Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chapter 8: Nắng trong mắt, mắt trong veo.

Ong Seong Woo rời khỏi thư viện cũng là lúc trời chập choạng tối. Anh nhìn quanh quất, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng học sinh. Hôm nay cũng không có bài gì làm, vừa nghĩ hay là tối mua thêm chút bắp ngọt mà ngồi xem phim, Seong Woo từ tốn bước đi.

Seoul luôn là chốn phồn hoa, nhộn nhịp. Ong Seong Woo từ ngày đỗ đại học liền cúi chào bố mẹ, khăn gói rời quê hương mà đến nơi này sinh sống. Chính là đơn độc tại một căn nhà nho nhỏ giữa thành phố náo nhiệt. Những ngày chưa có Daniel, thời gian biểu của anh chỉ chia ra đơn giản: ban ngày đi học, buổi tối đi làm. Hầu như Seong Woo chỉ quanh quẩn trong khoảng từ trường đến chỗ làm rồi về nhà chứ không hơn. Cuộc sống xoay vòng có chút nhàm chán, anh lại một thân ôm tập giấy canson cùng hộp chì gỗ ra ngồi cắm cọc tại công viên. Những bức ký hoạ của anh đa phần chỉ là những hình ảnh rất đỗi bình thường của cảnh vật nơi này. Hay đôi khi chỉ là những vân bút nguệch ngoạc cho những tâm tưởng không định hình.

Dòng người chen chúc qua lại. Những tiếng rao í ới của người bán hàng ăn trên phố hay gã què đang gồng mình mang trên lưng một bó kẹo bông khổng lồ. Tiếng trẻ con quấn quýt nhảy sáo bên hiên nhà. Tiếng chó sủa cùng tiếng của một lão già ỏm tỏi qua lại. Gã chửi đổng vì mớ đậu phụ lên men bị con chó sọc mõm tung ra ăn hết. Gã rút nhành roi mây ra quất nó. Con chó cũng bướng bỉnh đến mức khó tin. Nó vẫn thè lưỡi liếm những mảng đậu rơi vun vãi trên đất mặc cho cái roi mây không ngừng kêu vun vút trên tấm thân gầy tội nghiệp.

Ong Seong Woo nhìn thấy cảnh đó, liền kiếm cho mình một ánh đèn đường tại một góc hiên nhà đối diện, bày ra tập giấy mà ngoáy bút hoạ lại.

Múa bút một lát đã xong, Seong Woo lại thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Anh đứng dậy ôm lấy cặp táp, hoà người lẫn vào đám đông. Cuộc sống vui vẻ đó đây chính là tâm tư tự do không lo nghĩ nhiều.

.....................................................

"Ve ve ve".

Tiếng lá cây xào xạc. Từng nhành lá đổ bóng xuống mặt nước. Seong Woo chốc chốc lại đưa cây chì gỗ lên miệng liếm qua một cái, tựa như có thể làm lớp chì cứng mềm ra mà hí hoáy vẽ vào.

Hôm nay là ngày nghỉ, Seong Woo dẫn theo Daniel một mực mè nheo mà ôm chân anh đu bám ra ngoài bãi đất. Bãi đất này là một cồn cát nằm ngay gần sông, vừa đủ thanh bình lại không quá ồn ào náo nhiệt. Seong Woo thích những ngày cuối tuần lặng im ngồi thẩn thơ múa bút. Trái với ảnh tĩnh như anh lâu lâu cử động mấy hồi, bên kia Daniel đang rất hưng phấn mà đuổi ong bắt bướm.

Daniel chạy hồng hộc suốt một quãng đường dài, xong lại lăn ra dụi mình trên cỏ. Mùi cỏ thơm mát sau trận mưa rào đêm qua làm hắn thích thú. Daniel đang nằm cười reo thì phát hiện ra một đoá hoa nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Nguyên một bụi, à không, là nhiều bụi hoa tụ lại thành một cụm xinh xắn. Daniel ngắt một cành, hai mắt tít lại nghĩ tới người kia. Xong hắn cong đuôi ngồi ngoan. Đôi bàn tay to lớn hí ha hí hoáy, cố sức nhẹ nhàng để không làm rơi rụng cánh hoa.

Seong Woo phía bên này sau khi đã ký được vài tấm, mới quay qua í ới gọi con cún của mình mau về đi thôi. Daniel nghe vậy liền chạy tới gần. Đuôi cún đằng sau giấu không nổi phấn khích mà đập nhẹ vài cái.

- Cho anh nè Seong Woo!

Daniel đội lên đầu Seong Woo cái vòng hoa được tết luộm thuộm. Gió nhẹ lùa qua, thổi tung mái tóc của anh bay phấp phới. Ong Seong Woo miết nhẹ ngón tay lên những cánh hoa trên đầu. Hàng lông mi dài rũ xuống chốc chốc khẽ động. Hai má đỏ hây hây. Cánh mũi phập phồng. Đôi môi mỏng chợt cong lên vui vẻ.

Gió lại thổi thêm đợt nữa, cuốn trôi tâm trí Daniel lơ lửng giữa tầng mây.

...................................................

Daniel nằm dài tại sofa, ngó qua Ong Seong Woo vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cái khăn liên tục thấm nước trên mái đầu. Nhìn cảnh tượng đó, hắn rất không đoan chính mà nuốt nước bọt.

- Anh đi ra đây với em!

- Gì thế?

- Đây!

Daniel chìa ra một hộp băng keo cá nhân.

- Anh dán vào núm của anh đi!

- ...

"Bốp"

- Ai ui đau.

- Cậu nghĩ là ai cũng biến thái như cậu hả?

Daniel nhìn lớp áo mỏng tan vì nước mà bám vào cơ thể Seong Woo. Hai điểm phiếm hồng cũng không biết phải trái mà thi nhau lộ ra rồi. Hắn ghì chặt anh lại, dùng răng xé miếng băng cá nhân, dán ịn vào hai đầu nhũ.

Seong Woo đỏ mặt bốc khói, thường thì ba cái này anh nghĩ chỉ bọn con gái mới làm. Daniel sau khi dán xong liền để lại cho cơ thể nhạy cảm của Seong Woo bắt đầu phản ứng. Anh không chịu nổi nữa liền gạt tay hắn ra. Anh dùng ngón tay gỡ ra cái "roạt". Lớp keo dính kéo theo lớp da căng. Seong Woo oằn mình kêu lên một cái.

Daniel từ nãy nhìn anh run rẩy, đại não đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhìn Seong Woo một tay đang tự ngược mình, chính là gỡ ra lớp băng một bên liền khuỵ chân ngồi sụp xuống. Nước mắt hai hàng thi nhau rơi đổ trên gò má. Tình cảnh này kích thích cậu nhỏ của hắn dựng đầu đứng dậy.

Hắn lao tới, đẩy Seong Woo ngã rạp ra đất.

- Cậu tính làm g... Ưm!

Hắn cuốn Seong Woo vào một nụ hôn sâu. Tên cún này vẫn là không an phận mà cường đoạt cậu chủ mình như thế. Daniel mạnh bạo bóp cái má Seong Woo, chờ miệng anh tách ra liền đẩy lưỡi vào trong. Anh khó chịu véo véo hai tai cún của hắn, biểu tình cau có như mèo đen nhỏ.

- Đau em!

- Dừng lại ngay nếu không tôi mang cậu đi thiến!

- Không thích.

Hắn đẩy Seong Woo vào một trận cuồng si. Hết liếm mút rồi dày vò đến khi môi anh bật máu, hắn mới di chuyển cơn dục vọng thiêu đốt xuống hai điểm hư hỏng kia. Daniel quét nhẹ đầu lưỡi, xong há miệng ngoạm luôn nhũ hoa anh.

- Đã bảo là anh đừng có câu dẫn em.

Daniel lột gọn lớp áo thun của Seong Woo, một tay chụp lấy hai tay anh ấy đưa lên đỉnh đầu, một tay dùng áo trói chặt anh lại. Hắn dùng răng day day bên núm còn lại, hư hỏng nhích từng nhích lột nhẹ.

Seong Woo bị lột ra có chút lạnh, ngay khi bị hơi ấm từ môi hắn chạm vào liền oằn mình một cái. Daniel miết nhẹ lên hai điểm phiếm hồng đã bị kích thích đến dựng đứng, xong còn gật gù thoả mãn.

- Nếu không muốn bị đem "ăn" thì anh nên ngoan ngoãn một chút.

Daniel đang nhìn Seong Woo dưới thân uốn éo hồi lâu, tay hắn chụm lại che đi tiểu Niel Niel đang ngóc đầu. Ngay khi cự vật của hắn không chịu được mà phất cờ đòi khởi nghĩa, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

- Ong Seong Woo-ssi, đến hạn thu tiền net rồi!

Daniel tức khí, chân mày chau lại, nhanh chóng lật ngược Ong Seong Woo. Hắn lôi ra tuýp kem chống nắng, rót từng đợt trắng đục xuống cánh mông nảy nở. Như thể món ăn ngon nếu không xơi sẽ rơi mất, Daniel đâm phập cây kiếm dài vào bên trong. Hắn điều khiển Seong Woo khó chịu la hét. Sau một hồi thì cậu chủ của mình đã bớt chống cự hơn, chỉ còn tiếng nỉ non van xin hắn mau đến thoả mãn.

Daniel nổi thú tính. Phần "con" át hẳn phần "người", thúc rồi lại thúc đến khi dòng sữa đặc bắn ra tuôn trào, hắn nhẹ nhàng gỡ Seong Woo ra đặt nằm trên đất. Tay với lấy khăn giấy lau đi lớp sữa rỉ bên ngoài, Daniel thơm một cái lên trán anh. Hắn nhanh chóng vận đồ chạy ra ngoài thanh toán hoá đơn. Lúc quay vào còn tiện tay chốt cửa, không quên tắt luôn đèn đóm trong nhà.

Daniel nhìn Seong Woo đang thở hổn hển mà cố sức lết đi, ánh trăng vành vạnh soi xuống lớp da sáng bóng. Seong Woo vẫn cố vùng vẫy với cái mông nhầy nhụa đầy chất kết tinh. Daniel liếm mép, mặc kệ cậu chủ có la hét đánh vào ngực hắn bùm bụp, hắn vẫn phải cứ "ăn" đi đã. Chỉ là, Seong Woo là mĩ vị tuyệt nhất mà Daniel ngày đêm "ăn" hoài không ngán.

_______________________________

(to be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro