🍵 Chapter 11: Cốt rắn
Seong Woo dụi mắt. Anh bị tiếng gầm của Daniel làm cho tỉnh giấc. Vẫn còn trong dạng sói, Daniel như con thú lớn ra sức cắn lấy thứ đồ vật đang kìm hãm mình. Ka Eun trói hắn bằng một cuộn dây thừng có quấn kẽm gai. Cô dặn kỹ em trai mình, cho dù cậu ta đau đớn mấy cũng không được cởi trói. Bởi đối với những người bị thôi miên, thì việc tác động mạnh lên xúc giác sẽ giúp nạn nhân không bị cơn mê điều khiển.
Daniel vẫn cứ há mồm. Chiếc răng sói điên cuồng cắn dứt. Cọng kẽm gai đâm sâu vào cuống họng, làm cho lợi cùng lưỡi bị rách thành những vệt dài. Daniel hộc máu. Seong Woo bất an nhìn con sói cứ ói ra thứ máu đỏ tươi trước mặt. Rõ ràng vừa mới nửa tháng trước, Daniel chỉ đơn thuần là một con Samoyed lành tính, cơ mà bộ dạng bây giờ, cứ như hắn không phải là Daniel mà anh từng biết vậy.
- Này, Niel! Có nghe tôi nói không?
Seong Woo chau mày nhìn con sói đang gục trên đất, xung quanh là bãi nhầy của một thứ chất lỏng. Máu bê bết trên sàn, thấm đầy lên tảng lông trước ngực. Daniel nghe tiếng Seong Woo gọi, phần nào theo cảm tính lại ngóc đầu lên, hai mắt mở ra nhìn anh. Daniel cứ nhìn như thế, cho đến khi dư chấn của việc thôi miên ập đến, hắn cứ giơ ra cái mõm sói đầy răng, hướng về phía Seong Woo gầm gừ.
Bất kể đồ ăn nào Seong Woo đưa, Daniel đều bỏ đó. Anh nhìn con sói đang ngày một yếu đi, hơi thở cũng nhẹ dần thì có chút thảng thốt. Seong Woo đưa cho Daniel một tảng thịt sống. Con sói nghe mùi máu tanh liền bò dậy. Hắn trườn cái thân thể to gấp ba người thường mà bò đi. Seong Woo nhìn hắn rau ráu nhai vật thể còn đỏ tươi rướm máu, bất giác bụng dạ lại khó thở muốn nôn. Daniel trở về dạng sói liền trưng ra cái tính hoang dã. Liếm gọn máu bò vẫn còn thòm thèm nhìn về phía anh. Seong Woo đứng dậy, hai tay nắm chặt gấu áo rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, anh lấy tay quệt lấy những giọt nước mắt lăn dài.
.................................................
Min Hyun đến tìm Seong Woo trong một chiều đông lạnh. Dạo này sắp hết kỳ nghỉ đông và cậu ta cũng không thấy anh ghé qua hay là xuất hiện ở đâu đó trên phố. Khi Seong Woo mở cửa, Min Hyun đã sắp nôn tháo vì cái mùi kỳ dị phát ra từ phía bên trong.
- Này mày có dọn dẹp gì không đấy? Biết là đông ẩm thấp nhưng nhà mày có mùi kinh quá.
Seong Woo không nói gì, anh dẫn Min Hyun hướng về phía phòng mình rồi chạy đi châm nước. Nhà hết gas. Seong Woo thở dài. Bấy lâu vì giam mình trong nhà chăm cho Daniel, gas gần hết cũng quên không báo. Anh mang về cho cậu ta một chai nước lọc. Min Hyun lật qua trang sách, nhìn thấy bạn mình quầng mắt trũng sâu liền lo lắng hỏi.
- Mày làm sao thế?
Seong Woo chỉ lắc đầu. Min Hyun nhìn hai gò má hóp lại, cánh tay gầy khẳng khiu mà cũng có thể hình dung được, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến Seong Woo lăn ra ngất.
- Daniel đâu rồi? Nãy giờ tao không thấy?
Min Hyun nhìn quanh. Seong Woo nghe như vậy liền mở to hai mắt. Anh cúi mặt. Không thể nói cho Min Hyun biết được. Có mà nghe xong lại chẳng bảo Seong Woo phát điên.
- Daniel đi lạc, bị xe trộm chó nào câu mất rồi!
- Hử?
Min Hyun ngạc nhiên. Rõ ràng Daniel là cún, nhưng thời gian qua nhìn hắn trưởng thành bên Seong Woo như vậy, nói đi lạc có khi còn tin, huống hồ là bị người ta bắt. Chưa kể Daniel theo như trong trí nhớ của Min Hyun đã chuyển hầu hết về dạng người, chỉ còn lại tai và đuôi cún thỉnh thoảng mới lộ ra.
Daniel đang ngủ, nghe động liền mở mắt. Con sói nhận ra có người khác trong nhà, hơn nữa lại còn là một mùi mà hắn rất ghét.
- Grừ grừ...
Min Hyun nghe thấy liền thấp thỏm. Seong Woo viện cớ là TV phòng khách chưa tắt, vội lao ra ngoài. Sau cùng để trấn áp âm thanh từ phía căn phòng kia, anh đành bật radio. Min Hyun trưng ra bản mặt khó hiểu, ai đi học bài mà lại nghe cái thể loại nhạc rock bao giờ.
Min Hyun ngồi ở đây cũng gần ba tiếng. Cậu ta càng ngồi thì mùi đặc trưng càng nồng. Nó nặng, toả và lan ra trong không khí. Điều này khiến Daniel phát điên. Seong Woo cũng lo lắng, không biết cách làm sao thật tự nhiên để tống cổ thằng bạn ra khỏi nhà. Tiếng kẽm gai cạ xuống nền lạch cạch, Daniel đang cố trườn ra. Min Hyun lần này nghe kỹ, mới gạt đi cánh tay ốm yếu của Seong Woo mà chạy ra ngoài. Cánh cửa phòng mở toang. Daniel đang nằm ở hướng phòng đối diện cùng một thân đầy vết thương, cái đầu sói thò ra với đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn nằm đó gầm gừ nhìn Min Hyun.
- Seong Woo, đây là...
Seong Woo sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống. Bất ngờ Daniel phản ứng dữ dội. Hắn oằn mình giãy giụa bản thân thoát khỏi đống kẽm gai đang xiết trên da thịt. Min Hyun lại gần, bộ dạng không có vẻ gì là sợ hãi.
- Không, nguy hiểm!
Seong Woo hét lên, xong nhìn thấy Min Hyun bình thản vuốt ve con sói đã im lìm. Một bầu không khí kỳ lạ. Seong Woo dè chừng lùi ra sau. Đuôi mắt của Min Hyun kéo dài rồi nhếch lên. Đôi chân mày vo lại hình tròn. Khuôn hàm dài thượt. Chiếc mõm cáo lộ ra. Min Hyun đứng đó vuốt ve Daniel đã say giấc rồi hướng về phía Seong Woo. Hắn nhích từng bước lại gần.
Đại não dần nhận thức được điều nguy hiểm, đôi ria dài lún phún, hai mắt mèo lộ ra. Seong Woo chuyển hoá về dạng nhân miêu. Đám lông đuôi dựng lên còn hai mắt trừng trừng nhìn người đối diện. Khuôn miệng cũng bắt đầu nhe ranh. Bộ dạng đáng sợ như chỉ cần Min Hyun một bước tiến lên liền có thể ra tay ngay tức khắc.
Min Hyun rút ra thanh kiếm được biến từ một cái lá. Hắn chĩa đầu kiếm nhọn hoắt về phía Seong Woo. Lại cái áp lực nặng nề này khiến anh phát điên. Đột nhiên Seong Woo chợt nhớ, Min Hyun vốn rất bình thản mà chấp nhận việc Daniel là cún hoá người. Hay cả việc không thắc mắc truy hỏi làm sao Daniel lại có thể chuyển đổi được như thế. Cơ mà không cần hỏi nữa, vì câu trả lời đã hiển nhiên ở đây rồi.
Mắt cáo.
Seong Woo rùng mình nhìn đôi mắt đỏ ngầu cong vòng của Min Hyun. Đôi bàn tay chắp lại, hắn đang niệm một thứ cổ thuật kỳ quái. Nhớ lời Ka Eun, Seong Woo vội vàng nhắm chặt mắt lại. Đôi tai mèo cụp xuống, những sợi lông mao đang cố sức ngăn chặn thứ âm thanh kia. Min Hyun bất ngờ vung kiếm.
Nhát kiếm sắc lẹm kịp lướt qua người Seong Woo nhưng anh nhanh chóng tránh sang một bên thủ thế. Hàng ria dài khẽ động, Seong Woo dễ dàng nhận ra đường kiếm di chuyển theo hướng nào. Đèn nhà vụt tắt. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua gương. Trong căn phòng tối mịt chỉ có duy nhất điểm sáng nơi góc giường.
Min Hyun nhảy múa. Gót chân cáo thi nhau gõ xuống sàn. Hắn niệm phân thân chi thuật. Seong Woo mở hai mắt. Đồng tử thu hẹp thành một khe thẳng đứng. Ánh màu topaz loé lên. Trong bóng tối mịt mù, Seong Woo vẫn có thể nhìn thấy hàng chục hình nhân cáo đang bủa vây quanh mình.
- Thấy rồi!
Seong Woo vung vuốt mèo cào xuống. Min Hyun liền đưa lưỡi kiếm chắn ngang. Tiếng móng ma sát tạo ra những âm thanh chói tai. Seong Woo lấy hai tay ôm đầu. Ngay khi vừa ngước lên đã nhận ra bản thân đứng trước cái gương trong phòng.
Đôi đồng tử của Seong Woo ngay khi vừa nhận ra Min Hyun ở sau mình liền quay ngoắt lại. Không có lấy một ai. Đến lúc anh cảm thấy trên vai mình truyền tới một đợt khí lạnh, Min Hyun thò ra một nhành dương liễu. Hắn ve vẩy xoay tròn. Seong Woo bị chính tập tính của mèo làm hại, cứ theo đó nhìn, sau cùng lại lăn đùng ra đất.
Min Hyun hoàn tất chuyển về dạng cáo. Hắn đưa các khớp tay có những cái móng đen mà duỗi ra. Khuôn mặt vẽ đầy những vân, già khọp. Chỉnh lại Hàn phục, hắn xoa cằm nhìn một mèo một sói nằm bất động dưới chân.
- Đã bảo giao việc cho một tên ngốc rất hao tâm tổn lực mà, Xà Vương!
..................................................
Seong Woo tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong một hang động. Anh khó chịu mở mắt. Dư chấn từ ma lực của Min Hyun làm đầu anh nặng trĩu. Seong Woo chữ được chữ mất nghe phía bên kia nói. Có tên cáo già Min Hyun. Còn có một thân mãng xà màu đen chì, dài đến ba trượng đang cuộn tròn trên ghế.
- Tỉnh rồi à, nhóc con?
Xà Vương thích thú thè ra cái lưỡi chẻ dài. Hắn vươn thân người đầy vảy trượt đến bên cạnh Seong Woo. Lông mèo thi nhau nổi. Đôi võng mạc ánh ra sắc lam rực sáng. Xà Vương cuộn tròn xiết chặt Seong Woo đang bị trói trên một cái cột gỗ.
- Truyền nhân cuối cùng của miêu tộc.
Seong Woo khó chịu, anh nhe nanh gầm gừ mặc cho con rắn kia cứ phun hơi thở "phì phì". Xà Vương buông thả Seong Woo ra khi anh đã bị xiết gần ngạt thở. Hắn trườn lại gần cỗ quan tài được đặt phía trong một miệng giếng. Bên trong là cả nghìn con rắn cạp nong đang canh giữ. Min Hyun tò mò đứng trên cao nhìn xuống. Lũ rắn theo hiệu lệnh mà bẩy nắp, để lộ một bộ hài cốt với cái hộp sọ rắn to đến đồ sộ. Một con rắn không may làm nắp hòm va chạm mạnh xuống đất, chiếc xương vì chấn động mà long ra rồi va vào đáy hòm. Con cạp nong nhanh chóng bị Xà Vương cắn chết, một phát nuốt trôi xuống cổ họng. Seong Woo nhìn con rắn già đang di chuyển thân mình để co bóp thức ăn, mới khó chịu hộc ra nôn tháo. Min Hyun đưa tay bịt mũi, ra lệnh cho đám rắn mau mang anh đi tắm rửa. Chợt ống sáo trúc từ trên cổ rơi ra. Tên Xà Vương quay lại. Trong một lúc, Seong Woo nhìn thấy hắn trườn với tốc độ đáng kinh ngạc tiến về phía mình. Xà Vương dùng đuôi móc ống sáo lên ngắm nghía, một lúc lại đưa lên cao. Đôi mắt rắn chau lại, lớp mang phồng ra, khoé môi nhếch lên toả mùi nguy hiểm.
- Ka Eun, em gái ta vẫn còn sống sao?
________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro