🍵 Chapter 10: Thân phận trong quá khứ
Đã được một tuần kể từ đêm hôm đó. Hôm nay Seong Woo bắt tàu về quê thăm bố mẹ. Daniel đòi theo nhưng cũng đành ở lại vì mục đích kiếm tiền xây tổ ấm của cậu ta. Tàu rời bến lúc trời còn trong, đến lúc tới nơi, tuyết bên ngoài đã phủ dày đặc. Bố mẹ Ong cùng nhau ra đón. Cả nhà ba người cười nói rời đi. Đằng sau, có bóng dáng của một cô gái trẻ.
Bữa tối ấm cúng cùng món bò hầm, Seong Woo ăn xong liền trở về phòng, dụi vào chăn mà chui rúc. Chơi hết các đĩa game mượn từ nhóc Hyun Bin hàng xóm, anh thiếp đi.
"Seong Woo à, Seong Woo..."
Vẫn lại là giấc mơ như cũ nhưng cảnh quan hoàn toàn khác. Anh thấy nhóc mèo khi đó bị đánh đuổi chỉ vì ba cái quan niệm mà mọi nhà cho rằng mèo đen là xui xẻo. Mèo đen hết lăn lóc, ngủ bờ ngủ bụi ở khắp nơi, đến ngồi nghe hương vị cá nướng tại một quán đồ ăn. Dù rất đói nhưng vẫn không bỏ đi cái tính tự tôn, nhất quyết không thèm đi lục thùng rác hay trộm cắp cá vàng.
- Mèo con, mèo con.
Tiếng phụ nữ trẻ "meo meo" kêu mèo. Nhóc kia dáng vẻ dè chừng, thấy người lạ cứ nhe nanh gầm gừ suốt. Người phụ nữ cười hiền, bà rời đi. Trốn sau bức tường, ngó ra mới thấy mèo ta mon men đi tới. Quay qua quay lại, phỏng chừng không ai trông thấy liền chui tọt vào cái tô cơm cá mà nhai soàm soạp.
- Nghe nè mèo con, con đến ở với chúng ta nhé?
Người phụ nữ vuốt ve con mèo đã bớt phòng thủ, ngón áp út ánh lên màu ngọc bích được khảm trên nhẫn cưới.
..............................................
Seong Woo tỉnh dậy, đầu óc mơ màng. Có cố mấy anh cũng không nhớ được khuôn mặt của bà ấy, chỉ biết là, có một cảm giác vô cùng thân quen.
- Seong Woo, con vào phòng lấy cho mẹ ví tiền đi. Hôm nay nấu gà tần sâm, buổi chiều bác Nam có ghé qua thăm nhà mình đó.
- Dạ!
Seong Woo kéo ngăn bàn. Lục lọi một hồi thì thấy một tập giấy tờ.
"Cái thằng này bây nói vớ vẩn gì vậy?"
Giấy xét nghiệm, ngày 21/07/1990, bà Go Eun Chae. Nội dung xét nghiệm: hormon tuyến giáp, nội tiết tố, ESR...
"Con là con một, bố mẹ hiếm muộn mới sinh ra bây..."
Giấy xét nghiệm, ngày 04/05/1991, ông Ong Deok. Nội dung xét nghiệm: đánh giá kháng thể, kiểm tra di truyền,...
"Đâu lại lòi ra một đứa con gái nữa?"
Kết quả xét nghiệm: VÔ SINH.
Seong Woo thất thần. Chỉ cảm thấy như bị ai đó dùng búa bổ vào đầu đau nhói. Anh khuỵ xuống. Nhớ ra thì, hình như trên tay mẹ Ong cũng có một viên ngọc bích giống như vậy.
"Ka Eun, mau đưa Seong Woo chạy đi, nhanh lên!"
"Seong Woo, em nằm yên trong đó, tuyệt đối đừng ra ngoài!"
- Rốt cuộc thì mình là ai?
Tối hôm ấy dùng cơm xong, Seong Woo bỏ ra phía sân thượng ngồi. Tuyết phủ trắng cái xích đu gỉ sét. Anh thổi cho bớt tuyết đi, lót vài miếng báo lên rồi đặt mông ngồi xuống. Seong Woo không biết phải nghĩ cái gì, anh cũng không dám gặng hỏi bố mẹ. Lỡ như nhận được kết quả không mong muốn thì biết phải làm sao?
Đằng xa, trên mái ngói đỏ hung phủ đầy những tuyết, con mèo đen có đốm lông vàng kéo dài như sợi chỉ giữa trán đang quắc mắc nhìn lên. Hai tròng mắt đỏ ngầu.
- Tìm thấy em rồi, Seong Woo!
...................................................
"Eui Geon, cậu hãy tiếp cận cậu ta. Truyền nhân cuối cùng của miêu tộc, nhất định phải bắt được cậu ấy đem về."
Gã đàn ông thảy lên bàn tấm hình của một cậu nhóc tóc đen.
"Để thằng nhóc trong hình dạng Samoyed không sao chứ?"
"Ít ra với giống sói này, ở thế giới loài người nó là giống sói thuần, vậy sẽ tự nhiên hơn."
"Eui Geon... Eui Geon... Eui Geon..."
.
.
.
- Daniel lạ lắm!
Seong Woo gấp lại trang sách, ngó xuống dưới nhà, nhìn thân cún đang một vòng lăn lộn trong tuyết. Hôm nay Min Hyun ôm một chồng sách vở đến kiếm anh học nhóm. Một lát cậu ta lại bày ra mớ bài tarot rồi xì xầm vài ba câu thần chú khó hiểu.
- Đúng rồi, bình thường nhóc đó bám mày như sam mà!
Min Hyun phẩy tay.
Bữa tối, Seong Woo chăm chú nhìn vào cặp mắt đang cố lẩn tránh của Daniel. Đôi đồng tử đen láy đang dần chuyển sang ánh vàng, càng ngày càng rõ màu hơn. Seong Woo kiếm cớ bắt hắn cởi áo bôi thuốc. Daniel ngoan ngoãn làm theo, một phát xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
Một cái bớt nhỏ. Một cái bớt trên cánh sườn trái, vẽ nên ký tự hình con sói mà Seong Woo chưa thấy trước đây bao giờ. Xoa đều lớp kem giảm đau, anh yên lặng. Rõ ràng không có vết thương nào. Daniel đang nói dối.
- Này Niel, cậu ăn kimchi đi!
- Vâng.
Daniel cười hề hề, hắn cho một muỗng kim chi cải thảo vào trong bát, trộn đều rồi vét sạch ăn ngon lành.
- À, đi lấy cho tôi cái hộp bọ cánh cứng ngay kệ tủ nữa!
- Dạ!
Seong Woo cầm thìa run run. Con cún nhà anh ghét nhất là ăn cay, tính tình nhát cáy lại vô cùng sợ bọ. Thế nhưng...
Thứ cảm giác không đúng này, trừ khi cậu ta không phải là Daniel.
........................................................
Gã người cáo ngồi trên mái nhà, hai đầu ngón tay chắp lại, niệm lên thứ ma thuật kỳ quái.
"Đến lúc rồi, Eui Geon!"
Trên dãy hành lang lạnh lẽo, có một cái bóng đen bước đi. Tiếng cửa ẩm thấp đẩy ra kẽo kẹt. Seong Woo đang nằm ngủ, nửa đầu ló ra trong chăn, thở đều. Ánh sáng chói loá từ con dao sắc nhọn.
- Daniel?
Bóng đen rụt tay về. Daniel trở lại bộ dạng cún con ngốc nghếch, một tay chìa ra đĩa sashimi.
- Hồi nãy em thấy anh có lục tủ lạnh vì đói. Anh Ji Sung có cho em con cá. Em làm một ít cho anh nè.
Seong Woo nhìn một hồi lâu, dù xung quanh rất tối nhưng anh vẫn nhận ra, vệt máu từ bàn tay hắn rịn ra, nhỏ xuống sàn.
- Đêm rồi, ăn sashimi sẽ bị lạnh bụng. Cậu cất vào tủ lạnh đi, mai chúng ta sẽ dùng nó với trà ấm!
- Vậy anh ngủ ngon, Seong Woo.
Daniel rời đi, để lại Seong Woo da mặt đã toát mồ hôi lạnh. Trong bóng tối cùng ánh trăng leo lét nơi cửa sổ, Seong Woo vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hình như khứu giác của anh đang ngày một nhạy lên. Seong Woo lắc đầu không nghĩ nữa, nằm xuống trùm chăn. Lát sau, anh chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra, khoảnh khắc khi Daniel quay đi, đôi đồng tử của mình cũng đã dần loé lên ánh topaz thạch anh.
Seong Woo nhận tách cafe nóng từ tay Daniel, anh không uống mà tranh thủ lúc hắn không để ý, liền đem đổ ra chậu kiểng đằng sau. Cành lá dần trở nên héo hắt. Seong Woo vẫn muốn xác nhận lần nữa. Anh chăm chú nhìn con cún của mình đưa tay xoa nắn, nặn ra vài cục sushi. Trên bàn tay trái, vết thương của ngày hôm qua mà Daniel nói dối, khi rạch cá không cẩn thận làm đứt tay. Vờ bụng yếu, Seong Woo nhanh chóng nhảy vào nhà vệ sinh, nôn thốc những thứ vừa ăn khi nãy. Cổ họng chịu một ít ảnh hưởng, đã bắt đầu xảy ra đau rát. Seong Woo giật nước. Ngay khi quay đầu ngó ra, anh giật mình vì Daniel từ khi nào đã đứng đó, không một chút tiếng động.
Hắn cứ nhìn Seong Woo, đôi con ngươi đã về nguyên dạng ánh vàng của citrine. Nụ cười nguy hiểm loé lên. Seong Woo cảm nhận được luồng sát khí bốc ra ngùn ngụt, cơ mà anh lại bị chính áp lực này chùn xuống, một bước nhấc chân cũng không nhấc nổi.
- Cậu không phải là Daniel! Nói đi, cậu là ai?
Daniel vẫn cười. Khuôn mặt biến dị phát ra những tiếng cười ghê tởm. Hắn nhấc Seong Woo lên bằng một tay. Cánh tay rắn chắc dần chuyển về dạng sói, hắn nắm lấy cần cổ Seong Woo xiết mạnh. Ngay khi anh tưởng như không thở nổi nữa thì bất ngờ có một bóng đen vụt qua.
Linh miêu nhanh chóng trở về dạng người. Cô dùng thanh kiếm sắc nhọn đâm vào cổ tay Daniel, dứt mạnh khiến hắn nhả Seong Woo ra. Anh ho khụ.
- Em có sao không?
Seong Woo ngồi như trời trồng nhìn linh miêu vung kiếm. Daniel trở về dạng sói liền mất đi tính người. Cơ thể linh hoạt nhanh chóng né đi những đường chém sắc lẹm. Mạnh mẽ và hung bạo, hắn không phải Daniel mà anh biết. Ngay lúc hắn đấm một phát vào bụng linh miêu thì Seong Woo lao tới cắn vào sau gáy. Anh ra sức cắn. Mao mạch máu tạm thời đông lại, Daniel buông thả cô gái ra. Bấy giờ linh miêu nhanh chóng dùng chuôi kiếm đánh cho hắn bất tỉnh.
Seong Woo nhả Daniel ra rồi, quay sang nhìn cô gái kia. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết là cơ thể đang rất nóng.
- Seong Woo, em là chuyển lại được hình dạng rồi?
Anh hoảng hốt ôm lấy tấm gương. Khuôn mặt nam sinh bình thường hằn lên những vân mèo ở hai má. Hai bên mép đã lún phún những ria. Đôi tai màu đen mọc ra trên đỉnh đầu. Seong Woo sợ hãi. Chiếc gương trong tay rơi xoảng xuống, vỡ tan tành.
- Seong Woo! Seong Woo!
Chỉ biết lúc ấy khi Seong Woo ngất đi, kịp thấy linh miêu chạy đến bên đỡ lấy mình. Không được rồi, giấc mơ này khiến cho đầu nặng quá.
.........................................................
- Em tỉnh rồi?
Seong Woo hé mắt, thấy linh miêu đang lo lắng ngồi bên. Đầu giường là một tô cháo nóng.
- À chị là...
- Ka Eun!
Ka Eun im bặt đi, nhìn cậu em đang mệt nhoài trong suy nghĩ. Hôm qua vì trong lúc hiểm nguy, phần thú trong người Seong Woo đã trỗi dậy mãnh liệt.
- Không cần phải nói đâu, em nhớ tất cả mà. Nhà ta, mẹ, Ka Eun chị... và cả em.
Seong Woo giấu mặt trong chăn. Dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Em nằm nghỉ chút đi, có gì gọi chị. Còn nữa, nhớ ăn chút cháo.
- Chị!
Seong Woo nắm lấy tay áo Ka Eun, một mực lo lắng nhìn quanh.
- Cậu ta hả, chị trói bên phòng bên. Yên tâm chị có xem qua rồi, là thuật thôi miên.
Chiều hôm ấy Seong Woo ngồi vào bàn. Bữa cơm nhà mấy năm về trước lại dấy lên bao xúc cảm khác lạ. Giống với bữa cơm của mẹ dù hương vị có khác xa, chỉ có tình yêu thương là mãi đong đầy.
- Seong Woo, mấy nay em ở đây à?
Seong Woo kể cho Ka Eun nghe về những giấc mơ đứt quãng, cùng quá trình mình sống đến bây giờ ra sao. Ka Eun chăm chú lắng nghe, xong cô cúi đầu.
- May mắn là còn có em. Ngày ấy bị bọn người của Xà tộc bắt đi, đến lúc trốn thoát trở về, liền thấy làng mình chỉ còn đống đổ nát. Thế rồi, vô phương vô lực mà kiếm tìm em.
Ka Eun ra đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, cô vuốt ve khuôn mặt cậu em trai bao năm hằng mong nhớ.
- Seong Woo à, con sói đó là sao vậy?
- Chị nói Niel? Rõ ràng là Samoyed mà?
- Cậu ta là chủng sói xám mắt vàng, không phải Samoyed. Là ai đã ra tay tàn độc mà biến đổi đến như vậy? Hơn nữa còn dùng thuật thôi miên một phát tẩy sạch ký ức của cậu ta.
- Chị nói Niel bị thôi miên?
- Đúng, loại thủ pháp này chỉ có ở Hồ tộc. Chị tưởng Hồ tộc đã mai danh ẩn tích, không ngờ sau đằng ấy năm lại xuất đầu lộ diện.
- Chị, chị giao lại Daniel lại cho em!
- Seong Woo, cậu ta bây giờ tuy còn bị thủ thuật của chị khống chế nhưng em đang là mục tiêu, để gần rất nguy hiểm!
- Em sẽ tự xác nhận. Chị mau rời đi, hiện tại có lẽ lũ người muốn bắt chúng ta đã nhận ra chị còn sống rồi.
- Seong Woo!
- Ka Eun, em không muốn chứng kiến chị lại như mẹ, bỏ em mà đi đâu!
Seong Woo ôm chặt người chị nhỏ bé. Khi xưa anh còn bé tí hin, được chị đèo bồng trên vai bay nhảy. Bây giờ đã ra dáng một nam nhi chi chí rồi, Seong Woo nhủ lòng sẽ không để Ka Eun một mình gánh vác nữa. Linh miêu thở dài xoa đầu cậu em nhỏ. Nhóc này trước nay tính khí đã quyết là sẽ làm tới cùng. Ka Eun lấy ra một ống sáo, xâu nó vào một sợi dây rồi đeo vào cổ anh.
- Vậy được rồi. Nghe này Seong Woo, khi có nguy hiểm, em hãy thổi cái này. Lúc đó chị sẽ tới bảo vệ em!
Anh gật đầu. Linh miêu liền đẩy cửa rời đi.
__________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro