🍵 Chapter 12: Chân tướng
Seong Woo bị đám rắn liên tục di chuyển, khiến cây cột gỗ đẩy anh hướng về phía hồ nước nằm sâu trong hang động. Anh nhìn lên. Đám thạch nhũ được nước ngưng tụ tạo thành những vân đá trĩu xuống. Bọn cạp nong chui tọt vào gấu áo, Seong Woo khó chịu dứt con rắn quăng ra. Min Hyun ra hiệu cho lũ rắn không phát điên mà cắn anh. Đứng nhìn hồ nước một hồi lâu, Seong Woo nhắm mắt đưa chân xuống. Cảm giác rét buốt làm anh nhanh chóng rụt chân lại.
- Tắm cho sạch sẽ đi, Xà Vương không thích dùng một con mèo bẩn thỉu như ngươi đâu!
Min Hyun hai tay đan vào tay áo. Hắn ngồi trên một cái mỏm đá giám sát Seong Woo. Anh khó chịu lại nhúng bàn chân xuống nước. Bất thình lình, những mảng da bong tróc tự trở nên lành lặn. Những vết cắt trên mu bàn chân cũng dần tan biến. Seong Woo ngạc nhiên. Anh trút bỏ quần áo mà nhanh chóng ngâm mình xuống. Cảm giác đau rát lần đầu tiếp xúc với nước nhanh chóng tan biến đi. Cơ thể đầy vết bầm tím được nước đây gột rửa, trả về cho Seong Woo dáng vẻ xinh đẹp. Bọn rắn cạp nong lấp ló sau mỏm đá. Chúng xì xầm, trầm trồ rồi tiếc nuối. Con mồi thế này nếu không phải là vì Xà Vương, có lẽ cả bọn cũng tranh nhau mổ toác đầu mà giành lấy.
Một con rắn trườn đến kế bên đưa Seong Woo một bộ Hàn phục. Anh nhận lấy từ con vật, cảm nhận được cặp mắt háu đói mà nhanh chóng vận vào người. Min Hyun từ xa ngồi xoa cằm, hai mắt díu lại.
Không biết đã là buổi nào, trong cái hang động khúc khuỷu quanh co này, anh cố kiếm bao lần vẫn không thấy lối ra. Nhiều lần, Seong Woo cố nán lại nơi cái hồ nước. Kiếm cớ tắm rửa sạch sẽ, anh lặn xuống tìm kiếm mạch nước ngầm. Seong Woo men theo dòng chảy bơi đến một khe rãnh. Vì ở dạng người, anh có thể nhịn thở lâu hơn khi còn dạng nhân miêu. Thế nhưng khi phần thú đã dần chuyển đổi, Seong Woo chỉ có thể hụp hơn năm phút rồi trồi lên. Cái khe quá nhỏ. Những cành cây trong này lại không đủ sức bẩy hòn đá chắn đường kia. Seong Woo hậm hực tiếc nuối, anh nhanh chóng rời đi.
Daniel bị đưa đến đây trong một chiếc lồng sắt. Tần suất của việc thôi miên đột ngột tăng đáng kể khiến hắn không còn chút sức lực. Những lúc trong cơn mê, Daniel cứ nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé đang líu ríu lại gần.
Một con mèo đen.
Anh ta chụm lấy những cái lá to bản mọc trong một bụi cây gần hồ. Seong Woo vọc nước tắm cho hắn. Vết thương dần dần khép miệng. Để tránh cho bọn rắn nghi ngờ, mỗi lần anh rửa vết thương xong liền tự tay cắn lấy cổ tay mình. Dòng máu nhỏ giọt xuống ngay vị trí bị thương cũ. Seong Woo ôm một cổ tay đau, tự chữa lành vết thương khi nhúng nó xuống hồ. Đằng đẵng như vậy gần một tháng, Daniel tự lúc nào đã lành hẳn vết thương. Thuỷ tinh thể mờ đục dần trở nên trong lại.
Seong Woo kiếm cớ đi đó đây, anh lại gần cái giếng chứa bộ hài cốt. Seong Woo đứng trên miệng giếng. Anh miết nhẹ ngón tay. Hình như miệng giếng này vừa mới bị phá. Nếu không lầm thì nó nối tới trên kia, nơi những tảng đá lấp đầy. Seong Woo bị tiếng "phì phì" của lũ cạp nong doạ sợ. Chuyển động của lũ bò sát bên dưới làm anh buồn nôn. Cái hang quá cao còn vuốt mèo của Seong Woo lại không đủ để bám vào những cột đá ẩm ướt, trơn tuột.
Seong Woo lần theo dấu Min Hyun, hắn đi vòng quanh cái hang động như mê cung này. Anh chuyển về dạng nhân miêu, dùng đệm thịt bước đi nhẹ hết mức có thể để theo sát hắn. Tên cáo già di chuyển rất nhanh, đến một khúc quanh liền co giò chạy biến. Seong Woo dùng mũi ngửi. Không thấy. Cứ như là mùi cáo biến mất tại đây vậy. Anh hậm hực ra về. Đằng sau có một bóng đen vẫn âm thầm theo dõi.
Mắt rắn.
Seong Woo bị nhốt vào cái cũi chung với Daniel sau khi Xà Vương nghe tin thuộc hạ bẩm báo. Anh không tài nào di chuyển ngoài những chỗ trống trong khung lồng chật hẹp. Mỗi ngày, bọn rắn sẽ thi nhau xách nước từ những cái xô gỗ và thức ăn sẽ được chính Min Hyun chuyển vào bên trong. Seong Woo lo lắng chờ đợi. Đến đêm lại ôm lấy đám lông dính máu của Daniel mà ngủ. Chỉ còn chờ một chút nữa thôi, khi hắn hoàn toàn lành lại vết thương, Seong Woo sẽ kiếm cách khiến Daniel phá tung cửa lồng. Và cũng bởi khi ở dạng sói, Daniel trong tiềm thức hình như cũng có hiềm khích với lũ người kia.
.......................................................
Cái nồi thảo dược đầy những thứ tạp nham được bọn rắn nhanh tay khuấy đảo. Min Hyun đổ ào ạt vào những thứ côn trùng, giáp xác. Thứ khói đen kỳ lạ bốc lên. Nó như chứa ma thuật khiến ai tiếp xúc liền cảm thấy ngứa ngáy. Lũ rắn đu bám trên thân cây khuấy thuốc bắt đầu oằn mình. Những lớp vảy bong ra, để lộ lỗ chỗ hàng nghìn con dòi thi nhau lúc nhúc. Bọn chúng khó chịu tự mổ vào nhau. Sau cùng, vài ba con trượt thân rơi tõm vào nồi. Tên Xà Vương cũng không mảy may suy nghĩ về việc đó.
Hắn ra lệnh cho đám rắn canh giữ Seong Woo phải liên tục vốc cho anh mớ nước từ cái hồ kia, bằng không da thịt sẽ bị hơi khói làm cho hoại tử. Seong Woo lắc đầu. Anh muốn tự ngâm mình xuống hồ nước.
Anh mặc những hai ba lớp áo rồi lặn sâu xuống đáy hồ. Seong Woo ngậm một ngụm nước. Đến khi trở về lồng, anh sẽ nhân lúc bọn chúng không để ý, vắt ráo hết chỗ nước vào người Daniel. Bãi đất ngay dưới bụng hắn nằm, Seong Woo đã bươi thành một chỗ trũng. Cứ như vậy mà chứa nước vào thì không chỉ mỗi anh, con sói kia cũng không bị khói độc ảnh hưởng.
Xà Vương trườn lại gần cỗ quan tài đã mở nắp một nửa. Bộ xương rắn đã lắp ghép hoàn thành. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Xà Vương ngó qua cái lồng sắt, thấy Seong Woo vẫn khó chịu ôm lấy Daniel thở đều. Ngày mai là đêm trăng, sắp rồi.
Tên rắn cười "phì phì", nhổ ra một thứ chất độc ăn mòn sỏi đá.
.........................................................
Min Hyun từ ngày thấy Xà Vương ngắm nghía ống sáo, liền biết ngay là tín vật liền thân của em gái hắn. Ngày đó cả Miêu tộc bị truy sát, duy chỉ có Ka Eun được ra lệnh là phải bắt sống. Con bé năm lần bảy lượt không nhận hắn làm anh, thế rồi một hôm chế ngự được lũ cạp nong mà trốn thoát. Vậy mà Xà Vương vẫn buông tha không truy lùng. Min Hyun vuốt cằm, nhìn ống sáo trơ trọi mắc trên thành ghế. Hắn nghĩ ra trò vui rồi.
Min Hyun theo lệnh ra ngoài tìm kiếm một số thảo dược cùng xương động vật chết về mài đẽo, hoàn thành cho xong bộ hài cốt kia. Thế là hắn tiện tay vớt luôn cái ống sáo rời khỏi. Min Hyun trở về căn nhà khi trước, hắn lục tung ngóc ngách thì phát hiện có dấu tích Ka Eun ghé qua. Hắn cười thầm.
- Tốt lắm!
Min Hyun đứng nơi triền đồi, hắn dùng ống sáo thổi một khúc ca. Ka Eun đang hớt hải chạy quanh, tai mèo nghe động liền vẫy vẫy. Cô nhanh chóng phi qua những tán cây đuổi theo thứ âm thanh kia.
Khi Min Hyun nhẩm tính linh miêu đã lại gần, hắn buông tà vừa chạy đi vừa thổi. Về gần đến hang thì vụt tắt. Min Hyun biến mất sau lớp đá chắn bên ngoài cửa hang.
Ka Eun vừa đuổi tới nơi, mới hoảng hốt khi nhận ra Seong Woo đã bị bắt về làng rắn. Nơi hang động này nối với một mạch nước ngầm đã bị núi lở, đá chắn từ lâu. Cô nhảy lên phía trên. Nơi miệng giếng giữa làng bị những tảng đá che lấp. Ka Eun dùng lưỡi kiếm, cô vót nhọn chúng thành những tràng đá cuội.
Lũ rắn đang nằm im lìm bỗng nghe tiếng động lớn. Nơi miệng giếng bị dư chấn của những tảng đá kia làm cho rung động. Một tràng đá cuội đổ ào xuống. Lũ rắn bị đá đè, có chết, có bị thương. Ka Eun nhảy vụt xuống. Cô đứng trên miệng giếng kêu gào.
- Jong Min, trả Seong Woo lại đây!
Tên Xà Vương nghe động liền lập tức trườn về phía miệng giếng. Quả đúng như hắn nghĩ. Ngoài Min Hyun vốn quen chế dược thì Ka Eun cũng không bị làn khói này ảnh hưởng như hắn. Jong Min thở phì phì. Hiện thân rắn hoá thành một tên con trai với ánh mắt sắc lẹm. Cái lưỡi rắn chốc chốc lại đem ra khè một cái.
Seong Woo nghe tiếng chị mình, đôi tai mèo mừng rỡ dựng lên. Anh ôm lấy lồng sắc nhìn Ka Eun vẻ mặt phừng phừng lửa giận. Khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi. Ka Eun trở về hiện thân linh miêu. Ánh mắt đỏ rực cùng dải lông vàng như sợi chỉ trước trán. Sát khí bốc ra ngùn ngụt khiến bọn rắn cạp nong cũng tỏ ra dè chừng. Jong Min đưa hai tay về phía cô. Nụ cười nham hiểm vẽ lên khoé môi.
- Đến đây nào, em gái ta!
Seong Woo chết sững còn Ka Eun mọc ra nanh dài mà lao vào thi nhau mổ Jong Min. Tên rắn không đánh trả, lại rất nhanh nhạy né lấy những cú mổ chết người của cô. Seong Woo nhìn lại đám lông màu vàng trên trán, đang lúc run rẩy thì Daniel thì thầm kế bên.
- Chị của anh là linh miêu đúng không?
Seong Woo giật mình. Anh quay lại thì thấy tên sói đã mở mắt. Nhưng khác với cảm giác thân thuộc ngày thường, Daniel giờ đây lãnh đạm, lạnh lùng, đôi môi thở ra những lời khô khốc.
- Cô ta cùng tên rắn kia là anh em. Linh miêu vốn được ra đời trong một cái giếng hoang.
Vuốt sói chỉ về miệng giếng, nơi bộ xương bên dưới đang dần cử động.
- Chị ta là anh em cùng cha khác mẹ với tên đó. Và là cũng chị em cùng mẹ khác cha với anh, Seong Woo!
_______________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro