Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chapter 9: Ký ức bị đánh mất.

- Gâu gâu gâu gâu gâu!!!

- Ồn ào quá đi!

Seong Woo uốn cong người, cuộn tròn giấu bản thân mình vào chiếc chăn to sụ.

- Gấu gấu gấu gấu gấu!!!

- Tên chết bầm, chết dẫm, chết trôi, chết chìm, chết trương, chết thúi Daniel!!! Cậu mà không im là tôi xách cậu cùng con Alaska kia đi thiến luôn đấy!

Yên lặng một hồi, xong lại ra đâu vào đấy.

- Ẻn ẻn? (Cậu chủ nhà mày dữ ghê ha?)

- Ẻn ẻn! (Nhìn vậy thôi chứ thương tao lắm!)

- Ẻn ẻn ẳng ẳng ấu! (Thương mà đòi cho mày làm thái giám kìa!)

- Ẳng ẳng ấu quấu ầu! (Đanh đá vậy thôi, thiến rồi sao mần ăn được gì nữa!)

- Aishh chết tiệt!

Seong Woo đẩy cửa cái rầm. Thật tình, ngày nghỉ mà cũng không yên với cái lũ này nữa.

- TAO.THIẾN.BỌN.BÂY!

Mới sáng đầu đông mà hoạt cảnh một người, một Samoyed cùng một Alaska thi nhau chơi đuổi bắt náo nhiệt đến như vậy.

- A!

Daniel va vào một tên nhìn như đầu gấu cao khoảng 1m9. Con cún ngu ngốc bị sát khí toả ra làm cho sợ liền cụp đuôi chạy về, đứng run cầm cập nép sau lưng cậu chủ. Hắn đứng nhìn cả hai một hồi, xong phủi bụi bước đi.

- Đi đứng cho cẩn thận, nhóc!

Seong Woo cũng kịp toát mồ hôi, quay qua thì thấy Daniel bị dọa mà làm ngay ra một bãi. Anh chau mày. Sau đó, hàng xóm lại được chứng kiến thêm cảnh một cậu thanh niên một tay xách đuôi con Alaska trong tình trạng đầu đầy sao xẹt, tay kia xách tai con Samoyed trắng toát nhà mình. Daniel vừa đi vừa lấy tay che lại, chân không dám bước to vì sợ xung quanh chê cười chỗ bị ướt.

..............................................

"Seong Woo, Seong Woo..."

"Chị, chị tuyệt vời quá đi!"

Miêu nữ thoăn thoắt phi trên mái nhà, rút ra thanh kiếm sắc lẹm rồi mài béng tảng đá thành một cái hồ lô. Cô gái trẻ đứng nhìn nhóc mèo đen đang vỗ tay thích thú. Cái đuôi nhỏ vui vẻ ngoe nguẩy trong lòng mẹ.

"Mẹ, mai mốt Seong Woo lớn rồi, con cũng theo chị học kendo được không?"

.

.

.

"Ka Eun, mau đưa Seong Woo chạy đi, nhanh lên!"

"Mẹ? Mẹ? Mẹ tỉnh lại đi!"

Lửa phừng lên như muốn nuốt trọn cả ngôi làng. Từng đợt khói nhả ra trong không khí. Tro bay dày đặc. Bốn bề chỉ còn lại sắc đỏ của máu và những đốm lửa bay.

"Seong Woo, em nằm yên trong đó, tuyệt đối đừng ra ngoài!"

Miêu nữ giấu mèo đen vào trong một cái thúng, rất nhanh gọn mà vùi sâu trong rơm. Sau đó, trong khi xung quanh tối đen mịt mùng, Seong Woo chỉ còn nghe thấy tiếng la tiếng thét cùng tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

"Ka Eun, chị đâu rồi? Đừng bỏ Seong Woo lại một mình!"

Tiếng mèo kêu lên tha thiết giữa đêm. Ánh trăng vành vạnh leo lét chiếu xuống. Trong ánh mắt Seong Woo, đôi đồng tử mèo đen đã đổi thành màu topaz lam ngọc, đẹp rực rỡ.

.

.

.

- Ha!

Seong Woo tỉnh lại từ cơn mê, anh nằm đó thở ra từng đợt khó nhọc mà nhìn ngắm trần nhà.

- Mơ kiểu gì khó chịu quá!

Seong Woo dụi mắt chui xuống giường. Anh đi tới, vươn tay qua lấy cái máy bàn, nhấc ống nghe rồi ấn số.

- Mẹ, con có chị gái không?

- Cái thằng này, bây nói vớ vẩn gì vậy? Con là con một, bố mẹ hiếm muộn mới sinh ra bây. Đâu lại lòi ra một đứa con gái nữa? Trưa trờ trưa trật rồi có nấu cơm ăn không đó? Cho mẹ gửi lời hỏi thăm Daniel.

- Con biết rồi.

Seong Woo cúp máy. Rõ ràng là mơ nhưng cảm giác rất thật, cứ như chính bản thân anh được chứng kiến ký ức của ai đó. Cũng không phải lần đầu anh mới mơ một giấc mơ cứ liên tục xảy ra như vậy. Nhớ ra thì, tên của con mèo đen khi đó cũng là Seong Woo.

- Ầy không nghĩ, không nghĩ nữa.

Seong Woo rút khăn giấy lau những giọt nước mắt còn rơi vương đọng. Anh đưa hai bàn tay xoa vào nhau, hơi thở cũng đã tích tụ thành khói. Đông đến. Ngẫm ra thì, cũng đã tròn một năm kể từ mùa đông năm ấy anh nhặt được Daniel.

- Này dậy đi, cậu trễ bây giờ!

Seong Woo lay con cún thúi đang nằm nhai nhóp nhép tấm ga giường. Daniel mở mắt, bong bóng mũi nổ cái "tách" làm hắn giật mình.

- Seong Woo?

- Biết mấy giờ rồi không hả?

- Chết rồi!

Daniel lật đật lao xuống giường trong trạng thái nude toàn thân. Hắn cắp luôn Seong Woo phi vào nhà tắm.

- Cậu làm cái gì?

Chưa kịp nói hết câu, Seong Woo đã bị hắn vạch miệng ra đánh răng xoành xoạch. Xong còn được dùng nước ấm thấm lên trên da mặt.

- Này Niel!

- Phải nhanh lên. Ây anh ngồi im coi, trễ học cả hai bây giờ!

- Khoan, nghe tôi nói đã! Hôm nay bắt đầu nghỉ đông rồi mà!

- Á!

- Hiểu chưa?

Daniel há mỏ ngẩn tò te xong lại ném Seong Woo qua một bên. Chính hắn giờ đây đang bận rộn tròng một mớ quần áo vào người.

- Muộn làm mất! Anh Ji Sung sẽ trừ lương mất!

Với tốc độ như sao xẹt, Daniel nhanh chóng vận nghiêm chỉnh trang phục. Hắn phi tới bàn ngoạm luôn cả đĩa omusubi, xong tót ba bậc tam cấp mà chạy ra tới cửa.

- Seong Woo ở nhà ngoan nha! Tối Niel về Niel mua bánh cho anh!

Seong Woo đứng day trán. Daniel ngốc, bây sực luôn cả bữa trưa của anh rồi.

- A, đúng là một buổi chiều đẹp trời!

Yoon Ji Sung đang đứng quét lá dưới vệ đường thì thấy Daniel đang phóng tới, vì phanh lại không kịp nên chỉ còn nước lao đầu vào cửa kính.

- Ủa anh, sao anh còn đứng đây? Vào mình bàn giao ca!

- Đến sớm thế? Mới một giờ chiều thôi mà?

- Dạ?

Yoon Ji Sung xoay mặt chiếc đồng hồ. Daniel xem xong liền xù lông cún. Ở nhà có cậu chủ nghịch ngợm nào đó đang vừa xem TV vừa uống cafe, xong che miệng khúc khích cười. Thi thoảng, lại đưa tay xoa xuống eo vì hôm qua bị hành kịch liệt quá.

.................................................

Daniel rời chỗ làm cũng đã khoảng mười giờ hơn. Hắn vui vẻ chạy tới tiệm bánh của ông chủ Yoo đầu phố. Khi trở về tạt ngang con hẻm nhỏ, bất ngờ Daniel va "bộp" vào một bóng đen.

- Lại gặp nhau rồi, nhóc!

Daniel ngã xuống, đống giỏ xách trong tay rơi ra. Cái bánh kem dâu bọc chocolate hắn tính đem về cho Seong Woo bị cái bánh xe của ai đó cán qua, nát bét.

Đêm.

- Mười một giờ rồi, sao con cún thúi đó còn chưa có về nữa?

Seong Woo ngửa cổ nhìn cái đồng hồ. Đáng lẽ giờ này, Daniel đã đẩy cửa mà lao đến ôm anh rồi.

- Chắc là đang mua bánh thôi.

Xong lại quay về với mớ phim Ấn Độ dài tập trên màn hình.

Đồng hồ điểm vang mười hai tiếng.

Hiện tại là nửa đêm.

- Không đúng, mua bánh gì mà lâu như thế chứ?

Với lấy cái áo cardigan, Seong Woo bấm chốt cửa rồi leo lên chiếc xe đạp chạy đi. Có lẽ nào tên cún đó nửa đường mót quá liền tè bậy vào cột điện nên đã bị giải trình lên cảnh sát? Hoặc là bị xe trộm chó nào câu đi luôn rồi? Seong Woo tự cốc đầu mình. Giờ là lúc nào rồi mà cứ nghĩ đến những chuyện không hay.

Anh đẩy cửa vào cửa hàng tiện lợi nơi Daniel làm việc.

- Sao yên lặng quá vậy? Có ai ở đây không?

Bốn bề vắnh tanh. Chỉ nghe tiếng rì rì của chiếc máy lạnh đang nhả gió.

- Bán hàng kiểu gì mà để trống trơn không ai trông thế này?

Seong Woo dạo một vòng thì thấy một cậu thanh niên đang nằm ngất ra trên đất.

- Này này, cậu có sao không?

- Anh là...

- Cậu sao vậy? Daniel đâu rồi?

- Em không biết, anh Daniel tan làm từ nãy rồi mà. Nãy có ông chú nào lạ lắm, vào hỏi ảnh xong đánh em bất tỉnh luôn.

..............................................

- Cho hỏi anh có thấy một cậu nhóc tóc blonde cao tầm 1m8 không?

- Không, không thấy.

- Cụ ơi cho cháu hỏi...

- Không, không thấy.

Seong Woo bực tức đạp xe mấy vòng, ghé hết những chỗ Daniel có thể ghé qua, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những cái lắc đầu. Seong Woo dừng xe tại tiệm bánh.

- Anh ơi cho em hỏi...

- Cậu trai đó hả, có ghé mua một cái mont blanc trà xanh với một bánh kem dâu chỗ chúng tôi, mà rời đi cũng khá lâu rồi.

- Cứu, cứu với, có một xác chết!

Seong Woo vội vàng túm cậu thanh niên lại.

- Ở đâu vậy?

- Ngay... Ngay xưởng đồ chơi đó đó, gần chỗ bờ tường có mấy cái ống khói. Có người chết ở đó á á!!!

Xong liền sợ hãi chạy đi.

- Dám chắc là con cún lóc chóc của mình đang nằm ngủ giữa đường lắm. Biết quá mà, sau mười hai giờ thì tên đó liền bạ đâu ngủ đấy.

Seong Woo đạp xe đến xưởng đồ chơi. Anh gạt chân chống tựa xe vào tường rồi nhanh chóng đi tìm.

- Kia rồi!

Seong Woo phi đến kế bên ngồi xuống. Anh lay mạnh vào cái người đang nằm ra trên đất.

- ...

Trong đêm tối có một tiếng la thất thanh. Những hộ dân xung quanh đó cũng nhanh chóng thắp đèn. Gần nửa tiếng sau, cảnh sát nhập cuộc. Seong Woo được mời về đồn tường thuật, đến khi rời đi cũng đã gần hai giờ sáng.

- Rốt cuộc cậu đi đâu vậy Niel?

Seong Woo dắt chiếc xe đạp về nhà. Lúc gần tới nơi, anh nhìn thấy Daniel đang đứng tựa lưng vào cái cột ngay trước cổng. Seong Woo vội ném xe, hớt hải chạy lại gần.

- Này cậu đi đâu vậy hả?

- Em ghé nhà bạn một chút, mình vào thôi!

Daniel đẩy cậu chủ vào. Hắn vẫn theo thói quen tựa mái đầu dụi vào hõm cổ anh, cái thây to tướng theo sau che chắn. Không ai kể cả Seong Woo kịp nhận ra, đồng tử Daniel trong một khắc đã đổi màu. Ánh vàng của viên citrine sáng rực trong đêm.

__________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro