Chap 18
- Là em sao?
- Anh không thích em xuất hiện ở đây à?
- Nhưng sao em lại ở đây giờ này?
- Thì đi uống rượu cho đỡ chán, tình cờ gặp anh ở đây thôi.
Gil dốc nốt chai rượu vào cốc. Ngân ngồi cạnh giữ tay Gil lại
- Anh uống nhiều lắm rồi đây
- Kệ anh - Gil gạt ra.
- Cãi nhau với người yêu sao?
- Làm gì có. Haha - Gil bỗng nhiên muốn cười ngặt nghẽo. Cậu cứ thế cười không dứt
- Anh thay đổi nhiều quá rồi.
- Con người vẫn luôn thay đổi mà, em cũng thế. - Lúc này cậu đã ngừng cười.
- 4 năm trước, anh rất nhắng nhít, ánh mắt rất vô tư, tuy nhiên vì thế mà anh cũng cực kì vô tâm. Bây giờ tính anh đôi lúc vẫn trẻ con, nhưng phong thái đã trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt cũng cương nghị hơn. Haha. Thời gian làm thay đổi nhiều quá.
Gil mỉm cười.
- Em của 4 năm trước cũng rất vô tư, giờ đã già dặn hơn nhiều rồi.
- Anh còn nhớ năm đó tại sao chúng ta lại chia tay không?
- Tại vì anh quên kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta. Em chán nản cắp vali qua trời Âu du học, không cho anh lấy một cơ hội.
- Hồi đó em rất cố gắng mới có được suất đi Pháp đó.
- Anh biết. Cho nên mới không giữ em lại. Và năm đó, đúng thật là anh không biết cách để yêu ai cả. Ra đi là quyết định đúng đắn nhất của em.
- Lúc ở sân bay, em đã đợi anh đến. Nhưng cuối cùng anh không đến. Sang đó, thời gian đầu em rất bận, vừa học chuyên môn, vừa học tiếng. Em lạc lõng giữa nơi đất khách quê người. Đứng giữa trời Paris, em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần thôi cũng được. Lúc đó em mới biết, hoá ra, em yêu anh nhiều hơn em tưởng!
- Sao bây giờ em lại muốn nói chuyện đó với anh?
- Vì em hối hận. Lúc đó ở sân bay, em đã định nhắn tin cho anh, bảo anh "hãy đợi em". Nhưng vì lòng tự trọng, em đã không nhắn. Để rồi cuối cùng bây giờ, em đã chẳng còn giữ được trái tim anh nữa.
Gil quay ra nhìn Ngân. Ngân cũng nhìn lại Gil mỉm cười. Họ nhìn nhau rất lâu. Lúc này rượu đã ngấm nên Gil cảm thấy rất đau đầu. Đúng lúc đó có người vỗ vai Gil:
- Này cậu, đi cùng ai.... ơ Ngân... Là em sao? - Tú vô cùng ngạc nhiên.
- Chào Tú. Sao anh lại ở đây thế này?
- Anh vừa trên đường từ đơn vị về, qua đây thấy xe Gil một mình hơi lạ nên vào xem. Em đến lâu chưa?
- Em mới ngồi với anh ấy một lúc thôi. Anh ấy uống nhiều quá nên em phải ra trông trừng. Bây giờ anh đưa anh ấy về nhà nhé!
- Ừ, cảm ơn em. - Tú xốc tay Gil dậy. Bạn Gil lúc này bắt đầu mới thấy ngấm, đầu đau như búa bổ, mắt nhắm chặt không mở nổi ra.
- À khoan đã. Đây là thuốc đau đầu, thuốc dạ dày, thuốc giải rượu. Anh mang về trông chừng anh ấy thì cho anh ấy uống.
- Em mua lúc nào thế?
- Hihi, thấy anh ấy ngồi uống nhiều quá, em đi mua trước rồi mới lại ngồi cùng anh ấy.
- Cảm ơn em. Bác sĩ có khác, chu đáo ghê. À, em vẫn dùng số cũ chứ.
- Vâng anh, anh cũng thế à?
- Ừ em. Thôi anh đưa nó về đã. Khi nào tiện thì gọi điện đi cafe nha. Bye em
- OK. Bye anh
Vật vã mãi mới tống Gil được lên xe. Đang đưa Gil về thì thấy điện thoại của Gil kêu. Là Chi gọi
- Alô chị à. Em là Tú. Chẳng hiểu sao cái thằng trời đánh này đi uống rượu... ờ... một mình. Em tình cờ đi qua thấy nên đang hốt nó về. Giờ nó say bí tỉ không biết trời đất gì hết.
- Vậy à? Thế để chị qua xem thế nào nhé!
- Thôi không cần đâu chị. Chị cứ nghỉ đi. Sáng mai nó tỉnh nó sẽ gọi cho chị. Giờ cứ để bọn em lo cho nó cho.
- Ừ. Vậy cũng được. Cảm ơn em nhé.
- Không sao đâu chị. Bye chị.
Tú dập máy. Về đến nhà, vừa đưa Gil vào phòng thì cậu đã phun hết các thể loại ra ngoài. Giời ạ. Phí thức ăn ngon, phí rượu ngon. Cuối cùng bạn Tú đành phải dọn dẹp rồi cho bạn Gil đi ngủ, xong đâu đấy mới về phòng mình. Trước khi đi ngủ, Tú nhìn đồng hồ. Sặc, 2 giờ sáng. Bạn với chả bè. Chả biết dính lấy nó là phúc hay hoạ nữa
***
Sáng hôm sau, Gil tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức kinh khủng. Ra khỏi giường thấy trên mặt bàn có mấy viên thuốc, một phần bánh mỳ cùng trứng, và một mẩu giấy:
"Sáng nay mệt quá thì sếp nghỉ làm đi nhé! Ăn đi rồi uống thuốc đi. Xong rồi thì gọi điện cho chị Chi giải thích lý do tại sao hôm qua lại đi uống rượu "một mình" đi. Vậy nhé. Tú"
Gil giật mình, lôi điện thoại ra gọi cho Chi. Gọi 2 cuộc mà cô không trả lời. Phen này đúng là tai họa ghê gớm. Ăn uống sửa soạn xong xuôi, Gil lại lên đơn vị. Tuy đi làm nhưng trong đầu lại vô cùng bồn chồn lo lắng. Đến trưa thì Gil lại gọi tiếp tục cho Chi. Lần này thì cô đã nghe máy:
- Alo. Em đây. Sáng nay em có cuộc họp quan trọng nên không nghe máy được. Chiều bố em bay sang Mỹ nên các công việc phải giải quyết vội quá.
- Thế à?
- Anh còn đau đầu không? Có đau dạ dày không?
- Anh cũng đỡ rồi ạ. Bây giờ mình đi ăn trưa không em?
- Thôi, em có hẹn đi ăn với Mike cùng với bố rồi. Anh đi ăn cùng mọi người đi nhé..
- Ừ anh biết rồi - Lòng Gil trùng xuống. Cuộc gặp hôm qua cùng Mike đương nhiên khiến cho cậu có cảm giác phiền lòng.
- Tối nay lên công ty đón em nhé. Mình đi ăn.
- Tuân lệnh sếp.
- Thôi, em phải đi rồi. Anh nhớ ngoan nhé. Yêu anh. Bye
- Yêu em.
Gil trong lòng bực bội khủng khiếp. Đấm mạnh một cái xuống bàn.
- Hỏng bàn giờ, đồ phá hoại này!
- Tú à, đi ăn chưa?
- Giờ đi. Bảo ở nhà nghỉ đi còn mò lên đây làm gì? Thôi, đi ăn cùng luôn đi.
- Không đi cùng Nhi à?
- Nhi đi Hong Kong 5 ngày rồi còn đâu.
- À ừ, quên mất.
- Đầu óc như cái bô thế thì đòi nhớ được cái gì. Thôi đi ăn!
- Ok, nhờ công bạn Tú chăm sóc hôm qua, nay tôi mời.
- Thế để gọi hội đi theo mới được!
- Tôi chỉ nói mời ông thôi mà!!!
- Đã đi là phải đi có bè có lũ.
Thế là ngoại trừ Tiến đã đi cùng Xuân ra thì đội trưởng Gil hôm nay phải móc hầu bao để mời các đồng chí ăn cơm.
Rc>T*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro