Chap 15: "Diện kiến phụ huynh"
Vài ngày sau, Nhã cũng được rời viện. Lan đã phải quay trở lại công việc do nghỉ quá lâu. Mẹ Nhã sau 3 ngày chăm con nằm viện cũng kiệt sức. Tiến phải đi trực, chỉ có Gil và Tú là đến đưa bạn về nhà. Lúc làm thủ tục xuất viện, Gil tình cờ gặp lại Ngân
- Gil?
- Ngân à? Lâu lắm không gặp. Chào em.
- Mới gặp vài ngày trước còn gì. Anh làm thủ tục xuất cho Nhã à?
- Ừ đúng rồi.
- Anh ấy tuy bình phục nhanh nhưng vết khâu vẫn còn chưa ổn định. Bọn anh nhớ theo dõi kĩ và để ý anh ấy.
- OK. Anh nhớ rồi.
- À lần trước em quên không hỏi, cô gái hôm đó là bạn gái anh à?
Gil im lặng một lúc, rồi cậu gật đầu:
- Ừ em, đó là người yêu của anh.
- Cô ấy xinh nhỉ!
- Cảm ơn em. Thôi, anh đi lên trên trước đây. Tạm biệt em.
Gil quay lưng bỏ đi, không chú ý đến ánh nhìn chăm chú đến hụt hẫng phía sau lưng mình.
Trên đường về nhà, Gil nhận được điện thoại của mẹ.
- Alo, con đây ạ
- Tối nay về nhà ăn cơm nhé!
- Vâng ạ
Gil dập máy
- Mẫu thân gọi về ăn cơm hử? - Tú tò mò
- Ừ. Hôm trước mẹ bảo tớ là gầy quá, phải về nhà ăn thường xuyên hơn.
- Cậu định bao giờ giới thiệu cô ấy - Tú hỏi
- Chưa biết được. Khi nào cô ấy sẵn sàng.
Buổi tồi, Gil đánh xe về nhà bố mẹ. Vừa vào đến phòng khách mùi thơm quyến rũ từ món bò bít tết đã lan toả khắp nhà. Dù bận rộn và nhà cũng có giúp việc, nhưng mỗi khi cậu về, mẹ luôn muốn là người nấu cơm cho cậu ăn.
- Oa oa oa, mẹ yêu của con đúng là... -Gil đi vào bếp thì chợt khựng lại khi thấy Chi đang đứng đó. Cậu ngạc nhiên vô cùng. - Em làm cái gì ở đây thế?
- Sao, đến nhà người yêu nấu cơm cũng không được à?
- Sao em biết nhà anh?
- Mẹ đưa em đến.
- Là sao?
Mẹ Gil đi qua và vỗ nhẹ vào đầu con mình.
- Không chào mẹ à?
- Ôi mami của con - Gil ôm mẹ - Con nhớ u quá là nhiều.
- Nhớ thì về nhà sống!
- Hì hì, về nhà thì u nhìn thấy mặt con u lại ghét rồi đuổi con đi thôi... Mà sao cô kia lại ở đây - Gil chỉ chỉ Chi.
- Cô kia hả? Chi à, nó nói thế thì con cứ giận nó đi nhé, không phải nể Túg gì hết!
- Ấy chết, sao u lại nỡ làm thế với con - Gil lại cười hì hì rồi ôm lấy mẹ
- Mẹ hẹn con bé rồi qua đón con bé đi siêu thị. Sau đó con bé cùng mẹ về nhà nấu cơm.
- Sao mẹ biết số của cô ấy?
- Cái gì về con mẹ chẳng biết. Có mỗi số điện thoại của người yêu con mẹ, mẹ mà không biết thì chẳng quá mất mặt à?
- Thế ba đâu rồi mẹ?
- Đã về đâu. Nhưng chắc dọn cơm xong ổng đánh hơi thấy là về liền đấy mà. Chi à, món đó đã được chưa?
- Dạ được rồi ạ. Thế đã dọn cơm luôn chưa mẹ?
- Ừ, mình dọn luôn đi con. Chẳng cần đợi bố nó đâu!
Khoan! Gil giật mình. "Chi vừa gọi mẹ mình là cái gì cơ? Mẹ á?". Sao có thể thế được. Khả năng hoà nhập cao ghê à nha.
- Còn đứng đấy làm gì. Ra dọn cơm đi chứ.
- Vâng ạ!
- Hôm nay Chi nấu rồi, tí con đi rửa bát đi nhé!
- Ơ sao lại thế ạ? Bình thường cô giúp việc vẫn rửa cơ mà mẹ.
- Như thế mới công bằng!
Gil xụ mặt xuống, còn Chi thì cười nhẹ. Thực ra cô đã sớm gặp mẹ của Gil rồi. Ngay sau khi họ gặp nhau ở bệnh viện, mẹ Gil đã đến tìm cô nói chuyện. Lúc đầu cô cũng hơi lo sợ, nhưng đến khi gặp, cô lại thấy mẹ Gil khác hẳn so với tưởng tượng của cô. Bà rất yêu thương Gil, nên bà mới chủ động tìm hiểu về cô trước. Bà muốn biết người con bà yêu là người thế nào. Lúc đấy cô mới biêt, không việc gì của Gil mà mẹ của cậu lại không biết cả. Bà chỉ là chọn cách âm thầm đứng sau giúp đỡ và cổ vũ con mình. Tình yêu của mẹ Gil dành cho con mình khiến bản thân cô vô cùng ngưỡng mộ..
Gil cũng yêu thương mẹ mình rất nhiều. Mỗi khi nhắc đến mẹ mình, mắt cậu vẫn thường sáng lên. Mẹ cậu bị bệnh tim nên khi sinh được Gil, đó là cả một điều thần kì. Lúc Gil còn bé, bà dành rất nhiều thời gian chăm sóc cậu .Lúc ở độ tuổi choai choai, Gil vô cùng quậy phá, mẹ của cậu lại rất nghiêm khắc, khiến cho Gil cảm thấy không hợp với mẹ và không thích mẹ.
Trong một lần ra ngoài, Gil bị đánh úp hội đồng, chấn thương phải nhập viện. Lúc cậu mê man tỉnh dậy, thấy mẹ vừa lặng lẽ khóc vừa chăm sóc cho cậu, lúc đó lòng cậu đau đớn vô cùng. Cậu tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải khổ tâm vậy nữa.
Rồi Gil cũng để ý đến những việc nhỏ nhặt trước đây mẹ đã làm cho cậu. Mùa đông lạnh, mẹ Gil vẫn tự pha nước cho con, đợi con đi học về thì vào đó ngâm chân. Mỗi khi cậu ốm, chẳng cần nói, mẹ cũng chuẩn bị thuốc men đầy đủ. Mỗi lúc Gil về khuya, mẹ vẫn cố gắng thức đợi....
Rồi cậu tự hứa sẽ thay đổi. Cậu cũng quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Dù bận rộn nhưng vẫn luôn thu xếp thỉnh thoảng đi chơi cùng mẹ, nói chuyện cùng mẹ nhiều hơn. Dù đi đâu, gặp của ngon vật lạ gì, cậu cũng nhớ mua về cho mẹ. Tình cảm 2 mẹ con vô cùng tốt đẹp.
Rồi ngày cậu chia tay Ngân, cậu uống say bí tỉ, 3 giờ sáng mới mò về nhà, lúc đó, mẹ vẫn ngồi đợi cậu. Cậu đau dạ dày cả đêm, nôn oẹ tùm lum, mẹ cũng thức cả đêm chăm sóc. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mẹ gục trên giường mình, nước mắt cậu rơi. Cậu đã tự hứa sẽ không để mẹ phải buồn phiền, vậy mà,... Từ sau đó, cậu yêu thương mẹ nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên công việc của đội đặc nhiệm vô cùng nguy hiểm và phức tạp, việc đi sớm về khuya không phải là ít. Vì sợ mẹ lo lắng nhiều, Gil mới quyết định dọn đến ở cùng đám Tiến. Lúc đầu mẹ không đồng ý. Nhưng Gil nài nỉ rất nhiều, rất lâu, hứa hẹn nỉ non, cuối cùng bà cũng đành thuận theo. Ra ngoài ở nhưng Gil vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ và ba liên tục, hầu như ngày nào cũng gọi. Các buổi tối trong tuần thỉnh thoảng vẫn hay về nhà cùng ăn cơm...
Gil vừa dọn cơm xong thì cũng kịp lúc bố cậu về. Cả nhà ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Gil cũng ngờ ngợ, nghe cách nói chuyện của Chi cùng bố mẹ mình, có lẽ, họ đã sớm gặp nhau. Ăn xong, Gil phải lãnh nhiệm vụ rửa bát. Chi cũng biết ý, dù mẹ Gil bảo không cần thiết, nhưng vẫn vào rửa cùng
- Không ngờ tiểu thư của anh nữ công gia chánh cũng giỏi ghê nhỉ?
- Sở thích của em là nấu ăn mà. Cho ăn bao nhiêu lần rồi mà giờ mới thấy người ta nấu ngon à?
- Biết em lúc nào cũng nấu ngon rồi mà ạ. Hehe. Mà em gặp ba mẹ anh từ trước rồi đúng không?
- Đây mới là lần thứ 3.
- Sặc, sao em không đợi anh đưa về giới thiệu. Nôn nóng muốn gặp bố mẹ chồng đến thế à - Gil cười gian xảo
- Ai thèm chứ....
Hai người rửa bát xong thì ra ngoài ăn tráng miệng cùng ông bà Noy. Họ ngồi đến hơn 9h thì Gil xin phép đưa Chi về nhà.
- Đường này đâu có về nhà em.
- Ai nói về nhà em, bây giờ về nhà anh. Mọi người đang đợi chúng ta.
- Làm gì?
- Bàn chuyện đi chơi tập thể. Chúng ta sẽ đi Phuket.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro