Chap 33
Sáng hôm sau, Gil thức dậy thấy Chi vẫn ngủ say trong lòng mình. Cậu mỉm cười, dư vị hạnh phúc của hôm qua vẫn còn rất nguyên vẹn. Cậu hôn trộm Chi một cái. Điều này lại vô tình khiến Chi thức giấc.
- Anh... Thật xấu tính... Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ - Chi phụng phịu.
- Nhưng mà sáng mất rồi... Anh còn phải đi làm nữa mà...
- Thế thì anh đi làm đi.
- Nhưng mà chẳng nhẽ lại đi làm với cái bụng xẹp lép thế này? - Mặt Gil vô cùng ủ ê.
- Haiz... Thôi được rồi - Chi vươn vai - Bản cô nương sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho nhà ngươi.
- Yesss. Phu nhân của anh vạn tuế. - Gil lại ôm chầm Chi vào lòng.
Sau đó họ vệ sinh cá nhân xong và cùng xuống nhà. Lúc này thì Tiến và Xuân đã ngồi ăn từ trước rồi. Hôm nay Xuân đột nhiên tốt bụng chuẩn bị cả bữa sáng cho 2 anh chị. Họ ăn uống vui vẻ trêu đùa nhau. Đến giờ, Gil và Tiến phải đi đến đơn vị. Trước khi ra khỏi nhà Gil còn nhõng nhẽo đòi Chi phải hôn tạm biệt mình trước mới chịu đi. Điều này khiến Tiến vô cùng ghen tị và bắt Xuân cũng phải hôn tạm biệt mình. Phải rất vất vả, hai chị em mới đuổi cổ được 2 chàng đi.
Vừa lúc Gil và Tiến mới đi khỏi, Chi nhận được điện thoại của mẹ:
- Alo, con đây ạ.
- Con đang ở đâu? Có ở đó với Xuân không?
- Có ạ. Em đang ở cùng con? Có chuyện gì thế mẹ? - Chi lo lắng hỏi, cô cảm nhận được qua giọng nói của mẹ mình, dường như bà mới khóc xong.
- Con và em đến bệnh viện ngay đi. Bố nhập viện rồi...
Hai chị em hốt hoảng lập tức đến bệnh viện. Bình thường sức khoẻ bố cô rất tốt, hôm nay nghe tin bố nhập viện, hai chị em không khỏi bủn rủn tay chân. Họ vừa đến nơi thì chạy vội đến phòng bệnh của bố. Lúc này bố cô đang nằm nghỉ, mẹ cô ngồi cạnh giường bệnh lặng lẽ khóc.
- Bố làm sao vậy mẹ? - Xuân hỏi mẹ. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào bố, lo lắng vô cùng.
- Ông ấy thấy khó chịu trong người nên đi khám. Người ta phát hiện ra trong gan ông ấy có một khối u... Khả năng cao là ung thư... - Bà Mak bật khóc
Ung thư gan....? Cả ba mẹ con đều nhìn người nằm trên giường, ánh mắt thất thần. Tiếng khóc của bà Mak khiến ông Mak tỉnh dậy, khi nhìn thấy mọi người xung quanh, ông cố ngồi gượng dậy.
- Đến hết rồi à?
- Bố... Con xin lỗi... - Chi ôm chầm lấy bố, cô cũng bắt đầu khóc nức nở.
- Được rồi. Được rồi... - Bố cô cũng ôm lấy cô, nhẹ vuốt tóc.- Bà và Xuân ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Chi...
Xuân và mẹ cùng ra ngoài ngồi đợi. Bên trong phòng, ông Mak và Chi ngồi lại nói chuyện với nhau:
- Thực ra bố cũng biết sức khoẻ của bố không tốt lâu rồi. Thế cho nên bố mới muốn con phải bắt đầu học điều hành tập đoàn. Bố sợ bố không gắng gượng được lâu nữa...
- Bố sẽ bình phục mà. Bố sẽ ổn thôi. Bố là trụ cột để 3 mẹ con con dựa vào, vậy nên bố đừng làm sao cả...
- Bố biết. Bố sẽ cố gắng. Nhưng nếu chẳng may bố có làm sao, tương lai của cả gia đình này sẽ phụ thuộc vào con. Xuân quyết đi theo nghiệp diễn, vậy nên tập đoàn của chúng ta chỉ có con có thể gánh vác được thôi... Con hiểu ý bố chứ?
- Con hiểu ạ...
- Vậy cho nên bố mới muốn con và Mike đến với nhau. Vì nếu con ở bên cậu ấy, bố sẽ yên tâm hơn rất rất nhiều. Nhân cách cậu ấy, gia thế cậu ấy, tài năng của cậu ấy nữa... Tất cả, đều có thể hỗ trợ cho con rất nhiều sau này.
- Bố à... Con...
- Từ bé đến lớn, con luôn làm theo lời bố. Bố biết, đúng là rất thiếu công bằng nếu như để con phải hy sinh cả hạnh phúc và tình yêu trong hôn nhân của mình... Nhưng vì cái gia đình này... Vì tâm nguyện của bố... Con có thể... - Ông Mak cũng xúc động rơi nước mắt, không nói hết được cả câu.
- Bố.... Con thật sự...
- Bố đã đặt vé cho con sáng mai bay sang Anh lúc 7 giờ. Visa, hộ chiếu,... tất cả, bố đều chuẩn bị xong hết rồi. Con hãy sang đó, cùng với Mike học về quản lý, sau đó trở về đây. Hãy đi 2 năm để học tập, và thử cho bản thân và Mike có 1 cơ hội. Sau đó quay về đây hộ trợ bố...
- Chuyện này hơi gấp gáp bố ạ...
- Không hề gấp gáp. Bố để cho con 2 năm để có thể có được tình yêu với Mike, đồng thời đủ lông đủ cánh đứng vững nắm giữ tập đoàn này. 2 năm với bố bây giờ có thể sẽ là rất nhiều... Trong 2 năm không biết có thể có chuyện gì xảy ra... Bố muốn mình có thể được đưa 2 con gái bố vào lễ đường nữa...
- .....
- Con hãy đồng ý với bố tâm nguyện này. Được không?
Chi bật khóc. Cô cảm thấy khổ sở vô cùng. Dường như thấy được nỗi đau cùng cực của con. Ông Mak thở dài:
- Tình yêu tuổi trẻ bồng bột khó bền lâu. Con hãy quên nó đi. Bắt đầu cuộc sống mới cùng Mike. Hai đứa sang đó học, 2 năm sau về đây, bố sẽ tổ chức hôn lễ cho 2 đứa. Hãy vì bố, vì gia đình này...
- Con hiểu bố ạ. Bố hãy cho con suy nghĩ nốt ngày hôm nay...
Ông Mak gật đầu. Chi bỏ ra khỏi phòng gọi mẹ và Xuân vào. Xuân cảm giác có điều gì đó không ổn, gặng hỏi chị nhưng Chi nhất quyết không nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Xuân cũng vô cùng đau lòng. Gần như cả ngày hôm đó, 3 mẹ con cô đều túc trực ở trong bệnh viện. Sau khi Xuân và Chi gọi thông báo cho Tiến và Gil, 2 người đều vô cùng lo lắng, hết sức an ủi người yêu.
****
Tối hôm đó, Gil đang trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn muốn gặp mặt của Ngân. Cậu đến nơi thì đã thấy Ngân uống khá nhiều.
- Em làm gì mà uống nhiều thế? Đứng dậy anh đưa về. Gil nhìn Ngân, đỡ cô dậy giọng lo lắng.
- Em không muốn - Ngân gào lên đẩy Gil ra, tiếp tục uống.
- Em làm sao vậy? - Gil cũng quát lên.
Ngân ngừng lại. Cô bỗng dưng bật khóc rồi ôm chầm lấy Gil, điều này khiến cậu khá bất ngờ.
- Em xin lỗi - Ngân thổn thức trên vai Gil - Em xin lỗi ngày xưa đã bỏ đi như thế. Em xin lỗi vì vứt bỏ tình yêu của chúng ta dễ dàng như vậy. Em thật sự rất hối hận...
- Chuyện đã qua, em đừng nhớ đến nó quá...
- Em không thể không nhớ được. Khi ở bên đó, em đã nhớ anh vô cùng. 2 tháng đầu tiên hầu như đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh. Em phát hiện ra là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em ước có thể quay trở lại Thái Lan, gặp anh và nói với anh điều đó. Nhưng vì đây là chuyến đi mà người ta đã tài trợ cho em rất nhiều, em không thể nào bỏ giữa chừng được... Cho nên em đành chậm trễ quay lại và thầm mong anh cũng sẽ đợi như em...
- Ngân à...
- Nhưng đến khi về, em lại chẳng dám đi tìm anh... Lúc đó em đã nghĩ anh sẽ không tha thứ cho em nên em cũng cố gắng quên anh đi. Em đã tưởng em có thể làm được, nhưng hoá ra là không. Khi gặp anh, em đã quên hết tất cả ý chí của em. Em nhận ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều như ngày xưa. Em muốn ôm chầm lấy anh ngay lúc đó... Nhưng bên cạnh anh lại có một người khác...
-....
- Anh à. Hãy quay về cùng em được không? Hãy trở về bắt đầu lại cùng nhau. Bây giờ em đã biết rồi, em sẽ trân trọng anh hơn. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ nữa... Hãy quay về bên em...
- Em say rồi... - Gil hơi hoảng hốt. Cậu đẩy Ngân ra.
- Em không hề say - Ngân nhìn Gil, đôi mắt nhoà đi - Em đã rất cố gắng để quên anh. Nhưng em thật sự không làm được...
- Nhưng anh thì không thể yêu em, Ngân. Anh yêu người khác rồi. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Yêu nhiều đến mức thiếu cô ấy anh cảm giác anh chẳng thể thở nổi nữa. Anh xin lỗi... Nhưng thực sự... Anh yêu cô ấy còn nhiều hơn là yêu em trước đây...
Ngân bật khóc. Cô gục đầu xuống bàn. Gil thở dài, uống cốc rượu còn dở của Ngân. Sau một hồi, Ngân cũng bình tĩnh, cô lau nước mắt, mỉm cười với Gil.
- Thôi được rồi. Nếu như chúng ta không thể quay lại, vậy hãy cùng em, uống nốt lần này, như những người bạn, được không?
Gil đồng ý. Vậy là họ uống cùng nhau. Nhưng chủ yếu là Gil uống, Ngân dường như muốn chuốc cho Gil vậy. Họ nói chuyện cùng nhau, kể về những năm xa cách. Họ uống và nói chuyện rất lâu cho đến khi Gil gục xuống bàn. Ngân vẫn tỉnh táo vì trước khi đi cô đã uống thuốc giải rượu sẵn rồi (loại thuốc giúp uống nhiều rượu mà vẫn không say).
Ngân quyết định đưa Gil đến khách sạn. Cô đưa cậu về phòng, cởi đồ của cả 2 rồi nằm lên trên giường cùng nhau...
Cảnh tượng Ngân và Gil vào khách sạn cùng nhau, chẳng may đã lọt vào mắt Chi và Mike - lúc đó đang đi về nhà sau cả ngày ở bệnh viện. Chi không tin vào mắt mình cho đến khi chạy đuổi theo vào tận khách sạn. Chi cảm thấy bầu trời đổ sụp xuống dưới chân mình. Cô ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở. Là ông trời trêu ngươi hay số phận bắt cô luôn phải chứng kiến cảnh người yêu của mình qua đêm với người khác. Mike ở bên cạnh ôm ghì lấy cô.
- Đừng khổ sở như thế chỉ vì cậu ta. Hãy đến bên anh. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh sẽ yêu thương em đến chừng nào anh không còn trên thế giới này nữa...
Chi khóc nhiều, lả đi rồi dựa hẳn vào người Mike...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro