🍵 Chapter 14: "Năm con lên ba..."
- Cậu tỉnh rồi, cậu Seong Woo!
Đôi mắt đã quen dần với bóng tối, nay phải tiếp xúc trực diện với ánh sáng, Seong Woo đưa hai tay lên che mắt.
- Chói!
Vị quản gia già thấy vậy liền ra hiệu đám người hầu kéo lại mấy tấm rèm. Ông cũng đưa tay xoay núm cái đèn ngủ ở phía đầu giường. Ka Eun đem nấu một ít cháo đến, vừa nghe tiếng Seong Woo đã từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Cô ôm lấy khuôn mặt của cậu em, rơm rớm nước mắt. Trải qua sự việc vừa rồi, vẫn là còn chút sợ hãi khi nghĩ đến việc thằng bé bị cha mình đem ra cắn chết.
- Không sao rồi, chị ơi!
Ka Eun quệt đi nước mắt đã chảy xuống thành hàng. Cô xoa đầu Seong Woo rồi gật gật. Vị quản gia lùi lại, quay lưng ra hiệu cho đám người rời đi. Trước khi khép lại cánh cửa, ông còn chu đáo dò dặn.
- Thưa cô, có việc gì cứ kêu người làm chúng tôi một tiếng.
- Vâng.
Đợi đoàn người rời đi, Seong Woo mới khó nhọc ngồi dậy.
- Đây là đâu vậy?
Ka Eun thổi rồi đưa cho anh một ít cháo. Seong Woo cố gắng, chật vật mãi cũng hớp được vài hớp. Cổ họng khô khốc chị nếm ra vị đắng, đã bắt đầu dấy lên từng cơn đau rát.
- Đây là Lang tộc, nhà của cậu sói kia. Em yên tâm, họ đến là để cứu chúng ta.
Seong Woo ngó quanh. Gian phòng khá rộng, được xây theo kiến trúc Đông phương. Cửa gỗ dán giấy dó. Mái nhà được lợp bằng gỗ âm dương pha dầm từ đá và vụn gỗ. Gian phòng còn có khá nhiều cửa sổ để đón ánh sáng. Ở bên góc phòng, còn có hai, ba bức bình phong. Trong lúc ánh mắt Seong Woo dừng lại chậu kiểng đang uốn nắn theo hình thù kỳ lạ thì cánh cửa phòng mở ra.
Một thân sói lớn đang dần tiến lại, nhưng tuyệt nhiên không toả ra sát khí cũng như không có ý đồ muốn làm hại ai. Người đàn ông điềm đạm lại gần, theo sau còn có hai ba vệ sĩ toàn Âu phục màu đen.
- Chào cậu, Seong Woo!
- Ngài là...?
- Không cần gọi trang trọng như vậy, đều là chỗ quen biết. Tôi là Kang Dong Ho, đứng đầu Lang tộc. Eui Geon là con trai tôi.
Seong Woo quay sang Ka Eun. Cô buồn bã giải thích.
- Eui Geon là tên thật của Daniel...
- Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã đến ứng cứu chậm trễ như vậy.
Gã đàn ông đưa tay lên ngực trái, cùng chiếc gậy bóng loáng khắc hoa văn đầu nghiêng xuống nền nhà. Bọn vệ sĩ đằng sau cũng làm theo. Bọn họ cúi rạp, đứng chào Seong Woo như thế.
- Cho hỏi... Không phải là đến cứu con của ngài sao? Sao lại liên quan tới tôi?
- Là giao ước của hai tộc. Và lời hứa giúp bảo vệ cậu mà tôi đãvhứa với Eun Seo.
Dong Ho giải thích nhưng Seong Woo vẫn còn chưa tin. Người đàn ông thân vận bộ Hàn phục, gã đẩy gọng kính ngước nhìn dáng hình trước mặt.
- Cậu Seong Woo, cậu không nhớ sao? Rõ ràng cậu đã tới đây không phải chỉ một lần.
....................................................
Seong Woo nằm đây đã hơn mười ngày. Kịch độc từ chân đã được rút ra hết nhưng dư chấn để lại không nhỏ. Hàng ngày Ka Eun liên tục phải ép em mình uống thứ thuốc đen ngòm, đắng nghét. Seong Woo ngồi trên một chiếc xe lăn với đôi chân bó lại cùng bột thuốc. Anh gật đầu yêu cầu vị quản gia để tự mình di chuyển.
Seong Woo xoay tròn hai bánh xe. Hoá ra nhà của Daniel là thế này. Căn nhà được xây theo kiểu cổ xưa với vật liệu chủ yếu từ gỗ. Hành lang rộng dài hình chữ nhật, chạy dọc nối các gian lớn, gian phụ lại với nhau. Seong Woo tiếp tục di chuyển, lâu lâu đôi mắt sẽ vì tò mò những người làm đang làm việc mà dừng lại một chút.
Anh thấy Daniel đang đứng nghịch lá tại một góc sân. Vẫn với dáng vẻ cùng khuôn mặt đó nhưng khí chất toả ra hoàn toàn khác, cứ như không phải là hắn của hai tháng trước vậy. Seong Woo cất tiếng gọi.
- Niel à! Niel?
Nhưng Daniel không quay lại. Hắn vẫn đứng đó, mải miết mà vân vê cái lá trúc trên tay mình.
- Cậu Eui Geon, toàn bộ thuốc đã được kê xong rồi. Cậu có thể đến kiểm tra.
- Biết rồi, cảm ơn anh!
Daniel quay lại thì chợt thấy Seong Woo. Anh mỉm cười gật đầu một cái. Hắn cũng cười rồi nhanh chóng rời đi.
Đột nhiên Seong Woo khóc.
Không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy ra và anh lại cứ thế ngồi khóc. Rõ ràng là Daniel, nhưng không phải là Daniel mà anh biết. Con cún ngày đó đã quay về với thân phận của chính mình, sói xám thừa hưởng toàn bộ từ Lang tộc - Kang Eui Geon.
........................................................
Daniel đem lên phòng một nồi thuốc. Hắn ngồi chăm chú nhìn vị bác sĩ đang tháo từng đợt thuốc từ chân anh. Vết máu bầm đã tan biến. Da dẻ cũng trở nên hồng hào. Seong Woo đặt đôi chân mình vào trong cái nồi thuốc. Mùi thuốc nồng xông lên cùng hơi nóng làm Seong Woo đau rát. Anh bám chặt vào hai tay, một bên là Ka Eun còn một bên là Daniel.
Càng về sau, thuốc càng ngấm. Seong Woo bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đằng sau, lưng áo đã ướt đẫm. Anh nửa tỉnh nửa mê, bấu hết vào vai áo Daniel. Hắn ta thấy vậy liền dịu dàng mà an ủi.
Vị bác sĩ rời đi, còn đưa cho Ka Eun một tấm đơn kê thuốc, dặn dò ngày nào cũng phải xông, tầm hai tuần sẽ khỏi. Cô gật đầu, kính cẩn một mực đưa tiễn ông ra tận cổng chính.
Daniel ở lại. Sau khi giúp Seong Woo lau người cùng thay quần áo, hắn ngồi bên ôm lấy tay anh rồi hôn lên. Dù là với thân phận Samoyed hay sói xám, Daniel nghĩ hắn biết lý do tại sao mình lại trân trọng người này như vậy. Chỉ là...
Seong Woo mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Hôm qua vì mệt quá thiếp đi, còn chưa kịp ăn gì nên bụng cồn cào đói. Anh chống hai cây nạng tìm đường lần xuống bếp.
Daniel đang lúi húi ở bên trong.
Không biết có phải là thói quen hay không, Daniel làm cho Seong Woo một đĩa pancake, phía trên còn rưới mật ong kèm kem tươi, dâu tây.
Daniel hiếu kỳ.
Trước giờ hắn đã làm loại bánh này đâu, vậy tại sao lại có thể một phát chọn ra nguyên liệu dễ dàng như thế.
Daniel trộn bột. Không biết hắn đảo thế nào, khi rán bánh lại phồng to mà cháy xém. Seong Woo đứng nhìn được một lúc, không kiềm được mà khúc khích bật cười.
Daniel đẩy đĩa bánh về phía Seong Woo, trên đầu rịn ra hàng tá mồ hôi hột.
- Anh không thích có thể đem đổ đi.
- Không sao, là tâm ý của cậu mà.
Seong Woo cắt lấy một miếng. Anh chần chừ rồi cho vào trong miệng. Đắng nghét. Dù có mật ong và dâu tây cũng không sao giã ra được cái mùi vị kinh khủng này. Nhưng Seong Woo vui lắm. Daniel vẫn ngốc và vẫn làm pancake tệ hại đến như vậy.
- Nước này.
- Cảm ơn cậu, Daniel.
Daniel chợt khựng lại. Đôi lông mày nhíu lấy. Hắn đưa cốc nước cho Seong Woo, xong đứng dậy, đem lấy đĩa bánh rời đi.
- À tôi quên mất, tên cậu bây giờ đâu phải là Daniel.
Ong Seong Woo cười khổ, gương mặt cúi gằm như muốn khóc. Daniel đứng đằng sau cánh cửa. Hắn nhìn đĩa bánh chỉ còn một nửa trên tay mà khó chịu thở dài.
......................................................
Seong Woo của hai tuần sau đó đã vận động bình thường. Anh thơ thẩn trong bộ Hàn phục mà tiến ra phía vườn thì bắt gặp Dong Ho. Gã nhìn anh gật gù. Bộ dạng trông là an tâm khi nhác thấy đôi chân đã hoàn toàn bình phục.
- Có muốn trò chuyện một chút không?
Seong Woo ngồi nhấp một hớp trà. Trà hương nhài mang lại cái an yên, thư thả. Nhìn vào ánh nắng loé lên từ mặt nước, anh hỏi.
- Có thể kể cho tôi nghe về bà ấy nhiều hơn không? Mẹ tôi ấy?
Dong Ho quay sang nhìn anh, gã tặc lưỡi. Khổ thân đứa trẻ này, lên sáu đã mất mẹ nên ký ức cũng không nói là gom góp được gì nhiều.
- Mẹ của cậu là một mỹ nhân. Bà ấy chính là mèo hai đuôi trong truyền thuyết. Tu luyện đã được nghìn năm nên rất có quyền thế và tiếng tăm trong Miêu Tộc. Không những thế mà còn vang xa sang cả tộc khác.
Kang Dong Ho hí hửng. Gã đem ra một vài bức hoạ vẽ Eun Seo rồi hào hứng chỉ tay.
- Thấy thế nào?
Seong Woo ngắm nhìn từng chút một. Nét vẽ chau chút cùng bút tích cẩn thận. Tháng năm trôi cùng lớp giấy vàng ố cũng không sao lu mờ được vẻ đẹp của người trong tranh.
- Rất giống! Mà vẽ được đến mức này, hẳn là ngài phải rất thích mẹ tôi đúng không?
Seong Woo miết nhẹ ngón tay. Khuôn mặt đã sớm nhoè dần trong tâm trí nay lại tái hiện rõ mồn một. Chợt anh dừng lại bởi một bóng hình lấp ló đằng sau bụi tre trúc.
- Người này...
- Rất khó để tách ông ấy ra. Lúc nào khi tôi ngắm nhìn từ xa thì bên cạnh Eun Seo, vẫn luôn là dáng hình của gã đó.
Kang Dong Ho rít một hơi dài. Khói thuốc từ cái tẩu nhả ra thành những vân tròn, lan ra rồi tan biến trong không trung.
- Ngày ấy có lần, tôi đã từng đe doạ đánh đuổi cha cậu đi. Ông ấy là một kẻ nhút nhát, hiền lành và tốt bụng đến mức khiến cho người khác khó chịu.
- Tôi không có ký ức gì. Chỉ là khi đủ lớn khôn đã không ý thức được mình từng có cha.
- Ông ấy mất trên một triền đồi. Khi Miêu Tộc phát hiện ra thì xác đã dần phân huỷ bởi lũ quạ. Nhưng mẹ cậu lại không tin đấy là tai nạn. Dựa trên màu máu cùng những vệt khô chảy dài, Eun Seo từng sống chết mà tiến vào Xà tộc, nhưng rất may lại có cô con gái ngăn lại.
Dong Ho tiếp.
- Seong Woo này, cậu biết tại sao tôi lại chấp nhận để bà ấy và cha cậu đến với nhau không?
Anh lắc đầu.
- Lúc bà ấy quay sang nhìn người đàn ông đó, đôi mắt chợt trở nên lấp lánh. Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, ánh lên sự vui mừng cùng hạnh phúc. Nhưng khi ở với tôi thì không.
Seong Woo rút ra một tờ khăn giấy, anh đưa nó cho Kang Dong Ho đang một mặt lem nhem nước.
- Không cần an ủi tôi đâu.
- Không có, chỉ là muốn ngài mau mau lau đi thôi. Nước mắt nước mũi tèm lem nhìn gớm chết.
Kang Dong Ho phì cười. Gã sói đưa đôi tay vò đầu Seong Woo. Anh khó chịu nhướn mày.
- Cũng phải, cậu cũng đã không còn nhỏ bé gì nữa rồi.
- Nếu mà được quay lại ngày ấy thì tốt.
Seong Woo đưa cây nghịch xuống hồ. Lũ cá vàng thấy động, tưởng được cho ăn liền đổ xô bơi đến.
Kang Dong Ho ngẩng lên nhìn trời. Giữa tiết trời ngày đông, đám mây nhàu nhĩ xám màu đang tạo thành hình mèo. Đôi mắt híp cười, cong vòng thật hạnh phúc.
.......................................................
Kang Dong Ho ngó thấy con trai mình vẫn cần mẫn đứng tập một góc sân. Gã hắng giọng.
- Con quên rồi à, Seong Woo cậu ấy...
- Con đâu có quên.
Daniel vung cây kiếm gỗ. Hắn chém ra vài đường trong gió. Mớ lá cây còn thấm tuyết, từ khi nào đã vương vãi trên đất, rơi bầm dập.
- Năm con lên ba cho đến khi năm tuổi, ngày nào cũng vậy, mỗi khi con khóc thì anh ấy luôn ở bên, ôm lấy con mà nhẹ nhàng vỗ về.
"Vụt vụt"
Daniel lại tiếp tục chém vào không khí. Đôi chim quyên đang chịu lạnh rúc vào trên cây, cũng phải dừng lại mà nhìn ngó xuống.
- Cậu nói cho nó biết hả?
Kang Dong Ho quay sang hỏi tên vệ sĩ đang bưng trà đi tới. Cậu ta lắc đầu.
- Cha! Làm sao con có thể quên được. Năm con lên ba ấy...
- Nhưng con toàn vẽ Seong Woo không có mặt đấy thôi, nhìn này.
Kang Dong Ho đưa ra một đống giấy màu. Nét vẽ nguệch ngoạc của một cậu bé năm tuổi, trang nào cũng có một cậu con trai ôm một con sói nhỏ không rõ khuôn mặt.
"Vút"
Daniel bổ xuống. Một con ruồi chết ngay tức khắc sát ngón chân cái của Dong Ho.
- Nhưng giờ con nhớ ra rồi, nên là con sẽ vẽ nó.
Daniel ôm lấy tập giấy chạy đi. Sau bữa cơm chiều, vị quản gia đem vào phòng Seong Woo. Nhân miêu lật qua lật lại đống giấy vẽ, đem ra nhìn ngó một hồi rồi thốt ra câu.
- Ai vẽ cái gì đây? Xấu tợn!
.......................................................
- Ngày mai Seong Woo rời đi rồi.
Daniel vẫn đang đứng nhìn vào bao cát.
- Con không muốn gặp mặt cậu ấy sao?
Daniel lắc đầu. Kang Dong Ho cẩn thận quấn băng tay cho con mình rồi ném cho hắn bộ găng mềm boxing.
- Vậy con có chịu được không? Về việc Seong Woo sẽ dần rời xa, rồi lại có hai ba người đeo bám cậu ấy? Seong Woo hiện tại đang rất yếu lòng, nên nếu đối phương có liên tục dội bom tin nhắn hay mặt dày chạy theo, thì cậu ta cũng sẽ không thể nào mà phớt lờ hết được.
Kang Dong Ho ra lệnh. Tên vệ sĩ đeo lên người cái mũ tròn bảo vệ. Gã đứng chờ tên trọng tài ra hiệu tiến lên.
- Ba trận, mỗi trận ba phút. Con có tổng cộng hơn mười phút kể cả thời gian giải lao để suy nghĩ. Đối mặt đi Eui Geon!
- Người anh em này mà bị con cho một đấm, có lẽ sẽ không ăn được cơm cả tuần mất.
Daniel đứng dộng đôi găng vào nhau, hắn lắc lư cái đầu.
- Con chắc không? Trong suốt một năm qua thì bọn họ vẫn ngày đêm sống chết học mấy món này để bảo vệ con đấy.
- Vậy sao bây giờ mới phát hiện ra?
- Nếu tên Cáo đó không dùng cấm thuật biến đổi, thì chúng ta cũng đâu chật vật đến vậy.
Một cú móc trái. Daniel bị tấn công một đòn từ dưới bụng lên, hắn mất đà lùi dần lại phía sau.
- Con nghĩ sao?
Daniel về lại thế thủ. Đôi cánh tay chặn lại hình chữ X hứng chịu đòn tấn công. Lát sau trong một giây sơ hở, gã vệ sĩ bị hắn tung một móc đấm thẳng vào da mặt.
- Ta nhìn ra được, người khiến cậu ấy hạnh phúc duy chỉ có mỗi con.
- Tình cảm, có mấy ai hiểu được. Vả lại người anh ấy mong chờ là Daniel. Không phải con.
Tiếng đấm vào bụng nghe như trời giáng.
Gã vệ sĩ hoàn toàn nằm ra đất. Trọng tài cũng đã đếm xong. Daniel tựa vào cây cột ở bên trong góc. Hắn ngẩng đầu. Từng đợt hơi thở tích tụ lại thành khói.
- Ta hiểu điều đó, nhưng Eui Geon này... con có yêu Seong Woo không?
_____________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro