🍵 Chapter 5: Một ngày chủ nhật đẹp trời.
Daniel dù đã hoá dạng người nhưng bản tính trẻ trâu máu chiến vẫn không bỏ đi được. Suốt ngày cứ nhăm nhe, gầm gừ với con Alaska nhà hàng xóm. Có lần vì cả hai quá hăng, con Alaska đứt dây xổng chuồng, cùng Daniel vật lộn trên mấy chậu cây hình elip của Seong Woo.
Cô chủ nhỏ Deobby nghe động, đến khi kịp chạy ra thì hàng rào sát vách đã bị hai con cẩu đần một phát phá cho sụp đổ. Vội dùng xà beng thọt vào ngăn cả hai, một thân Samoyed trắng toát cùng Alaska nâu vàng ôm đầu lăn cù ra đất.
Daniel nhổm dậy, động thái lắc lư cái đầu, tức thì bị Deobby nhảy tới bên ngồi xuống.
- Này anh đẹp trai, anh là ai vậy?
- Gâu!
Deobby tròn xoe mắt nhìn Daniel đập đuôi bẹp bẹp xuống nền. Chợt nhớ ra mình đã hoá thành người, hắn nhất thời tự động bỏ đi dáng ngồi của chó. Đứng lên hất mái tóc lấm tấm đất cây, Daniel tạo dáng cool ngầu uốn éo đủ kiểu.
- CON CÚN THÚI CHẾT TIỆT!!!
Ong Seong Woo vừa từ trường về, nghe loảng xoảng tiếng đổ nát ngoài sân. Nhìn từng hàng cây đổ rạp, hoa lá bầm dập tả tơi. Chậu đất rạn nứt, phân nửa đã bể toác làm hai. Đến khi nhận thức được, đầu đã xù lông bốc khói, miệng không ngừng gầm gừ rủa xả Daniel.
Daniel biết anh chủ của mình giận rồi, hai mắt quắp lên vô cùng đáng sợ. Hắn rón rén núp sau lưng Deobby mà run cầm cập.
- MAU VỀ ĐÂY!
Daniel lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu lấy vai Deobby mà lắc. Chỉ tội cho cô bé nhà hàng xóm, thân người có chút éc bị hắn quay cho sao bay đầy đầu.
- Deobby nằm xuống!
Ong Seong Woo vừa dứt lời, Deobby liền tránh sang một bên. Chậu lan hồ điệp từ tay bay ra cái chéo, đáp gọn lên mặt làm Daniel lăn ra bất tỉnh.
......................................................
- Quào, vậy anh nói anh này là Daniel đó hả?
Seong Woo bực tức nhìn Daniel bất tỉnh nằm dài trên người, hai tay vươn ra nhéo nhéo hai cái má của hắn. Nhớ lại mảnh vườn yêu quý, lại nộ khí xung thiên, tét vào mông hắn thêm mấy cái nữa.
- Anh, hay là anh gả Daniel cho em đi!
Deobby đập tay cái bốp, mắt loé sáng mong chờ thì bất chợt bị con Alaska bay vào ôm chặt. Biểu tình gầm gừ khó chịu nhìn vật to đùng đang nằm trong lòng Seong Woo.
- Em điên à, Daniel là cún mà!
- Tại anh mãi không chịu gả cho em! - Deobby phồng má, cái miệng nhỏ chu lên rất đáng yêu - Anh không gả cho em thì gả anh ấy cho em đi!
Seong Woo nhìn cô hàng xóm, khoé môi co giật. Nửa tiếng sau, Daniel sau cú ăn hành cũng tỉnh hẳn.
........................................................
Ong Seong Woo mở hộp y tế, lấy ra một tuýp thuốc, tay nắm chặt lấy đuôi Daniel đang cố chạy đi.
- Không cần, không cần. Em liếm một phát sẽ khỏi ngay ấy mà!
Hắn nhìn tuýp nọc rắn mà lông lá thi nhau dựng. Mùi thuốc nồng nặc làm sinh vật nhạy khướu giác như hắn không chịu nổi. Hôm bữa Ong Seong Woo có nhức đầu, đem dầu gió ra xoa mà hắn phải dụi biết bao lớp quần áo cũng chưa hết sốc.
- Ngồi im, liếm liếm cái gì! Cậu giờ là người rồi, sinh hoạt cho giống bình thường một chút.
Ong Seong Woo nặn một ít ra tay, lăm lăm tiến tới con cún đang xù lông trong góc. Deobby thích thú, chân thu hết lên ghế, hai tay che miệng ngồi xem kịch vui.
- Không, không, Seong Woo tha cho em! Niel hứa từ nay sẽ không đánh nhau nữa mà... ẲNG!!!
Seong Woo dùng chân khoá đầu, một phát áp Daniel nằm lăn ra đất. Anh nhanh chóng xoa hết vết thương, xong thả ra một thây cún đang thở phì phì khó nhọc.
- Còn một chỗ ngay miệng nữa, dịch qua đây!
Ong Seong Woo nắm đuôi Daniel kéo lại gần. Tức thì bị hắn cúi xuống hôn cho phát.
Không biết tên cẩu này học từ đâu mà hôn rất điêu luyện. Lướt nhẹ môi anh mà day day cắn cắn. Seong Woo bị cắn đau liền vô ý bật mở khoang miệng. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào. Seong Woo càng né thì Daniel càng dí theo. Hai đầu lưỡi vờn nhau một hồi, Ong Seong Woo bất lực nhìn mình bị đem ra đùa giỡn. Từng chiếc hôn nối tiếp nhau như phim bộ dài tập không có điểm dừng. Đến khi buông ra rồi, một dòng nước nhỏ từ khoang miệng chảy ra.
Daniel dụi vết thương ngay sợi chỉ bạc đó. Còn tham lam mà tách miệng anh liếm qua một cái. Ong Seong Woo bị hôn đến đờ đẫn người, một thân tựa vào tường mềm nhũn.
- Như vậy sẽ lành nhanh hơn nhiều.
Daniel phủi mông, ngó sang lại thấy Deobby lăn ra ngất xỉu vì xịt máu mũi quá nhiều. Hắn liền nhanh chóng gom hết một lần bông băng thuốc đỏ đem ra ngoài vứt rác, xong ù té chạy trốn sang cửa hàng tiện lợi phố bên.
Cứ như vậy đến năm giờ chiều.
Khi hắn mẩm là Seong Woo của hắn sẽ thôi không kiếm mình tính sổ nữa thì hắn đã lầm to.
Ong Seong Woo chờ hắn đẩy cửa bước vào đã vội giăng lưới, chụp bao bố các kiểu. Trói được Daniel vào cột nhà rồi, Seong Woo lôi ra một cái túi đen, bên trong chứa hàng chục bịch Salonpas.
Một tay gỡ ra dính hết vào người hắn. Daniel bị hương thuốc làm cho sốc, đầu quay mòng mòng xong hồn phách lên mây. Bỏ lại một anh chủ dở hơi, tiếc tiền không dám chi mua gì lại bỏ ra mấy chục ngàn won mua cao dán cho... chó.
Chiều hôm ấy, Deobby ghé sang nhà. Bộ dạng sụt sùi cầm tay Seong Woo, không quên rút khăn ra chấm chấm nước mắt.
- Anh nè, em nghĩ kỹ rồi. Vì hạnh phúc của anh, vẫn là nên gả anh cho anh Niel thì hơn.
Xong dúi vào tay Seong Woo một cái hộp nho nhỏ rồi vội rời đi. Đến tối, khi cơm nước đã xong, Seong Woo trở về phòng. Ngó thấy cái hộp trên bàn liền tò mò mở ra. Bên trong là hàng tá đồ chơi cộp mác người lớn mà mới nhìn thôi đã phát hoảng. Hai má đỏ au, Seong Woo sợ hãi gom ném hết xuống gầm giường.
- YAH SHIN DEOBBY! CON NHỎ ĐIÊN KHÙNG NÀY!
Nhà sát bên, có cô chủ ôm con Alaska bự chảng ngồi cười hí hí.
Một ngày chủ nhật bình yên...
À không. Lại một ngày chủ nhật đẹp trời, thư thả trôi qua.
____________________
(to be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro