Chương 2: Rung Động
5 giờ chiều Phác Xán Liệt có mặt ở nhà. Hắn về sớm để đón Bạch Hiền đi dự tiệc tối của một đối tác trong vụ làm ăn quan trọng. Và đối tác này có phần kì lạ. Những lần kia hợp đồng, hắn chưa bao giờ thấy người ta xuất hiện, mà chỉ có thư ký của họ. Hơn nữa lần này, đối tác đó có phần chú ý đến Bạch Hiền của hắn. Lúc đầu hắn chỉ có ý đi một mình, nào ngờ người kia cho tin báo đưa Tiểu Bạch đến khiến hắn có phần lo lắng. Hỏi qua mới biết người này nghe danh Bạch Hiền - người tình của hắn khá nhiều nên hôm nay muốn gặp, coi như muốn trở thành bạn tốt.Nhưng Xán Liệt vẫn tin người đối tác kia không chỉ có ý tốt muốn làm bạn với Bạch Hiền, những âm mưu trên thương trường của các tổng tài, hắn cũng nắm đã rõ, chuyện này hắn có thể suy nghĩ dễ như trở bàn tay!
Biện Bạch Hiền biết tối nay sẽ đi tiệc quan trọng với hắn nên cũng chuẩn bị khá kĩ càng. Bộ vest Valentino được đặt riêng mới chuyển về từ Ý mấy hôm nay khá vừa vặn với thân ảnh nhỏ bé của cậu. Đôi giày được chuyển về cùng với trang phục đúng size với bàn chân của cậu: 42. Trông cậu bây giờ như có thể đánh gục tất cả những cô gái gặp qua.
Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đến nơi cũng đã 7 giờ tối. Căn biệt thự tối màu hiện ra trước mặt như phát sáng trong những chùm đèn trang hoàng rực rỡ. Các căn phòng mang gam màu đen trắng hoà với nhau, tạo cảm giác ớn lạnh đến những vị khách. Qua đó mà Phác Xán Liệt biết vị đối tác này cũng chẳng phải tay vừa, thậm chí có khi còn tàn nhẫn hơn cả hắn trên thương trường.
Cậu và hắn xuất hiện tại nơi dự tiệc khiến không khí càng trở nên sôi nổi. Hắn nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, tuyệt tình của mình trên thương trường. Còn cậu - nổi bật với hình ảnh ngây thơ khiến các cô gái có thể chết đứng vì mình. Cả hai hôm nay xuất hiện với vẻ nổi bật nhờ những bộ vest lịch lãm, hoàn hảo tới từng xen-ti-mét với thương hiệu hàng đầu thế giới. Hắn dắt tay cậu bước vào, cười nhẹ:
- Cứ đi theo anh nhé!
- Uhm...
Nhưng vừa vào đã có một người ra vẻ xởi lởi, bắt chuyện với Xán Liệt. Anh ta tỏ ý muốn nói chuyện riêng, hắn chẳng làm gì được, dẫu sao đây cũng là một đối tác làm ăn khá lớn, nếu bỏ đi thì rất tiếc, đành nói thầm với Bạch Hiền.
- Anh nói chuyện với đối tác một chút rồi quay lại. Em chờ ở đây nhé!
- Vâng.
Cậu đến quầy rượu. Gọi một li XO 35 không pha. Ánh mắt hướng về phía Xán Liệt đang cười nói với người kia. Cậu biết đó chỉ là nụ cười cho lấy lệ, chứ thực chất Xán Liệt chỉ cười thật tươi với một mình cậu. Còn người kia cứ tự nhiên như kiểu quen thân lắm, vỗ vỗ vai hắn liên tục. Cậu tự ý thức cười khúc khích.
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn bước tới, che khuất tầm nhìn của Biện Bạch Hiền. Cậu tỏ vẻ khó chịu.
- Xin lỗi. Anh tránh ra một chút được không?
Khoé miệng người kia khẽ cong lên.
- Được!
Rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu. Gọi phục vụ.
- Một li Chivas 21 không pha cho tôi. Một Mojito cho cậu bạn bên cạnh.
Anh ta chỉ vào Bạch Hiền. Cậu vội xua tay, vẫn chưa thích ứng được với điều đang xảy ra.
- Không cần!
Người đàn ông lạ mặt vẫn cố chấp, vẫy phục vụ.
- Như cũ đi!
Bạch Hiền khó chịu nhưng không dám thể hiện. Dù gì mình cũng không quen biết gì tới anh ta mà tự dưng lại gọi cho mình cốc rượu. Sau này lại mang nợ người ta dù chẳng biết đó là ai.
- Tôi tên là Ngô Diệc Phàm. Rất vui được làm quen, Biện Bạch Hiền.
Người kia đột nhiên lên tiếng, nhìn thẳng mặt Bạch Hiền. Cậu ngờ ngợ sao anh ta lại biết tên mình nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
- Xin lỗi. Nhưng sao anh biết được tên tôi?
Ánh mắt người tên Diệc Phàm kia khẽ chuyển động,ánh lên tia nhìn bí hiểm,nhưng lại được che dấu một cách khôn ngoan.
- Ai lại không biết người tình tuyệt đẹp của Phác Xán Liệt cơ chứ?
- À...
Mắt cậu giật giật như thể hiểu ý. Không ngờ mình lại nhiều người biết như vậy? Nhìn kĩ thì người kia khá trẻ, tầm tuổi 25, 26. Có vẻ như là người lai bởi mái tóc anh ta màu vàng tự nhiên, không phải do nhuộm và nét của anh ta cũng có phần khác biệt.
- Anh là người lai hả?
- Cậu tinh mắt đấy!
Người kia lại nhoẻn miệng cười. Ánh mắt anh ta khá sâu, kín đáo nên không dễ gì khiến người khác nhìn thấu. Khoé miệng hoàn hảo với đường cong tuyệt mĩ. Có thể nói người này là Mỹ Nam Nhân. Và gia thế cũng đặc biệt bởi bộ vest anh ta đang mặc của thương hiệu Stuart Hughes. Hơn nữa bộ vest này có vẻ như được đặt may riêng. Thế thì chẳng khác nào anh ta được bộ ba nhà thiết kế nổi tiếng Stuart Hughes thiết kế riêng cho cả, nhưng cũng có thể là như vậy. Con người này, tuyệt đối không tầm thường!
Xán Liệt ban nãy còn thấy Bạch Hiền ngồi nhìn mình, thế mà giờ đã thấy cậu nói chuyện với người đàn ông khác rất quyến rũ. Tiến thẳng tới chỗ Bạch Hiền, hắn gọi.
- Tiểu Bạch, ai đây?
Thuận thế lấy tay vòng qua eo nhỏ của Bạch Hiền như thể đánh dấu chủ quyền. Người kia thấy được chập chờn mang bóng cười. Anh ta chào trước.
- Xin chào. Tôi tên là Ngô Diệc Phàm.
- Chào anh! Cho hỏi anh là ai?
Anh ta cười giễu cợt, ánh mắt bí ẩn lại được che dấu một cách khôn ngoan.
- Người hợp tác mà anh chưa từng gặp mặt.
Phác Xán Liệt ngờ ngợ, nhưng tinh thần có vẻ phấn chấn hẳn.
- Hợp đồng Ngô thị, xây dựng Lotte Mart khu đô thị XXX?
- Đúng vậy!
Xán Liệt bật cười.
- Rất vui được gặp anh! Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thành công.
Người tên Diệc Phàm cũng cười.
- Rất tốt!
- Tôi có thể mời anh một li chứ?
Xán Liệt đề nghị. Lần trước công ty của Diệc Phàm đầu tư vào dự án Lotte Mart cũng tốn không ít tiền của, lần này hắn cũng phải khôn ngoan giữ cho mình một thứ quý giá. Dẫu sao Diệc Phàm cũng không phải người vô dụng!
- Được. Cho tôi một li như cũ.
Diệc Phàm vẫy gọi người phục vụ.
.
- Xán Liệt, anh ổn chứ?
Bạch Hiền cực nhọc mang Xán Liệt lên xe, do hắn uống hơi nhiều nên bây giờ người nồng nặc mùi rượu. Cậu cũng rất thông cảm cho hắn, tất cả cũng vì công việc. Lúc nãy hắn do mải nói chuyện với Diệc Phàm, không để ý Diệc Phàm đã liên tục mời rượu mình nên bây giờ mới đâm vào hoàn cảnh như vậy. Bạch Hiền đành cam chịu lên trước lái xe đưa hắn về nhà, nếu không Xán Liệt mà lái xe bây giờ có lẽ cũng gây tai nạn.
Phác Xán Liệt được Bạch Hiền đưa về nhà an toàn liền lên phòng đổ ập xuống giường. Bạch Hiền đành biết phận thay quần áo cho hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng phải nín thở bởi người hắn mùi rượu rất nồng. Mặc dù cũng biết uống nhưng mùi rượu luôn là thứ khiến cho cậu thấy khó chịu, chỉ những lần đi với Xán Liệt thì mới uống một chút, còn lại hoàn toàn không. Bây giờ phải đi giao tiếp với hắn nhiều, nên có lẽ tửu lượng của cậu đã cao hơn chút ít. Nhưng sự thật bây giờ, ngửi thấy mùi cồn từ người Xán Liệt là cậu muốn ói. Bạch Hiền sau khi làm xong mọi việc, định đi pha chút trà gừng giải rượu thì đã bị hắn kéo tay lại ôm vào lòng.
- Bạch Hiền, em thật câu dẫn mà!
Xán Liệt phả hơi thở nóng rực của mình lên vành tai mẫn cảm của cậu.
- Xán Liệt, đi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi!
Cậu khó chịu ẩn nhẹ hắn ra, Xán Liệt dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, buông cậu ra rồi ngã xuống đệm. Bạch Hiền thở dài vô nghĩa, nhưng rồi mau chóng thay quần áo, chui vào trong chăn với Xán Liệt. Vòng tay qua ôm nhẹ hắn, cậu khẽ thì thầm.
- Xán Liệt, em yêu anh!
Au: Tác giả nói chuyện ngược nhưng chưa phải bây giờ. Mong mọi người đón đọc! :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro