Chap 14: Quay lại
Đến gần giữa trưa, Nhã bắt đầu tỉnh lại. Cậu ấy mê sảng gọi tên Lan. Lan chạy lại nắm chặt lấy tay Nhã
- Em đây Nhã. Em đang ở đây với anh rồi.
Nhã mở mắt nhìn xung quanh.
- Cậu tỉnh rồi, Nhã. Tớ sẽ đi báo bác sĩ nhé
- Không cần đâu, tớ thấy ổn. Tớ ngủ bao lâu rồi?
- Hôm qua cậu phẫu thuật xong thôi, cậu cũng ngủ ít thật đấy. Thôi, tôi ra ngoài cho 2 người nói chuyện với nhau nhé.
Gil đi ra ngoài, cô gọi báo cho mọi người Nhã đã tỉnh để mọi người yên tâm. Lúc này trong phòng bệnh, chỉ còn Nhã và Lan lại bên nhau. Nhã nhăn nhó định cố ngồi dậy. Lan biết ý, đỡ Nhã dậy, kê gối vào sau lưng cho anh.
- Anh tệ lắm, Nhã à - Lan bắt đầu rơi nước mắt
- Anh tệ lắm sao? - Nhã mỉm cười, xoa đầu Lan.
- Anh làm em lo lắng chết đi được đấy. Em cảm thấy rất khủng khiếp. Em sợ, rất sợ. Lúc anh trong phòng phẫu thuật, em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc anh phẫu thuật xong mà chưa tỉnh dậy, em sợ anh sẽ không mở mắt nữa. Em sợ mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa, chẳng bao giờ được anh ôm nữa...
- Em không thấy yêu anh rất mệt mỏi phiền phức sao?
- Anh bị điên à? Sao yêu anh lại mệt mỏi và phiền phức? Anh có biết mệt mỏi là thế nào không? Anh có biết phiền phức là thế nào không? Mệt mỏi là khi yêu anh vô cùng, nhớ anh vô cùng mà ở bên anh bao nhiều năm trời, anh vẫn lạnh lùng hững hờ chẳng để ý đến em, chẳng bao giờ quan tâm em. Phiền phức là khi thấy bao nhiêu cô gái nói với em, anh thật đẹp trai, họ thích sự lạnh lùng của anh, họ phát cuồng vì cái vẻ phong trần của anh. Em chỉ muốn gào lên là đừng đụng đến chàng trai của em. Nhưng em lại sợ, nhỡ đâu anh chẳng thích em. Nhỡ đâu... Có rất nhiều nhỡ đâu...
-....
- Thế mà anh,... Anh vừa nói yêu em một thời gian, anh vừa quan tâm em một tí thôi. Vậy mà anh đã ki bỏ kẹt xỉ sự quan tâm của mình. Anh lại đòi bỏ em - Lan bắt đầu rơi nhiều nước mắt hơn - Anh thật sự, thật sự rất quá đáng...
- Anh xin lỗi - Nhã ôm Lan vào lòng
-......
- Anh đã không biết là em buồn thế nào. Em bảo trước đây anh chưa từng quan tâm em sao? Em nhầm rồi. Anh vẫn luôn nhìn theo em mỗi lúc. Em thích cái gì, không thích cái gì anh đều biết. Ánh mắt em lúc vui ra sao, lúc buồn thế nào, anh cũng biết. Em đi bên cạnh ai, cứ 2 tháng đổi một người, anh đều nhìn theo. Mỗi lúc như vậy trái tim anh đau nhói.
-...
- Khi yêu em rồi, anh thật không biết cách. Chỉ sợ em không vui khi thấy anh cứ ghen điên cuồng như vậy. Chỉ sợ mình sẽ không tốt bằng những người yêu trước đây của em...
- Không phải đâu. Là do em không tốt thôi. Đúng như chị Chi từng nói với em. Em càng nhiều người yêu, sau này người yêu cuối cùng của em sẽ càng đau khổ. Nếu như em ngoan ngoãn tử tế hơn, chắc anh đã không đau lòng như thế.
-....
Lan vẫn khóc trên vai Nhã. Đến cuối cùng khi mà mọi người đến, họ mới buông nhau ra.
- Không biết đây là phúc hay hoạ nhà ông nữa Nhã ạ, vớ vẩn bị đâm một phát mà lại quay lại được cùng người đẹp - Tiến trêu trọc
- Phui phủi cái mồm đi Tiến - Tú quát nạt - Chúng nó vốn vẫn yêu nhau mà. Quay lai với nhau chỉ là sớm hay muộn thội.
- Anh Nhã bây giờ sao rồi? - Nhi lo lắng hỏi - Tại mấy anh này chẳng chịu nói, giờ bọn em mới biết bọn em qua liền luôn.
- Anh chỉ còn đau tí tí thôi. Tỉnh lại được là tốt rồi mà.
- Bị đâm như thế mà hơi đau đau. Rõ điêu đấy - Nhi bĩu môi.
- Au... Au... Au... Em làm cái quái gì thế Xuân. Anh đau... - Tiến gào rú. Xuân vừa mới véo tai cậu, vừa véo vừa kéo.
- Sau này bất kể ai có chuyện gì, cũng cấm được giấu bọn em, rõ chưa?
- Thế tại sao em không đánh bọn kia?
- Mấy anh ấy có phải người yêu em đâu? Khùng hết mức!
- Đúng rồi đó, em không thích bị biết cuối cùng thế này đâu - Nhi đồng tình với Xuân
- Được rồi, bọn anh nhớ rồi. Bọn anh sẽ rút kinh nghiệm - Tú bắt đầu giảng hoà
- Thôi tranh thủ lúc còn đông đủ, tôi có ý này. Hay chúng ta xin nghỉ phép đi biển đi - Tiến nêu ý kiến.
- Nhã vẫn chưa bình phục hẳn mà
- Ui zời, thằng này nó khoẻ như trâu vật í mà. Chả lo. Mọi người quyết phát đi. Tháng sau đi luôn
- Ừ nếu mà tháng sau thì chắc được. Để tháng sau bọn em sẽ dễ dàng sắp xếp các lịch quay chụp hơn
- Được rồi - Gil lên tiếng - Để tôi xin ý kiến chỉ đạo của các sếp đã. Nếu được tôi sẽ xin nghỉ cho cả lũ
- Yeah! Yeah! Phải thế chứ...
- À Tiến này - Gil quay qua hỏi Tiến - Ông có đi xe qua đây không?
- Có. Xe để dưới kia. Sao?
- Mượn một tí, đi đón người yêu đi ăn trưa cái.
- Ông lấy thế thì tôi đi bằng cái gì?
- Thì ông bảo ông ở lại trực Nhã còn gì.
- Nó tỉnh lại rồi, chuẩn bị lại khoẻ như con bò húc rồi, trông trông trực trực nỗi gì. Để đấy cho bồ nó lo
- Mịe, bạn bè thế đấy à. Thôi cho mượn tí đi. Anh em trên bến dưới thuyền sao phải khó khăn với nhau thế nhỉ???
- Anh đưa xe cho anh ấy đi - Xuân nói - Tí nữa đi cùng với em.
- Nghe thế còn được - Tiến rút chìa khoá ra đưa cho Gil - nhớ đổ xăng đấy!
- Mang tiếng anh em chỉ có bóc lột nhau là giỏi, mẹ nó chứ! - Gil lầm bầm.
- Nói thêm câu nữa thì sờ vào cái xe tôi cũng không cho ông động vào đâu.
- Biết rồi, lắm chuyện vãi!
Gil biến ngay ra khỏi phòng để tránh đôi co với Tiến. Cậu lái xe đến thẳng toà nhà SM. Đây là lần đầu tiên cậu đi ăn trưa cùng với Chi sau khi họ chính thức trở thành "người yêu dài hạn". Gil mỉm cười. Có thể cuộc sống của họ, ít nhiều sẽ hạnh phúc hơn từ đây
Trailer 15-16: *chào hàng*
Buổi tồi, Gil đánh xe về nhà bố mẹ. Vừa vào đến phòng khách mùi thơm quyến rũ từ món bò bít tết đã lan toả khắp nhà.
- Oa oa oa, mẹ yêu của con đúng là... -Gil đi vào bếp thì chợt khựng lại khi thấy Chi đang đứng đó. Cậu ngạc nhiên vô cùng. - Em làm cái gì ở đây thế?
*****
- À, bọn em định mấy tuần nữa. Đi 3 ngày 2 đêm. Nhà Tú có một khu nghỉ dưỡng ở đây, chả lo không có chỗ ăn chỗ ngủ. Quan trọng là chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian thôi
- Bọn em OK hết rồi, còn mấy anh với chị Chi thôi đó..
- Chị thì OK thôi.
- Nếu mà Chi OK rồi thì chắc chúng ta cũng OK thôi.
7b>~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro