Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍵 Chapter 13: Mèo hai đuôi

Mùi tử khí bốc lên từ miệng giếng làm Seong Woo choáng váng. Daniel cũng đang dần phát điên. Tiếng khớp xương va vào nhau lạch cạch như xoắn vào tâm trí. Không khí ngày một nặng nề. Hang động ẩm thấp dần bị bóng tối bao phủ. Min Hyun đeo một lần hai ba lớp mạng che mặt, miệng không ngừng ra lệnh cho đám rắn liên tục đắp lên những xác động vật cùng thứ hỗn hợp từ cái nồi thuốc kia. Hắn niệm một thứ cổ thuật kỳ quái. Những vân thịt đang rã ra dần bám vào xương rắn liền lại. Seong Woo dụi vào người Daniel. Anh xiết lấy túm lông sói trước ngực mà oằn mình ngã xuống.

Xà Vương thích thú, đôi mắt rõ là đang phấn khích. Trong một lúc, Daniel nhìn thấy đôi mắt rắn đảo vòng, mang theo chút u ám ghê rợn.

- Đem con mèo kia qua đây!

Daniel định bụng vùng lên nhưng bị Seong Woo ghì lấy. Hiện tại bọn rắn vẫn còn tưởng hắn bị thương nên hết sức lơ là, bớt đi một mối nghi ngờ vẫn hơn. Seong Woo ra hiệu. Daniel đành bực tức nằm im.

Seong Woo bị đám rắn hung hăng xiết lấy thân người, cuộn tròn không cho anh cử động. Ka Eun bị nọc độc của Jong Min áp chế, nhất thời nằm một chỗ không tài nào nhúc nhích. Jong Min ra lệnh đám rắn trang điểm cho Seong Woo. Lát sau vén lên lớp rèm đi ra từ khe đá, Ka Eun chợt há hốc miệng.

Seong Woo được tạo hình y như trong bức hoạ Xà Vương đưa ra. Mái tóc giả đen nhánh được vấn gọn, búi cao. Chiếc trâm vàng với hoa văn kỳ công được cài ngang bắt mắt. Bộ Hàn phục hai ba lớp chạy những hoa văn trôn ốc. Đôi mắt lấp lánh cùng hàng mi dài rũ xuống. Môi mềm đỏ mọng cùng thứ nước chiết xuất từ hoa râm bụt.

- Mẹ... Mẹ?

Ka Eun buột miệng kêu lên. Xà Vương ngoảnh đầu nhìn lại.

- Giống lắm đúng không?

Jong Min ra lệnh cho Seong Woo đứng múa vòng quanh trên miệng giếng. Khi anh nhảy từ thành bên này sang bên kia, làn khói đen cuồn cuộn bốc lên. Chúng xoắn vào nhau như dây bện, mang theo sắc màu đen đúa. Seong Woo muốn ngất bởi luồng không khí nặng nề nhưng đằng sau mũi kiếm của Min Hyun vẫn còn đang chỉa tới. Daniel nhìn khuôn mặt anh đang tái nhợt đi, theo sau đó là nhịp thở rõ mồn một của vật thể đang nằm dưới kia.

Xà Vương hào hứng. Ngay khi hắn buông thỏng Ka Eun, cô liền nhanh chân lao tới cắp em mình chạy ra. Một âm thanh như trời giáng. Chiếc quan tài đung đưa kêu lạch cạch rồi vỡ tung. Miệng giếng không kiềm hãm được sức động mà nổ ra nứt toác. Bộ xương rắn từ dưới đáy cong vòng lao lên.

...........................................................

Cốt rắn cử động khiến những vụn xác bám lên trên dần bong ra rồi rơi rụng. Cả bọn Seong Woo ngồi lặng thinh nhìn lớp bùn xác bám chặt như lớp đất nung. Cùng với điệu nhảy cầu hồn của của nhân miêu khi nãy, cốt rắn đã hấp thu được sinh khí, nó trườn ra từng bước lột da.

Bất ngờ Daniel gặm tung cửa lồng. Hắn biết loài rắn vốn yếu nhất khi lột da, nếu không tấn công lúc này thì khó có thể còn cơ hội nào nữa. Daniel lao đi. Hắn dùng móng vuốt xé toạc mọi con rắn cản đường. Xà Vương hớt hải chạy đôn đáo, hắn điên cuồng chất vấn Min Hyun làm thế nào để mau chóng áp chế con sói cuồng loạn kia.

- Xoắn... Xoắn. Đúng rồi!

Min Hyun nhảy phốc lên. Hắn nhanh gọn né tránh móng vuốt của Daniel. Với thân thủ lanh lẹ của loài cáo, Min Hyun dụ Daniel lại gần cái vòng xoắn rắn.

- Đừng nhìn!

Ka Eun thét lên nhưng không kịp. Đôi con ngươi của Daniel bị chuyển động của đám rắn thu hút, hắn nhìn xoáy vào trung tâm. Daniel buông thỏng hai tay. Hắn đứng đó như cái xác vô hồn, đôi đồng tử dần trở ngầu đục.

Min Hyun trừng mắt. Seong Woo đã dùng xong việc, theo lệnh của Xà Vương liền cứ thế mà giết. Hắn lại chắp hai tay vào niệm chú.

Cái âm thanh đinh tai như những miểng kim loại chà vào nhau cọt kẹt. Daniel điên loạn. Hắn gào rú gầm gừ.

- Không! Đừng! Tỉnh lại mau Daniel!

Cái vuốt sói chỉ còn cách một chút là găm vào da thịt, Daniel bị tiếng hét của Seong Woo làm cho dao động. Một tràn ký ức chìm về. Một chủ một cún đang vui vẻ cười hề hề ngốc nghếch. Đau. Đau quá. Daniel đưa móng lên cào cấu đầu mình. Cảm giác đinh tai như có ai dùng búa gõ vào vậy.

Min Hyun nhắm thấy thần trí của Daniel vẫn đang chống cự, hắn lại niệm thuật với tần suất dày hơn nữa. Ka Eun cố gắng lôi ra cái thanh kiếm bị ghìm chặt bởi Jong Min, cô lấy sức bình sinh ném về phía em trai mình.

- Seong Woo mau, giết chết Min Hyun!

Tên cáo già càng nhảy lên không trung. Lũ rắn tụ lại thành một cái đồi, xung quanh nới ra dạng phễu bảo vệ Min Hyun. Seong Woo cắm phập thanh kiếm vào bất cứ con cạp nong nào cản đường. Anh từng bước trèo lên miệng phễu rắn. Hai chân bị cắn bởi nọc độc, từ lúc nào đã trở nên sưng vù, tím tái.

Seong Woo chém liên tục vào không khí. Chỉ vì Daniel liên tục nhiễu loạn kế bên mà anh không thể nào nhắm trúng được thân ảnh của tên cáo. Thế là Seong Woo nhắm mắt lại. Xung quanh là một màn đen tối mù. Vài ba chuyển động đang phát nhiệt nhảy múa. Seong Woo nghiêng người. Với thân hình dẻo dai của loài mèo, anh nhanh chóng né được những đòn tấn công của nanh sói. Seong Woo định thần. Nhịp thở dần ổn định. Min Hyun ở đâu bây giờ hoàn toàn có thể nhìn ra rõ. Seong Woo chém xuống một nhát gọn ghẽ. Cánh tay trái của tên cáo rơi ra. Lạ thay thứ máu đỏ tươi được thay thế bằng thứ máu đen bầm tụ lại.

- Ngươi... Cái này là cấm thuật?

Ka Eun toát mồ hôi nhìn thứ nước đen nhễu sệt. Min Hyun còn một tay cũng không ngừng đưa lên niệm bùa chú. Seong Woo tăng tốc. Nhanh như chớp đem các khớp ngón của hắn một phát ra chém gãy.

Min Hyun đổ ập xuống như lớp cát biển bị sóng đánh vồ. Hắn lăn lóc nằm ôm bàn tay chỉ còn một hai đốt mà điên dại. Tên cáo bị thứ cấm thuật từ trong máu dần ăn mòn cơ thể. Hắn gào lên rồi co giật nằm im, lớp da thịt sạm đi, nứt nẻ rồi vỡ vụn trong không khí. Bên kia lớp đất cuối cùng nứt ra. Cốt rắn đã tái sinh, lớp da bùn lột ra để lộ một con mãng xà khổng lồ nhớp nháp.

................................................

- Cha!

Jong Min hào hứng lao ra. Bộ dạng ba trượng của hắn đứng vẫn không sao bì kịp với yêu xà ngàn năm. Mãng xà nhìn hắn rồi dùng đuôi quật ngã. Bất ngờ gã chợt thấy Seong Woo.

- Em thân yêu? Đúng là em rồi!

Gã lao điên cuồng đến nhân miêu chỉ còn chút sức lực. Seong Woo thở không ra hơi với đôi chân dần tê lì tím tái. Hắn vui vẻ cuộn vòng quanh, đưa cái lưỡi chẻ ra mà liếm láp. Daniel đã lấy lại được thần trí. Min Hyun đã chết, thuật thôi miên không còn khống chế hắn nữa. Daniel mở mắt ra liền thấy nhân miêu đang bị mãng xà đe doạ. Hắn tức tốc lao lên.

Seong Woo chém ngang cái lưỡi rắn trước khi Daniel kịp làm gì. Con rắn ré lên khi bị làm thương, mau chóng buông rời Seong Woo mà hộc ra những máu.

- Không! Em thân yêu, tại sao lại làm như vậy?

Seong Woo ném đi mái tóc giả cùng thứ áo khoác kỳ quái. Lớp trang điểm trên mặt cũng bị quẹt cho nhọ nhem.

- Nhìn kỹ đi! Ta không phải là kẻ mà ngươi muốn tìm!

Con mãng xà chết trân nhìn tên nhóc trước mặt. Sau đó gã đảo mắt nhìn quanh. Jong Min cùng Ka Eun đang đứng đó. Từ bao giờ lũ nhóc của gã đã lớn phổng phao thế này. Mãng xà đập mạnh thân người xuống đất. Gã đớn đau khi nghe Xà Vương thốt lên vợ mình đã bị hắn giết mất.

Mãng xà chìm vào trạng thái điên cuồng liên miên. Gã há ra vòm miệng sâu không thấy đáy cùng chiếc nanh nhọn chứa đầy nọc độc. Gã điên cuồng lao cắn Jong Min. Con mãng xà đang ghê tởm xé xác con mình thành từng mảnh rồi ăn chúng.

- Là lỗi của ngươi! Là lỗi của ngươi! Eun Seo ả chết vì ngươi còn gì?

Gã uốn người bẻ vụn từng chiếc xương. Từ trong vòm họng vọng ra nghe rõ tiếng kêu cứu gào thét. Bất chợt, mãng xà quay lại nhìn Seong Woo.

- Ka Eun ở đây, vậy ngươi...

Trước khi mãng xà kịp làm gì, Ka Eun đã nhảy ra chắn trước mặt. Cô dùng thân người bé xíu che chắn cho Seong Woo.

- Không liên quan đến nó!

Mãng Xà lim dim mắt. Mùi lông mèo nồng sực lên tới mũi. Hai mắt rắn mở long sòng sọc. Gã phun ra thứ chất độc ghê tởm xuống khắp nền.

- Con trai của gã đàn ông đó... Con trai của gã đàn ông đó...

Mãng xà nhanh chóng ném Ka Eun va đầu vào cột đá. Daniel thô bạo cũng nhanh chóng bị quật ra xa. Gã trườn tới. Seong Woo từ nãy bị ảnh hưởng nọc rắn, xong phải di chuyển chém lấy Min Hyun, cơ thể đã sớm không còn chịu nổi. Anh ghì chặt lưỡi kiếm xuống nền, vô lực nhắm mắt trước khi nhìn thấy miệng rắn lao đến.

- Không! Seong Woo!

Ka Eun chỉ kịp thét lên rồi nhìn Seong Woo bị cha mình mổ xuống. Máu mèo phun vọt ra đất. Seong Woo ngắt ngứ một hồi lâu rồi im lìm. Thứ nọc độc nhanh chóng lan vào máu. Tim ngừng đập. Cơ thể cũng bất động.

- Không!

Daniel la lên. Hắn thoát khỏi sự chi phối của Min Hyun liền sớm đã đem bề bộn ký ức sống cùng Seong Woo quên sạch. Nhưng cảm giác này là gì? Cảm giác đau đớn khiến hắn phải sục sôi. Daniel không hiểu tại sao mình lại liều mình bảo vệ tên nhân miêu kia đến mức gần như bỏ mạng. Chỉ cần hắn thoát là được mà. Daniel kịp gượng dậy để rồi bắt gặp miệng rắn đang nuốt lấy Seong Woo.

"Rào rạo. Rào rạo"

Ka Eun thét lên rồi ghê tởm nôn tháo. Từ chiếc bụng đã mấy hôm bị bỏ đói chỉ còn dịch vị dạ dày liên tục trào ra. Daniel đớn đau nhìn trên nền, đôi giày chỉ còn lại một chiếc nằm lăn lóc.

.

.

.

"Thình thịch thình thịch"

Mãng xà khựng lại. Đôi mắt rắn bỗng trở nên hoảng hốt. Thứ âm thanh này là gì?

Gã nuốt lấy Seong Woo. Tên nhóc đó đã bị dạ dày gã nghiền cho nát. Nhưng không. Trái tim vẫn còn đập. Mãng xà cong mình đớn đau. Nơi bao tử dần hình thành dạng con người. Vuốt mèo đâm toạc kéo theo mớ dây nhợ xé ra.

Nhân miêu thoát ra với đôi mắt ánh topaz xanh lè. Seong Woo đứng đó, vẻ mặt không còn gì là sợ hãi. Anh đạp lên cái đầu bị nát đi một nửa của Jong Min, Seong Woo ngoẹo cổ.

Ka Eun hoảng sợ nhìn một thân mèo toả ra mùi sát khí. Mãng Xà nhìn thấy đằng sau, chiếc đuôi mèo đen nhánh đang được tách làm hai.

- Không thể nào, đây là...

Daniel thảng thốt. Ka Eun run rẩy cắn móng tay.

- Seong Woo lẽ nào là mèo hai đuôi, giống hệt như mẹ?

Seong Woo ve vẩy hai chiếc đuôi uốn lượn như rắn. Anh bật vuốt phóng tới. Mãng xà liên tục chuyển động thân mình. Với cái dạ dày đã rách toác liên tục làm cho da thịt dần rã ra.

Không có máu.

Ka Eun ghê tởm nhìn tên rắn chẳng còn gì ngoài lớp bùn xác. Seong Woo xé toạc giữa hai mắt rắn thành một đường xẻ. Lớp vân thịt bị tách ra dần trở nên nát bủng. Một lúc sau, cái đầu rắn chỉ còn cái hộp sọ điên cuồng gào thét.

Daniel nhấc nguyên tảng đá đập mạnh xuống đầu rắn. Để cho chắc cú hơn, hắn liền liên tiếp mấy lần đem ra đập. Cái hộp sọ chỉ còn một chút xương bị nghiền cho tan tác.

Nhưng cái đuôi rắn vẫn còn đang thở. Mãng xà dùng chút lực tàn quật đuôi về phía Seong Woo. Ka Eun phóng ra. Cô ôm thân người bị gã quật đau cố sức chống đỡ.

- Đủ rồi cha, dừng đi!

Ka Eun rê lưỡi kiếm bén ngọt chém đuôi rắn làm hai. Cái đuôi ngắc ngứ một hồi thì nằm yên bất động. Xà Vương đã chết. Lớp thịt rắn dần hoá lại nguyên dạng. Đây đó trong hang động đầy những xác động vật chết.

Seong Woo vẫn còn gầm gừ. Bị bức đến đường cùng, phần thú trong người đã lấn át mãnh liệt. Con mèo hai đuôi đang dần mất lý trí mà nhìn về phía Daniel.

Daniel nhanh tay túm lấy Seong Woo rồi một phát áp chặt vào lòng mình. Hắn cắn răng chịu đựng mặc cho nanh mèo đang găm mạnh vào da thịt. Daniel bình tĩnh ôm lấy anh, như hình ảnh ngày bé hắn mè nheo được một cậu con trai ngồi dỗ.

- Ngoan, đã hết nguy hiểm rồi!

Seong Woo chỉ còn lại tiếng gừ gừ trong cổ họng. Ka Eun thở phào nhẹ nhõm. Sát khí đang dần dần giảm xuống.

Bất ngờ một phía hang động nổ tung. Seong Woo lại trừng lên đôi mắt màu topaz gầm gừ. Ka Eun bước về sau thủ thế. Daniel nhìn thấy bóng hình sau lớp đá nổ thì chợt đứng bật lên.

- Cha?

___________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro