Chap 34
5 giờ sáng, Xuân đang ngủ say thì nhận được cuộc gọi của Chi:
- Alo, sao vậy chị hai?
- Chị chuẩn bị đi Anh. 7 giờ sẽ bay. Chị quyết định chia tay với Gil và sẽ thử cho bản thân và Mike một cơ hội...
- Cái gì??? - Xuân bật dậy hét toáng lên khiến cho Tiến cũng phải lồm cồm dậy theo - Sao chị lại làm thế? Hai người chẳng phải đang rất tốt đẹp và hạnh phúc sao?
- Tốt đẹp và hạnh phúc? Tốt đẹp và hạnh phúc đến mức anh ta đang ôm ấp với người yêu cũ tại khách sạn kia kìa!
- Hả? Sao lại thế? Em không hiểu... - Xuân hoang mang cực độ. Tiến lờ mờ hiểu ra đang có chuyện gì cũng lo lắng không kém.
- Em không tin thì có thể đến khách sạn Cherry ở đường X kiểm chứng, chắc giờ này họ vẫn đang ở đó cùng nhau đấy. Chị thực sự không còn gì để nói với anh ta nữa. Tất cả chấm dứt rồi. Giờ chị ra sân bay đây. Em ở lại bảo trọng.
- Chị từ từ đã. - Xuân gào lên - Đợi em. Nhất định phải đợi em. Em sẽ ra tiễn chị.
Xuân dập máy vội vàng vệ sinh cá nhân chỉnh trang quần áo. Tiến thấy điệu bộ gấp gáp của Xuân thì lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
- Chị Chi sắp đi Anh rồi. Chị ấy ra sân bay. Em phải đi tiễn chị ấy.
- Cái gì?? Tại sao lại thế? Chị ấy và Gil.... - Tiến sửng sốt.
- Anh đừng nói đến hắn nữa. Tên khốn nạn. Anh hãy đến khách sạn Cherry tại đường X, tẩn cho bạn thân anh một trận đi. Hắn đang ở đó ôm ấp với người yêu cũ đấy.
Tiến bàng hoàng. Gil... và Ngân? Tiến cũng hốt hoảng vội mặc quần áo. Cậu gọi báo cho Nhã và Sprite tình hình rồi bảo họ đến sân bay cùng Xuân. Tiến và Xuân mỗi người một xe đi hai hướng. Tiến đến khách sạn tìm Gil, Xuân ra sân bay đuổi theo Chi.
Tiến chạy đến khách sạn. Phải đút rất nhiều tiền lễ tân mới cho biết phòng của Ngân. Tiến chạy lên, đập cửa.
- Gil!! Đồ khốn!! Dậy mau!! Đồ chết tiệt!!
Tiếng gào của Tiến khiến Gil và Ngân tỉnh giấc. Cậu giật mình chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.
- Ngân??? Sao có thể thế này?? Tôi đã làm gì thế này???
Gil vội vàng mặc quần áo khi Tiến vẫn đứng bên ngoài gào đập cửa. Gil vừa chạy ra mở cửa, Tiến xộc hẳn vào. Thấy cảnh tượng lộn xộn trên, Tiến không chần chừ quay lại đấm cho Gil một cái ngã lăn trên mặt đất:
- Thằng khốn. Cậu làm cái đ** gì vậy?
- Cậu không hiểu...
- Tôi không hiểu?? Phải rồi. Tôi đ** hiểu nổi cậu. Nhưng tôi hiểu bản thân tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện này. Tôi đúng là phóng túng nhưng không phải thằng khốn nạn phản bội người yêu.
- Tại sao cậu...
- Đừng hỏi tại sao nữa. Chính Chi đã chứng kiến tất cả. Chị ấy đã ra sân bay cùng với Mike đi Anh rồi. Chị ấy đã đồng ý đến với Mike.
- Cái gì cơ??? Cô ấy...
Gil không kịp hỏi hết cậu vùng dậy chạy vội xuống. Tiến cũng chạy theo bạn. Tuy rất tức giận nhưng Tiến cũng vội vã trở bạn ra sân bay. Gil choáng váng như người mất hồn, ngồi bất động trên xe không nói không rằng. Chỉ mới qua 1 ngày, sao nhiều chuyện lại xảy ra khiến mọi thứ thay đổi thế này?
Trong lúc đó, ở sân bay, Xuân, Lan và Nhã đã có mặt vừa lúc Chi cũng đến sân bay cùng mẹ cô và Mike.
- Chị... - Xuân và Lan lao đến ôm Chi - Sao lại thế hả chị?...
- Chị xin lỗi vì ra đi đường đột thế này. - Chi rơi nước mắt - Nhưng chị không thể làm khác được.
- Còn Gil thì sao? - Lan hoang mang hỏi.
- Anh ta đã phản bội chị. Anh ta đang qua đêm cùng Ngân... - Chi nói, nước mắt cô rơi nhiều hơn...
- Gil sao có thể làm thế... - Lan bàng hoàng - Gil không phải là người như vậy...
- Dù có thế nào... Chị cũng sẽ phải ra đi. Chị đã đồng ý đến với Mike và sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Hãy chuyển lại lời tới anh ta là đừng cố gắng níu kéo giải thích. Cả đời này, chị sẽ không muốn nghe gì về anh ta nữa, không muốn thấy gì liên quan đến anh ta nữa... - Chi lau nước mắt, bình tĩnh nói.
- Chị quên anh ấy dễ dàng vậy sao?
- Chị yêu Hoàng 4 năm mà có thể quên trong 3 tháng, nói gì đến tình cảm thoáng qua này... Sẽ sớm quên được nhanh thôi em...
- Không thể cứu vãn hả chị? - Lúc này Nhã mới lên tiếng.
- Không bao giờ cứu vãn được nữa, Nhã à. Chị sẽ sang bên đó, quên hẳn anh ta và yêu Mike. Chị sẽ hạnh phúc. Trong 2 năm tới chị sẽ không quay về đây. Mấy đứa có rảnh thì qua thăm chị...
- Chị à... - Xuân lúc này bắt đầu khóc nức nở... - Chị đi 2 năm thế, em ở nhà phải biết làm sao? Bố cũng còn đang ốm mà.
- Chị biết... Bố đang ốm... Nhưng chị đi thế này cũng là ý của bố và bố đã chuẩn bị cho chị. Nếu chị hạnh phúc cùng Mike, bố cũng sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc... - Chi xoa đầu Xuân - Em ở nhà, ngoan ngoãn, quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và gửi lời xin lỗi đến nội giúp chị...
Rồi Chi và Xuân ôm chặt nhau khóc nức nở. Chi ôm Xuân xong thì quay qua ôm Lan và Nhã. Cô mỉm cười với 2 người
- Chị rất tiếc vì không ở đây khi con của 2 đứa ra đời. Khi nào có em bé thì nhớ báo với chị nhé, gửi ảnh qua cho chị xem. À, gửi lời từ biệt đến Tú và Nhi hộ chị. Mong sẽ sớm gặp lại mấy đứa...
- Chị sang đó nhớ bảo trọng và sớm quay về - Lan khóc thút thít - Chị phải quay về, làm mẹ đỡ đầu cho con em nhé.
- Chị được làm mẹ đỡ đầu của con em sao? - Chi ngạc nhiên rồi mỉm cười - Cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã tin tưởng chị. Vậy thì nhớ giữ gìn sức khoẻ cho cả bản thân và cho cả con đỡ đầu của chị nhé...
Chi nói xong. Cô quay về phía mẹ mình ôm tạm biệt. Bà không nói gì vì bà hiểu nỗi đau trong lòng con mình bây giờ. Hai mẹ con cùng khóc không thành tiếng
- Mẹ... Mẹ giữ sức khoẻ nhé. Chăm sóc cho cả bố thay con mẹ nhé.
- Mẹ sẽ khoẻ. Mẹ và bố sẽ bay qua đó thăm con sớm thôi...
- Con yêu mẹ nhiều lắm.
- Mẹ cũng yêu con, con gái bé bỏng của mẹ.
Cô buông mẹ ra. Mike lúc đó đứng bên cạnh cúi chào bà Mak.
- Con chăm sóc Chi cho bác nhé.
- Con sẽ luôn chăm sóc và yêu thương cô ấy. Bác yên tâm.
Rồi họ cùng nhau tiến vào phòng chờ. Đúng lúc đó Gil và Tiến chạy đến. Gil gào lên:
- Khoan đã Chi... Em đừng đi vội...
Chi quay lại nhìn thấy Gil. Sự uất hận trong cô trỗi dậy. Cô đã yêu người đó, dành cho người đó tất cả tình cảm, dành cho người đó tất cả sự quan tâm, dành cho người đó cả bản thân cô... Nhưng đáp trả lại, kết cục vẫn là 2 chữ "lừa dối". Cô nhìn Gil lần cuối cùng, ánh mắt chỉ còn sự uất hận, không còn tia yêu thương. Cô quay đi, khoác tay Mike tiến vào phòng chờ mà không quay đầu lại nữa.
Gil lao đến, định xông vào phòng chờ nhưng đã bị giữ lại. Cậu gào tên Chi điên cuồng. Xuân tiến lại tát Gil một bạt tai. Tiến sợ hãi giữ Xuân lại. Xuân nhìn chằm chằm Gil, giọng nói đầy thù hận.
- Anh thôi đi. Đừng cản trở chị ấy nữa. Anh không có tư cách. Chị ấy ở bên Mike sẽ tốt gấp vạn lần hơn nếu ở cùng anh. Đồ khốn.
- Thôi nào Xuân....
Gil ngừng lại, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi Chi vừa rời đi. Mặt mũi Gil giờ đây trắng bệch tái ngoét. Ánh mắt xám xịt vô hồn. Trước mặt Gil bây giờ chỉ là một sự trống rỗng đến vô tận. Cậu không nghe thấy gì xung quanh hết nữa, không để ý những thứ đang chuyển động bên cạnh. Rất nhiều người quay lại nhìn nhưng cậu cũng mặc kệ. Cô ấy... đi thật rồi sao?
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô là cô gái yếu đuối mượn cái đắng chát của rượu để quên đi mối tình đầu... Nhưng nụ cười của cô ngày hôm đấy khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Là cậu không dám thừa nhận, hay thực sự cậu đã yêu cô ngay từ lúc đó.
Cậu nhớ lúc đề nghị cô là người yêu mình. Cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô ấy lại làm cậu ngạc nhiên hơn khi chấp nhận đề nghị hoang đường đó. Thực sự, lúc đó, cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Cậu nhớ lần đầu cô ấy nói yêu cậu, khi cậu vừa mới bị thương xong. Cậu đã nghĩ, có đánh đổi cả tính mạng mình, cậu cũng sẽ không để mất cô ấy.
Cậu nhớ lần đầu tiên của hai người, là vào sinh nhật của cậu. Sinh nhật 23 tuổi. 23 năm cuộc đời, đó chính là lúc cậu hạnh phúc nhất. Còn hạnh phúc hơn lúc được vào trường cảnh sát, lúc được mặc cảnh phục, hay thậm chí là lúc yêu Ngân...
Cậu nhớ chỉ mới 2 hôm trước thôi, cô ấy đã đồng ý sẽ lấy cậu, sẽ đi cùng cậu suốt cuộc đời này...
Vậy bây giờ, sao cô ấy có thể không nghe cậu giải thích mà đã vội vã đi theo người khác, bay qua bên kia bầu trờ?
Sao cô ấy có thể nhanh chóng đang tâm vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ những gì đã có của 2 người, vứt bỏ tình yêu của cậu... và vứt bỏ cả cậu nữa.
Tại sao vậy, Chi?
Cậu nằm gục xuống sân bay, đôi mắt vẫn vô hồn. Một dòng nước mắt từ khoé mi chảy xuống. Cậu chỉ im lặng coi mình như đã hoà vào trong không khí.
Cô ấy đã đi rồi...
Lần đầu tiên trong đời, bọn họ mới chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó của Gil. Ngày trước chia tay Ngân, Gil vẫn còn giả vờ cố gượng cười và tỏ ra mọi thứ bình thường. Nhưng bây giờ nhìn cậu, có cảm giác như, cậu ấy đang chết dần...
Tiến và Nhã xốc Gil dậy, đưa cậu về nhà. Sau đó 2 người lên đơn vị xin nghỉ phép cho Gil, còn lại để Xuân và Lan trông chừng cậu ấy.
Xuân lúc này đã không còn nhìn Gil bằng ánh mắt tức giận nữa. Cô bỗng cảm thấy đau xót. Cô đau cho chị cô, và cô cũng đau cho cả Gil nữa. Cô hiểu, chắc chắn phải có vấn đề gì đó vào đềm qua, vì Gil rất yêu chị cô. Yêu chị cô rất rất nhiều. Vì nếu không, sao Gil lại trở thành một cái xác vô hồn thế kia.
Gil vẫn nằm vật trên ghế không thay đổi động tác của mình, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Ai hỏi cũng không nói. Dù ai động chạm làm gì cậu cũng chỉ nằm yên như thế. Không ai có thể khiến cậu ăn uống gì nguyện một ngày hôm đấy.
Trong lúc mọi người lo lắng vô cùng, Xuân nhận được điện thoại của mẹ. Cô vào phòng Tiến rồi mới nghe điện thoại:
- Gil sao rồi con?
- Anh ấy không ăn uống gì mà cứ nằm vật như lúc ở sân bay cả ngày hôm nay mẹ ạ.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Vâng. Thậm chí thay đổi từ thế cũng không luôn. Thỉnh thoảng bọn con còn phải ra xem xem anh ấy còn thở không nữa...
- Con đừng nói gì với chị con về chuyện này nhé!
- Sao lại thế hả mẹ - Xuân hơi sửng sốt.
- Chuyện chị con đi lần này khó khăn lắm bố con mới sắp đặt được. Con đừng để con bé biết được rồi lại vội trở về đây...
- Mẹ. Con tưởng mẹ ủng hộ chị và Gil cơ mà?
- Phải. Mẹ ủng hộ. Nhưng bây giờ bố con đang bệnh, ông ấy vô cùng lo lắng cho tương lai của gia đinh. Ông ấy đẩy Chi đi học như thế có cái lý của ông ấy. Mẹ không thể phản đối ông ấy trong lúc này được.
- Nhưng...
- Mẹ biết, mẹ cũng rất thương Gil và Chi Nhưng bố con bây giờ... Chi ra đi một phần cũng là vì ông ấy đã cầu xin con bé. Con hãy cứ để cho con bé bên đấy học tập 2 năm, sau đó nó còn về đây gánh vác gia đình. Hai năm sau Chi quay lại đây, nếu như Chi và Gil còn có duyên với nhau, mẹ sẽ nhất quyết cầu xin bố con tác thành cho 2 đứa nó. Con hiểu ý mẹ chứ? Hãy để cho tất cả mọi người thời gian....
Xuân im lặng. Cô nghĩ đến Gil và chị mình. Hai người họ sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng đúng là họ cần thời gian. Dù sao, 2 năm cũng là khoảng thời gian để họ khẳng định lại tình cảm và thử thách với định mệnh xem họ có thực sự thuộc về nhau hay không. Và ngay cả bố cô cũng cần thời gian, để có thể dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Xuân thở dài:
- Con hiểu rồi mẹ. Con sẽ không nói gì với cả 2 người đó đâu.
- Ừ, vậy là tốt rồi. Mẹ thực sự hy vọng 2 đứa bọn nó sẽ sớm vượt qua chuyện này. Chứng kiến cả hai đứa như vậy, mẹ cũng rất đau lòng...
Xuân và mẹ cô trao đổi thêm chút nữa về tình hình sức khoẻ của bố cô rồi dập máy. Khi Xuân quay lại phòng khách, tình hình Gil vẫn chẳng thay đổi khá hơn.
Lê Thanh Trúc, anh định nằm vậy đến bao giờ?
cj>l���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro