Chap 13: Gặp lại người quen.
Buổi sáng, Gil tỉnh dậy mà không thấy có Chi bên cạnh. Đầu cậu vô cùng đau nhức. Chợt nhớ đến người bạn đang nằm trong viện, cậu gọi cho Tiến.
- Alo, tỉnh rồi à?
- Thế nào rồi?
- Tôi và Lan vẫn đang ở đây. Cậu ta chưa tỉnh. Hôm nay mẹ cậu ta mới đến. Khóc ùm xùm lên bờ xuống ruộng nên Tú đi trông chừng bà ấy rồi...
- Giờ tôi sẽ đến ngay...
- Không cần đâu, nghỉ đi. Trên đơn vị Ming với Wut đang lo cùng các đội bên kia rồi.
- OK, được rồi.
- Mà Xuân với Nhi chưa biết gì đâu. Chưa cần nói cho họ vội nhé.
- OK.
Gil dập máy, xoa xoa đầu. Cậu vội vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Xuống đến nơi thì thấy Chi đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu nhẹ nhàng tiến lại đằng sau ôm chầm lấy Chi.
- Anh lùi ra đi cho em làm việc nào!!
- Kệ em!
- Thôi nào, ngoan đi!
- Kệ, anh đang rất hạnh phúc...
- Hạnh phúc gì?
- Lần đầu tiên có một cô gái không phải mẹ xuống bếp nấu cho anh ăn đó nha.
- Thật không? - Chi bĩu môi.
- Thật mà. Anh thề có cái bóng đèn luôn đó...
*Phụt* bóng đèn nhà bếp chợt tắt ngóm! Sau 3 giây ngạc nhiên thì Chi trợn trừng mắt lên nhìn Gil
- Hay quá ha, trùng hợp qua ha!
- Anh thề là anh không ngờ... Chỉ là úp mì thôi mà cái bóng đèn nó vẫn tính...
- Chẳng nhẽ em lại cho anh nhịn luôn??
- Thôi mà người đẹp lạnh lùng, anh xin nhỗi ạ - Gil giả vờ mếu
- Thôi ăn mau đi còn lên viện thay băng nữa
- Tuân lệnh, thưa sếp - Gil đứng nghiêm chào.
Chi phì cười. Họ cùng nhau ăn bữa sáng hạnh phúc rồi cùng nhau đến bệnh viện. Lúc trên xe, như chợt nhớ ra điều gì, Gil đột ngột dừng xe bên đường.
- Sao thế anh?
- Anh có 1 thứ quan trọng quên đưa cho em?
- Cái gì thế?
Gil lục trong hộc xe, lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhung đen. Cậu mở ra, lấy chiếc nhẫn bé, đeo vào tay Chi, chiếc nhẫn lớn hơn đeo vào tay cậu. Chi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
- Em thấy đẹp không?
- Anh muốn nghe nhận xét từ nhà thiết kế trang sức hay từ người yêu anh?
- Cả hai.
- Vây thì cả 2 đều thấy rất đẹp.
- Em có thích không?
- Thích lắm
- Em thích là được rồi. Từ giờ em đã bị anh trói lại rồi đó. Nhớ không được xa anh đâu đấy.
Cả 2 mỉm cười. Có lẽ họ chính là người mà định mệnh đã sắp xếp an bài cho nhau. Họ đến bệnh viện để Gil thay băng, sau đó cùng nhau lên thăm Nhã. Cửa thang máy vừa mở ra, Gil bất chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dù đã xa nhau khá lâu nhưng chắc chắc cậu vẫn không thể nhầm lẫn được. Tuy nhiên, Gil lờ đi, cùng Chi tiến về phòng của Nhã.
- Đã bảo cậu nghỉ đi, đến làm gì?
- Tôi thay băng, tiện thể thay ca cho cậu và Lan. 2 người về nghỉ đi
- Không, em sẽ ở đây chờ anh ấy tỉnh - Lan phản đối ngay lập tức
- Thôi được rồi, anh sẽ đợi cùng em, nhưng trước tiên, em phải đi ăn uống gì đi cái đã, chứ không sao đủ sức chăm sóc cậu ấy.
Lan đứng dậy mệt mỏi, Gil nói đúng, cô cần phải có sức khoẻ để chăm sóc Nhã.
- Còn Tiến, cậu về đi.
- Thôi được rồi, tôi cũng về nghỉ một lúc vậy - Tiến đứng dậy vươn vai.
- À, Tú đâu?
- Đưa mẹ Nhã về nhà rồi lên đơn vị rồi. Tối 2 người đó sẽ vào đây...
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào:
- Tôi vào để kiểm tra cho bệnh nhân..
- Ngân? - Tiến bất ngờ
- Tiến? Sao anh lại...?
Ngân hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Gil, cô mỉm cười chào gật đầu. Gil gật đầu chào lại. Chi cũng mỉm cười chào Ngân. Ngân mỉm cười khẽ gật đầu với Chi. Bất giác trong lòng Chi cảm giác có gì đó không ổn. Chẳng nhẽ cô bác sĩ đó....
- Giờ em làm ở đây hả Ngân? - Tiến mở lời
- Vâng. Sau khi đi du học về thì em được phân công về đây làm...
- Vậy em kiểm tra cho cậu ấy đi.
Ngân tiến lại gần giường bệnh
- Là Nhã sao?
- Ừ, sau cuộc phẫu thật đêm qua, cậu ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau một hồi kiểm tra, Ngân kết luận
- Cậu ấy sắp tỉnh lại rồi, thuốc mê đang tan. Mọi người hãy ở đây trông chừng. Thôi em xin phép đi trước.
Ngân cúi đầu chào rồi rời phòng. Lan cũng đỡ lo lắng hơn. Tuy nhiên, không khí trong phòng lúc này còn lại hơi u ám.
- Thôi tớ về trước đã nhé - Tiến quyết định rút lui.
- Chị sẽ cùng em đi ăn sáng nhé Lan - Chi mở lời.
Lan gật đầu đồng ý. 3 người họ cùng đi ra khỏi phòng. Trên đường xuống căng tin, Chi khó tò mò nên đành hỏi Lan
- Người đó là người yêu cũ của Gil phải không?
- Chị biết à? - Lan khá bất ngờ
- Chị có biết sơ qua, chỉ biết cô ấy là bác sĩ thôi.
- Em cũng không muốn nhiều chuyện nhưng thôi thì chị biết rồi nên em cũng không muốn giấu. Cô ta chính là người đã bỏ Gil...
- Họ yêu nhau bao lâu?
- Yêu nhau hơn 1 năm thì phải, nhưng chia tay cách đây cũng gần 2 năm rồi. Hồi đó em và Nhi ghét chị này ghê lắm...
- Sao lại ghét?
- Thì ngứa mắt nên ghét thôi. Họ chả giống yêu nhau gì cả. Chị ta chỉ thân thiện với mấy anh thôi, chả để ý gì đến bọn em. Xong lại còn quan tâm hơi đặc biệt đến Nhã nữa...
- Sao em biết là quan tâm hơi đặc biệt đến Nhã?
- Cảm nhận thôi chị, em để ý đến Nhã mà - Lan mỉm cười
Chi sau khi đợi Lan ăn xong thì cùng đến công ty làm việc. Trong đầu cô bất chợt xuất hiện một điều gì đó mơ hồ hơi hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro