Chap 19
Buổi chiều. Gil qua đón Chi. Cậu lên tận phòng Chi. Thư kí nói Chi đang bận nên Gil ngồi phòng làm việc của Chi để đợi. Phòng làm việc của Chi trên tầng 15, nên cảm giác không gian rất rộng. Phòng rộng rãi, bài trí trang nhã sạch sẽ, lấy gam màu chủ đạo là xanh da trời. Gil ngồi vào bàn làm việc của Chi. Trên bàn làm việc có 1 bức ảnh của gia đình cô. Đã từng gặp bố mẹ cô một lần tại sinh nhật Xuân nhưng ấn tượng lại không nhiều cho lắm. Chỉ nhớ trông họ vô cùng sang trọng và quý phái. Mẹ của Chi đặc biệt rất đẹp, thế mới có 2 cô con gái xinh như vậy. Bên cạnh ảnh có một túi giấy nhỏ. Trong đó là túi đựng ảnh thẻ của Chi. Gil mỉm cười, trộm một cái, cho vào trong ví của mình. Đang loay hoay nghịch ngợm thì Chi quay trở về phòng
- Hay quá ha, có biết thế là xâm phạm quyền riêng tư không?
- Haha, em đừng đòi hỏi quyền riêng tư với người yêu em, không có đâu!
Chi cười cười tiến về chỗ bàn làm việc rồi ngồi vào lòng Gil. lấy tay khoác qua cổ cậu. Gil thuận tay ôm lấy cô, mỉm cười
- Sao thế?
- Hôm nay em mệt chết đi được. Nhưng nhìn thấy anh, thế nào em lại hết mệt luôn rồi.
Gil ôm ghì Chi vào lòng:
- Sớm biết yêu em được nghe toàn những lời rót mật vào tai thế này, anh đã gấp rút chỉ cưa cẩm em trong 1 tuần thôi. 3 tháng là quá dài.
Chi cũng ôm Gil. Họ cảm nhận được nhịp tim của người kia đập cùng với mình.
- À đúng rồi. Tối qua anh đi với ai? - Chi trừng mắt với Gil, bầu không khí đổi chiều ngay lập tức
- Đưa em về xong, anh đột nhiên muốn uống rượu một mình thôi.
- Anh nghĩ em tin không?
- Chả nhẽ em không tin anh?
- Em không thích nghe nói dối. Một là anh trả lời thật lòng. Hai là đừng trách em...
- Thôi được rồi. Anh sợ em luôn. Bạn thân của em gọi anh ra nói chuyện chứ sao ạ.
- Bạn thân em? Mike á?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Cậu ấy nói cái gì? Sao tự nhiên muốn gặp anh- Chi nhíu mày.
- Cậu ấy kể cho anh nghe về Hoàng và em...
- Sao cậu ta lại làm thế nhỉ?- Chi càng nhíu máy hơn.
- Thôi nào, không nhíu máy nữa. - Gil mỉm cười, xoa hai chân mày của Chi - Cậu ấy nói em đã rất buồn khi yêu thằng khốn đó. Cậu ấy cảnh cáo anh nếu không đối xử thật tốt với em, cậu ấy sẽ quẳng anh xuống biển...
- XÌ... Tưởng cái gì chứ - Chi lại mỉm cười - Chẳng cần đợi cậu ấy thả, em sẽ tự làm.
- Khiếp, gì mà ghê gớm với anh vậy?
- Em nói thật. Cho nên anh mà đối xử không tốt với em, giấu em chuyện gì, vụng trộm với cô khác, em sẽ lập tức thả anh xuống dưới biển cho cá mập ăn thịt.
- Ghê luôn nhé!!!
- Nhưng mà trước khi cho cá mập ăn anh thì... Người yêu ơi, em đói lắm rồi.
- Thế mình đi ăn nhé? Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cơm gà.
- Vậy thì mình đi ăn cơm gà!!!
- Nhưng xong rồi em lại thèm ăn kem
- Vậy thì ăn cơm gà xong rồi mình sẽ ăn kem!!
- Yeah. Người yêu em đúng là đáng yêu nhất cái hành tinh này. Yêu anh nhiều thế không biết.
Gil mỉm cười, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện, cậu bèn hỏi:
- Em đeo nhẫn thế này có ai nói gì không?
- Ai nói gì á? Ừm... Bố em thì không để ý. Mẹ có hỏi vì em chà bao giờ đeo nhẫn. Em bảo đây là mẫu nhẫn em mới thiết kế, em muốn đeo thử lên tay, nào ngờ đẹp quá thế là chả nỡ bỏ ra. Thế là mẹ cũng khen nhẫn đẹp luôn. Hihi. Hôm trước nội cũng có để ý mình đeo nhẫn đôi nên lúc anh đi rồi, nội dậy nội trêu em là cho nội mượn cái nhẫn...
- Thế em bảo sao?
- Em bảo nhẫn này nội đeo không vừa đâu. Thế là nội chê em ki bo kẹt xỉ. Còn dỗi em nữa - Chi trề môi. Gil cười sặc sụa
- Nội đáng yêu thế.
- Ừ anh. Nội với bọn em, đối xử rất đáng yêu. Nhưng lại cực kì nghiêm khắc với bố.... Mà thôi... Con giun trong bụng nó kêu em từ nãy đến giờ rồi. Cho em đi ăn đi!!
- Ừ được rồi ạ.
Thế là họ cùng nhau đi ăn vui vẻ. Gil cũng gạt đi những băn khoăn hôm qua ra khỏi đầu. Cậu không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần có Chi bên cạnh là đủ rồi. Yêu nhau đậm sâu, chẳng quan trọng ngày mai ra sao, chỉ cần nghĩ cho hôm nay hạnh phúc. Cậu có cần gì hơn nữa đâu? Chi à, nếu không phải là em, anh đây cũng không muốn yêu ai khác nữa!
y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro