Chap 12: Khi con tim lên tiếng.
Đột nhiên Gil mở rầm cánh cửa phòng hồi sức bước ra, cậu gào thét:
- Nhã, Nhã đâu rồi?
- Gil, cậu hãy bình tĩnh đi, nghỉ ngơi, cậu cũng mới bị thương...
- Không được, chưa biết Nhã có ổn không, tớ không thể nghỉ. Là cậu ấy đã đỡ cho tớ nhát dao đó. Tớ phải ở bên sát cánh cùng cậu ấy.
- Gil...
- Mẹ - Gil lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của 2 vị phụ mẫu - Ba... Ba mẹ đến đây làm gì, 2 người về nghỉ ngơi đi. Con không sao đâu mà ạ.
Ông Noy thấy con đã ổn, không có vấn đề nghiêm trọng, gật đầu, kéo bà Noy về nghỉ ngơi. Bà Noy trước khi đi quay lại dặn Chi
- Tuần sau con đến nhà bác ăn cơm nhé!
- Vâng thưa bác - Chi mỉm cười nhận lời.
Gil lúc này chẳng để ý gì đến xung quanh, chỉ ngồi guc xuống băng ghế chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật.
Được 1 lúc Tú đã đưa Lan đến. Vẻ mặt Lan không còn chút thần sắc, chắc chắn với khuôn mặt này chẳng ai nhận ra được cô người mẫu xinh đẹp quý phái.
- Anh ấy...
- Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi em...
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đã thành công. Khi bác sĩ đẩy Nhã ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Lan nhất định ở lại chăm sóc Nhã. Chi đến bên cạnh Gil, đỡ lấy người cậu và thì thầm - Mình đi thôi Gil, anh về nghỉ ngơi đi.
Gil lúc này mới sực nhớ đến hôm nay là ngày gì và đã để Chi phải đợi rất lâu.
- Không, anh muốn chúng mình nói chuyện trước đã
- Nhưng anh vẫn đang mệt
- Anh có thể xuất viện rồi, chúng ta đi về thôi.
Chi và Gil quay trở về nhà Gil. Sau khi lên phòng Gil, Gil có vẻ rụt rè lo sợ, chưa biết nói gì và từ đâu.
- Anh muốn nói trước hay để em nói trước.
- Từ từ đã, anh đang nghĩ xem phải nói gì. Em cứ bình tĩnh, muốn kết luận án tử thì ít nhất cũng phải cho anh biện minh chứ.
- Rồi, thế anh nói đi - Chi mỉm cười
- Anh xin lỗi vì đã không đến đúng hẹn. Mấy ngày trước thì có nhiệm vụ này vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Em cũng thấy nó để lại hậu quả thế nào rồi đấy. Anh không dám nói với em vì anh sợ em lo lắng.... - Gil nói một hơi thật dài
-....
- Hôm nay là hạn cuối của 3 tháng, trước khi em quyết định có muốn ở bên anh nữa không, anh vẫn muốn nói trước qua về cảm nhận của anh. Anh biết trong 3 tháng qua, có những lúc anh cũng mắc phải những lỗi sai làm em không vui, nhưng bên cạnh đó, anh cũng đã rất rất cố gắng để làm em cảm thấy hạnh phúc. Và em cũng đang làm cho anh rất hạnh phúc.
-...
- Anh bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình thay đổi, nhiều màu sắc hơn. Anh thấy lo lắng khi em không trả lời tin nhắn của anh. Anh thấy hụt hẫng khi em nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Anh thấy đau lòng mỗi khi em nhìn khoảng trời mênh mông ngoài kia bằng ánh mắt bất định. Nhưng anh cũng thấy hạnh phúc mỗi lúc mình đi dạo bên nhau. Anh vẫn luôn cảm thấy như có một cái gì đấy nhảy múa trong bụng anh mỗi lúc nắm tay em. Anh luôn có cảm giác muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em, nâng niu em. Và anh cũng rất nhớ em những lúc chúng ta không ở cạnh nhau...
-...
- Dù cho hôm nay, em có quyết định thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng cảm ơn em. Vì ít ra anh cũng đã rất vui. Có một người để lo lắng, để nhớ thương, để chờ đợi, để hy vọng,... Anh bắt đầu hiểu được ý nghĩa của tình yêu... Cảm ơn em... Nếu như 3 tháng trước, là anh thích em thì đến hôm nay, anh có thể mạnh dạn tuyên bố: Anh không còn thích em nữa, mà anh thật sự yêu em rất nhiều rồi....
Gil ngừng bài diễn văn chăm chú nhìn Chi. Tim Gil như muốn ngừng đập luôn lúc đó. Bất chợt Chi mỉm cười rồi ôm cổ Gil. Cô chỉ ôm như thế thôi mà chẳng nói gì cả.
- Anh có thể xem đây là em đã đồng ý rồi không?
Nhưng chợt Gil thấy vai mình ấm ấm. Gil hoảng hốt
- Chi, em khóc đấy à?
- Anh đúng là ngốc lắm anh biết không, sao lại để mình thành ra thế này. Sao lại để bị thương như thế. Em đã lo lắm đấy anh biết không??
- Anh xin lỗi, là do anh sơ ý....
- Sau này bên nhau đừng để em lo lắng như vậy nữa. Nếu như có nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm cũng phải nói với em một câu. Nếu như làm việc gì nguy hiểm cũng phải cẩn thận bảo vệ bản thân... Anh mà làm sao, thì ai sẽ ở bên em...
- Anh nhớ rồi ạ. Anh sẽ cực kì cẩn thận, anh sẽ bình an, là người khoẻ mạnh, để bảo vệ em...
- Không được có ai khác đâu đấy...
- Haha, em nói thừa quá, yêu người lạnh lùng xinh đẹp thế này sao anh dám tơ tưởng đến một ai...
Chi vẫn ôm chặt lấy Gil.
- Em này....
- Sao hả anh?
- Đồng ý là người yêu anh vô thời hạn nhé?
Chi ngẩng đầu nhìn vào mắt Gil - đôi mắt chứa chan rất nhiều tình cảm. Cô nhoẻn miệng cười, gật gật đầu và nói
- Em yêu anh.
Gil vui sướng vô cùng. Cậu ôm Chi chặt hơn. Rồi cậu buông lỏng Chi ra. Cúi sát đầu xuống. Môi cậu chạm nhẹ vào môi cô. Cậu nhẹ nhàng hôn cô, như sợ sẽ làm cô đau. Họ hôn nhau chậm rãi, vội làm gì khi họ còn cả đống thời gian phía trước.Một lúc sau, họ buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười. Chi lấy tay chạm nhẹ vào băng gạc cuốn vết thương của Gil.
- Anh đau lắm không?
- Giờ thì hết sạch sành sanh đau rồi đó.
- Em còn đang định dỗi anh vì bắt em đợi 3 tiếng đó
- A... a... a... Anh tự nhiên thấy đau quá - Gil bỗng dưng nhăn nhó
- Sao thế? - Chi hoảng hốt.
- Em bảo em định dỗi anh thế nên vết thương nó đau
Chi nhẹ búng mũi Gil một cái
- Dám trêu trọc em à?
- Anh không dám đâu ạ. Nhưng anh rất sợ em sẽ giận anh. Anh sợ lắm đó. Sau này em không thích gì, thích gì, thấy thế nào, đều phải nói cho anh biết đấy.
- Anh muốn biết em nghĩ thế nào về anh không
- Có ạ... có ạ -Gil vô cùng hào hứng.
- Ngày đầu tiên gặp nhau em thấy anh vô cùng, vô cùng điên rồ. Chẳng có ai lại đề nghị yêu một cô gái khi mới chỉ gặp gỡ lần đầu tiên như thế cả...
- Với anh là lần thứ 3 rồi chứ bộ - Gil xụ mặt.
- Đến ngày tiếp theo, khi anh chủ động đưa em vào cuộc sống của anh, em bắt đầu thấy, ồ, hoá ra anh cũng đáng yêu đấy chứ...
- Cái đó khỏi phải bàn cãi luôn. Anh chính là người đáng yêu nhất cái hành tinh này...
- Sau đó em lại thấy anh kiêu căng, rất trẻ con....
- Thế thì chắc chắn một điều là em còn đáng yêu hơn cả người đáng yêu nhất cái hành tinh này...
Chi bật cười:
- Em sau này phải đề phòng cái tính mồm năm miệng mười này của anh mới được.
- Quá là oan uổng. Anh chỉ nói đúng sự thật thôi...
- Nhưng rồi em lại cảm thấy, thực ra bên anh rất vui vẻ. Em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên vô cùng.
-...
- Rồi em cũng bắt đầu thấy lo lắng cho anh... Em thấy buồn khi anh buồn... Thấy vui khi anh vui... Em cũng bắt đầu thấy... nhớ anh...
-....
- Rồi em cũng tự biết, em đã bắt đầu yêu nhóc con to xác của em từ lúc nào không hay....
Gil ôm chặt lấy Chi. Rồi họ cười nói với nhau vui vẻ. Chi sợ Gil vẫn mệt nên bắt cậu đi ngủ sớm. Gil vùng vằng không chịu đòi phải được ôm Chi đi ngủ. Chi sau một hồi ngần ngừ cũng đồng ý. Thế rồi họ ôm nhau ngủ yên bình( rất trong sáng)
Trailer chap 13 - 14 *chào hàng*
"Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào:
- Tôi vào để kiểm tra cho bệnh nhân..
- Ngân? - Tiến bất ngờ
- Tiến? Sao anh lại...?
Ngân hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Gil, cô mỉm cười chào gật đầu."
----------
Trên đường xuống căng tin, Chi khó tò mò nên đành hỏi Lan
- Người đó là người yêu cũ của Gil phải không?
- Chị biết à? - Lan khá bất ngờ
----------
"- Anh tệ lắm, Nhã à - Lan bắt đầu rơi nước mắt
- Anh tệ lắm sao? - Nhã mỉm cười, xoa đầu Lan.
- Anh làm em lo lắng chết đi được đấy. Em cảm thấy rất khủng khiếp. Em sợ, rất sợ. Lúc anh trong phòng phẫu thuật, em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc anh phẫu thuật xong mà chưa tỉnh dậy, em sợ anh sẽ không mở mắt nữa. Em sợ mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa, chẳng bao giờ được anh ôm nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro