Daniel của một ngày hùng hồn tuyên bố, rằng sau này có lấy vợ cũng chỉ lấy mỗi Seong Woo. Tức thì bị cậu chủ đang ngồi nhai snack quay qua lườm một phát.
- Em nghiêm túc!
- Nhưng tôi không phải giống cái.
- Không cần biết anh là giống gì nhưng Niel vẫn chỉ thương có mỗi mình anh thôi.
Nói xong ôm con lợn đất chui vào phòng khoá cửa, để lại một Ong Seong Woo đầu đầy nghi vấn.
- Một, hai, ba, bốn... Vẫn chưa đủ nữa.
Daniel bắt chước anh Ji Sung tại chỗ làm thêm, chấm nước bọt lẩm nhẩm ngồi đếm tiền. Từ ngày biến thành người, Daniel rất vui vẻ. Chính là có thể thoải mái mà thể hiện tình cảm với Seong Woo, điều mà trước đây khi còn trong thân cún vốn chưa từng làm được.
Hôm trốn nhà chui vào đây, Daniel có làm quen được anh Ji Sung đang dùng chổi quét lá. Hắn kể cho anh Ji Sung nghe về sự cố hôm ấy ở cửa hàng quần áo. Anh Ji Sung chuẩn một chính nhân quân tử, có hơi không tin việc hắn là cún hoá người, nhưng nghe xong chuyện hắn đã làm gì với Seong Woo liền giơ tay bạt đầu hắn một cái. Anh Ji Sung mắng Daniel nhiều lắm, rằng còn trẻ mà sao non dại đi hại đời người ta. Song lại nắm hai tay hắn vỗ về.
- Chuyện gì tới cũng đã tới. Cậu phải cương trực làm một người đàn ông đầu đội nón chân đạp dép. Mau mau về hỏi cưới người ta đi.
Daniel ngây thơ không biết hỏi cưới là như thế nào, hỏi anh Ji Sung thì hỡi ôi có một mớ vấn đề cần giải quyết. Cơ mà...
- Nhưng em không có tiền.
- Thế bình thường cậu ăn uống sinh hoạt kiểu gì?
- Là anh Seong Woo lo hết ạ.
Yoon Ji Sung há mỏ. Không lẽ tên này là một đứa chuyên đi ăn bám người yêu hay sao trời?
- Được rồi, vậy thì bắt đầu từ tay trắng. Tôi cho cậu cơ ngơi sự nghiệp, cậu làm cho tôi.
Daniel ngày ấy theo anh Ji Sung thực tập trong cửa hàng tiện lợi khu phố kế bên. Mấy ngày đầu bưng bê rớt đổ, hại Ji Sung chốc chốc phải khóc thét vì kiểm kê hư không biết bao nhiêu hàng hoá. Như vậy mà cũng không nhanh không chậm trôi qua được một tháng.
Khi Daniel nhận được tháng lương đầu tiên, bị trừ hết còn có hai mươi ngàn won vẫn vui vẻ đón nhận. Yoon Ji Sung thở dài. Tuy nhìn có vẻ tội nghiệp nhưng việc giúp xã hội bớt đi một tên vô công rồi nghề, bản thân anh cũng có chút hài lòng.
Tối hôm ấy, khi Daniel đẩy cửa bước vào nhà thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Ong Seong Woo đang cuộn tròn trên chiếc sofa nơi phòng khách. Màn hình TV vẫn mở. Hai mắt thiếp đi tự lúc nào nhưng miệng vẫn kêu lên khe khẽ.
- Còn chưa về à Niel?
Daniel dịu dàng bế anh lên rồi đi vào phòng. Đặt cậu chủ nhỏ đắp chăn ngay ngắn trên giường, hắn vén tóc anh mà hôn thật nhẹ lên trán.
- Niel sẽ chịu trách nhiệm. Vì Niel chỉ thương có mỗi mình anh thôi.
Song lại cuộn tròn như cún nằm ngay cái ổ sát mép chân giường khi trước. Phía trên, Seong Woo không biết đã mơ phải mộng đẹp gì, môi nhỏ nhướn lên, cong thành một đường cong tuyệt mỹ.
...........................................................
Những tháng ngày sau đấy...
- Em tới rồi đây.
Daniel nhanh chóng lẻn vào đám học sinh đang ngồi phía dưới. Hôm nay vì phải về quê có chút công việc, thầy thể dục gộp tiết của năm nhất và năm hai vào chung. Daniel chính là biểu tình vui vẻ, hai mắt híp lại, một phát dí sát ngồi ngay ngắn bên cạnh Ong Seong Woo.
- Thầy điểm danh chưa vậy?
- Vậy là cuối cùng cũng quyết định thay đồ rồi?
- Lượt kế, Ong Seong Woo!
- Vâng!
Họ Ong đứng bật dậy, thoăn thoắt chạy đến bên ngựa gỗ rồi mau chóng bật phi qua nó.
- Khá lắm, tiếp theo! Kim Jae Hwan!
- Bộ vest hồi sáng là sao vậy?
Ong Seong Woo lấy khăn thấm mồ hôi. Tay đón nhận chai nước đã mở sẵn nắp từ Daniel.
- Anh thấy sao? Đẹp không? Là em mặc cho anh xem đó.
- Nhưng đồng phục trường cũng là vest đó thôi.
- Tiếp theo! Daniel!
- Thế nào? Anh thấy có đẹp không? Em dành hết tiền làm thêm mua nó đấy.
- Daniel?
- Gọi cậu kìa!
Ong Seong Woo đẩy tên cún bự đang sắp hoá keo con voi ra khỏi người mình. Vừa vặn bị hắn trề môi dỗi hờn một cái.
- Bạn Daniel! Đi trễ không chú tâm còn tán dóc cái gì? Hai mươi vòng cho tôi!
Thầy thể dục tuýt còi. Một thân cún mập cùng quả tóc blonde nhắm mắt nhắm mũi chạy vòng vòng khắp sân. Ong Seong Woo ngước lên, đôi chân mày chau lại.
- Ngốc!
..........................................................
- Nè nè cho em vào đội bóng chuyền của mấy anh đi.
Daniel chỉ chỉ vào mình, đuôi cún đằng sau thò ra quẫy bạch bạch.
- Ý mày sao hả Seong Woo?
Seong Woo im lặng không nói gì, lấy trong rổ ra một trái, xoay tít mù trên ngón tay. Mắt Daniel sáng rực. Ngay khi trái bóng được quăng đi, Daniel động thái như cún phi lên vồ.
Ong Seong Woo chỉ chỉ.
- Nhìn đi! Cho cậu ta chơi thì các cậu cũng đừng mong một lần được chạm tới bóng.
Cún Niel không biết bên này bị cậu chủ nói xấu. Hề hề tha bóng về ngẩng đầu nhìn Seong Woo, ngụ ý bảo anh mau xoa đầu hắn đi, khen hắn thật ngoan đi.
Seong Woo cau mày.
- Không được!
- Ehhh!!?
Ngay khi anh quay đi thì Daniel bị hấp dẫn bởi trái đào sau lưng. Hai mắt loé lên bay vô đòi cắn.
- Mông kìa!
Daniel ôm hạ bộ Seong Woo, rúc quả đầu to oành vô dụi.
"Bốp!"
- Ai ui đau!
Daniel ôm một đầu mọc toàn ổi lăn ra giữa sân, bị Hwang Min Hyun đang chuyền phi tới lỡ chân đạp bẹp.
......................................................
- Nè, lại đần thúi ra nhìn ảnh hả?
Kim Jae Hwan dí lon soda đào vào mặt thằng bạn. Daniel không để tâm. Hai mắt dán vào thân ảnh dong dỏng cao đang chơi chuyền bóng.
- Diếp nè.
- Sao?
- Mày có bao giờ thích một người, mà muốn làm vô vàn chuyện xấu xa với người đó chưa?
"Phụt!!!!"
Jae Hwan sặc nước. Ông thần dở người lại phát ngôn ngu ngốc gì nữa vậy.
Khuôn ngực múp míp của Seong Woo bị lớp mồ hôi làm cho lớp áo bám chặt cơ thể. Hai điểm hồng đáng yêu nhô lên. Chiếc quần thể thao kiểu ngắn ôm gọn hai cánh mông đầy đặn. Từng chuyển động nhỏ khiến chúng đàn hồi va vào nhau, núng na núng nính. Còn có, lớp thịt non mềm bên trong. Ong Seong Woo ngã mệt nằm ra sân. Hai chân co lên, lớp quần ngắn bị vén lên cao, lộ một mảng đùi non thơm ngon mơn mởn.
- Mày lau nước miếng đi, tởm quá!
Kim Jae Hwan dí luôn bịch khăn giấy vào tên cẩu đần đang nhăm nhe hoá sói, xong vui vẻ leo cầu thang đi đến phòng học nhạc. Phía xa Hwang Min Hyun nhìn thấy, ngồi sụp kế bên Ong Seong Woo than thở.
- Nè, mày đào đâu ra cái tên stalker mặt ngu như Daniel vậy hả?
- Cún nhà tao đó!
- Hả?
- Bữa nói mày rồi, không tin thì thôi.
Ong Seong Woo vuốt vuốt mồ hôi. Tay vặn nắp chai nước. Nước từ khuôn miệng róc rách trào ra. Nước men theo cần cổ, chảy tuột vào khe áo. Daniel chịu không nổi liền mọc luôn đuôi sói. Ngay khi sắp bay vào ngoạm một miếng liền bị Ong Seong Woo một cước đá ra xa.
- Đúng là cái đuôi rắc rối!
Ong Seong Woo quay đầu bước đi. Ai biết là do phiền phức đáng yêu kia hay là nắng chiều tà soi lên ửng hồng cả hai má.
___________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro