Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

g_han259🌸
------------

Ngày hôm sau, Ten Ten thức dậy sớm và soạn sách vở đến trường. Vô tình làm rơi cây bút mà Hinata cho cô mượn hôm qua. Mới nhớ ra lúc đó mải ở lại hồ bơi nên quên đem trả.

Chậc. Vì rơi mạnh quá nên cây bút không còn viết được nữa. Ten Ten hơi lo lắng, nhỡ như đó cũng là vật kỉ niệm của người ta thì coi như tiêu.

Dù là lo lắng, với phần hôm nay cô có hơi nhứt đầu, nhưng vẫn tới lớp rất đúng giờ. Bước vào lớp đã thấy Hinata đang ngồi đọc gì đó rất chăm chú. Ten Ten lại gần mà dường như Hinata cũng chẳng biết. Đến khi cô cúi người xuống trước mặt Hinata, thì mới ngẩng đầu lên và cười một cái:"Cậu có chuyện gì à?".

"Umm..hôm qua tớ có mượn bút của cậu đó, mà..lại quên, mang về luôn. Lại còn làm hỏng nó rồi..không biết có sao không nữa"-Ten Ten lấy cây bút để ngay ngắn trên bàn Hinata.

"À không sao hết, hỏng thì tớ mua cây khác là xong mà^^"

"Có thật là không sao chứ? Tớ lo lắm nha"

"Thiệt đó"

"Hì hì, vậy thì tốt rồi. À mình là Ten Ten. Mà cậu đang đọc gì vậy?"

"Tớ có một người bạn ở nước ngoài mới ghé thăm, bạn đó thì rất mê sườn xám luôn, nên tớ đang tìm chỗ mua tặng bạn ấy, mà chưa thấy chỗ nào được cả~!-Hinata úp mặt vô cuốn sách ( =)) không phải facebook nha)

"Tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu đấy. Gia đình tớ quen một số tiệm may sườn xám đẹp và chất lượng lắm í"

"Ồ~~ tốt quá tốt quá! Tan học mình đi luôn ha"-Hinata mặt trông hớn hở lắm

Ten Ten mỉm cười đồng ý rồi về chỗ để bắt đầu buổi học.

Giờ giải lao như mọi khi Ten Ten sẽ xuống sân và giải bài tập hoặc tán gẫu với Lee. Cô vừa ra khỏi lớp thì thấy Neji đang nói chuyện với Hinata ở ngoài. Trông mặt Hinata có vẻ không vui. Rồi Hinata đi lại phía cô, ngại ngùng:"Có lẽ hôm nay tớ không đi với cậu được, gia đình tớ có việc". Ten Ten cười mỉm:"Không sao đâu mà, cậu cứ lo việc gia đình trước đi".

Nói rồi Hinata quay sang chỗ Neji. Ten Ten thì sang lớp tìm Lee. Cô vừa đứng trước cửa lớp thì bọn bạn của Lee đã nháo nhào lên:/Lee à để bạn gái sang kiếm như vậy hả/, /Bạn gái Lee xinh phết/, vân mây vân mây... Không những Lee mà cô cũng đỏ hết cả mặt, đành phải quay ra ban công.

Lee nhanh chóng ôm cuốn sách bài tập chạy ra ngoài. Ngó sang cô bạn thì không thấy cầm theo sách bút, Lee nhướn mày:"Hôm nay không có bài à, hay là có chuyện gì?"

"Hôm nay chán quá, nghỉ làm một bữa^^. À chiều nay cậu đi uống gì đó không?"

"Hmm..cũng được. Có chuyện gì muốn nói hả"- Lee nhìn sang cười tươi rói

"Chỉ là đi chơi cho khuây khoả xíu thôi mà, chứ cậu muốn tớ nói gì!"-Ten Ten nhìn sang Lee với vẻ mặt hoài nghi

"Kh..không có gì thì thôi, tớ chỉ nói vậy thôi mà"

Nói rồi Lee đi trước tới cái ghế quen thuộc, ngồi phịch xuống và cặm cụi làm. Ten Ten đến sau và tỏ ra khó hiểu hơn:"Cậu mới là có làm sao không đấy?". Lee mắt vẫn dán vào cuốn sách, lắc đầu lia lịa:"Đâu có đâu".

Nhưng trong thâm tâm Lee thì một nùi câu hỏi đặt ra:*liệu cô ấy sẽ nói gì, hay cô ấy tính làm gì nhỉ, không lẽ nhanh vậy sao....*. Trong lòng quá phấn khích nhưng không dám để lộ ra bên ngoài. Lee gồng mình cố không để cảm xúc thoát ra, nhưng làm vậy thì mồ hôi đổ càng nhiều. Đến lúc không kìm nén được nữa mới nói với Ten Ten về lớp sớm hơn mọi khi.

Ten Ten một mình đi dạo trong sân trường với chai sữa đang uống dở. Đôi mắt đảo qua lại, lại dừng lại ở phía Neji đang đứng gần đó. Cô đột nhiên dừng lại, thì Neji cũng bất thình lình đưa mắt lên. Thế là hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Ten Ten giật mình nhìn đi chỗ khác, cố gắng bình tĩnh đi đến cầu thang. Cô chạy vội lên lớp.

Chỉ là hai người nhìn nhau thôi nhưng cảm giác hồi hộp này tại sao lại xuất hiện. Ten Ten rất ít khi suy nghĩ về những chuyện vặt, trừ chuyện này thì đầu cô lại đang rối tung lên. Đến khi chuông reng thì cô mới định thần lại được. May thay các tiết học sau cô vẫn đủ tập trung để nghe giảng.

Tan học Ten Ten và Lee tới một quán nước gần đó. Hai người ngồi hàn huyên cả buổi. Tới đoạn Ten Ten nói:"Hôm qua giờ tớ cứ có cảm giác lạ lắm, không biết Lee có trải qua bao giờ chưa". Lee đưa mắt từ phía cửa sổ sang cô:"Cậu nói nghe thử xem". Ten Ten cười ngượng một cái, vừa mở miệng nói được vài chữ thì lại ngất xỉu. Lee hơi bấn loạn, lay lay cô bạn nhưng chẳng có biến đổi gì. Đành bế cô chạy đến bệnh viện.

Một lát sau Ten Ten tỉnh lại. Mùi sát trùng bao xung quanh cô đến khó chịu. Bật người dậy thì thấy Lee ngồi phía cuối giường. Lee cảm giác động tĩnh phía sau, quay người lại:"Bác sĩ nói cậu chỉ cảm thôi, nhưng do không chịu nghỉ ngơi mà còn ráng sức nên mới ngất xỉu". Ten Ten đưa tay lên vuốt vuốt vài sợi tóc, cười:"Ừm..cũng may có cậu đưa tới đây, cảm ơn nha".

Lee chỉ biết cười trừ nhắc nhở cô:"Mốt có gì cứ nói cho tớ nghe, bệnh thì lo mà nghỉ ngơi, đừng có để như hôm nay".

"Biết rồi biết rồi ông ạ, mà hôm nay ông quan tâm tôi thế nhỉ ;)"

"Thì..thì mình là...bạn thân mà"-Lee cười tươi rói nhưng ẩn chứa nét buồn bã-"Nếu cậu đỡ rồi thì về nhà thôi"

"Okie, về nhà!"^^

------------

Gomen! Hix,làm mọi người phải đợi lâu T-T ( bệnh lười kinh niên, hè cuối rồi thông cảm cho au :3 )

Vote với comment góp ý nhiệt tình nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro