kéo tay mẹ đến ngực trái của mình - Con đau ở đây mẹ ạ. Đau nhiều lắm. Nó đau đến mức khiến toàn bộ mọi giác quan của con cũng đau đớn theo. Con đi lại cũng thấy đau, ăn uống thấy đau, thậm chí chỉ là việc thở thôi cũng thấy đau...
- Mẹ biết... - Bà Noy vừa khóc vừa xoa đầu con.
- Tại sao lại thế hả mẹ? Trái tim là của con cơ mà. Tại sao lại phải vì cô ấy mà đau đớn đến thế. Con cũng không muốn thế. Con không muốn khiến mẹ buồn, khiến mẹ rơi nước mắt. Nhưng thật sự con không thể khống chế được cơn đau này. Con không làm được. Mẹ phải phạt con 100 roi. Trái tim là bố mẹ cho con. Vậy mà con lại để nó đau đớn vì cô ấy. Con thật sự là một đứa con hư...
- Con của mẹ không hư. Con là đứa trẻ ngoan, luôn lo lắng cho bố mẹ và thương mẹ....
- Tại sao cô ấy lại làm thế với con. Cô ấy sao có thể coi thường tình cảm này của con đến thế. Nó thực sự chỉ như tờ giấy thổi là bay sao. Nói đi là đi. Nói quên là quên. Nói yêu người khác là yêu người khác. Cô ấy rốt cục xem con là cái gì?
Gil tiếp tục khóc nức nở. Mỗi lần cậu khóc khuôn mặt đều hằn lên những nỗi đau. Không phải nỗi đau của cái dạ dày đang chảy máu, nơi chảy máu là trái tim kia. Gil khóc đến cuối cùng mệt quá lại thiếp đi. Trong cơn đau mơ màng, cậu chợt nói câu cuối cùng:
- Cô ấy thực sự có từng yêu con không?
****
Lúc Gil tỉnh dậy lần tiếp theo, trong phòng chỉ còn mình bố cậu.
- Tỉnh rồi à?
- Mẹ đâu rồi bố?
- Bố bảo bà ấy về nhà nghỉ ngơi rồi. Cả ngày bà ấy chưa chợp mắt tí nào, suýt nữa ngất đi.
Gil lại đau lòng. Cậu lại làm cho mẹ phải phiền lòng rồi.
- Bố ra ngoài ban công hút thuốc nhé.
- Cho con ra ban công cùng bố.
Nói rồi 2 bố con ra ban công đứng cùng nhau. Cơn đau dạ dày chỉ còn âm ỉ. Cậu không biết nó còn chảy máu không, nhưng cậu thực sự muốn đứng ra bên ngoài. Cậu không thích mùi sát trùng trong này.
Bố Gil ra ngoài, cẩn thận tỉ mẩn cắt xì gà và châm xì gà. Ông đặc biệt rất thích dùng loại xì gà Cohiba Siglo 6 từ Cuba này. Loại xì gà này thuộc loại cao cấp, hơn 1000 baht Thái 1 điếu. Tuy nhiên đó lại là sở thích rất riêng của bố cậu. Mặc dù không thích bố hút thuốc, nhưng mỗi lần Gil thấy bố một tay cầm ly Cognac, một tay cầm điếu xì gà, cậu có cảm giác bố cậu vô cùng thư thái và mãn nguyện.
- Sao bố lại thích hút xì gà? - Gil hỏi bố. Chưa bao giờ cậu thắc mắc điều này trước đây.
- Vì thuốc gây nghiện.
- Thuốc gây nghiện và có hại. Vậy tại sao bố vẫn hút?
- Thuốc gây nghiện ở điểm gì? Gây nghiện ở cái tạo cho con người ta ảo giác. Càng hút càng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Người ta nghiện cái ảo giác sảng khoái đó. Hút xì gà như thế này, sẽ nhanh chóng gây ảo giác hơn. Chỉ cần 1 làn khói, nó sẽ tác động trực tiếp lên não của con luôn.
- Bình thường con thấy bố chỉ hút khi rảnh rỗi và phải có Cognac cơ mà. Sao bây giờ bố lại hút.
- Vì nó có thể làm bố bình thản hơn.
- Vậy có thể cho con hút thử bây giờ được không?
Bố Gil quay sang nhìn còn chằm chằm, gương mặt toát lên sự nghiêm khắc. Rồi bố Gil làm một việc mà không người cha nào sẽ làm khi con đang bệnh, ông đưa cho con điều xì gà dang dở trên tay.
Gil hút thử. Làn khói đặc sệt cay rát qua cổ họng sộc thẳng vào phổi. Cậu buông điếu thuốc, ôm ngực ho sặc sụa.
- Hút xì gà phải từ từ và bình thản. Mỗi lần hút hấp thụ lượng khói ít thôi để tận hưởng cái cảm giác nó để lại. Hút kiểu của con chẳng khác gì tự đấm vào phổi. Như vậy thì còn thấy khoan khoái ở chỗ nào?
- Bố... - Gil vẫn đang ôm ngực đau đớn - Thứ này thật sự chẳng ngon tí nào!
- Đúng vậy. Với con nó rất không ngon và có hại. Vì thế sau này có thế nào, tuyệt đối không được đụng đến thuốc lá. Ngày trước bố thiếu bản lĩnh, nghĩ rằng hút thuốc có thể giúp bản thân dễ chịu, dẫn đến bây giờ mới nghiện. Con còn trẻ, tuyệt đối không được sai lầm.
Gil hiểu ý của bố. Cậu lại nhìn xa xăm về phía bầu trời. Bố nói đúng, cậu không nên mắc sai lầm. Không được yếu đuối, phải có bản lĩnh.
Bố Gil khoác vai con ôm vào lòng. Gil ngạc nhiên nhìn bố. Đó là lần đầu tiên bố cậu có hành động thân mật với con như vậy.
- Bố xin lỗi vì ngày bé không thường xuyên ôm con như thế này. Con có bao giờ thấy thiếu thốn tình cảm của bố không?
- Không đâu bố - Gil nhìn bố, chậm rãi trả lời - Con hiểu, cách yêu thương của bố là âm thầm và lặng lẽ. Bố đã dạy con rất nhiều điều, cho con ước mơ, cho con bản lĩnh và sự tự tin. Con biết bố yêu con và con cũng thực sự yêu bố.
Bố Gil mỉm cười, gương mặt như dãn ra. Gil cũng mỉm cười.
- Rồi mọi chuyện sẽ sớm qua - Bố cậu chợt nói - Con còn bố và mẹ ở đây. Hơn thế nữa. Con còn có những người bạn hết lòng vì con. Mấy đứa nhóc đó rất có tốt, có tình có nghĩa. Con chỉ là mất đi một mẩu từ trái tim con. Gia đình, bạn bè sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Mạnh mẽ lên. Con của bố là người rất bản lĩnh, rồi sẽ vượt qua thôi.
- Con cảm ơn bố.
Gil mỉm cười nhìn về đằng xa. Phải rồi, cậu phải mạnh mẽ. Cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ, rồi sẽ ổn thôi.
Chi.... Tạm biệt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: