Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Ngày hôm sau đám cưới của Tú và Nhi, Gil mời Chi đi ăn tối. Hai người cùng nhau đi ăn tại nhà hàng Nhã Nguyễn của Nhã rồi cùng đi du thuyền trên sông Sài Gòn ngắm cảnh thành phố vào buổi tối. Sau đó, 2 người đi dạo đến chỗ mà Gil đã đưa Chi đến trước đây.
- Wow, thật không ngờ chỗ này lại có không khí trong lành đến vậy. Hồi đó em say chẳng biết gì nên cũng chẳng thế nhớ nổi không khí này. - Chi dang hai tay ra như muốn ôm tất cả mọi thứ vào lòng.
- Em có thích không? - Gil đứng bên cạnh, chắp tay ra đằng sau, mỉm cười hỏi Chi
- Thích chứ - Chi cười híp mắt - Sao anh lại biết được chỗ này?
- Ngày xưa mỗi khi anh có việc buồn, cần không gian suy nghĩ, anh lại ra đây.
- Anh đưa bao nhiêu có gái đến đây rồi, nói xem. - Chi giả vờ giận dữ, túm cổ áo của Gil
Gil mỉm cười ôm chặt lấy Chi từ đằng sau.
- Em hâm à? Đây là lãnh địa riêng của anh. Ngay cả đám Tiến, Nhã với Tú cũng không thể biết được chỗ này đâu.
- Thế sao hồi đó anh lại đưa em đến đây? - Chi thắc mắc.
- Tại vì anh nghĩ, em cần không gian như thế này. Lúc đó anh thấy em rất buồn và không tỉnh táo. Không gian ở đây rất thích hợp cho em.
Chi mỉm cười. Gil ôm Chi thật chặt trong lòng, Chi cũng dựa hẳn vào người Gil.
- Em à...
- Sao hả anh?
- Em có buồn không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
Chi ngẩng mặt lên nhìn Gil. Gil cũng cúi xuống nhìn Chi, ánh mắt như xa xăm vạn dặm. Chi thở dài.
- Em buồn chứ. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, em đều rất buồn. Em chưa bao giờ cãi lời bố và bố chưa bao giờ gay gắt đến vậy...
Gil lại ôm chặt Chi. Cậu nhắm chặt mắt, thở dài.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhiều lắm....
Chi ngẩng lên, hai tay ôm lấy mặt Gil. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Lúc đó, cô cảm nhận được cậu cũng đang chịu những nỗi đau như cô. Hoá ra khi hai tâm hồn đồng điệu, không chỉ niềm vui mới có thể san sẻ, mà nỗi đau của họ cũng vậy.
- Anh biết không, em thật sự ghen tị với Tú và Nhi....
- Sao em lại ghen tị? Chẳng nhẽ anh yêu em chưa đủ tốt sao? - Gil lo lắng nhìn Chi
- Không. Anh chính là người yêu tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất, tốt nhất mà em có thể có được. - Chi mỉm cười, vuốt má Gil - Em ghen tị với họ vì họ được bố mẹ chúc phúc. Hôm đám cưới Tú, nhìn bố mẹ họ vui vẻ chúc phúc cho con mình, bất giác, em cũng muốn được như thế. Em muốn được bố chúc phúc cho chúng ta...
- Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục bố em nhé. Rồi thời gian sẽ ủng hộ chúng mình mà, phải không?
Rồi họ lại cùng nhau nhìn về một hướng. Trời cũng đã về khuya, nhưng những cơn gió lạnh cũng không khiến họ muốn phải rời khỏi không gian bình yên nơi đây. Nếu có thể, họ muốn được giữ mãi trong lòng khoảng thời gian này.
- Anh....
- Sao ạ người yêu?
- Em thực sự rất thích câu nói của Tú hôm đó. "Vì cảm xúc không có lỗi nên yêu thương một người không phải là cái tội". Hôm đó Tú làm em bất ngờ kinh khủng. Cậu ấy bình thường có vẻ cũng rụt rè trong chuyện tình cảm mà không ngờ lúc đó lại mạnh mẽ vậy...
Gil bật cười, cậu xoa đầu Chi rồi nói:
- Thực ra Tú chỉ có vẻ rụt rè thôi, chứ cũng nghịch ngầm phá hoại như quỷ, chẳng kém bọn anh là mấy đâu. Mấy cô gái toàn bị cái vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa. Ngày xưa có mấy cô gái tỏ tình, cậu ta đỏ mặt không biết nói gì chạy biến đi. Từ đó mới có danh hiệu là nhát gái. Chứ cậu ta thì nhát cái gì?
Chi cũng cười. Cô từng nghe nhiều về quá khứ bất hảo của bọn họ qua Lan và Nhi. Cộng thêm vào đó, với vẻ ngoài hào nhoáng cùng với gia thế của mình, đương nhiên là nếu nhìn vào, ấn tượng ban đầu, ai cũng nghĩ họ chính là một đám "hot boy nổi loạn", "lũ công tử ăn không ngồi rồi vô dụng, ngồi mát ăn bát vàng". Nhưng khi tiếp xúc với họ rồi, cô mới thấy được, ấn tượng bên ngoài thực ra không thể phản ánh được bên trong con người của bọn họ.
- Nhi luôn nói với em là Tú ngốc nghếch. Cô bé bảo thỉnh thoảng thấy rõ bị tủi thân - Chi bật cười - Bây giờ chắc không dám cằn nhằn như thế nữa rồi.
- Ừm - Gil cũng mỉm cười theo - Thật ra giữa Tú và Nhi, đó là một sự gắn kết rất đặc biệt. Là Nhi không để ý thôi, từng hành động của bọn họ, dù là vô cùng nhỏ nhặt cũng chứa đựng rất nhiều tình cảm dành cho nhau...
- Thế còn chúng ta thì sao?
- Chúng ta ư? Chúng ta lại là một sự gắn kết kiểu đặc biệt khác.
- Khác thế nào cơ?
- Anh và em là 2 con người hoàn toàn không quen biết, tình cờ đụng nhau trên đường. Anh đã thích em ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi. Thế nhưng mà em lại hoàn toàn không thèm nhớ anh là ai. Chúng ta tình cờ gặp lại, em thậm chí còn tỏ ra ghét anh. Tuy nhiên, qua thời gian anh mặt dầy theo đuổi, đến cuối cùng, em cũng đã yêu anh....
- Anh đang trách em đấy à? - Chi cười véo má Gil
- Anh đâu có trách gì em đâu? - Gil mỉm cười xoa má - Anh và em, từ hai con người xa lạ, quen biết nhau, rồi yêu nhau. Khi yêu nhau chúng ta đều là người đã từng có vết sẹo trong tim. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rào càn của nỗi đau ấy. Chúng ta ở bên nhau, chăm sóc yêu thương nhau. Quan trọng hơn chúng ta trân trọng nhau, trân trọng tình yêu này. Đến bây giờ, anh có thể cảm nhận được sự quan trọng của em trong cuộc sống của anh. Em chính là lý do cho trái tim anh đang đập bây giờ...
- Anh thật dẻo mỏ - Chi đập vào vai Gil, nhưng cô cũng nhanh chóng rúc vào lòng Gil để che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.
- Anh không hề dẻo mỏ. Anh chỉ nói cho em biết sự thật thôi...
-....
- Chi à! Nếu không phải là em, anh thật không có cách nào để yêu một ai khác nữa....
Chi vẫn im lặng rúc vào người Gil, cô mỉm cười. Gil lại tiếp tục nói:
- Thế cho nên là, em làm ơn đừng dày vò trái tim nhỏ bé của anh. Em hãy đồng ý lấy anh nhé.
Chi ngạc nhiên nhìn Gil. Ánh mắt của Gil nhìn cô cũng không đổi. Gil không hề nói đùa. Trong lòng Gil lúc này là một cảm giác lo lắng vô cùng khó tả.
Nếu như trước đây lúc đề nghị cô gái không quen biết này là người yêu, Gil tự tin bao nhiêu thì bây giờ, cậu cảm thấy mình yếu ớt bấy nhiều.
- Em... Dù là đồng ý hay không.... Em hãy cứ nói ra cho anh biết....
- Uhmmm.... - Chi nhoẻn miệng cười - Chỉ là em đang tưởng tượng đến cảnh sau này chúng ta ở bên nhau thì sẽ vui vẻ hạnh phúc thế nào mà thôi. Đương nhiên là em đồng ý lấy anh rồi, ngốc.
Gil sung sướng ôm chầm lấy Chi và hét váng cả bờ sông. Không những hét 1 lần mà còn hú thêm 3 4 tiếng đằng sau. Chi cười tươi bịt mồm Gil lại, tránh gây sự chú ý. Gil và sung sướng phấn khích, cậu bế bổng Chi lên và quay mấy vòng cho đến khi Chi phải xin cậu ngừng lại.
Họ hôn nhau lâu thật lâu sau đó cùng nhau về nhà của Gil....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: