🍵 Chapter 2: Ê! Mày nghe chuyện gì chưa?
Mùa xuân, tháng ba.
Tại căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những chung cư cao tầng của khu phố.
- Ê Min Hyun! Mày nghe chuyện gì chưa?
- Gì?
- Con cún nhà tao hoá người rồi!
- Dẩm à thằng điên! Ngủ ngay cho bố!
Hwang Min Hyun cúp máy cái cụp, bỏ Ong Seong Woo ngồi ôm điện thoại ngẩn tò te.
- Tao nói thật mà, chời đựu...
Đang ôm lấy thân anh là một gã con trai cao to, da dẻ trắng bóc và đặc biệt là cơ thể trụi lủi không một chút lông. Oái ăm thay, đang trong trạng thái vô cùng mát mẻ, hoàn toàn không một mảnh vải che thân.
.......................................................
"Bép!"
Ong Seong Woo ngồi hồi lâu, ngắm nhìn cây kiếm to dài. Cự vật đầy sức sống khi ngủ cũng dựng lên sừng sững. Seong Woo vạch quần mình, xong nhìn lại của tên đó. Phẫn nộ pha chút ganh tỵ mà giơ tay ra tát cho mấy phát.
Daniel đang ngủ thì bị tấn công. Oằn mình ôm lấy của quý rên ư ử. Mở mắt ra thấy Seong Woo đang hăm he nhìn, mới mừng rỡ phi lên ôm lấy anh một cái.
- Alo cảnh sát phải không, đây là...
Chưa nói hết câu đã bị hắn túm luôn điện thoại ném vào tường. Chiếc điện thoại đáng thương chỉ kịp xoẹt lên vài tia lửa điện rồi tắt ngúm.
- Em đây, Seong Woo!
- Quen không?
Ong Seong Woo giơ chân đạp tên trần trụi đang ôm lấy thân mình. Vuốt mèo hung hăng đem ra cào cấu.
- Daniel tiễn khách!
- Em là Daniel nè!
Hắn túm lại đôi bàn tay xương xương đang làm loạn, dùng hết sức bình sinh mà hét vào mặt Ong Seong Woo. Anh nghệch mặt ra.
Hắn nhìn anh.
Anh nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
- Đấy, đã bảo tao nói đúng mà Hwang Min Hyun!!!
Họ Hwang đang ôm gấu bông Onibugi say sưa ngủ. Bị tên trời đánh nào đó gào tên, ngứa mũi hắt xì một cái.
Đang đêm.
Hiện tại là hai giờ sáng.
.................................................
Ong Seong Woo sau màn chất vấn một chủ một cún cũng bán tín bán nghi mà tin Daniel. Anh lục lọi trong tủ. Mấy cái mặc vừa thì qua tay hắn chật ních, bó lại một cục như chả lụa. Seong Woo mới ngậm ngùi lôi ra đống áo freesize yêu thích. Nhìn Daniel vặn vẹo khổ sở, anh tặc lưỡi kéo hắn lại. Đẩy quả đầu chui tọt vào cổ áo, hắn tít mắt nhìn anh, hai răng vẩu hê hê ra cười. Vất vả hơn mười mấy phút, cài khuy lại chỉnh tề, mới nhận thấy con cún của mình cũng hết sức đẹp trai đi.
Seong Woo hất tóc, phổng mũi tự hào. Cún mình nuôi có khác.
- Đã xong, còn quần nữa...
Ong Seong Woo bày ra một đống, săm soi rồi lựa ra một cái hợp nhất. Vừa quay ra đã thấy con cún của mình để vậy mà tồng ngồng chạy đi khắp nơi.
Daniel bị cho ăn một ghế, nằm chèo queo chờ anh kéo về.
Nhích rồi lại nhích. Ong Seong Woo vẫn không thể nào kéo được dây quần lên. Nhìn cự vật to dài đang chỉa tới chỉa lui, đung đưa trước mặt, mới phủi tay xuống bếp lấy con dao.
- Niel à, hay thiến nhanh cho mày nhé?
Một người một cún chạy loạn khắp nơi. Lát sau chỉ nghe tiếng "ẳng ẳng" vang lên thảm thiết.
Daniel bị Seong Woo dùng chiếc tất, vòng mấy vòng dây chun buộc lại che đi chỗ đó. Cự vật bị xiết đến là đáng thương. Hai mắt hắn rưng rưng, ai oán nhìn Seong Woo đang lẩm nhẩm ngồi thu lu một góc đếm tiền.
- Seong Woo, em đau...
- Im mồm! Vi phạm thuần phong mỹ tục chết với tôi!
Daniel cắn răng rên ư ử. Như vầy thà một phát đem hắn đi hoạn làm thái giám luôn cho rồi.
Seong Woo ngồi bấm máy tính, vẽ ra một đống chi tiêu vì cái cục nợ bự như bò đương không xuất hiện này. Chậc, sắp lại phải tốn một khoản nữa rồi đây.
___________________________
(to be continue)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Mị không biết gì đâu (= ̄▽ ̄=)V
À hí =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro