Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hủy bỏ

Bạch Hiền trằn trọc mất ngủ cả đêm, lo lắng không thôi nên mới 4 giờ sáng đã vội thức dậy. Mệt mỏi pha cốc trà dâu ra ngoài vườn ngồi, Bạch Hiền lặng yên khẽ nhấp một ngụm trà, rồi thở dài đầy tiếc nuối! Một chút nữa thôi, khi bình minh lên cao, sẽ là lúc cậu rời khỏi Phác Xán Liệt, trở thành người của Kim Thái Nghiên. Cái vướng mắc của tình yêu thật thâm sâu, có thể khiến cậu và hắn dễ dàng từ bỏ nhau như vậy, cũng không phải quá giỏi sao? Nhưng cậu hận hắn. Rốt cuộc câu chuyện kia hắn không một lời giải thích cho cậu, biến đi mất tăm. Mà nếu có thật, Bạch Hiền liền vứt bỏ cái tham lam quyến luyến kia. Dù suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn vương vấn đoạn tình cảm cũ...

Bạch Hiền ra sức lắc đầu mình. Ly trà dâu dần nguội ngắt đặt trên bàn, từ xa mang lại trông chút cô đơn.

**
Ngày cưới là ngày trọng đại nhất đời người, là ngày kết đôi hai con người xa lạ lại cùng nhau một chỗ mà yêu thương nhau. Ngày đó, đáng lẽ cô dâu chú rể phải vui vẻ, hạnh phúc mà mỉm cười rạng rỡ thì Bạch Hiền lại đau lòng mà cười khổ. Sắp chấm hết rồi, mọi vấn vương nhủ lòng, mọi đau khổ mà người ta dành cho cậu.. Lòng bỗng dấy lên cảm giác cần ai đó ở bên hơn bao giờ hết. Cái loại cảm xúc chết tiệt này, đến ngày cưới cũng không tha cho cậu hay sao? Nhưng dù gì, quyết định vẫn là của cậu, chính cậu đã hỏi cưới Thái Nghiên. Bạch Hiền không thiết tha gì cái lễ đường này, chỉ là mong cuộc sống sau này yên ổn hơn một chút.

- Bạch Hiền, em chuẩn bị xong chưa?

Thái Nghiên đứng bên ngoài cửa ngó vào. Anh diện 1 bộ vest đen của Dior, hàng may đo riêng. Vẫn là bộ đồ duy nhất trên thế gian này. Thái Nghiên cho rằng trong ngày cưới của mình nên diện một chút. Bạch Hiền vận vest trắng của Amarni được thiết kế riêng, vừa vặn thân người. Amarni và Dior, sự kết hợp hoàn hảo của hai hãng thời trang nổi tiếng thế giới, khiến cho hai người mang phong thái khác hẳn.

- Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, em mau chuẩn bị nhé!

Thái Nghiên vẫn dán mắt lên người Bạch Hiền không chớp. Cậu thật sự rất đẹp. Người mĩ nam này sắp thuộc về riêng anh rồi. Anh cười nghiêng đáy mắt với cậu một cái, rồi xoay người bước đi.

...

4 giờ chiều - Nhà thờ Thiên chúa giáo. Giờ làm lễ.

Bản nhạc bất hủ của Bethoven vang lên dưới ngón đàn của tay nghệ sĩ điêu luyện. Không gian hoa hồng đắm chìm trong cảm giác chân thực trong sự tĩnh lặng.

Thái Nghiên đứng ở lễ đường, mỉm cười thật dịu dàng chờ đợi Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền tâm thần hơi loạn, có cái gì đó khiến cậu không an tâm, lo lắng. Cố gắng điều hướng lại hơi thở dồn dập của mình, Bạch Hiền cuỡng chế nhịp tim mạnh mẽ. Hôm nay cũng là ngày trọng đại, cho dù không phải với người cậu yêu, nhưng dù gì phần đời còn lại cũng dành cả cho người ta..

Biện Bạch Hiền từng bước tiến về lễ đường, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cậu cảm kích nở nụ cười gượng gạo. Vẫn là lo là sợ vẩn vơ thôi, không có gì đáng ngại cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Thái Nghiên tâm tình kích động, chỉ muốn nhảy đến kéo cậu thật nhanh để làm lễ, rồi cậu sẽ thành của mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ trông mong hồ hởi.

Bạch Hiền nhiu nhíu mày nhìn anh. Anh thật sự vui sướng đến thế. Đặt tay mình vào tay anh, Thái Nghiên khẩn trương nói với cha xứ. Cha xứ thấy rõ vẻ thương yêu của người đàn ông này. Còn cậu trẻ kia, ông lại không cảm nhận được. Nhưng là lễ cưới, nên chúc phúc thôi. Ông ậm ừ:

- Thái Nghiên, lặp lại lời ta. Tôi, Kim Thái Nghiên, từ nay về sau, quyết bên em sống trọn đời trọn kiếp.

- Tôi, Kim Thái Nghiên...

- Dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật hay khỏe mạnh.

- Dù giàu sang...

- Tôi nguyện ý ở bên em, yêu thương em, lo lắng chăm sóc cho em.

- Tôi nguyện ý...

Bạch Hiền lộ rõ vẻ nhu mì nhìn anh. Có lẽ đây chính là cuộc đời mang đến cho cậu hạnh phúc thật sự. Cha xứ quay về phía Bạch Hiền, hiền hậu nói:

- Bạch Hiền, lặp lại theo lời ta. Tôi, Biện Bạch Hiền từ nay về sau, quyết bên anh sống trọn đời trọn kiếp.

- Tôi, Biện Bạch Hiền....

- Dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật hay khỏe mạnh.

- Dù giàu sang...

- Tôi nguyện ý ở bên anh, yêu thương anh, lo lắng chăm sóc cho anh

- Tôi ng..nguy...

Bạch Hiền đột nhiên chần chừ. Cậu đang mâu thuẫn.

Đột nhiên, một tiếng vỗ tay u mị vang lên, cắt đi khung cảnh lãng mạn của hai người. Bạch Hiền lập tức quay người. Một tròng mắt xanh sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cậu. Bạch Hiền kinh hoàng. Là hắn. Phác Xán Liệt. Đột nhiên Bạch Hiền nhận ra mình có chút trông mong thấy người, giờ hắn đứng trước mặt cậu.

Phác Xán Liệt một thân lẫm liệt cất giọng lạnh lùng:

- Biện Bạch Hiền, ngày trước còn rên rỉ kiều mị dưới thân tôi. Vậy mà giờ đã vội chạy theo người đàn ông khác. Chẳng lẽ là tôi chưa thỏa mãn em đủ hay dạy em kĩ càng rồi, bây giờ em ong bướm với người khác?

Sự xúc động thoáng qua trong mắt Bạch Hiền lập tức tan biến. Hắn nói vậy, khác gì vũ nhục cậu. Hận ý tràn đầy trong lòng Bạch Hiền. Cậu cười khổ vì vừa lúc nãy còn chút trông mong hắn. Biện Bạch Hiền hồi phục tâm trạng thất thời, ngay lập tức cứng rắn:

- Phác Xán Liệt, tôi không ngờ anh tới đây. Tôi không nhớ rằng danh sách khách mời có tên anh.

Xán Liệt hoàn toàn thấy được sự biến đổi trên khuôn mặt của Bạch Hiền. Ý cười nồng đậm từ đáy mắt.

- Liệu có phải em đang cấm tôi không?

Biện Bạch Hiền tức giận, cậu hùng hồn đáp trả:

- Anh đến đây làm gì?

Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn giữ nguyên nụ cười bên khóe môi, hơi thở nồng đậm tư vị lạnh lùng cất tiếng nói:

- Tôi đến đây làm gì. Tôi nghĩ em là người biết rõ nhất chứ.

Bạch Hiền đột nhiên rùng mình. Sâu trong ánh mắt cậu co một tia sợ hãi vụt qua, rất nhanh thôi. Thái Nghiên đứng bên cạnh cảm nhận được hàn khí lạnh lùng từ người đối diện, đột nhiên anh thấy rằng mình sẽ mất cậu.

- Ồ vậy thì tôi không hiểu rồi. Thứ lỗi cho tôi, hôn lễ cần phải tiếp tục.

Bạch Hiền sử dụng chút mạnh mẽ còn sót lại để mở miệng. Cậu lại sợ. Cậu sợ hãi cái cảm giác chết tiệt này. Mẹ kiếp, anh ta thật hiểu rõ con người cậu. Xán Liệt không nói. Hắn ta vẫn cứ cười, cái nụ cười rét run lạnh lẽo.

- Em nghĩ tôi sẽ để hôn lễ tiếp tục ư?

Giọng nói vang lên đều đều như thể trêu ngươi.

Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em ư? Em nghĩ tôi có thể yên lặng mà ngắm nhìn em lấy người khác ư? Không, không Biện Bạch Hiền, tôi không nhân từ. Tôi không thể để tình yêu của mình nằm trong vòng tay người khác...

Bạch Hiền cứng miệng. Cậu thở dồn. Cậu hiểu Xán Liệt, và có lẽ cậu hiểu anh ta định làm gì rồi.

- Huỷ bỏ!

Xán Liệt bước đến, đi về phía cậu...

**
Sorry các bạn lâu lắm mới ra chương mới. Hai au nhà mình ngủ đông trong đống công việc bề bộn ..

:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro