🍵 Chapter 4: Tác hại của TV.
💙 Note: từ chap này sẽ đổi ngôi xưng nhé.
______________________
Đã được gần một tháng sau việc mua đồ hôm đó, Ong Seong Woo tống cẳng Daniel ra ngoài. Căn nhà bố mẹ mua cho anh trên phố tuy không lớn nhưng nhìn chung cũng có một phòng khách, ba phòng ngủ cùng đầy đủ tiện nghi. Daniel được cậu chủ cho ở phòng đối diện. Căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ nhưng vẫn khiến hắn ta phiền lòng. Không có Seong Woo ôm khi ngủ, giống như là bắt Daniel phải nhịn không được ăn pate gan một tháng vậy đó.
Hôm nay mới tờ mờ sáng, ba mẹ Ong bất chợt bắt tàu điện lên Seoul thăm anh. Chính là biết thói quen dùng mãi một mật khẩu, nhị vị phụ huynh đang tính rón rén vào hù cục vàng cục bạc thì bắt gặp một cảnh tượng rất trớ trêu.
Daniel đang ôm gấu bông Apeach yêu thích nằm sóng soài lăn lộn trên sàn, hai tay không ngừng cào cửa rên ư ử. Chốt phòng có vẻ khoá chặt. Lâu lâu lại nghe tiếng Seong Woo khó chịu, rủa xả vọng ra ngoài.
- Cháu là?
Daniel ngó thấy ông bà chủ, mừng hết lớn tính nhảy vào ôm. Xui rủi thế nào bị ba Ong tưởng tên biến thái tấn công vợ mình, lôi luôn bọc cá đông lạnh mang theo bên người, giơ lên đập cho một phát.
Seong Woo nghe động, nửa tỉnh nửa mê lật đật với lấy cái áo khoác tròng vào. Vừa ra tới cửa đã thấy Daniel nằm ngắc ngứ, cổ áo bị ba Ong lôi lên tẩn đến tội nghiệp.
- Ba! Mẹ! Hai người dừng tay!
.......................................................
- Vậy con nói cậu trai này là Daniel?
Mẹ Ong bắt chéo chân, bộ dạng như đang thẩm tra, hai mắt sắc bén nghi hoặc nhìn con trai mình. Ba Ong thủ sẵn cây thước gỗ trong tay, chốc chốc lại giơ lên hạ xuống. Daniel sợ quéo, co rúm núp sau lưng anh, chùm lông đuôi sợ hãi dựng hết cả lên.
- Seong Woo nè, con có thích ai ba mẹ cũng đều ủng hộ con. Gì mà phi lý như chuyện cún hoá người cũng đem ra nói hả?
- Con nói thật! Là Niel nhà mình đó ba!
Ba Ong nheo nheo mắt, xong động thái búng tay cái chóc. Daniel đứng dựng lên, một vòng, hai vòng xoay mòng mòng. Cầm lên bịch pate gan hắn thích ăn, ngay lập tức Daniel phi thẳng vào trong bếp, dùng tay đào bới. Lát sau rất nhanh ngoạm về trong miệng cái ô thức ăn khi nhỏ được ông mua cho.
- Đúng là Niel à?
Daniel ẻn ẻn sủa vài cái. Xong còn dụi dụi làm mắt cún nhìn ông. Mẹ Ong nhìn nốt ruồi nơi đuôi mắt, hai tay đập vào nhau tựa như nhận ra điều gì đó.
- Đúng rồi! Cái ve chó ngày trước em bắt cho Niel, cạy mãi không được nên đành để đó. Hoá ra là nốt ruồi à!
........................................................
- Mẹ đâu rồi?
Seong Woo ngái ngủ bước ra ngoài. Daniel mừng rỡ vẫy đuôi, tay chỉ chỉ vào bếp. Mẹ Ong đang bắt chảo xào kim chi. Hương thơm cay nồng, ngào ngạt dậy nức mũi.
Ba mươi phút sau. Hai đứa ngốc ngồi xem TV được mẹ Ong đẩy vào bàn. Mâm cơm ba người phát sinh thêm một suất. Cái chén Pikachu mẹ Ong còn giữ khi Seong Woo còn mẫu giáo liền bày về phía anh. Hai chén cơm đưa ra. Phần của Daniel nhiều hơn hẳn Seong Woo. Anh nhìn rồi lại nhìn. Ba mẹ à, con không phải là con nuôi của hai người đấy chứ?
- Niel nè! Dù con là cún, à mà giờ con hoá thành người thì con cũng là con của ba mẹ vậy đó!
Ba Ong gật gù.
- Đúng rồi đúng rồi, con nào cũng là con.
........................................................
- Seong Woo!
- Mau cút!
Ong Seong Woo dùng chân chặn cửa, ngăn không cho tên cún kia vô.
- Ầy không biết đâu, anh qua phòng em chơi đi!
- Bố mẹ hiện có nhà không?
- À họ đi siêu thị rồi, nhưng sẽ sớm về thôi.
- ...
- Anh qua đi, em có đĩa phim kinh dị anh thích nè, qua xem!
- Daniel này!
- Vâng?
Hắn thò đầu vào trong, vẫy đuôi hí hửng.
- Cậu có biết là thân nam nhi xinh đẹp đáng yêu mà ở cùng một con cẩu háo sắc như cậu sẽ ra sao không hả?
Ong Seong Woo xoay nắm cửa khoá lại. Daniel đứng ngoài kia ôm bức tường tiu nghỉu. Về đến phòng mình, ngó đống vuông vuông cùng lọ lotion đặt đầu giường. Cất công bắt chước học đòi trên TV, nay bị người ta từ chối, tai cún cụp lại buồn thiu.
Làm sao anh ấy biết được nhỉ?
...........................................................
- Qua đây làm gì?
Ong Seong Woo đang gặm dở miếng kimbap thì thấy tên cún mập đang đẩy cửa sổ leo vào.
- Nhớ anh!
- Sao không đi bằng cửa chính?
- Anh chốt cửa còn gì!
Daniel nhăn mặt. Seong Woo không thèm để ý, tiếp tục dán mắt lên màn hình máy tính.
Hắn ngồi một đống trên giường, ngó quanh ngó quất rồi ngó tới Seong Woo. Thấy anh đang nhăm nhăm cuộn kimbap thật ngon lành, khuôn miệng bé xinh lại vương vãi dính đầy hạt cơm. Daniel nổi một trận tà tâm.
Hắn trườn nhẹ nhàng từ trên giường tuột xuống, ủn mông nhích dần gần Seong Woo. Thấy động anh quay sang lườm hắn một phát. Cơ thể gầy gò ngồi sát Daniel nhìn đằng sau chỉ thấy nhỏ bé đến đáng thương.
Daniel cố sức banh đôi mắt ti hí. Ánh nhìn dừng tại cần cổ của Seong Woo. Hôm nay anh vẫn mặc loại áo freesize yêu thích. Cổ áo theo từng nhịp thở phập phồng lên xuống, lâu lâu vì cử động mà xê dịch bên này, bên kia một chút. Daniel nhướn người nhìn. Điểm hồng lấp ló ẩn hiện khiến hắn phát điên.
Ong Seong Woo nghe thấy mùi nguy hiểm, quay sang đấm cho tên cún kia một cái. Đưa tay kéo cổ áo trễ nãi về vị trí cũ. Kang Daniel lại khịt khịt ngửi mùi trên tóc anh.
Ong Seong Woo bị dụi cho nhột liền co rúm người lại. Cuộn kimbap nhai nãy giờ chưa hết, lửng lơ vắt vẻo tại khuôn miệng xinh xắn. Daniel chớp lấy thời cơ, há miệng cắn vào đầu bên kia một cái. Hai mắt sói chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
- Để em giúp anh nhé?
Daniel nuốt rồi lại nuốt dần cuộn kimbap. Ong Seong Woo ngậm đầu bên kia một thân cứng đờ, bị doạ cho đến bất động.
Hai mắt Daniel mang một tầng nguy hiểm, chậm rãi tiến tới khuôn miệng bé xinh. Đầu lưỡi tiến vào mà cuỗm luôn miếng kimbap còn lại đi mất.
- Nè, bữa tối của tôi!
Ong Seong Woo định thần lại liền đấm Daniel bụp bụp. Tức thì bị hắn kéo vào một nụ hôn thật sâu. Tên cún này, chắc là phải cấm cửa không cho xem TV nữa. Suốt ngày xem ba cái thứ bậy bạ rồi bắt chước, hại Seong Woo cứ liên tục bị hắn đem ra thực hành.
- Ahhh!
Ong Seong Woo khẽ kêu la khi bàn tay hắn khẽ vuốt mông anh rồi bóp mạnh. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Seong Woo à mẹ có mua su kem cho con nè!
Mẹ Ong mở cửa ra thì thấy con trai mình cuộn tròn trong chăn nằm bất động. Dưới đất là con cún Niel đang hí hí ngồi coi anime.
- Ủa Daniel bữa nay không chơi bóng à con? Để mẹ lấy thêm phần su kem cho Niel nhé?
- Dạ vâng ạ!
Thấy mẹ Ong lo lắng nhìn một cục đáng yêu trên giường, hắn vội đáp.
- Ảnh lại ngủ rồi, dạo này chắc là sinh hoạt CLB nhiều quá.
- Ừ, thấy nó ngủ ngày nhiều mẹ cũng hơi lo.
Xong vừa đóng cửa rời đi, Ong Seong Woo đã chọi nguyên cái gối Apeach vào mặt.
- Mau cút!
- Anh mà đuổi em đi là em sẽ làm điều xấu xa hơn đó nha!
__________________________
(to be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro