🍵 Chapter 3: Vụ náo loạn ở cửa hàng quần áo.
- Ưm.
Ong Seong Woo cử động thân mình. Ôm lấy cục bông đang nằm kế bên, anh nhõng nhẽo dụi vào một cái. Daniel lúc nào cũng ấm áp và bông bông mềm mại như thế.
- Chép!
Seong Woo mở to mắt. Cúi xuống thì thấy Daniel đang vùi đầu vào ngực mình, nghịch ngợm vân vê điểm phiếm hồng đang nhô lên. Còn có... tò mò liếm qua một cái!
"Bốp"
- Ai ui đau!
Con cún Niel hôm qua hoá thành người. Trong lúc co ro nằm uất hận nhìn Seong Woo lui cui đếm tiền, tự chắp tay hứa với lòng sau này sẽ ngoan hơn để cậu chủ không phạt. Cơ mà, vẫn là một chủ một cún ôm nhau ngủ như trước, nhưng sao ảnh lại đánh Niel đến mức mọc ổi trên đầu thế này???
Ong Seong Woo ôm chăn la thất thanh. Chỉ trỏ Daniel một thây trần như nhộng đang đè lên người mình. Hắn gãi đầu hề hề cười. Chính là bấy lâu quen với việc nude vì môi trường rồi, bị Seong Woo ép mặc quần áo có chút không thoải mái. Đêm qua, Daniel chờ cậu chủ nhỏ lơ ngơ ngủ thiếp đi, hắn vác anh lên vai rồi thả nhẹ xuống giường. Xong còn có một phát tự thoát y thân mình, leo lên quấn lấy Seong Woo mà ngủ như mọi hôm.
.....................................................
Ong Seong Woo dùng xích chó lôi theo Daniel đi xềnh xệch, nhưng chỉ mới ra đầu ngõ đã bị người ta nhìn như thú liền nắm đầu kéo về nhà cất xích. Nghĩ kỹ rồi, có ăn mì gói cả tháng cũng phải mua quần áo cho tên này. Cái tướng to như gấu mà thả tồng ngồng chạy khắp nơi, không sớm thì muộn cảnh sát cũng sẽ gông đầu hai đứa nhốt chung một chỗ.
- Xin chào!
Cậu nhân viên thân thiện của cửa hàng thời trang "Jeojang In Los Angeles" tên Park Ji Hoon vui vẻ chạy ra đón. Chống cằm nghe Seong Woo kể lể một hồi liền gật gù, tay vẽ ký tự ok ra hiệu anh tin mình.
Park Ji Hoon lôi ra một mớ áo sơ mi đủ màu cùng vài ba cái quần jean sặc sỡ như tắc kè bông. Phối rồi lại phối xong đẩy Daniel đi thay thử. Chính là cái thảm hoạ thời trang của cậu nhân viên này làm Seong Woo phun hết macchiato ra mấy bận.
- Nè cậu, có thiệt là cậu làm ở đây không vậy?
Ong Seong Woo chau mày khó hiểu. Tức thì bị Samuel từ đâu ôm một mớ đầm xoẹt qua đụng trúng người.
- À chào anh, em là chủ ở đây. Có vấn đề gì không ạ?
Anh chỉ vào cái đống hổ lốn như cái giá treo đồ trên người Daniel, Samuel ngó thấy liền biết tuyệt tác của ai. Lôi Park Ji Hoon ra một góc mắng mỏ.
- Em đã bảo anh là không được tự ý phối đồ cho khách nữa mà!
Seong Woo thấy tình hình căng, vội xua tay bảo không sao. Kéo Daniel đi khắp cửa hàng, ướm rồi lại ướm được tầm chục bộ. Xong thảy cho hắn vào phòng thay.
Daniel như vậy bước ra. Dáng vẻ uốn éo dẹo dặt bắt chước mấy cô người mẫu trên TV khiến anh một phát muốn dùng tông đơ ủi sạch lông đầu. Được hơn một giờ, sau khi thanh toán quẹt sạch số tiền chi tiêu trong một tháng, Seong Woo ngồi thu lu tại quầy cashier với bộ dạng đáng thương cùng hai hàng nước mắt. Coi bộ kế hoạch quẩy BBQ cuối tháng coi như đi tong.
- Seong Woo!
Daniel vẫy vẫy.
- Cái này đẹp nè. Mua cho em đi!
Daniel thích thú chỉ vào chiếc quần jean te tua rách mướp. Anh lắc đầu. Không được. Dù là con trai cũng phải giữ thân, không thể mặc ba cái thứ này đi phô cơ thể cho người ta coi được.
- Đi mà Seong Woo.
Daniel nhõng nhẽo mè nheo, tướng đứng dẹo dẹo cùng đôi mắt cún con long lanh lấp lánh nhìn anh. Seong Woo sau một hồi đại não chống cự, một tay ôm chặt hai lỗ mũi đang rỉ máu, gật gà gật gù lại đem thẻ ra quẹt.
Nhận được quần, Daniel thích thú như trẻ con, tung tăng nhảy chân sáo vào khu vực thay đồ. Một hồi lâu mới kéo rèm thò đầu ra nói.
- Anh ơi giúp em, nó chật quá!
Seong Woo thong thả đi vào. Nhìn cái quần bó lấy phần thân dưới của Daniel, còn chưa có kéo lên hết, vải chỉ căng đét đến rách bung. Anh bực dọc tét mông hắn mấy cái. Ngựa hỡi, không vừa còn ráng tròng vô.
Seong Woo ngồi xuống cố sức kéo cái quần chật căng xuống. Daniel bị bó đến đau. Túm đầu anh la oai oái.
Bên ngoài Park Ji Hoon cùng Samuel đang mải mê đếm tiền, nghe thấy tiếng la tự dưng hoá thành hai quả cà chua chín, một mặt đỏ au.
- Đau đau anh, từ từ thôi.
- Đứng im coi!
Daniel nhìn mái đầu non tơ của Seong Woo lấp ló bên dưới. Đôi mắt mỹ miều lại lâu lâu nhướn lên nhìn hắn. Chợt thấy tim nhảy liên tục ba đà bum, lum bà đa.
- Gì đây?
Seong Woo bị cây kiếm dài của Daniel bật lên, chọt cứng vào má. Anh hoảng hồn ngước lên nhìn hắn. Con cún thúi đang thở ra từng hơi khó nhọc. Khuôn mặt từ lúc nào đã lấm tấm màn sương.
Daniel bất ngờ chụp hai tay Seong Woo kéo lên áp sát vào người mình. Hai mắt híp lại thở hồng hộc. Thoáng trong không khí có mùi nguy hiểm.
- Daniel không phải mày...
Hắn ôm lấy hai bầu má của Seong Woo hôn xuống. Nụ hôn vụng về làm hai chiếc răng thỏ cạ vào miệng anh có chút cấn. Hắn như cún liếm rồi lại liếm lên khắp mặt anh. Hôn lên môi, mắt cùng chiếc mũi nhỏ xinh bé xíu. Như chưa thoả mãn, Daniel đẩy ngã Seong Woo ra sàn.
- Này mày làm gì?
Hắn không nghe thấy tiếng cậu chủ mình nữa. Chỉ biết thân người ngứa ngáy, bức bách đến phát điên. Hắn xé toạc chiếc quần anh ra, ngón tay đâm thẳng vào cự huyệt mà xoa bóp.
- Ahhhh!
Samuel hoảng hồn, vội xua khách hàng nhanh chóng rời đi. Park Ji Hoon tiến đến bên ngoài. Nhỏ nhẹ vừa bịt tai vừa hỏi.
- Quý khách, hai anh...
- Ahhhh!!!!!
Daniel hung hăng cắm cự vật to dài vào cúc hoa Seong Woo, cử động ra vào mạnh bạo. Cậu nhân viên Ji Hoon bên ngoài nghe không nổi nữa, nhất thời lăn ra bất tỉnh trên tay Samuel.
Ong Seong Woo lần đầu mất đi sự trong trắng. Cơ mà xui rủi thay không phải với một cô nàng xinh tươi ngực bự hằng mơ mà là với con cún thúi nhà mình. Vừa muốn mở miệng chửi đổng đã bị hắn đem ra thúc rồi thúc. Khuôn miệng ngứa ngáy há ra hướng cần cổ anh mà ngoạm lấy ngoạm để. Gần ba mươi phút sau trong căn buồng nóng bức, Daniel bắn hết những tinh tuý của mình vào lỗ hậu Seong Woo. Thứ nước trắng nhiễu ra, đặc sệch.
..............................................
Ong Seong Woo vừa bực vừa xấu hổ. Dùng dằng ôm đầu bỏ chạy, cơ mà đi mấy bước đã nghiêng ngả muốn té. Daniel quắp đuôi cún ôm một mớ túi xách te te đi đằng sau. Vừa chạy theo vừa giơ tay muốn đỡ, cơ mà lại sợ bị ăn đập nên cứ giật lùi không dám tới gần. Chỉ biết rên ư ử, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp mỗi lúc Seong Woo quay qua đòi đánh.
Chết tiệt! Làm sao Seong Woo quên mất đi mùa xuân đang là mùa động đực cơ chứ!
__________________________
(to be continue)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro