Chap 16
Vừa về đến nhà thì hội nghị đã vô cùng ồn ào
- A về rồi hả? Ra mặt 2 cụ thân sinh thế nào - Tú lúc này đang ôm Nhi, thuận miệng hỏi thăm.
- Sao cậu biết hôm nay Chi ra mắt bố mẹ tôi?
- Chuyện gì của ông bọn tôi chả biết. Thế kết quả sao?
- Còn phải nói. Cô ấy đã dừng tuyệt chiêu gì đó mà lúc nãy trước khi về mẹ còn dặn dò tôi cẩn thận "Con mà không tốt với Chi thì đừng trách mẹ". Hoá ra cao thủ là đây chứ đâu - Gil khoác vai Chi cười cười.
- Em bái phục chị vô cùng luôn đó Chi!!
- Chắc em cũng phải học hỏi chị hai kinh nghiệm quá...
- Hihi, có gì đâu. Thế mọi người bàn đến đâu rồi?
- À, bọn em định mấy tuần nữa. Đi 3 ngày 2 đêm. Nhà Tú có một khu nghỉ dưỡng ở Phuket, chả lo không có chỗ ăn chỗ ngủ. Quan trọng là chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian thôi
- Bọn em OK hết rồi, còn mấy anh với chị Chi thôi đó..
- Chị thì OK thôi.
- Nếu mà Chi OK rồi thì chắc chúng ta cũng OK thôi.
- Mịe ông - Tiến sửng cồ - Ngày xưa bảo xin cho anh em nghỉ thì chả bao giờ mở mồm, bây giờ thì thấy chị Chi OK một phát là lại tớn lên luôn. Trọng sắc khinh bạn.
- Còn phải nói sao? Cũng nhờ Tiến tiên sinh đây giáo huấn cả...
- Thôi thôi được rồi - Nhã lúc này mới lên tiếng - Ngừng chiến ngừng chiến. Thế là về cơ bản thống nhất được hết rồi nhé. Vậy sẽ như thế nào đây Tú, Tiến?
- Lại đổ lên đầu bọn tôi!!
- Thì bình thường toàn 2 thằng tự lên kế hoạch cùng nhau, tôi với Gil chỉ là bình vôi đi theo thôi còn gì?
- Thôi được rồi, cho bọn anh mấy ngày bọn anh sẽ thống nhất lịch trình với các cưng nhé.
- À khoan, hôm đó sẽ rơi trúng vào dịp sinh nhật của Gil luôn đó, mọi người tự khắc chuẩn bị quà nhé. - Nhã nhắc nhở.
- Chắc bạn Gil không cần quà đâu, bạn Gil nhỉ - Tiến cười đểu
- Ấy chết, bạn Tiến sao lại có thể nói thế? Bạn quên hơn tháng trước sinh nhật bạn, bạn đã đòi nằng nặc mình cái đồng hồ Rolex rồi à? Mình chỉ cần bạn đền lại cho mình một con Jaeger thôi... Cũng không có nhiều nhặn gì đâu...
- Cứ nhắc đến sinh nhật Tiến là lại thấy cay cú. Nó đòi quà anh em rồi không tổ chức, biến đi cùng với Xuân nguyên một ngày... - Tú cằn nhằn- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung ấy, chả hiểu cái kiểu đòi quà sinh nhật trước cả tháng sao mà giống nhau đến thế....
Rồi bọn họ ngồi bàn tán đến 11 giờ. Chi và Xuân phải về nhà. Lan và Nhi thì ở lại nhà bọn họ. Trên đường về, Xuân hỏi Chi
- Chị định bao giờ nói với ba mẹ?
- Chuyện gì?
- Về Gil..
- Chị chưa biết nữa...
Cả 2 cùng thở dài. Dù sao đây cũng là chuyện khó nói. Bản thân Xuân cũng chưa dám đưa Tiến về, nói gì đến chuyện của Chi và Gil. Mẹ họ thì không thành vấn đề, nhưng ba của họ.... Thôi, không muốn nghĩ nữa.
***
Mấy ngày sau, vào chủ nhật cuối tuần, Chi cùng Xuân rủ nhau đi shopping
- Thế rốt cuộc anh có đến đón tôi không? - Xuân gào lên
- Anh xin lỗi nhưng anh đang phải tiếp một khách rất quan trọng- Tiến ngần ngừ - Không thể đón em được...
- Quan trọng hơn cả tôi cơ à?
Tiến không nói gì càng làm Xuân bực mình. Cô tức giận dập máy. Bên cạnh, Chi cũng khó chịu không kém.
- Anh hay thật đấy, rõ ràng là nói đến đón em. Em đã không đi xe rồi, giờ lại bảo bận không đến được. Thế là sao?
- Anh xin lỗi, đây là việc vô cùng đột xuất. Anh không thể từ chối được ạ...
- Tuỳ anh
Chi cũng dập máy. Hai chị em nhìn nhau. mũi đều như muốn thở ra lửa.
- Kệ mấy cái thằng cha đấy. Bực cả mình. Chắc lại chúi mũi vào hội PS rồi. Rồi gặp nhau em cho biết. Chị em mình hôm nay đi quẩy với nhau.
- Đúng rồi. À nhưng giờ qua nhà nội thăm nội đã.
- Ừ ha, em cũng đang nhớ nội lắm đó. Tiện thể qua đó ăn trực nhà nội một bữa luôn.
Vừa đến trước cổng nhà bà Inn, 2 nàng đã thấy 2 con xe Ferrari đỏ và Mercedes đen quen thuộc ở đó. 2 chị em vô cùng ngạc nhiên.
- A! Tam vạn.... Chì bạch định 2 tôm... Haha... 2 con, nôn tiền ra đây
- Nội à, mỗi lần nội gọi bọn con đến đều vặt gần hết tiền bọn con thế này, nội chẳng thương bọn con gì cả!!!
- Điêu nào, con chẳng vừa ăn một ván tám đỏ 2 lèo, còn Tiến vừa ăn một ván chì bạch thủ đây thây...
- Trời ơi còn lại toàn là nội thắng mà.
-....
- Con chào nội -Chi và Xuân bước vào
- Ơ, sao hôm nay 2 đứa lại đến đây - Bà Inn vui vẻ ôm 2 đứa cháu. Còn mặt của 2 người còn lại kia thì hốt hoảng biến sắc.
Chi và Xuân đều quay ra lườm 2 người kia. Vẻ mặt 2 người đối diện họ bày ra rất vô tội đúng kiểu "là do nội, không phải bọn anh"
- Hôm nay nội buồn ơi là buồn, thế là phải gọi 2 đứa này đến đây chơi cùng nội. Lúc các con gọi, nội cấm chúng nó nói vì sợ nhỡ đâu các con lại bắt chúng nó về, không cho chơi cùng nội nữa....
- Nội à, sao nội chán mà không gọi cho con, con chơi với nội. Nội lại gọi 2 cái người kia - Xuân phụng phịu - Nội thương họ hơn thương con hả?
- Con chơi với nội có tí mà đã than chán rồi còn gì. Nội thích chơi chắn. Lâu không chơi cuồng tay chân nên phải gọi 2 đứa nhóc này thôi...
- Thôi được rồi, Xuân. Nội à, dạo này nội có đi khám sức khỏe định kì không đó? - Chi ân cần hỏi
- Nội khám rồi, các chỉ số đều đẹp trai hết cả mà. Sao con dạo này ít đến thăm nội vậy, bận đi cùng nhóc kia hả?
- Đâu có. Ba bắt con trong tháng rồi phải ra sản phẩm mới, con vô cùng bận rộn luôn...
- Cái thằng con hư hỏng này. Lâu lâu đã chẳng thèm đến thăm ta, lại còn giao đống công việc để cho Chi không đến chơi với ta nữa chứ...
- Haha, nhưng giờ nội cần con đâu. Nội thích 2 người kia hơn bọn con rồi còn chi.
- Thôi... Thôi... Nội biết rồi... Nội chiếm người yêu 2 cô có một hôm thôi mà 2 cô cằn nhằn nội ghê quá. Thôi, bây giờ cùng đi ăn thôi. Nội đói rồi...
Thế là bọn họ cùng nhau ăn bữa trưa một cách vui vẻ. Bà Inn cười rất nhiều. Ăn xong bà mệt nên đi nghỉ ngời. Xuân và Chi lên phòng mình ở nhà bà Inn. Tiến cùng Gil cun cút đi theo. Trong khi Gil đã vào phòng Chi an toàn rồi thì phòng bên cạnh lại xảy ra chiến tranh
- Hứ, ai cho anh vào, nằm bên ngoài đi!
- Thôi mà đại tiểu thư, tha lỗi cho anh đi. Là nội không cho anh nói thôi mà...
- Kệ anh, tôi vẫn đang vô cùng dỗi..
- Thôi mà... Thôi mà.... Người yêu xinh đẹp của anh...
Trong khi Tiến vẫn đang ở ngoài năn nỉ ỉ ôi Xuân thì Gil đang khám phá thế giới của Chi.
- Haha, sao trông em hồi bé lại ngố thế này!!
- Gì chứ, xinh mà
- Trông buồn cười quá đi mất thôi!!!
- Anh được lắm. Mai em sẽ bảo mẹ ship qua chỗ em mấy cái ảnh anh hồi bé, rồi sẽ biết ai buồn cười nha..
- Đây là phòng của em thật hả?
- Ừ. Đây là phòng của em. Hồi bé em lớn lên ở đây. Sau này ba em mới chuyển về kia. Nội vẫn thích ở đây, nơi đây có nhiều kỉ niệm với nội. Phòng ốc cũng chẳng thay đổi tẹo nào, nội vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ.
- Chắc nội ở một mình buồn lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn. Nội đi chơi với đi du lịch suốt thôi. Thỉnh thoảng cũng sang ở bên nhà em tuần rồi về. Từ ngày về hưu nội mới nhà rỗi thanh thản vậy. Từ đó bọn em mới biết nội là thần bài đó, chứ trước đây nội bận ghê lắm...
- Hồi bé em học cũng giỏi ghê...
-...
Hai người đang nói chuyện với nhau được một lúc thì Tiến gõ cửa
- Gil, đi với tôi đi.
- Đi đâu?
- Ô hay, chả vừa hứa hôm nay đi lấy xe với tôi còn gì?
- Em đổi xe hả Tiến? - Chi hỏi
- Vâng chị, dạo này tự nhiên em thích đi Porsche cho có đôi có cặp. Haha.
Thấy Chi vẫn còn ngạc nhiên, Gil giải thích:
- Hôm trước có cái hạt bụi " Porsche 918 Spyder" rơi vào mắt nó. Cũng đau phải biết đấy. Mẹ nó mấy lần gọi cho anh kêu ầm lên về việc ở nhà nó vẫn còn cái xe Bentley Mulsanne với cái Audi Q7 để mốc ở đấy kia kìa...
- Gì chứ. Cái Audi Q7 ba tôi vẫn tận dụng làm của riêng mà có mốc đâu...
- Thế con Ferrari này em tính sao?
- Em vẫn đi chứ. Con Porsche này chỉ để dùng cho việc đi chơi cùng Xuân thôi. Hehe
- Tư bản thừa tiền thiếu tính tiết kiệm!!! - Gil mắng
- Thôi, không nói nhiều. Chị Chi cho em mượn nó một tí nhé, tối sẽ trả về cho chị nguyên bản. Hehe. Xuống kia đợi trước đây!!!
Tiến đi khỏi, lúc này chỉ còn Chi và Gil ở lại trong phòng.
- Anh để lại xe cho em nhé.
- Ừ, anh cứ đi đi. Tối nay em có hẹn một người bạn rất thân với em. Em muốn giới thiệu với anh. Anh có đi cùng không? - Chi hỏi, bẻ lại cô áo cho Gil
- Có ạ. Thế khi nào đi em lấy xe qua nhà đón anh nhé.
- OK vậy nhé.
Họ hôn tạm biệt nhau rồi Gil rời đi. Chi ở lại nhà bà Inn. Đến tối, cô chở Xuân đến nhà Gil rồi đến cùng người yêu đến chỗ hẹn. Hoá ra, bạn thân Chi là một cậu chàng rất đẹp trai.
- Ôi Mike, lâu lắm không gặp cậu. Sao lần này cậu đi lâu vậy... - Chi ôm lấy cậu bạn, làm Gil bên cạnh cảm thấy hơi có chút không vui.
- Ai biết được ba tớ lại giữ tớ bên đó lâu vậy. Làm việc mệt mỏi muốn chết được... - Cậu bạn quay sang Gil - Đây là...
- À, đây là... - Chi hơi đỏ mặt, nhưng cô khoác lấy tay Gil rồi mỉm cười với cậu - ....người yêu của tớ, Gil. Gil, đây là bạn thân của em. Cậu ấy là Mike...
- Xin chào, rất vui được gặp cậu. - Gil bắt tay với Mike.
- Cậu là tom à?- Mike không khỏi bất ngờ, nhìn Gil rồi lại ngó Chi.
- Đúng vậy!
- Wow, wow,... Tớ mới đi có gần 5 tháng thôi mà cậu đã hốt được một hot tomboy thế này về nhà rồi hả? Nhanh vậy.
Chi có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Họ ngồi ăn tối rồi nói chuyện với nhau. Mike cũng tự giới thiệu mình đang điều hành tập đoàn viễn thông của gia đình. Xem ra, đây cũng là một loại công tử sống trong nhung lụa từ bé. Trong lúc Chi đi ra ngoài, Mike xin số điện thoại của Gil. Gil hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười trao đổi số điện thoại với Mike. Ăn xong, họ tạm biệt nhau ra về. Gil đưa Chi về nhà luôn. Trên đường về, Gil luôn cảm thấy băn khoăn. Rốt cuộc không chịu được cậu ấy đành hỏi Chi.
- Này em... Em với cậu ấy thân nhau lâu chưa
- À, Mike là con của bạn thân bố em. Bọn em quen nhau từ bé, chơi thân với nhau, cũng giống anh và hội Nhã vậy đó!
- Sao em chưa bao giờ nói cho anh nghe về cậu ấy?
- Thì cậu ấy cũng mới từ Mỹ về thôi. Em định để 2 người gặp nhau mới giới thiệu thôi. - Chi quay sang nhìn Gil - Anh ghen đấy à?
- Đâu có... Anh hỏi vậy thôi!!!
- Haha, nhìn cái mặt này em biết ngay là ghen rồi - Chi cười cười véo má Gil - Nhưng cậu ấy chính là bạn em. Đã là bạn thì em đương nhiên không thể yêu cậu ấy được.
Gil cũng cười cười. Cậu đưa Chi về, đang quay xe định về nhà thì nhận được tin nhắn hẹn đi uống rượu của Mike tại Lotus. Nhanh vậy sao?
Trailer chap 17 - 18
-.....
- Anh thích cô ấy?
- Không. Tôi không thích cô ấy, mà tôi yêu cô ấy....
******
- Là em sao?
- Anh không thích em xuất hiện ở đây à?
- Nhưng sao em lại ở đây giờ này?
- Thì đi uống rượu cho đỡ chán, tình cờ gặp anh ở đây thôi.
Gil dốc nốt chai rượu vào cốc. Ngân ngồi cạnh giữ tay Gil lại
*******
Sao bây giờ em lại muốn nói chuyện đó với anh?
- Vì em hối hận. Lúc đó ở sân bay, em đã định nhắn tin cho anh, bảo anh "hãy đợi em". Nhưng vì lòng tự trọng, em đã không nhắn. Để rồi cuối cùng bây giờ, em đã chẳng còn giữ được trái tim anh nữa.
BA%A7n+Ge>G��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro