🍵 Chapter 15 (END): "Mừng trở về, Daniel!"
- Hai người có thể ở lâu thêm một chút mà!
Kang Dong Ho cầm tay hai chị em, gã tiếc nuối vì vẫn chưa chăm sóc thật tốt cho lũ trẻ.
- Không sao ạ, là tôi muốn về nhà, cũng chưa biết bố mẹ nuôi tình hình ra sao nữa.
- Nếu mà có việc gì thì đừng ngại, cứ việc đến tìm tôi.
Ka Eun gật đầu. Seong Woo mỉm cười rồi quay lại nhìn quanh. Vẫn là không thấy Daniel. Cũng tốt, giờ cậu ấy là Kang Eui Geon, còn Daniel của ngày ấy, cứ coi như là đem cún giao cho chủ mới nuôi luôn cũng được.
Daniel nấp sau cánh cửa gỗ, một bước hé ra trộm nhìn cũng không dám. Hắn sợ sẽ lại vấn vương Seong Woo, mà hắn cũng giận vì người anh ấy thương lại không phải mình. Daniel cứ đứng như vậy, cho đến khi tiếng cười nói ngoài kia dần trở nên yên tĩnh.
Kang Dong Ho trở vào. Gã cũng không tài nào trách cứ con mình được. Gã vỗ vai Daniel một vài cái, xong rồi một bước tiến thẳng vào trong. Daniel ngẩn ngơ. Hắn đứng nhìn trời suy nghĩ. Giá mà đem nhớ một chút ký ức thì tốt rồi.
......................................................
Ong Seong Woo trở về, bố mẹ anh hớt hải chạy ra đón.
Vào một ngày lạnh giá, cả hai người lập cập cầm theo tay xách lên thăm thì phát hiện căn nhà chỉ còn lại những máu. Mẹ Ong đã suýt ngất nhưng ba Ong vẫn còn tỉnh táo. Ông ngồi căng mắt xem chừng thử ra sao. Sau cùng, khi nhìn nhận tất cả, mới biết là Seong Woo cùng Daniel bị người ta đem bắt đi rồi.
Ngày ấy, ba mẹ Ong dần chứng kiến anh hoá dạng người mà có phần hốt hoảng. Nhưng thiết nghĩ, đứa trẻ này vẫn là không có tội tình gì, thế nên xem như con đem bảo bọc nuôi lớn. Sau đó, ba Ong đi thật nhiều đền thờ, đều đến cầu xin phong ấn cho anh.
Cho đến khi ông gặp Min Hyun.
Tên cáo già giả danh một pháp sư, nghe xong liền díu đôi mắt híp gật gù. Hắn đưa cho ông lá bùa trấn yểm, nhờ thế mà phát hiện được anh. Nhưng bởi ấn ký hình ngôi sao trên má trái mà Min Hyun không động thủ với Seong Woo được, thế là bày trò cùng Xà Vương tóm gọn Daniel để thực hiện âm mưu. Daniel bị thôi miên thì đem não một phát tẩy sạch. Min Hyun ngâm hắn vào một cái bồn thuốc, dùng thứ cấm thuật biến hắn trở thành Samoyed.
Ka Eun đem tất cả các sự việc trên liên kết lại rồi tường thuật cho mọi người cùng nghe. Ba mẹ Ong nghe xong thì ôm ghì lấy anh. Cặp vợ chồng già vô sinh lại may mắn có được một mụn con, nếu mà Seong Woo mất đi cũng không tha thiết sống. Ka Eun lau nhoè đôi mắt, sau đó hai tuần, cô từ biệt Seong Woo vào một sáng đầu xuân. Mặc cho cậu em mình níu kéo, Ka Eun bảo muốn trở về làng canh giữ phần mộ mẹ. Seong Woo chỉ biết lặng thinh ôm lấy cô. Ka Eun hoá thành linh miêu. Cô giã biệt em trai mình mà phóng qua từng mái nhà rồi mất hút.
....................................................
- Seong Woo!
- Seong Woo?
- NÀY ONG SEONG WOO!
"Xoảng!"
- Thầy gọi em ạ?
- Thiệt tình đầu óc để đi đâu vậy chứ? Suýt thì làm đổ lọ dung môi đậm đặc rồi, bộ em muốn bị phỏng hả? Mau thu dọn nhanh đi.
- Dạ.
Seong Woo lúi húi nhặt miểng vỏ chai, không cẩn thận mà làm tay cứa vào một cái.
- Có sao không?
Kim Jong Hyun thấy vậy liền tiến tới xem chừng.
- Jong Hyun này, mày còn nhớ Min Hyun không?
- Min Hyun là ai? Trước giờ chưa từng nghe qua tên đó.
Min Hyun chết đi, toàn bộ dấu tích của hắn như biến mất khỏi thế gian này. Daniel của Seong Woo cũng không còn nữa. Nghĩ đến đó, anh lại thấy khoé mắt mình cay. Seong Woo đưa ngón tay thấm nước bọt cầm máu. Nghĩ lại hồi trước, lúc Daniel ở đây, những thứ dễ vỡ như vỏ chai hay đĩa sứ, dù có bị thương hắn cũng nhất quyết không để anh chạm qua. Nghĩ đến đó, trái tim lại thêm một tầng đau nhói.
Seong Woo trở về nhà. Đã hơn một năm qua anh trở về căn nhà không còn bóng dáng Daniel. Tốt nghiệp lớp mười hai rồi đăng ký thi lên Đại học, cũng chỉ mình anh đơn độc trong căn nhà lạnh lẽo. Seong Woo lặng thinh. Anh đứng nhìn thềm cửa, nhớ về con Samoyed to oành trước kia mà tủi thân ôm mặt khóc.
.................................................
Seong Woo cuộn tròn trên đống ga giường lộn xộn. Kể từ ngày trở về dạng mèo, mọi cung cách sinh hoạt cũng như hành xử của anh đều rặt tính loài mèo. Anh có thể nhìn thấu trong đêm tối, ngửi mùi nhạy hơn, tai nghe xa hơn và di chuyển mà không để lại một chút tiếng động.
Có lần, Seong Woo còn ngậm trong miệng con cá rô sống của nhà hàng xóm, làm cho Deobby giật mình ngã lăn quay. Con Alaska thấy Seong Woo trong bộ dạng mèo đen đáng yêu như vậy, liền không đoan chính mà sấn tới dụi đầu làm quen. Tất nhiên là sau đó anh hớt hải chạy về, cái đuôi mèo xù lên sợ hãi. Seong Woo ngồi trong căn phòng trước kia của Daniel, ánh mắt cụp lại ôm gối buồn thiu.
- Cậu đi đâu rồi, Niel?
Seong Woo dụi dụi thân dưới của mình vào tấm chăn Daniel thường hay ủ ấm. Căn phòng sực nồng mùi cún. Cả mùi mồ hôi mà trước kia anh hay chê thối, giờ lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh tự nhổm người ngồi dậy, lấy hai tay vo lấy đầu ti, rồi chuyển động từng chút một vào cái lỗ nhỏ bên dưới.
Lép nha lép nhép. Seong Woo khó chịu gặm ga giường. Cái mông nhỏ vểnh lên thật đáng thương. Anh di chuyển hai rồi ba ngón tay tự làm ướt mình, nhưng không thoả mãn. Anh lấy chiếc áo Daniel hay mặc, cuộn nó quanh tiểu Ong Ong rồi ma sát. Mùi hương của hắn giờ thật nồng nặc, như chất kích thích khiến đại não nổ tung. Seong Woo oằn mình. Vài ba đợt chất trắng bắn ra khắp ga giường. Anh tủi thân nhìn cái lỗ nhỏ còn đang mong chờ. Đối với nhân miêu như anh, mùa xuân là mùa động dục. Những ngày này nằm nghe bè lũ trên mái nhà tha thiết trao ái ân, Seong Woo đã không kiềm nổi mà mơ tưởng đến những đêm nằm với hắn. Anh tự mình làm xuất ra, nhưng vẫn không đủ lấp đầy. Thế là sau hai ba trận rấm rức, Seong Woo mệt lả thiếp đi.
....................................................
"Ta chỉ muốn con đừng giống ta, có yêu cũng không mang lại được hạnh phúc cho người ấy"
Daniel cho hai tay vào túi áo. Tiết trời đã sang xuân nhưng không khí vẫn còn se se lạnh. Hàng cây sồi trước cổng cùng rặng hoa râm bụt đang vươn bám, leo lên hàng rào. Gạch ngói đỏ au. Tường nhà sơn màu cafe sữa. Daniel nhớ cái khu vườn đầy những chậu hoa hình elip. Lớp đất đá đổ nghiêng từ vách ngăn với nhà hàng xóm còn ở đó. Con Alaska nghe mùi liền phi ra mừng rỡ. Deobby đuổi theo, ngay khi cái cổng sắt hé mở, cô gái nhỏ chợt đứng khựng lại nhìn bóng hình trước mặt.
- Anh Daniel?
Daniel mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn. Ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
- Một nơi tràn đầy hoài niệm, nhỉ?
Daniel lật dưới chậu cây tìm chìa khoá. Căn nhà vẫn bừa bộn như vậy. Đống quần áo thu vào vẫn để trên sofa chưa kịp gấp. Cái ấm nước cũ kĩ trên bếp vẫn còn ấm. Tủ lạnh vẫn còn vài hộp thức ăn cho cún. Cái bát khắc chữ "Daniel" vẫn nằm trong góc nhà. Daniel hít một hơi, mùi hương của Seong Woo vẫn vậy, luôn khiến cho tâm trạng hắn trở nên thư thái, dễ chịu.
"Daniel này, mày mặc áo vào đi. Dù mày lông dày nhưng mùa đông khá lạnh, giữ ấm vẫn tốt hơn"
Daniel nhìn thấy, trong ký ức của một năm về trước, một nhóc Samoyed "ẻn ẻn" chạy thoát khỏi cái áo bông to sụ mà cậu chủ mua cho.
- Hắt xì!
- Ai vậy?
Seong Woo đang nằm trong phòng, bỗng nghe tiếng nhảy mũi, anh hớt hải chạy ra. Daniel quẹt mũi đứng nhìn, cậu chủ trước mặt vẫn gầy gò như vậy. Mái đầu bông xù cùng hai mắt đỏ tấy lên vì khóc. Daniel tiến lại gần mèo đen vẫn còn đứng run rẩy.
- Mặc cho Niel chiếc áo bông đi, Seong Woo. Trời lạnh quá!
Ong Seong Woo bị tên cún thúi ôm ghì vào lòng. Nước mắt nhớ thương cứ ào ạt trào ra. Mèo đen khóc oà trên đôi vai Samoyed giờ đã thành sói xám. Daniel ầu ơ vỗ về.
- Mừng... Mừng trở về...
- Gọi em là Daniel!
Seong Woo ngước lên, đôi mắt ầng ậng nước. Daniel hôn lên và xoa dịu trái tim anh.
- Biết gì không? Tên Thánh tự của em là Daniel, Kang Daniel.
Seong Woo mở to mắt.
- Thật trùng hợp đúng không?
Daniel hôn lên chóp mũi của người thương. Seong Woo ôm ghì lấy hắn.
- Nên vẫn hãy gọi em như anh đã từng, nhé?
- Vậy, mừng trở về, Daniel!
- Vâng!
......................................................
Daniel ôm chặt lấy Seong Woo. Hắn hôn xuống trán, má, mũi, môi. Hắn hôn cho những lần nhớ anh khôn xiết để rồi một đêm mưa, trong giấc mơ hắn chợt nhớ ra tất cả.
Hắn nhớ khi mình không còn tính người, Seong Woo vẫn ở bên. Con mèo ngốc đó vẫn cứng đầu chăm sóc hắn mặc cho tính mạng luôn bị đe doạ.
Lý do là gì? Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao.
Là Seong Woo yêu hắn.
Dù hắn có ở hình dạng nào thì con mèo ngốc ấy vẫn yêu hắn, vẫn chờ đợi hắn, chỉ là phải mất khá lâu để chấp nhận việc hắn dần trở nên khác trước. Daniel ôm ngực trái nhói đau. Hắn đã hiểu lời cha mình rồi.
Daniel nhìn Seong Woo đang dần khuỵ xuống bởi nụ hôn nồng nhiệt. Bấy giờ hắn mới nhận ra anh chỉ mặc độc cái sơ mi trắng và thân dưới hoàn toàn trống trơn. Còn có vài ba vệt màu trắng. Mèo ngốc này bộ muốn bị cảm hay sao? Daniel bế thốc Seong Woo lên như vác bao gạo. Hắn đưa tay xoa cặp mông căng tròn. Seong Woo ú ớ vài tiếng rồi che mặt đi vì xấu hổ. Daniel liếm mép.
- Vào đây sưởi ấm cho anh!
Daniel đặt nhẹ Seong Woo xuống. Hắn hôn nút lấy đầu lưỡi, vùi sâu thần trí anh vào một cơn mê tình. Sau đó, ma lanh mà cắn xuống dưới xương quai xanh một cái.
- Đau!
- Ngoan, là em đánh dấu anh. Lần này bắt được anh rồi, tuyệt đối sẽ không buông ra nữa!
Seong Woo bị những lời như thế làm cho kích thích thì tai và đuôi mèo mọc ra ngoe nguẩy. Bộ dạng vai áo trễ nải vô cùng gợi tình. Daniel lướt xuống, nghịch ngợm cùng lớp sơ mi mà liếm láp hai đầu nhũ anh. Seong Woo lâu ngày bị điên cuồng động chạm, xúc giác trở nên phản ứng mãnh liệt. Thân dưới cùng khuôn ngực ưỡn lên. Tiểu Ong Ong hư hỏng kiếm tìm tiểu Niel Niel ẩn sâu trong lớp quần.
Daniel luồn tay vào phía sau mông. Hắn vuốt ve rồi xoa nắn cái lỗ con dâm đãng. Seong Woo bị bắt ngồi lên, phía dưới địa đạo là khuôn mặt ánh tà của hắn. Daniel say sưa ôm hạ bộ của Seong Woo ngắm nhìn. Tiểu Ong Ong run rẩy cùng đoá hoa cúc giật giật.
Thật dễ thương.
Daniel hôn nhẹ lướt qua lại hai bắp đùi non. Trên này Seong Woo cắn chặt lớp áo, anh sắp bị tầng nhiệt nóng bỏng từ hơi thở của hắn làm cho phát điên rồi.
Bất thình lình, Daniel đâm chọc cái lưỡi vào lỗ hậu Seong Woo. Hắn liếm láp, khuấy động rồi hút lấy cứ như đó là thứ mỹ vị tuyệt nhất trên đời này. Seong Woo bị liếm, hai bờ mông vểnh lên run rẩy. Daniel đưa hai tay bấu vào. Toàn bộ thân dưới đều bị đem ra "ăn" đến mức cuồng nhiệt.
Làm ướt chuẩn bị xong rồi, Daniel thả Seong Woo đang thở hổn hển nằm xuống giường. Anh nhìn hắn mở dây kéo, cự vật cương cứng dựng lên đầy thị uy. Seong Woo xấu hổ che mắt. Cái đuôi mèo cũng miết lấy lỗ nhỏ mà che đi.
Daniel nhếch mép. Hắn chộp lấy cái đuôi ngoe nguẩy mà kéo mạnh. Seong Woo bị khoái cảm làm cho rên la khôn xiết.
- Không cần kiềm chế đâu, vì lúc này là quãng thời gian tìm kiếm bạn đời.
Daniel nói như vậy, lại lấy tiểu Niel Niel chủ trương muốn lấp đầy Seong Woo. Nhưng anh chặn lại. Seong Woo động thái như mèo bò đến, anh cúi xuống hôn lấy rồi đưa cự vật kia vào miệng.
Lưỡi mèo đặc biệt khác. Chúng có hàng trăm nghìn cái gai và mỗi khi Seong Woo chuyển động, tiểu Niel Niel như bị chà xát. Daniel như phát điên. Hắn ôm lấy khuôn mặt anh ngẩng lên. Seong Woo đã vào cơn hứng tình. Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt mờ đục. Hai gò má bé xinh phủ hồng trong tích tắc. Seong Woo liếm qua một cái nữa thì Daniel gầm gừ bắn phọt trong miệng anh.
Seong Woo ho khụ. Từng đợt dịch trắng nồng đặc phủ khắp miệng. Daniel có bảo.
- Nếu khó chịu thì anh cứ nhả ra.
Nhưng anh lắc đầu. Chậm rãi nuốt thành từng ngụm nhỏ, Daniel nhìn mèo ngốc như vậy thì bản thân chợt cương lên hoá sói.
Hắn đẩy ngã Seong Woo mà liên tiếp dùng thứ to vật kia hung hăng cắm vào. Tiếng lép nhép cùng tiếng rên la vang vọng trong không khí, để lại trên giường là một sói một mèo với hai cái đuôi quấn loạn vào nhau.
Bị "thịt" đến gần sáng, Seong Woo mệt lả đi. Đôi mắt díu lại mà buồn ngủ. Daniel ôm lấy, hắn hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, hai tay vẫn không ngừng cuồng loạn vuốt ve hai cánh mông.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Seong Woo nhớ ra thì muốn đập đầu vì xấu hổ. Khắp người toàn vết tím bầm còn giữa hai chân, thứ dịch trắng cứ không ngừng chảy ra. Daniel nhìn mèo nhỏ cứ "meo meo" trong bộ dạng đáng yêu như vậy, thế là đè ra làm thêm vài ba hiệp mới bế anh đi tắm.
Daniel sau đó quay trở lại trường. Vì bị đúp một năm nên tốt nghiệp hơi muộn. Bù lại, với cái đầu thông minh, hắn nhanh chóng lập luôn chức thủ khoa của Đại học nơi Seong Woo theo học.
Vào một ngày cuối xuân của năm năm sau, Daniel trong bộ dạng thành đạt đang đan tay dắt Seong Woo đến gặp Ji Sung, giới thiệu với anh đây là người yêu hắn. Ji Sung ồ lên, xong vạn lần cầm chổi muốn đập vì hai tên kia cứ trưng ra biểu tình ân ái ngay trước mặt mình.
Cách đó không xa, áng chừng ba trăm mét, bên đầu đường bên kia, khi đèn đỏ chợt tắt, giữa đoàn người xôn xao nhộn nhịp, Kim Jong Hyun lướt qua một thân ảnh. Cậu con trai học cấp ba nắm tay anh chộp lại. Hwang Min Hyun nhìn người đàn ông nhỏ con trong bộ Âu phục, không hiểu là gì, nước mắt thương nhớ cứ ào ạt tuôn.
___________________________
(END)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Cám ơn mọi người đã ủng hộ longfic đầu tiên của Chà. Hy vọng sẽ được chiếu cố trong các longfic sau. :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro