Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Việc Chi bị đuổi ra khỏi nhà là một cú shock khá lớn đối với cô, và cũng là sự việc châm ngòi cho cơn thịnh nộ của bà Inn. Gil và Chi phải hết sức ngăn cản thì bà Inn mới không xông đến nhà ông Mak để "cho thằng con láo toét này một trận". Sau đó bà Inn thở dài, ôm lấy 2 đứa, rơi nước mắt:
- Sao các con lại phải rơi vào khổ cảnh này chứ.
- Nội à - Chi lau nước mắt - Khổ cảnh gì đâu, cứ xem như giờ con về sống với nội. Nội không vui sao?
- Haha, đương nhiên là nội vui rồi. Ở với con thì nội vui nhất luôn í.
******
2 tuần sau đó, Chi không phải đi làm nên cô dành thời gian để chăm sóc nội và Gil. Gil đã giải thích rõ ràng với Chi chuyện với Ngân nên Chi cũng tha thứ cho Gil. Hàng ngày cô hay đi chơi và ở nhà trò chuyện với nội. Mỗi tối lại đi đến nhà Gil để chăm sóc Gil, thỉnh thoảng còn qua đêm ở đó luôn. Mọi người sau khi biết chuyện thì cũng hơi ái ngại cho Gil và Chi. Nhưng thấy hai người họ cũng khăng khít hơn nên mọi người lại vui vẻ bình thường.
Dạo gần đây Nhi và Chi đặc biệt thân nhau. Do Xuân bận đi quay phim, Lan thì ở nhà dưỡng thai nên Nhi lôi Chi đi khắp nơi làm cố vấn cô dâu, khiến cho Chi bị một trận ốm nhớ đời. Sắp đến đám cưới nên Nhi cứ nhặng xị lên, Chi đành mệt bở hơi tai luôn với cô nàng.
Một lần đi thử áo cưới, Tú phải đi trước vì đơn vị có việc gấp, thấy Nhi mặt mày bí xị nên Chi rủ cô bé đi uống cafe. Chi hỏi Nhi điều mà cô thắc mắc trong lòng bấy lâu
- Em và Tú đến với nhau như vậy, người nhà em không phản đối gì sao?
- Phản đối gì hả chị? - Nhi thản nhiên - Giới tính í hả? Thời buổi nào rồi mà còn ngồi đó phản đối nữa. Em nói thẳng là em yêu anh ấy. Yêu từ ngày em 7 tuổi rồi. Dù có làm cách nào em cũng không bỏ được. Còn bố mẹ anh ấy thì chẳng ý kiến gì. Chỉ bảo miễn hạnh phúc là được.
- Dễ dàng thế thôi à?
- Thực ra thì bọn em lớn lên bên nhau từ nhỏ, bố mẹ ít nhiều cũng nhận ra. Hơn nữa họ cũng là bạn thân của nhau cho nên cũng chẳng phản đối gì nhiều. Ai cũng nói là thừa biết em và Tú thích nhau... À quên, ngoại trừ anh Tiến - Nhi cười không ngớt.
- Cuộc sống của em thoải mái thật đấy.
- Cũng không hẳn đâu chị, Tú ngốc lắm, không được như Gil đâu. Ngày xưa có đợt anh ấy rất hay trốn tránh em, còn bày đặt đi trại hè bên Sing, mục đích là để không gặp em nữa. Em buồn nhiều lắm. Thế rồi Gil đến nói cho em biết, anh ấy chẳng qua chỉ là đang trốn tránh tình cảm của mình thôi, anh ấy muốn em hãy yêu một chàng trai nào đó và tập trung vào việc học của mình. Gil bảo em hãy đi tìm anh ấy, nói hết tình cảm với anh ấy. Thế xong rồi em đi theo Tú sang bên kia. Ở đó bọn em mới bắt đầu chính thức qua lại với nhau.
- Đấy là trở ngại duy nhất trong tình yêu của em à?
- Đúng rồi chị. Ngoại trừ việc hồi đó anh ấy cố đẩy em cho người khác vì nghĩ là em sẽ hạnh phúc hơn ra, thì còn lại đều rất ổn. Tú không chiều người yêu như Gil, không biết lấy lòng người yêu như Tiến, cũng chẳng chăm sóc quan tâm người yêu chu đáo như Nhã, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn yêu anh ấy lắm. Tú đúng là rất ngốc trong chuyện tình cảm, chả bù cho việc học hành lại rất thông minh. Em còn ngốc hơn nên mới đi yêu anh ấy!!! - Nhi vừa kể về Tú, vừa không giấu nổi nụ cười đọng trên môi.
- Em hạnh phúc thật í. Đã bao giờ em nghĩ sao em yêu Tú chưa? - Chi bỗng dưng nổi hứng tò mò chuyện tình yêu người khác. Việc rảnh rỗi quá nhiều khiến Chi bỗng dưng có tính bà tám.
- Cũng không rõ nữa, chắc tại anh ấy đáng yêu, ngố ngố. Hoặc vì đơn giản hơn, anh ấy chính là một nửa hoàn hảo dành cho em vậy thôi.... Tuy nhiên anh ấy rất hay bắt nạt em. Gặp chuyện gì ham vui một cái là quên biến em luôn!!
- Chị thấy hai đứa rất yêu thương nhau mà.
- Ừ thì cũng yêu thương. Nhưng chị không biết được đâu. Em mà dỗi anh í, anh í chỉ dỗ em vài phút thôi. Sau đó em mà không đồng ý làm lành là anh í dỗi lại em luôn.
- Tú cũng vậy á?
- Chứ sao chị. Ngày xưa còn có kiểu rủ em đi xem phim lúc 9h thì 8h gọi bảo là anh ốm để hôm khác. Em ở nhà lo ơi là lo. Đến hôm sau thấy anh Tiến về nhà bị bố mắng vì đi chơi qua đêm mới biết mấy ông í tụ tập đánh chắn với nhau từ trưa hôm đấy đến 4 giờ sáng hôm sau.... Thật không thể chấp nhận nổi mấy con người đó!!!
Chi bật cười thành tiếng. Rồi họ lại cùng nhau nói chuyện của mọi người hồi bé, nói về chuyện tình cảm của mỗi người.... Hai người tâm sự với nhau đến quên cả thời gian. Lúc chợt nhớ ra thì điện thoại cô Nhi đã hết pin còn điện thoai Chi tầm 2, 3 chục cuộc gọi nhỡ.
- Em đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh? - Gil như gào lên khi nhận được điện thoại của Chi
- Anh bình tĩnh đi. Em đang đi cùng Nhi. Bọn em ngồi nói chuyện cùng nhau nên không đề ý...
- Có cả Nhi ở đó nữa à? Cậu Tú tìm cô ấy cả buổi đang phát điên lên kì a... Đợi anh 1 tí.... Tú... Tú...
Gil gào lên gọi Tú. Một lúc sau, Chi nghe thấy tiếng Tú trong điện thoại:
- Chị Chi à, Nhi còn đó không? Cho em gặp cô ấy.
Chi đưa điện thoại cho Nhi. Nhi bắt máy:
- Alo, em...
Sau đó là cả chàng léo nhéo trong điện thoại. Khỏi nói cũng biết, việc vị hôn phu đột nhiên biến mất khiến cho Tú phát điên cỡ nào.
Chi mỉm cười. Cô nghĩ, giá như cô và Gil có thể có được sự chúc phúc của bố mẹ như Tú và Nhi. Việc bố cô tức giận và đuổi cô ra khỏi nhà khiến cho cô cảm thấy rất buồn. Cô ước giá như bố có thể chấp nhận cho tình cảm và cảm xúc của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: