Chap 20
Sau khi về nhà, Gil thấy Tú đang ngồi uống rượu một mình.
- Muộn rồi còn ngồi uống thế này làm gì? Sao chỉ có một mình, mấy thằng kia đâu? - Gil ngồi bên cạnh Tú.
- Còn phải hỏi nữa à? - Tú cười đểu.
Mấy ngày hôm nay 2 cô nàng Lan và Xuân nói dối đi diễn nước ngoài, thực chất là sang nhà họ cắm trại mấy ngày liền.
- Có muốn uống gì không?
- Hôm qua uống nhiều mệt quá rồi. Giờ có ai đi làm cho cốc sữa thì tốt.
Tú lườm Gil nhưng vẫn đi ra tủ lạnh đổ cho cậu một cốc sữa. Tính Tú là vậy, cậu thuộc thể loại nói ít làm nhiều, quan tâm âm thầm. Khi bạn bè ốm, cậu rất tận tình chu đáo.
- Cảm ơn.
- Nói chuyện với Chi thế nào rồi?
- Thế nào gì? Chuyện tối qua á? À là thế này...
Gil kể hết mọi chuyện về Mike và Chi cho Tú nghe. Từ trước đến giờ, ít khi bọn họ giấu gì nhau. Sau khi nghe xong. Tú chỉ cười nói:
- Ra là thế. Tớ còn tưởng cậu đi hẹn hò với Ngân.
- Ngân?
- Cậu không nhớ có gặp cô ấy sao?
Đột nhiên Gil nhớ lại chuyện gặp Ngân. Cuộc nói chuyện với Mike cộng thêm việc lúc đó cậu hơi say nên cậu quên khuấy đi mất.
- Từ từ chuyện của Ngân nói sau, nhưng giờ theo cậu thì tớ nên làm thế nào với Chi?
- Tớ không khuyên đâu. Cậu phải làm theo trái tim cậu chứ. Sao lại để người khác ảnh hưởng đến quyết định của cậu - Tú cười. Ý cậu đã rõ ràng. Đừng để người ngoài phán xét tình yêu của bạn. Hãy để chính trái tim bạn làm việc đấy.
- Tớ hiểu rồi - Gil cười.
- Còn Ngân???
- Hình như cô ấy vẫn còn yêu tớ...
- Cái gì??? - Tú giật mình
- Chỉ là cảm giác đấy thôi. Hôm qua tớ không còn nhớ rõ cô ấy đã nói gì nữa... Hình như cô ấy hối hận. Tớ không biết nữa.
- Nếu Ngân mà thế thật thì đúng là rắc rồi đấy.
- Ừ. Tớ cũng thấy thế. Dù sao cô ấy cũng là mối tình đầu của tớ. Không còn tình thì cũng vẫn còn nghĩa. Tớ không muốn bản thân làm cho cô ấy khổ. Chúng tớ đã kết thúc lâu rồi. Hơn nữa, tớ còn có Chi. Tớ không thể để Chi nghĩ gì sai lệch
- Bẩm sinh đào hoa nó khổ thế đấy - Tú cười.
- Có phải ai cũng giống cậu đâu. Từ ngày cô ấy đi Hong Kong thấy cậu bê bết quá đấy. Luỵ thế cơ à?
- Haha. Chỉ là cảm giác cũng trống vắng thôi. Hằng ngày cố ấy nhắng nhít xung quanh tớ nói cười liên tục. Đôi lúc tớ thấy phiền chết đi được. Nhưng không có cô ấy, đúng là chẳng có gì có thể bù đắp nổi
- Để xem. Tớ sẽ mách cô ấy. Cậu vừa chê Nhi phiền phức.
- Cậu dám sao??
Họ cùng cười vui vẻ.
- Tú này... Cậu và Nhi bắt đầu yêu nhau từ hồi cô ấy đi trại hè bên Sing cùng cậu đúng không?
Tú tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao cậu biết?? Cậu biết từ 7 năm trước rồi á?
- 7 năm rồi cơ à? Nhanh nhỉ. Các cậu giấu mọi người tận những 7 năm cơ mà.
- Đâu, cậu và Nhã vẫn biết còn gì. Thế chứng tỏ có phải tớ giấu gì đâu?
- Haha, đúng là vẫn chỉ có tên Tiến là ngu ngốc.
Hai người lại cười vui vẻ.
- Sao cậu không thích Nhi nữa?
Đến lần này, là Gil ngạc nhiên nhìn Tú
- Sao cậu biết tớ từng thích Nhi.
- Haha, cảm giác thôi. Vì tớ thấy cách cậu nhìn Nhi rất đặc biệt.
- Ừ. Cậu thì giỏi nhất rồi. Hồi đó, cậu vẫn hay đi sang trại hè bên Sing một mình. Cứ mỗi lần cậu đi cô ấy lại khóc thút thít. Tớ phát hiện cô ấy mỗi khi cậu đi đều như người mất hồn. Lúc cậu ở đó thì lại rạng rỡ như đoá hoa. Tớ biết 2 người thích nhau nên thôi là thôi
- Tại sao cậu không tranh thủ lúc đấy mà cưa cẩm cô ấy đi?
- Haha. Tớ đủ bản lĩnh để không trở thành người thứ 3. Tớ không muốn mất đi 2 người bạn như thế đâu - Gil cười nói.
Nhớ lại khoảng thời gian đó. Khi tận mắt chứng kiến cảnh Tú ôm Nhi lúc cô bé sốt cao rồi gục trên cây đàn piano, rồi lại chứng kiến cô bế ấy nhiều đêm khóc rấm rứt vì nhớ Tú, Gil cũng khá buồn. Nhưng sau này cậu cũng nhận ra, tình cảm đó dành cho Nhi, cũng chỉ như là tình cảm dành cho em gái. Vì nếu như cậu yêu Nhi thật, cậu đâu để cô bé dễ dàng đến bên Tú như thế? Nếu như đặt trường hợp bây giờ là Chi, thì có 10 Tú cậu cũng sẽ chẳng nể!
- Cảm ơn cậu Gil!
Hai người cười rồi người ngẩn ra. Tú thì theo đuổi suy nghĩ về Nhi, còn cậu thì lại nghĩ về mối tình đầu.
Mối tình đầu của cậu - Ngân. Cô ấy mới nói với cậu, hối hận vì đã không nói cậu chờ. Nếu như cô ấy nói cậu chờ thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?
- Tú... Tại sao tình đầu thường dang dở?
- Thì người ta vẫn thường nói đấy thôi. Mối tình đầu đẹp không phải vì tình yêu đầu đẹp, hay vì người chúng ta yêu đầu tiên thật sự đẹp trai hay xinh gái. Mà là vì chúng ta yêu vô điều kiện. Yêu trong sáng hay có chút gì đó gọi là ngu ngốc. Và qua trọng, là vì chúng ta không thể quay trở lại những ngày tháng trẻ trung nhiệt huyết ấy.
-...
- Tình yêu đầu thường có một chút liều lĩnh, không tính toán, cứ yêu là yêu thôi, để rồi thất bại lúc nào cũng không biết. Nhưng nó lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mà cuối cùng chẳng thể nào giải thích được, cũng chẳng bao giờ trải qua lần nữa. Thế nên nó chính là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta.
-...
- Thế mới nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cái gì lỡ dở lúc nào cũng khiến mình nhớ nhiều hơn là cái mình đang có. Tình yêu đầu sẽ chẳng bao giờ trở lại. Cậu yêu người khác, rồi cũng sẽ không còn thời gian để nghĩ đến nó nữa. Tình yêu tiếp theo sẽ không trong sáng như tình yêu đầu, nhưng sẽ trưởng thành hơn nhờ vào nỗi đau tình yêu đầu để lại.
-...
- Cho nên cậu đừng nghĩ đến Ngân nữa. Chỉ là ký ức đã qua. Hiện tại của cậu, chính là Chi. Định mệnh của cậu, chính là cô ấy đó.
- Cậu nói đúng. Là tớ đá suy nghĩ quá nhiều rồi - Gil thở dài - Cậu sướng thật đấy. Các cậu bắt đầu từ tình bạn thời còn chưa biết chữ đến tình yêu đầu đời, rồi trở thành 1 đôi. Trải qua cùng nhau mọi thứ, chia sẻ cùng nhau mọi kỷ niệm, rồi già đi cùng nhau. Thật đáng ngưỡng mộ... Thôi mệt quá, tớ đi ngủ đây.
Gil đứng lên đi về phòng. Trước khi đi khuất không quên nói vọng lại
- Hãy trân trọng cô ấy. Không thì đừng trách tôi.
Tú cười. Vò đầu mình một cái. Cậu tu nốt cốc rượu rồi lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn
"To: Nhi
Anh nhớ em."
Parc>m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro