Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 + 27


Sau khi trở về từ Phuket, họ lập tức bị công việc bận rộn cuốn đi. Chi giờ đây không những phải đảm nhận về vấn đề thiết kế, cô còn phải bắt đầu học về điều hành tập đoàn. Xuân tham gia một dự án đóng phim bên Sing, không ở Thái Lan mấy tuần. Lan và Nhi tranh thủ hoàn thành các công việc dang dở, rồi còn chuẩn bị đám cưới, khiến cho họ hầu như phải đi đi lại lại khá nhiều. Còn các chàng trai thì vướng vào một vụ án buôn ma tuý cực lớn, có liên quan đến cả Mafia Ấn Độ, vô cùng nguy hiểm.
1 tháng trôi qua kể từ khi họ về, bọn họ mới có dịp ngồi lại với nhau:
- Lâu quá rồi mới được tụ tập thế này. Thật là vui quá đi mà - Tiến ôm chặt Xuân.
- Đám cưới lo xong chưa Lan? - Chi hỏi thăm.
Trong số tất cả mọi người, Lan và Nhã là vất vả nhất. Việc Lan tuyên bố đám cưới và tạm thời rút khỏi làng giải trí khiến cho mọi việc càng hỗn loạn thêm. Người ta lại bắt đầu săn lùng Nhã. Những bức ảnh chụp trước đây của 2 người được các tờ báo đăng nhản nhản bên ngoài. Điều này khiến cả 2 phải gặp áp lực vô cùng lớn. Lại một lần nữa, bọn họ phải đứng lên dập sạch mọi thông tin, chỉ tiết lộ Nhã là con của chủ sở hữu NhãKun. Đối với Tú và Nhã, việc để lộ ra thông tin mình là cảnh sát vô cùng nguy hiểm đối với họ.
Thời gian sau đó, Nhã vì công việc mà phải ở đơn vị hầu như tất cả thời gian. Lan về nhà bố mẹ và lo chuẩn bị đám cưới. Mệt mỏi khiến cô bé suýt nữa bị sẩy thai. Nhã sốt sắng vô cùng, hẳng ngày vừa ở đơn vị, cứ lúc rảnh rỗi là lại xuất hiện bên Lan chăm sóc cô bé. Việc này khiến Nhã chỉ được ngủ tầm 4 tiếng một ngày, sức khoẻ suy giảm không ít.
- Bọn em đã chuẩn bị gần xong đâu vào đấy rồi. Nhiệm vụ của bọn em bây giờ là phải đảm bảo sức khoẻ cho Nhã. Chứ dạo gần đây sức khoẻ anh ấy giảm ghê quá
- Thế còn sức khỏe em thì sao?
- Đợt trước e nằm viện 2 tuần, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi á?
- Đừng để bản thân căng thẳng mệt mỏi quá, lại ảnh hưởng đến em bé.
Tú và Nhi lúc này đang chăm chú xem ảnh cưới của Nhã và Lan.
- Công nhận một điều luôn là, ông lên ảnh trông cũng được phết đấy Nhã ạ. Chỉ có điều không đẹp zai bằng tôi - Tú cười.
- Thôi đừng tự dát vàng lên mặt nữa đi. Thế bộ ảnh cưới của ông bao giờ xong.
- Tôi vẫn đang sửa. Chắc phải 2 tuần nữa. Không phải vì bộ ảnh của ông chắc tôi cũng xong lâu rồi.
- Mọi người tập trung đi - Gil lên tiếng. Tất cả im lặng đợi.
- Chủ nhật tuần tới là đám cưới của Nhã và Lan, đề nghị mọi người muộn nhất thứ 6 phải tặng quà. Sau khi kết hôn họ sẽ về nhà mẹ Lan sống để tiện bề chăm sóc cô ấy và em bé. Cho nên đợi họ đi tuần trăng mật về thì chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay Nhã ra khỏi ngôi nhà và kèm theo đó là tổ chức tiệc sinh nhật cho Tú luôn. Địa điểm là The Banks, mọi người thấy sao?
Tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng.
Gil đi vào phòng bếp, định lục tủ lạnh lấy đồ ăn. Thì bất ngờ Nhã đi theo sau:
- Này cậu!
- Sao hả Nhã?
- Hôm trước tôi tình cờ gặp Ngân, tôi mời cô ấy đi đám cưới. Vì dù sao cô ấy cũng giúp đỡ tôi khá nhiều lúc trong viện. Ông có cảm thấy sao không?
- Sao là sao cái gì? Tôi cũng chẳng còn gì với cô ấy nữa. Gặp lại cũng chỉ như bạn cũ mà thôi.
- Ừ. Ông cảm thấy không sao là được rồi.
Lúc đó, tại phòng khách, Lan cũng thì thầm to nhỏ với Chi
- Chị à, hôm trước anh Nhã đi trên đường gặp lại cô Ngân. Anh ấy tự nhiên mời cô ta đến dự đám cưới. Em không thích nhưng anh ấy bảo tại cô ta cũng giúp đỡ nhiều khi anh ấy nằm viện nên em cũng không nói gì nữa. Chị sẽ thấy bình thường chứ?
- Có gì đâu em - Chi mỉm cười - Đó cũng chỉ như một người bạn cũ của mọi người thôi mà. Chị cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Hiện tại, chị và cậu ấy đang rất tốt, không muốn nghĩ đến người khác.
- Chị thấy không sao thì ổn rồi!
Gil quay lại, mang một cốc nước cam cho Chi. Chi mỉm cười nhận lấy. Gil quả thật rất biết cách chẳm sóc cô.
- Thôi bây giờ giải tán đi ngủ, ngày mai thứ 2 lại phải đi làm rồi.
8 người bọn họ, đôi nào về phòng đôi đấy. Chi dạo gần đây vẫn hay ngủ lại nhà Gil, trừ những lúc Gil ở lại đơn vị không về hay cô đi công tác. Bọn họ đã gần gũi hơn với nhau rất rất nhiều.
- Anh nghe Nhã bảo cậu ta có mời Ngân đi dự đám cưới...
- Em có nghe Lan nói rồi. Anh thấy có gì sao?
- Anh chỉ sợ em không thoải mái thôi.
- Đúng là em không thoải mái. Nhưng nếu có anh ở bên cạnh, thì em cũng chẳng nghĩ gì nữa đâu.
- Em định mua gì tặng họ?
- Bọn em đã họp bàn với nhau trước hết rồi, cũng nói qua với mẹ Lan rồi. Vì phòng của Lan phải sửa lại khá nhiều cho nên bọn em đã chia ra tặng cho bọn họ. Tiến và Xuân tặng một bộ giường tủ. Tú và Nhi tặng bọn họ bộ chăn ga gối đệm với rèm cửa. Chúng ta thì tặng họ một bộ salon nhỏ trong phòng.
Gil gật gật đầu. Rồi cậu ôm Chi vào lòng rồi hôn cô nhẹ nhàng. Họ lại quấn lấy nhau đến khi mệt nhoài. Chi thiu thiu chuẩn bị ngủ thì Gil nói nhỏ vào tai cô:
- Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ lấy anh nhé
Chi mỉm cười mơ màng:
- Nếu không phải là anh, em cũng chẳng muốn lấy ai!

Cuối cùng thì ngày cưới của Nhã và Lan cũng đến. Lễ cưới diễn ra vô cùng hoành tráng vì bạn bè đối tác của 2 nhà đều rất đông. Mọi người vô cùng bận rộn trong việc tiếp khách. Đúng lúc đó, Nhã nhận được một tin nhắn, cậu thay đổi sắc mặt rồi xin phép, chạy vội đi trước sự ngạc nhiên của các bậc phụ huynh. Gil lo lắng liền đi theo, thấy Nhã chạy ra đằng sau góc khuất của hội trường. Ở phía đó, Nhã đang nói chuyện cùng một người đàn ông. Gil lại gần, không khỏi sửng sốt - là bố của Nhã.
- Ông còn muốn đến đây làm cái gì? - Nhã lạnh lùng.
- Chỉ là bố muốn đến chúc mừng hạnh phúc của con...
- Ông thôi đi. Đừng có giở cái bộ mặt đạo đức giả đó ra đây với tôi. Ngày xưa lúc ông bỏ rơi tôi và mẹ, ông có nghĩ đến hạnh phúc của tôi sao?
- Nhã, bố xin lỗi...
- Ông đừng nói nữa. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông!
- Nhã...
- Giờ ông đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa! Đi đi trước khi tôi phải mang danh là đứa con bất hiếu đánh cha.
Bố Nhã cúi đầu lầm lũi bỏ đi. Chuyện ông ta bỏ rơi mẹ con Nhã theo người đàn bà khác là chuyện của 15 năm về trước - khi Nhã mới 8 tuổi. Trong trí nhớ Gil, đó là người đàn ông cao lớn, hào sảng, là một vận động viên quyền anh tài năng với những cú đấm như búa bổ. Thời gian trôi qua đã làm cho vóc dáng và khí khái của ông ta không còn được như xưa. Bây giờ trên khuôn mặt của ông ta chỉ còn là những vết nhầu nhĩ của thời gian và sự hối hận.
Bố Nhã vừa bỏ đi thì cậu ta tức giận đấm đá liên tục vào bức tường. Gil hốt hoảng lao ra ngăn cản
- Nhã, bình tĩnh. Thật sự bình tĩnh.
- Cậu bỏ tôi ra!
- Cậu đừng làm tổn thương mình. Trong kia Lan đang đợi cậu. Mẹ cậu đang đợi cậu. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này. Hơn nữa, mẹ cậu sẽ đau lòng đến thế nào, cậu không nghĩ đến sao?
Nhã lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu ngồi bệt xuống đất. Gil cũng ngồi xuống cạnh cậu.Sau một hồi im lặng, Nhã uất giận nói:
- Hồi còn nhỏ, tớ rất thần tượng ông . Ông ta đối với tớ chính là một siêu anh hùng. Tớ rất thích nhìn thấy ông ta thi đấu. Những cú đấm mạnh mẽ của ông ta... Lúc trọng tài giơ tay ông ta lên không trung... Những lúc như thế, tớ rất tự hào. Tớ phấn khích. Tớ phát cuồng...
-....
- Rồi một ngày nọ. Tớ đang ngủ thì tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, thấy mẹ khóc rất nhiều. Tớ hỏi mẹ làm sao. Mẹ bảo tớ đi cùng mẹ, đón bố. Hôm đấy trời mưa rất to. Mẹ tớ ôm chặt tớ, nép vào một mái hiên bên đường. Trời rét căm căm, hai mẹ con tớ ôm nhau. Rồi mẹ tớ lại khóc. Còn ông ta, đến 6 giờ sáng mới về. 2 mẹ con tớ vừa vào nhà đã thấy ông ta thu dọn quần áo bỏ đi. Tớ giữ chân ông ta lại. Tớ cầu xin ông ta. "Bố à, bố định đi đâu?" "Bố đừng đi, ở lại với con",... Thế rồi ông ta hất tớ ra, làm tớ đập đầu vào tường. Mẹ tớ thấy vậy liền lao ra đỡ tớ, xoa đầu cho tớ, rồi quay lại nhìn ông ta với ánh mắt căm thù. Vậy mà, ông ta vẫn cứ thế, ngang nhiên đi thẳng.
-...
- Sau đó, tớ không thấy mẹ tớ khóc trước mặt tớ vì ông ta nữa. Mẹ đưa tớ về nhà ông ngoại, căn nhà tớ ở ngày xưa cũng bán đi. Ông ngoại trách mẹ tớ đã không nghe lời ông khi xưa, lấy một bác sĩ không lấy, lại lấy một tên võ sĩ quyền anh vô lại. Mẹ tớ không nói gì, chỉ xin lỗi ông ngoại. Mẹ tớ tiếp quản lại chuỗi nhà hàng của bà ngoại, phát triển nó lên giống như bây giờ. Mẹ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều...
-....
- Còn ông ta, một lời hỏi thăm tớ cũng không có. Ông ta đi theo con đàn bà khác, 5 năm sau thì bị nó đá. Ông ta quay về cầu xin mẹ tớ, cho phép được gặp tớ. Ông ngoại nhất quyết không cho. Tớ cũng hận ông ta. Tớ bảo mẹ nói với ông ta là "Tớ không có bố"... Thế rồi ông ta cũng không dám quay lại... Cho đến hôm nay...
Nhã ngừng lại, rơi nước mắt. Những khổ sở của một cậu bé lớn lên không có tình yêu của cha, những uất hận bao nhiêu năm của cậu với cha mình, theo dòng nước mắt đó trào ra ngoài!
- Cậu biết không Nhã. Ông ta đúng là rất đáng hận. Ông ta đúng là không xứng đáng được cậu nhìn nhận. Nhưng tớ có một câu chuyện thế này...
-...
- Năm đó tớ cãi nhau với bố tớ. Tớ tức giận bỏ đi ra ngoài. Tớ gặp Ngân và kể cho cô ấy nghe về những ức chế mà bố tớ đã gây ra cho tớ. Tớ kể cho cô ấy nghe về sự tức giận của tớ. Cô ấy nghe xong cậu chuyện, chỉ mỉm cười nói với tớ một câu. Cậu biết cô ấy đã nói gì không?
- Cô ấy nói gì?
- "Anh may mắn thật đấy. Ít ra anh vẫn còn bố, để mà cãi nhau, để mà hờn giận. Còn em, em chỉ hy vọng được gặp lại bố em, dù chỉ một lần thôi. Bố em mất từ khi em 7 tuổi. Một mình mẹ nuôi 2 chị em em khôn lớn. Nhiều lúc cực khổ, 3 mẹ con em cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đến bây giờ, em vẫn chỉ mong, mình được gặp lại bố, để nói cho bố biết, mẹ con em nhớ bố thế nào. Em muốn bố được nhìn thấy những thành quả cố gắng mà em đã làm ra sao. Em muốn khoe với bố, hỏi bố em có giỏi không? Giờ em sắp là một bác sĩ rồi đấy... Nhưng mà mãi mãi, em sẽ chẳng bao giờ gặp được bố nữa đâu... Bố đã đi thật rồi..."
-...
- Cậu hận ông ấy là đúng. Nhưng ít ra, cậu vẫn còn bố. Những kỉ niệm 8 năm đầu đời của cậu là thật. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của ông ấy, tớ biết ông ấy vẫn rất thương cậu, ông ấy vô cùng hối hận. Tớ chỉ nói với cậu vậy thôi. Còn sau này, cậu muốn thế nào với ông ấy, là tuỳ ở cậu...
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Tiến:
- Cậu có biết cái thằng trời đánh kia ở đâu không? Lôi nó về ngay. Quá giờ cử hành 5 phút rồi. Cánh báo trí bắt đầu xuất hiện rồi....
- Bảo thằng đó về ngay đây! Em của tớ đang lo sắp ngất kia rồi kìa!...
Gil dập máy vội vàng bảo Nhã
- Chúng ta phải quay lại ngay thôi. Người ta bắt đầu tưởng chú rể của Lan bỏ trốn trong hôn lễ rồi kìa.
Nhã chợt bừng tình. Cậu xốc lại quần áo rồi cả 2 chạy như bay về phía hội trường. Gil quay trở về vị trí của phù rể trên sâu khấu, bắt gặp ánh mắt vô cùng lo lắng của Tiến, Tú và 3 cô phù dâu.
- Bắt đầu lễ cưới được rồi đấy - Gil vội nói với Ming - MC của hôn lễ.
Ming bước lên, nở nụ cười rạng rỡ quay xuống khán phòng.
- Xin lỗi đã làm quý vị phải đợi lâu. Bây giờ thời khắc quan trọng của chúng ta đã đến, tôi xin bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay!
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.
- Đầu tiên, xin mời chú rể Nguyễn Thanh Nhã tiến vào lễ đường!
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Nhã tiến vào hiên ngang, nổi bật. Cậu chàng trông rất bảnh bao và phong độ. Cậu tiến lên sân khấu, nháy mắt với Tiến và Tú rồi quay lại mỉm cười với mọi người.
- Tiếp theo, xin quý vị hãy chào đón sự xuất hiện của cô dâu của chúng ta, cô Nguyễn Ngọc Lan!
Mọi người đồng loạt vỗ tay, Lan được bố đưa vào lễ đài. Nhã mỉm cười ngắm nhìn Lan. 23 năm cuộc đời cậu, giờ chính là lúc hạnh phúc nhất. Bố Lan đưa Lan đến trao cho Nhã. Mặt ông đang không vui, rõ ràng ông không thoải mái về sự biến mất của Nhã khi nãy.
- Chị Lan, chị có đồng ý lấy anh Nhã làm chồng không? Cho dù sau này hạnh phúc hay khổ đau, mạnh khoẻ hay ốm yếu, giàu có hay nghèo hèn, hai anh chị vẫn sẽ mãi bên nhau chứ?
- Tôi đồng ý! - Lan mỉm cười với Nhã.
- Còn anh....
Ming ngừng lại vì Nhã ra dấu được xin mic. Ming mỉm cười đưa mic cho Nhã. Nhã nhận lấy mic, bắt đầu nói.
- Thưa ông ngoại, thưa ba mẹ, thưa các quý vị ở đây. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi đã làm chậm buổi lễ này 5 phút. Tôi thành thật vô cùng xin lỗi. Mong quý vị hãy bỏ qua.
Nhã cúi đầu xuống xin lỗi mọi người. Sau đó cậu quay sang Lan và nói:
- Em à, anh đã nói rất nhiều lần là anh đã yêu em từ rất lâu rồi, yêu em từ khi anh còn bé, yêu em gần 20 năm nay. Nhưng anh lại không nói ra, khiến cho em phải chờ đợi anh rất lâu. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, anh cũng lại đến muộn, cũng khiến em phải chờ đợi, là anh có lỗi vô cùng. Nhưng sau hôm nay, em sẽ chính thức là vợ anh. Anh sẽ không để em phải chờ nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em. Anh, Nhã Thanapob, đồng ý lấy em, Lan Thanachat, là người vợ duy nhất của anh. Anh sẽ luôn yêu thương em mỗi ngày. Và cho dù sau này hạnh phúc hay khổ đau, mạnh khoẻ hay ốm yếu, giàu có hay nghèo hèn, thì cả đời này anh vẫn sẽ luôn ở bên em.
Lời phát biểu của Nhã khiến khối người cảm động rơi nước mắt. Cô dâu và chú rể của chúng ta cũng không ngoại lệ. Một tràng vỗ tay reo hò nổ ra. Ming lấy lại mic và tuyên bố:
- Bây giờ thì chú rể hôn cô dâu được rồi đó.
Họ hôn nhau trong tràng vỗ tay hân hoan của mọi người. Bọn họ trao nhẫn cho nhau.
Sau đó thì là tổ chức tiệc mừng, họ phải đi đến từng bàn chúc rượu. Trong khi đó đội phù dâu phù rể thì ngồi lại với nhau tại một bàn ăn. Gil kể cho mọi người nghe chuyện khi nãy của bố Nhã. Mọi người đều im lặng không nói gì. Đúng lúc đó thì các cô cậu ở The Banks và cả Ngân đến. Họ quyết định cùng nhau lên chiếm sân khấu khuấy động không khí buổi lễ.
Kết thúc buổi lễ, Lan và Nhã đã mệt nhoài. Họ vừa dùng một ít đồ lót dạ cùng gia đình xong thì team phù dâu phù rể kéo đến.
- Em hơi bị bất ngờ nha anh Nhã - Xuân cười đùa - Không ngờ anh cũng dẻo miệng như Tiến ấy nhỉ
- Em nói thế mất hết cả quan điểm đấy - Tiến cũng vui vẻ đáp lại - Dù sao cũng chúc mừng 2 người. Trăm năm hạnh phúc nhen.
- May cho cậu là bài diễn văn của cậu trên đó cản được 3 cú đấm của tôi đó. Tôi lại cứ tưởng cậu chạy trốn trong ngày cưới của em tôi thì đúng là ngứa đòn mà. Dù sao cũng chúc mừng nhé, em rể.
- Anh Nhã làm em cảm động hết biết luôn. Em khóc quá trời luôn í. Tình cảm kinh khủng luôn. Chứ ai khô khan như cái người này - Nhi chỉ chỉ sang phía Tú. Mọi người đều bật cười.
- Nhã đúng là làm mọi người cảm động ghê luôn đấy. Chúc mừng 2 đứa nha. Sau này phải hạnh phúc bên nhau nhé. - Chi mỉm cười.
Hội The Banks và Ngân cũng thay nhau chúc mừng Nhã. Nhã và Lan bắt tay cảm ơn mọi người.
- Thôi được rồi, chuẩn bị đến giờ 2 đứa ra sân bay rồi đấy - Gil nhắc nhở.
Lúc này, Lan ôm chầm lấy Chi, rơm rớm nước mắt. Chi khẽ thì thầm.
- Chúc mừng em nhé, cuối cùng em cũng đợi được cậu ấy rồi.
- Cảm ơn chị...
Nhã thì quay lại nhìn Gil. Hay người giơ tay ra, bắt tay nhau rồi ôm nhau.
- Cảm ơn nhiều lắm, bạn của tôi!
Gil buông Nhã ra, vỗ vai cậu:
- Sau này trở thành người có gia đình rồi, cũng chuẩn bị có con nữa. Phải nhớ thật bản lĩnh. Phải là người đàn ông tốt, chăm sóc cho vợ con. Phải sống thật hạnh phúc, nhớ chưa? Be a good man!
- Tôi mà biết cậu bắt nạt em tôi thì cậu cứ liệu hồn mà ăn đòn - Tú chen vào.
Nhã gật gật đầu. Rồi họ di chuyển ra xe, chuẩn bị đến sân bay, bay sang Hawaii hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, họ quay lại vẫy tay chào mọi người. Tất cả cùng vẫy tay chào lại.
Gil quàng tay qua bụng ôm Chi, ánh mắt nhìn theo xe của bọn họ đi xa
"Hạnh phúc nhé Nhã - Lan, 2 người bạn thân của tôi"

@q2[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: