Chap 2
Một ngày mới lại bắt đầu bên ngôi trường Kirin xinh đẹp. Như thường ngày, Ji Yeon đến lớp với một tinh thần không thể nào tốt hơn . Cô sải từng bước về chỗ ngồi của mình. Nhưng... sao lạ quá. Thường ngày cô ngồi đây một mình nhưng sao hôm nay lại có một chiếc Balo lạ hoắc đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô. Nhìn sơ qua thì cũng biết là Balo của nam sinh nhưng... không hẳn là kẻ bình thường. Cô chuyển hướng nhìn lên phía bàn.
- Sinh vật lạ! _ cô buông một câu nhẹ tênh cho chủ nhân của cái Balo kia.
Hắn thì chẳng nói tiếng nào mà thản nhiên nằm đó ngủ. Ji Yeon cảm thấy hơi khó chịu và khó hiểu.
- Lại sắp có chuyện nữa rồi đây! _ cô lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện ở đây thật ra không phải là thù hằn gì mà là cái bọn nữ sinh trong trường thế nào cũng kéo lên đây trong vài tiếng nữa. Ji Yeon cô đã quá quen rồi, mặt mũi và phong cách của sinh vật này thế nào cũng sẽ làm cho bọn kia điên đảo. Có khi trường phải đóng cửa vì học sinh thi nhau nhập viện. Không ngất vì bộ mặt kia thì cũng gây gỗ đánh nhau vì hắn ta thôi. Không thèm để ý tên đó, cô thả cặp rồi tự nhiên ngồi vào chỗ của mình.
...
Giờ Văn trôi qua không thể nhạt nhẽo hơn. Bất giác cô nhớ người đó quá, nhớ đến sắp phát điên. Nhớ lắm cái con người luôn làm người khác phải choáng váng. Nhớ cái con người luôn vỗ về rồi làm cô phải bật cười mỗi khi chán nản. Nhớ cái người con trai mang họ Kim tên Myung Soo. Khẽ đưa vật đang óng ánh trên bàn tay lên ngắm nghía như một cách an ủi bản thân. Hai năm rồi. Đã hai năm từ khi chiếc nhẫn này thuộc về cô, đó cũng là khoảng thời gian mà cô và Myungie đã ở bên nhau, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách. Một nụ cười tỏa nắng đã nở trên gương mặt thiên thần của cô.
- Đẹp mà khùng! _ một giọng nam vang lên chấm dứt dòng thương nhớ của cô. Người đó chẳng ai khác chính là "Sinh Vật Lạ"
- Gì? _ Ji Yeon cau mày, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn
- Khen đẹp, chê khùng! Xem ra còn mắc bệnh lãng tai!
- Này cái tên kia! Tôi không biết cậu là ai và cũng không muốn biết cậu là ai! Từ trên trời rớt xuống như cậu thì tôi đây không chấp! nhưng mà lễ ra mắt mà làm cái thái độ đó thì xem ra cũng không tốt lành gì rồi. Học sinh lớp chọn mà ngay cả lễ nghi cũng không biết thì cũng bằng thừa. Để tôi nói cho cậu biết, tôi không thích nhiều chuyện càng không thích xen vào chuyện người khác nhưng tôi phải phá lệ mà nói cho cậu biết rằng với cái thái độ như vậy thì dù cậu có đẹp trai hay tài giỏi đến đâu thì có kẻ lộn óc mới ưa nổi! _ Ji Yeon tuôn nguyên tràng giáo huấn hắn.
- Ừ thì tôi là người ở trển đấy nhưng dù gì thì cũng đỡ hơn cô. Đẹp thì đẹp thật đấy. giỏi dang thật đấy nhưng tâm thần như cô thì cũng không có ma nào mà nó hốt về đâu!
- Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người! Tôi đây là hoa đã có chủ nên cậu đã lầm to rồi! _ Vừa nói Ji Yeon vừa xòe bàn tay có chiếc nhẫn đang óng ánh ra trước mặt hắn.
- Cậu ta chắc cũng không bình thường nên mới chọn cô nhỉ? _ Hắn nhếch mép cười giễu cợt
" Rầm"
- Cậu đang nói cái gì vậy hả?
Tiếng đập bàn cùng tiếng hét của Ji Yeon làm dừng hẳn hoạt động giảng dạy của bà cô và hoạt động học tập của toàn thể học sinh .
- PARK JI YEON! HWANG MIN HYUN! HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!! _ Giáo viên tức giận hét lớn
- Nhưng mà thưa cô...
- RA NGOÀI!!!!!!!!!!!
Chưa để Ji Yeon nói hết bà ta đã hét lên lần nữa. Thế là Ji Yeon phải ấm ức mà ra ngoài chịu phạt cùng hắn.
...
Mọi bực tức trong cô đã tan biến khi vừa dùng cơm xong thì đã nhận được điện thoại của Myung Soo. Cô chọn một bộ quần áo khá thoải mái nhưng không kém phần năng động.
Đường phố Seoul về đêm trở nên thật lãng mạn dưới ánh đèn đường. Vài cơn gió mát lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc suôn dài, óng ả. Đôi chân nhỏ bước đi ngày một nhanh hơn .
- Myungie à! _ Vừa trông thấy bóng dáng ấy là Ji Yeon đã lao tới ôm chầm lấy anh hạnh phúc, được tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy thì còn gì bằng chứ.
Nhưng rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua mà anh chẳng hề nói lời nào . Ji Yeon buông tay ra, nhìn anh đầy thất vọng. Mọi ngày anh đều ôm lấy cô cơ mà. Sao hôm nay anh không làm thế nữa?
- Anh... có chuyện gì sao?
- ...
- Anh không được khỏe hả? Vậy sao còn sao đây? Chúng ta về nhà nhanh thôi! _ Ji Yeon kéo tay anh đi
- Ji Yeon à... _ giật tay mình ra, anh gọi cô lại
- Anh làm sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm!
- Bình tĩnh! Được chứ? Nghe anh nói này!
- Anh cứ nói đi! Em sẽ bình tĩnh mà!
- Haizz..._anh thở dài_ Mình chia tay đi!
- Hả? Anh vừa nói gì thế? Anh nói lại đi!
- Mình chia tay đi!
- Này! Em không thích đùa đâu nha!
- Anh không đùa đâu!
Ji Yeon đưa đôi mắt vô cùng hồn nhiên nhìn anh
- Anh không đùa?
- Ừm!
- Tại sao? _ cô bắt đầu không kiểm soát được dòng cảm xúc trong người mình. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
- Anh... Anh nhận ra rằng tình cảm của anh đã không còn như lúc đầu nữa rồi! Dù biết sẽ làm em tổn thương nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối tình cảm của em như thế được nữa. Buông tay nhau ra sẽ tốt cho cả hai!
- Không còn như lúc đầu sao? Anh nỡ phản bội em sao? _ Ji Yeon gào lên trong hai hàng nước mắt.
Chưa bao giờ cô thấy tổn thương như lúc này. Sự tin tưởng dành cho anh trong cô đã mất đi sau cái lời nói vô tình đó. Bóng anh xa dần rồi mất hẳn. Cô vẫn ngồi đó, trên ghế đá nơi công viên không người. Mình cô ngồi đó. Khóc rồi sẽ được gì? Anh có quay lại đâu . Anh đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại người con gái anh đang làm tổn thương. Giờ tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ mà cô sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Thứ duy nhất cô có thể làm bây giờ là khóc, mong ước và hi vọng. Những mong ước ấy như muốn níu kéo lại cái quá khứ đã vụn vỡ từ những phút trước. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có ấm áp một bờ vai ấm, muốn có nụ cười mỗi ngày anh đến, muốn có những nụ hôn anh vẫn hay trao, muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những câu hứa không hề thay đổi, mãi mãi luôn cần quan tâm và mong lắm phút giây ngày qua.
Nhưng sao xa vời quá. Mong ước thì vẫn mãi là mong ước. Hiện thực vẫn luôn phũ phàng đến đắng cay. Và... từ đây. Một trang mới sẽ được mở ra, nơi mà chỉ có một người tên PARK JI YEON chứ không còn một người mang tên KIM MYUNG SOO. MYUNGYEON couple đã khép lại để mở ra một trang khác. Nhưng liệu MYUNGYEON có còn quay trở lại? Tất cả chỉ dựa vào Ý TRỜI!
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro