Chap 29
- Mike, cậu đang ở đâu? - Chi gọi điện cho Mike.
- Tớ đang ở nhà cậu.
- Vậy thì đợi ở đấy. Tớ đang trên đường về.
Cô phóng vội về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy xe Xuân đã đỗ ở sân. Cô em này sốt ruột còn phóng về nhanh hơn cả cô. Cô bước vào trong nhà, cả bố mẹ, Xuân và Mike đang ngồi phòng khách đợi cô. Bố cô có vẻ tức giận, mẹ cô thì bồn chồn lo âu, Mike thì bình thản, còn Xuân cũng lo lắng vì cảm giác giông tố sắp xảy ra.
- Con chào bố mẹ.
- Con vừa đi đâu về?
- Con đến nhà một người bạn.
- Bạn nào?
- Là... người yêu mới của con - Chi nhìn thẳng bố, rồi đáp. Cô nghĩ đã đến lúc để cho bố mẹ mình biết.
- Đó là người thế nào?
- Là... một cảnh sát hình sự rất tử tế....
- Và là một đứa con gái kém con một tuổi đúng không? - Bố cô giận dữ đập bàn. Tất cả mọi người đều giật nảy người, trừ Mike.
- Bố đã biết rồi?
- Nếu như Mike không nói cho tôi biết, tôi không hiểu cô còn muốn giấu tôi đến bao giờ?
Chi quay sang nhìn Mike, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
- Cô không phải trách nó. Nó nói với tôi như thế là rất đúng. Cô nên nhìn lại bản thân mình đi. Cô định bôi do trát chấu vào cái mặt tôi à?
- Bố. Con không thấy con sai. Con yêu Gil.
- Yêu? Hai đứa con gái có thể yêu nhau sao? Thật nực cười. Cô tỉnh táo lại đi.
- Con gái thì sao? Tình yêu thì có lỗi gì? Đàn ông thì tử tế hơn chắc? Cậu ấy là con gái nhưng tử tế hơn rất nhiều những người đàn ông con đã từng gặp đấy.
- Nhảm nhí. Đó là vì cô chưa gặp được người đàn ông nào tử tế thôi. Tôi để cô tự do quá lâu rồi. Bây giờ đến lúc phải đưa cô vào thiết quân luật. Cô thu xếp đi, 1 tháng nữa qua Anh cùng với Mike, học khoá học quản lý bên đó. Rồi quay trở lại đây, lấy Mike.
- Con không làm thế được thưa bố....
- Bố, bố đừng ép chị con - Xuân lên tiếng.
- Con cũng im đi Xuân. Con tưởng bố không biết chuyện con đang ở chung cùng thằng công tử tập đoàn dầu khí KC chắc. Ta cũng thừa biết chính con là người giới thiệu mấy cái thằng cảnh sát đó cho chị con. Con cũng liệu hồn, đừng ép ta, không thì mọi chuyện nó sẽ không ra cái gì đâu.
- Không ra gì? Không ra gì là sao? Bố định giết con chắc?
Bố Chi đứng lên định giơ tay tát Xuân. Mẹ Xuân chồm qua giữ tay chồng lại, cầu xin:
- Mak, tôi xin ông, dù có thế nào, xin ông cũng đừng đánh con....
Thấy vợ như sắp khóc, ông Mak ngừng lại, nhưng ông cũng tức giận bỏ về phòng. Trước khi đi, ông chỉ nói lại 1 câu:
- Nói rồi đấy, 1 tháng để bàn giao công việc và cắt đứt cái tình cảm nhố nhăng của con, sau đó qua Anh.
Bà Mak, mẹ Chi, nhìn con rơi nước mắt:
- Sao con lại như thế Chi?
- Mẹ cũng cảm thấy con có lỗi sao? - Chi cũng khóc.
- Con thật sự yêu nó sao?
- Con thật sự rất yêu cậu ấy. Con thật sự rất yêu Gil. Con còn yêu cậu ấy nhiều hơn cả trước đây con từng yêu Hoàng. Con xin lỗi đã để mẹ buồn vì con. Nhưng thật sự con thấy tình yêu này của con không có lỗi mẹ à...
Bà Mak và Chi ôm nhau khóc. Sau cùng, bà nghẹn ngào nhìn Chi:
- Dù thế nào, mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, vì mẹ là mẹ của con.
Rồi bà Mak bỏ lên phòng. Lúc này, chỉ còn Xuân, Chi và Mike
- Anh nói xem anh muốn cái gì? - Khi người lớn đi hết rồi, Xuân mới giận dữ chất vấn Mike
- Anh muốn Chi trở về đúng con đường của cô ấy.
- Trở về đúng con đường? Nực cười! Chị ấy có bao giờ đi sai đường sao?
- Em không hiểu. Người cô ấy yêu...
- Đủ rồi - Chi gắt lên - Từ sau này, cậu hãy biến đi cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt. Vậy mà tôi đã từng nghĩ cậu là bạn thân nhất của tôi!
- Chi, mọi thứ tớ làm, đều là vì cậu.
Chi tiến lại gần phía Mike. Rồi cô làm hành động mà khiến 2 người còn lại cùng bất ngờ. Cô tát Mike.
- Tôi không tức giận vì cậu đã nói với bố tôi. Điều này sớm muộn gì ông ấy cũng biết. Cậu không nói thì tôi sẽ phải nói. Nhưng... Sao cậu có thể làm thế? Sao cậu dám đến gặp Gil và nói những lời như thế? Cậu có quyền gì mà đe doạ Gil, ép Gil phải chia tay tôi? Cậu là đồ khốn kiếp!
- Cậu ta nói với cậu rồi à?
- Là tôi tình cờ biết được thôi. Chỉ vì người khốn kiếp như cậu, không biết Gil đã phải chịu nhiều đau khổ thế nào... Cậu thật sự nên biến đi. Tôi không muốn thấy cậu nữa! Sau này đừng nói mình là bạn tôi nữa.
Mike gật đầu rồi bỏ về. Lúc đứng ở cửa, Mike tần ngần bất ngờ nói:
- Tất cả những điều anh đã và đang làm, đều là vì em. Anh làm mọi chuyện chỉ vì yêu em. Lần này anh sẽ không ngồi yên nhìn em đi theo người khác. Nhất định anh sẽ giành lấy em.
Mike vừa bỏ đi, Xuân nhìn chằm chằm ra cánh cửa, liên tục chửi rủa "Thằng khốn". Chi ngồi bệt xuống ghế salon. Xuân ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô.
- Chị, em xin lỗi vì không bênh được chị.
- Em ngốc thế. Em thì nói được gì. À đúng rồi... Tại sao em lại không bất ngờ chuyện Mike gặp Gil? Em cũng biết rồi à?
- Tiến có kể với em...
- Em biết cả chuyện hôm đó cậu ấy cũng ở cùng Ngân?
- Cái gì? Thật á. Chuyện này thì em thật sự không biết. Anh ấy dám làm vậy sao? Em nghĩ chắc cũng có uẩn khúc....
Chi sau đó nhốt mình lên phòng. Xuân lo lắng gọi điện cho Tiến. Tiến kể lại toàn bộ cho Gil. Gil như sửng cồ, bất chấp mọi người ngăn cản, lao đến nhà Chi.
Khi thấy Gil lù lù xuất hiện ở nhà mình, Xuân vô cùng hoảng hốt dù đã được báo trước.
- Gil, sao anh lại đến đây làm gì? Mọi người nói anh ở nhà, anh phải nghe chứ. Anh quay về đi! - Xuân cầu xin Gil.
- Anh cần gặp bố em. Anh muốn nói chuyện với ông ấy!
- Anh đừng như thế... - Xuân như trực oà khóc.
Nhưng Gil vẫn quyết tâm, cô bắt Xuân đưa vào gặp ông Mak để nói chuyện. Khi Gil đến, ông bà Mak rất bất ngờ. Họ cùng Gil vào phòng làm việc nói chuyện. Sau khi họ vào phòng, Xuân chạy vội lên phòng Chi
- Chị Chi!!!!
-....
- Trời ơi, sao chỉ lại ngủ giờ này. Dậy đi, dậy ngay, chuyện lớn rồi.
Chi sau khi về phòng khóc rất nhiều, rồi mệt mỏi mà thiếp đi mất. Thấy Xuân làm loạn lên, cô vẫn chưa định hình ra được gì hết.
- Tỉnh lại ngay, nhìn em. Gil đến nhà mình rồi. Đang ở phòng làm việc của bố nói chuyện
- Cái gì? - Chi sửng sốt.
Hai chị em cùng chạy vội xuống phòng làm việc của bố họ. Chi xông vào phòng mà không gõ cửa.
- Bố.... Mẹ.... Gil, anh làm gì ở đây?
- Chi? - Gil nhìn cô, anh mắt vui mừng.
- Con ra khỏi đây đi - Bố cô ra lệnh.
- Bố, đây là chuyện của con. Con không thể đi được. Đằng nào cũng thế, hôm nay có anh ấy ở đây, con xin giới thiệu với bố và mẹ. Đây là Gil, người yêu của con. Chúng con yêu nhau được nửa năm rồi.
- Nửa năm? Thật không thể chấp nhận nổi - ông Mak giận dữ.
- Thưa hai bác, cho cháu xin phép hai bác. Cháu biết chuyện này với hai bác rất khó để chấp nhận. Nhưng chúng cháu thật sự yêu nhau....
- Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe những lời rác rưởi...
- Bố. Từ bé đến lớn con đều nghe lời bố mọi chuyện. Bố muốn con làm gì con đều làm. Nhưng xin bố, đây là hạnh phúc cả đời của con. Xin bố hãy chấp nhận. Xin bố hãy cho con cơ hội... - Chi rơm rớm nước mắt
- Đủ rồi, vì đây là hạnh phúc cả đời của cô nên tôi mới không chấp nhận. Cô thử nói xem. Cô và nó đến với nhau, liệu sẽ hạnh phúc sao? Đấy là còn chưa kể thể diện của tôi....
- Nhưng con yêu cậu ấy, xin bố cho con cơ hội...
- Đủ rồi! Cô vì nó mà cãi lời tôi sao?
- Con xin lỗi - Chi bắt đầu khóc nức nở.
- Vậy thì cô đi đi. Ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Bắt đầu từ mai khỏi đến công ty luôn.
- Bố...
- Bố à, bố đừng làm vậy...
- Tôi xin ông, dù sao nó cũng là con chúng ta. Ông đừng làm thế...
Bà Mak và Xuân khóc thảm thiết cầu xin. Ông Mak vẫn khoát tay và đi ra khỏi phòng.
- Tôi nói rồi đấy. Giờ đi ngay đi
Ba mẹ con họ ôm nhau khóc. Gil đứng bên cạnh cúi đầu, áy náy vô cùng. Nếu như cậu không bồng bột đến đây thì có lẽ họ đã chẳng trở mặt với nhau như vậy.
Bà Mak nói muốn gặp riêng Gil, Xuân và Chi tạo thời về phòng Chi giúp cô thu dọn đồ. Chi sẽ quay về nhà bà nội sống một thời gian.
Gil gặp riêng bà Mak, cậu áy náy vô cùng khi chứng kiến bà ngồi đó khóc mãi.
- Cháu yêu Chi thật chứ?
- Vâng cháu rất yêu cô ấy. Cháu thật sự xin lỗi bác vì chuyện này khiến gia đình không vui. Nhưng cháu không thể làm gì hơn được. Cháu xin lỗi!
- Bố mẹ cháu biết chứ?
- Bố mẹ cháu biết ạ. Họ rất quý Chi
- Cháu sẽ chăm sóc nó tốt chứ?
- Vâng, cháu sẽ chăm sóc cô ấy vô cùng cẩn thận ạ!
-....
Chi đi cùng Gil ra xe ô tô. Trước khi đi cô quay lại nhìn cánh cửa phòng bố mẹ một lần rồi mới quay lưng.
Cô và mẹ ôm nhau thật chặt, mẹ dặn cô chú ý nhiều thứ, ở bên nội 2 bà cháu để ý nhau. Cô từ biệt mẹ rồi lên xe Gil.
Hôm nay, quả thật, Chi đã khóc rất nhiều. Chi là một đứa con ngoan, chưa bao giờ cô làm trái lời cha mẹ. Sự việc hôm nay khiến cô cực kì đau lòng. Cô ở trên xe Gil mà vẫn khóc nức nở. Gil thở dài, đưa tay sang nắm lấy tay Chi thật chặt
- Anh xin lỗi...
-....
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên em.
oc>Q<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro