Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chapter 6: Cậu bảo thích phim kinh dị mà?

Tháng tư.

Tháng của hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Trên khắp con đường, hàng cây đại thụ xơ xác đã phủ đầy hoa. Mới đó Seong Woo ngày ngày vác cặp đi qua vẫn chỉ thấy lấm tấm những nụ, thế mà bây giờ đã bừng nở, căng tràn đầy sức sống.

Từng đợt, từng đợt anh đào xoay tít như mưa. Đậu trên mái nhà, rơi xuống bậu cửa sổ rồi dừng lại trên cái máy bàn nơi phòng của anh.

- Ba, mẹ! Thế này là sao? Trường gửi thông báo nói cho Daniel đi học?

- Ừa ba cũng thấy Niel nó rất chăm đấy, khi ở đấy lúc nào ba cũng thấy thằng bé gặm nhấm đống sách vở trong phòng con. Còn thủ thỉ xin mẹ cho đi học nữa.

- Ba! Nhưng Daniel là cún mà!

- Cún nhưng giỏi hơn con đó cái thằng khỉ này, bớt coi anime đi và học hành giùm cái!

- ...

- Tiện thể tuần sau Niel nó sẽ cùng con đến trường, có gì thì chỉ bảo. Có Niel bảo vệ, ba mẹ cũng yên tâm.

......................................................

Ngày nhập học, Ong Seong Woo phải vất vả lắm mới gỡ được tên cún luôn bám dính mình mà giao cho học đệ Kim Jae Hwan. Daniel ôn tồn bước theo sau, miệng vẫn không ngừng thổi singum bóc bóc.

- Ê nè mau xem tấm này.

Lũ đực rựa xúm xít cả lên, chụm đầu với nhau coi cái gì đó.

- Là Ong Seong Woo năm hai nhỉ?

- Đúng, chúng mày xem đi, thân hình hoàn hảo này. Eo thon, mông nẩy.

- Thật xuất xắc!

Tai cún vểnh lên.

- Cứ nghĩ em ấy một thân chuyển động bên dưới, con mẹ nó tao đã thấy tuyệt rồi.

"RẦM!!!"

- Đm đứa nào?

Tên con trai bị đấm sượt qua mắt, đầu bị tác động mà đập mạnh vào tường. Ngay khi hắn định cong mỏ lên cãi thì thấy trước mặt một luồng sát khí.

- Mày mới nói đến Ong Seong Woo?

- Thằng oắt con này ở đâu ra vậy? Muốn chết hả?

- Đại ca, anh chảy máu rồi kìa!

Daniel khuôn mặt tối sầm. Hai mắt long sòng sọc như dã thú muốn nuốt chửng xung quanh.

- Cú tiếp theo sẽ vào mặt mày nhé?

.........................................................

Một ngày chủ nhật đẹp trời...

Sẽ hoàn toàn như thế nếu mới tám giờ sáng Ong Seong Woo đã không bị dựng đầu dậy cùng Daniel an toạ ngồi trước mặt thầy giáo.

- Cậu lại đánh nhau nữa à?

Seong Woo khoanh tay nhìn hắn. Thảo nào thường ngày hay bám anh không buông mà tối qua đã trốn đâu mất tăm mất tích.

Thầy giáo la rầy rất nhiều về chiến tích ngày đầu đi học của hắn. Rằng hắn đánh người không buông, nếu không bị các bạn học đồng niên nhanh chân đi mách, có lẽ bốn thanh niên kia đã bị hắn một phát vần như tương luôn rồi.

Daniel đứng vặn vẹo trước gương. Khuôn mặt nhăn nhúm đang cố sức gỡ những miếng băng cá nhân ra.

- Đừng có làm vậy nếu không muốn bị đè ra bôi thuốc.

Ong Seong Woo bước vào. Thuận tay với lấy bàn chải đánh răng hình con gấu, nặn ra một ít kem cafe.

- Có chuyện gì sao?

- Không hiểu à? Tất cả là vì anh mà.

Daniel dụi đầu vào gương, lặng lẽ nhìn người con trai còn đang ngái ngủ. Seong Woo mắt nhắm mắt mở, thân áo xộc xệch hết cả lên.

- Giận à? Vì tôi đã quát cậu trước mặt thầy?

- Không phải! Anh không hiểu gì hết.

Daniel giơ bàn tay to lớn chụp lấy mặt anh.

- Tốt thôi!

Seong Woo lè lưỡi, một phát như mèo con liếm nhẹ ngón áp út bị thương của hắn.

- Chữa lành cho cậu!

Xong vội rời đi để lại một tên to oành mặc độc mỗi chiếc quần jean, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ au đang bốc khói, một phát ngồi thụp xuống sàn.

........................................................

- Không sao chứ Daniel?

Kim Jae Hwan bàn bên khèo qua. Bất quá bị khuôn mặt nham nhở cười của hắn doạ sợ.

- Có thấy Ong Seong Woo ở đâu không?

Ahn Hyung Seop đang ngồi type một mớ teenfic định up blog, bị một thân sát khí doạ đến mức bạc màu.

- Bên toà thư viện ạ.

Khi Park Woo Jin vừa tới, thấy bé Judy của mình đang dần hoá tượng đá. Cu cậu lay lay cho tỉnh thì bị Hyung Seop một phát ôm chặt, hoảng loạn túm lấy cậu gào khóc:

- Bạn Woo Jin ơi! Trường mình dạo này đáng sợ quá!

...........................................................

- Như vậy là muốn hẹn hò với tôi?

- Vâng!

- Đi xem phim, hát karaoke các thứ?

Daniel ngồi ngoan như cún, liên tục gật đầu. Ong Seong Woo gấp lại trang sách vừa đọc, xong bỏ vào cặp túi đen. Đến khi ra tới cửa, quay đầu lại vẫn còn thấy hắn ngồi ngây ngốc, anh mới cầm viên tẩy chọi cho một phát.

- Còn không đi?

Daniel tính theo tuổi người tròn hai mươi mốt tuổi. Đã qua ngưỡng tuổi teen nhí nhảnh nít ranh nhưng ngồi trong rạp vẫn là một tay ôm chặt hộp bắp rang, tay kia dùng hết thân mình đu bám tại ghế của Seong Woo.

- Daniel nè, tôi mua hai ghế.

- U oaaa, đáng sợ quá Seong Woo! Em chết mất, chết mất, chết mất thôi!

Ong Seong Woo mặt lạnh te. Cởi áo khoác trói chặt Daniel vào ghế hắn. Xong còn dộng vào mồm hai vỏ hộp Pocky khiến Daniel chỉ còn nước rên la ư ử. Bình thản bóc bắp cho vào miệng nhai chép chép. Cảnh phim hạ màn cũng là lúc quay qua bắt gặp tên cún kia hồn lìa khỏi xác, nước mắt chảy hai hàng.

__________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro