Chap 10: Chuyện của Nhã, chuyện của Lan
1 tháng nữa lại qua đi, Gil và các bạn đang bận rộn cho một chiến dịch triệt phá một lô hàng ma tuý khá lớn Các nàng tiểu thư thì bận cho một lịch diễn dầy đặc. Chi thì đang triển khai kế hoạch sản phẩm mới. Họ ít có thời gian ở bên nhau hơn.
Sau khi truy quét được hoàn toàn mục tiêu lần này, đội đặc nhiệm số 1 được nhận khen thưởng đặc biệt từ Cục trưởng. Họ vui vẻ kéo nhau đi ăn mừng ở Diamond Bar. 7 người bọn họ uống như chưa bao giờ được uống. Sau mấy tuần rượu thì ai cũng ngà ngà ngật ngưỡng. Gil trốn ít trốn nhiều cũng có tí hơi men chếnh choáng. Bất chợt cậu thấy ánh mặt vô hồn của Nhã.
- Thế nào - Gil khoác vai Nhã - Tình yêu dạo này đẹp chứ?
Nhã nhếch môi, tu cạn ly rượu:
- Đừng nhắc cô ta với tôi nữa
- Sao thế - Gil ngạc nhiên, như tỉnh rượu - Hai người yêu nhau lắm mà...
- Yêu à? Tôi cũng chẳng biết nữa... Ông nói xem, nếu mà tình yêu giữa hai người mà lại không có tin tưởng. Thì tình yêu đó sẽ thế nào??
- Yêu mà không tin tưởng nhau sao???
- Đúng vậy đó. Tôi luôn thấy bất an. Chẳng nhẽ yêu một người lại khổ sở như vậy sao? Cô ấy đi đâu, làm gì, với ai tôi đều muốn biết. Cô ấy đang nghĩ gì tôi cũng muốn biết. Nói chung tôi muốn biết mọi thứ về cô ấy. Nhiều lúc tôi cũng tự thấy mình điên. Sao tôi không để cho cô ấy một khoảng không gian cho cô ấy thở. Nhưng mỗi lúc tôi muốn để cô ấy thoải mái, tôi lại nghĩ đến cảnh ngày xưa cô ấy đã từng cặp kè với bao nhiêu người đó. Tôi phát điên lên vì ghen tuông. Tôi biết cô ấy cũng không thoải mái. Tôi thực sự mệt mỏi lắm...
- Ông thực sự thiếu niềm tin vào tình yêu của mình thế sao?
- Cô ấy quá nhiều sức hút...
- Ông cũng thế...
- Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là chịu cảnh dày vò nhau thế này. Chúng tôi thực sự đang dày vò lẫn nhau đó...
- Ông định chia tay à?...
- Còn cách khác sao? Mãi như thế này cả 2 chúng tôi sẽ đều vô phương cứu chữa, không chịu được nổi lẫn nhau, còn không thể là bạn được nữa. Cô ấy cần được giải thoát đến những điều tốt hơn.
- Nhưng ông có bao giờ nghĩ là 2 người thật sự rất yêu nhau không. Ông chia tay cô ấy như vậy, liệu có làm cô ấy thấy hạnh phúc thật sự không? Người cô ấy yêu là ông. Ông muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng ông lại quên mất rằng, không được bên cạnh người cô ấy yêu nữa, sao cô ấy có thể hạnh phúc nổi?
Nhã bật khóc như một đứa trẻ. Gil gục đầu xuống vô vọng. Bên tai cậu vang vọng lời nói ngày xưa của Ngân "Em biết anh sẽ buồn. Em thừa nhận em vẫn còn yêu anh. Nhưng cách chúng ta yêu quá khác nhau. Bên cạnh nhau cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa..."
Sáng hôm sau, cả bọn tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Cả bọn vẫn nằm lăn lóc trong phòng VIP của bar. Vội vàng chạy về thây quần áo chuẩn bị đi làm. Vừa lên đơn vị họ lại tiếp tục có phen hốt hoảng vội vàng đó là giải thích cho mấy cô người yêu về sự mất tích đột ngột đêm qua.
***
Vài ngày sau đó qua đi, Gil, Tiến và Nhã đang ngồi nghỉ trong phòng khách, bất ngờ Tú về nhà. Cậu chẳng nói chẳng rằng xông vào đấm Nhã 2 cái
- Thằng khốn...
- Bình tĩnh Tú, chuyện gì vậy? _- Tiến và Gil giật mình ngăn cản
- Nói yêu em tao mà rồi rũ bỏ nó như vậy à? Mày có là 1 thằng đàn ông không? - Tú vẫn hướng về phía Nhã gào lên
- Cái gì thế Nhã? - Lúc này Tiến nhìn Nhã với ánh mắt sửng sốt.
Nhã không nói gì, bỏ về phòng.
Trong lúc đó, Lan đang ở nhà Xuân cùng Nhi. Cô đã khóc suốt cả ngày hôm nay, huỷ bỏ cả lịch chụp hình. Chi về nhà thấy cảnh tượng vậy cũng vô cùng lo lắng. Sau khi nhìn thái độ của mọi người, cô cũng biết được phần nào câu chuyện. Cô về phòng gọi cho Gil.
- Anh biết chuyện của Lan và Nhã rồi chứ?
- Tú vừa xông về tẩn Nhã một trân. Giờ thằng nào về phòng thằng đấy rồi. Chuyện có vẻ căng thẳng.
- Lan đang ở nhà em. Cô ấy suy sụp lắm...
- Anh biết mà. Thằng ranh này, anh đã nói với nó rồi nhưng nó đâu có nghe...
- Anh biết họ sắp chia tay à?
- Nó nói với anh là nó bị áp lực, khổ sở vì ghen tuông. Nó sợ sẽ đẩy cả 2 đi quá xa nên nó dừng lại. Đúng thằng điên...
- Em hiểu rồi. anh lo bên đấy nhé. Em sẽ lo bên này...
- OK được rồi. Khi nào tiện gọi cho anh nhé. Bye em, yêu em.
- OK, bye anh
Chi dập máy, thở dài. Mỗi lần cô nghe câu nói "yêu em" từ Gil cô lại thấy đau nhói. Cô không hiểu bản thân đang muốn gì nữa. Cô vào phòng Xuân, bảo Nhi và Xuân ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Còn cô ngồi lại nói chuyện cùng Lan
- Cậu ấy đưa ra lý do là gì...?
- Anh ấy nhất quyết không nói cho em - Lan vẫn thút thít.
- Em yêu cậu ấy nhiều lắm sao? Không cảm thấy gì khác khi yêu cậu ây sao.
Lan nhìn Chi. Đôi mắt thống khổ.
- Thực ra, em đã thích anh ấy từ bé rồi. Nhưng anh ấy lại rất lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý đến em. Có biết bao nhiêu người theo đuổi em, nhưng chưa bao giờ anh ấy là một trong số đó cả. Em lớn lên, dần mất hy vọng vào anh ấy. Rồi em quyết định yêu đương thử vài người, với ý nghĩ trẻ con biết đâu anh ấy sẽ để ý. Nhưng anh ấy vẫn cứ như vậy. Em nhìn thấy anh ấy là lại quên đi hết mọi thứ. Kết quả là chẳng yêu ai được dài lâu...
-....
- Ngày hôm đó, anh ấy tỏ tình, em vui lắm. Em đã đợi từ rất rất lâu rồi. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng được ở bên anh ấy. Anh ấy trông bề ngoài lạnh lùng vậy mà khi bên nhau anh ấy rất sát sao với em. Anh ấy luôn nhắn tin cho em mọi lúc mọi nơi. Em không ngờ anh ấy lại là người như thế. Trừ lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ấy như muốn bên em 24/24. Bọn em kể mọi thứ về cuộc sống hằng ngày cho nhau...
-....
- Chị biết không, tin nhắn của bọn em rất buồn cười. Đôi lúc chỉ đơn giản là "Em vừa ngủ dậy", "Em mới uống nước xong", "Em mới chụp hình xong", "Em vừa đi bộ sang đường",... Em kè kè bên cái điện thoại mọi lúc mọi nơi... Lần đầu tiên em được anh ấy quan tâm nhiều như thế
- Vậy em có nói cho cậu ý biết em cảm thấy thế nào không?
- Em không...
- Bọn em yêu nhau mà không nói cho người kia nghe về cảm giác của nhau sao? Em kể cho cậu ấy mọi thứ, em làm gì, đi bên ai, nhưng lại không nói cho cậu ấy em nghĩ gì sao?
-...
- Và em cũng chẳng hỏi cậu ấy nghĩ gì và thấy thế nào à?
-...
- Cậu ấy nói cậu ấy mệt mỏi lắm Lan à. Cậu ấy sợ sự quan tâm của cậu ấy sẽ bóp nghẹt em. Cậu ấy phát điên vì ghen với bất kỳ một người xung quanh em. Cậu ấy thật sự phát điên đấy....
- Tại sao anh ấy không nói cho em....
- Thì tính Nhã vẫn luôn như vậy mà. Chị nghĩ lần này cậu ấy chia tay là muốn có thời gian suy nghĩ lại tất cả. Cậu ấy để cho cả em và cả cậu ấy thời gian. - Chi vuốt tóc Lan - Lan, nếu như em yêu cậu ấy đủ nhiều, nếu như tin tưởng cậu ấy đủ nhiều, thì hãy chờ đợi. Những người yêu nhau, dù đi một vòng rất xa, cũng sẽ quay trở về bên nhau thôi...
Lan dần bình tĩnh lại. Chi nói đúng. Cô phải mạnh mẽ, chờ đơi Nhã quay lại bên cạnh mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro