🍵 Chapter 1: Ngày đó sẽ đến.
Tháng mười hai. Mùa đông.
Trung học Hanlim. Bốn giờ chiều.
Tuyết nặng trĩu trên cành, rơi bộp xuống đầu cậu nam sinh đang đứng ngẩn phía dưới. Lúi húi phủi đầu bước đi thì lại vì đường trơn mà té thêm cái nữa. Ong Seong Woo lồm cồm bò dậy. Dúi hết nửa đầu vào cái khăn choàng cổ to sụ, anh ngước nhìn xung quanh.
Tuyết dày đặc phủ trắng mái hiên. Những bậc tam cấp ngoài trời bị che lấp đến mức không dễ gì đi được. Cành cây xác xơ trơ trọi, đội lên mình tấm áo trắng của mùa đông. Dãy nhà kho ẩm thấp ở sân sau vì tuyết lạnh mà trở nên u ám. Seong Woo giơ đôi bàn tay, chụm lại đón từng bông tuyết đang rơi xuống.
Tuyết lạnh trong không khí, rơi đọng ở tay rồi tan ra thành nước. Ong Seong Woo thở phà một cái. Khói trắng bốc lên. Tuyết rơi ngày một dày.
- Coi bộ khó đi xe đạp đây.
Seong Woo loay hoay tháo chiếc cặp đen đeo vắt vẻo bên thân mình, vắt lên giỏ xe, gạt chân chống dắt đi.
Lấy đồng xu lẻ cho vào máy bán hàng tự động, anh mua cho mình một lon latte nóng. Thu lu ngồi một góc trên ghế đá nơi trạm dừng, Seong Woo thơ thẩn ngắm nhìn vạn vật chuyển động xung quanh mình.
Tuyết rơi ngày một đậm.
Giao thông trên đường ùn tắc. Vài ba chiếc ô tô đã không thể chuyển bánh được liền tắt máy chào thua. Dân chúng la ó qua lại, ai cũng mau chóng tìm cách để nhanh trở về nhà. Ong Seong Woo hít rồi lại hít từng hương thơm từ lon nước, xong nhấp từng ngụm ấm nóng, cố sức chống chọi với cái rét đang khiến nhiệt độ cơ thể hạ dần.
- Ẳng!
Anh ngước đầu nhìn lên. Đối diện bên kia đường, ngay dưới mái hiên dán đầy áp phích quảng cáo, có một cái hộp carton nhỏ.
- Ẳng!
Seong Woo vểnh tai nghe lần nữa, xác định chắc chắn rồi mới đội tuyết chạy qua.
Lôi từ hộp carton ra là một con cún nhỏ trắng bông như tuyết. Cục bông nhỏ yếu ớt vẫy vùng, dùng sức lực còn lại kêu la. Seong Woo ôm lấy nó mà dúi vào lồng ngực. Cún con được ủ ấm quay qua bấu hết vào người anh. Đôi mắt cong lên ngủ ngon lành.
Ong Seong Woo quay trở lại ghế đá. Ngồi một hồi lâu, nhìn vật nhỏ trong lòng động đậy, hai mắt hé mở ra nhìn, mới cười cười xoa đầu nó.
- Tỉnh rồi?
Cục bông nhỏ dụi dụi vào bàn tay anh. Tiếng kêu be bé làm hai má Seong Woo ửng hồng. Anh ôm nó đứng trước máy bán hàng tự động, bấm bấm một lúc rồi cúi xuống lấy ra từ hộc lon trà đào ấm nóng.
Hà hơi vào tay rồi bật nắp, Seong Woo dí lon nước sát miệng nó. Cún con tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Seong Woo mới vỗ trán một lúc. Anh ôm cục bông nhỏ cùng chiếc xe đạp cọc cạch ngồi chờ dưới mái hiên. Bên ngoài tuyết đã ngưng rơi dần một nửa.
..................................................
Tiếng còi xe làm Seong Woo tỉnh giấc. Hé mắt ra nhìn thì thấy một túi ấm nhỏ đang nằm kế bên. Dụi mắt thêm cái nữa thì chợt nhận ra là sinh linh mình vừa mới nhặt. Seong Woo tháo khăn choàng, cuộn thành cái ổ lót trong giỏ xe. Nhẹ nhàng đặt vào đấy cục bông còn đang say sưa ngủ, anh nghiêng người leo lên. Chợp mắt qua ba tiếng, đường sá đã được dọn bớt tuyết. Bánh xe đạp quay tròn. Một người một cún khuất dạng phía đằng đông.
"Bộp!"
- A!
Hwang Min Hyun đang cầm xẻng xúc tuyết, lỡ tay hất mạnh lại hất phải trúng mặt Ong Seong Woo đang đạp xe hì hụi về nhà. Anh lặng im cho tên nhóc đó phủi hết tuyết trên mặt, hai tròng mắt liếc xéo, đăm đăm nhìn họ Hwang.
- Về rồi à? Ghé nhà tao ăn tối luôn không?
- Thôi, tao có mua ở siêu thị rồi.
Hwang Min Hyun nhìn ra đằng sau. Bọc nilon chứa toàn mì gói. Hắn tặc lưỡi lắc đầu.
- Vẫn nên là ghé nhà tao thì hơn.
Nói xong liền đẩy Seong Woo vào trong, hai tay ôm luôn một cún một áo bước vào.
- Nhóc này ở đâu ra thế?
Họ Hwang chổng mông nhìn cục bông nhỏ đang hì hục chúi đầu vào bát thức ăn. Cái mông cong cong vểnh hết lên trời.
- Nhặt được!
Seong Woo một hơi húp cạn tô canh nóng, bị bỏng liền thè lưỡi ra khè.
- Từ từ thôi, ăn nữa tao xới.
- Vậy hai phần.
- Ok!
- Nhiều thịt bò!
- Nè, mày đòi hỏi quá rồi đó!
Hwang Min Hyun ngồi vét canh bò chia vào hai ô nhỏ, nghe ông thần con nằm dài ra lệnh thì la lên oai oái.
- Cho nó nữa!
Ong Seong Woo giơ tăm chỉ về phía cục bông. Cún con ăn no, ngay lập tức lăn đùng ra phơi bụng. Hai mắt tít lên thoả mãn, xong còn không biết phép tắc mà xì hơi một cái.
Hwang Min Hyun xách một người một cún nhanh chóng ném ra đường.
- Mau về, hâm nóng rồi cho vào tủ lạnh. Ngày mai còn có thể đem ra ăn sáng.
- Mày đuổi bạn nhanh quá, có phải là...
Chưa để Seong Woo nói xong, Hwang Min Hyun đã nhảy chân sáo tót vô nhà. Nhìn điệu bộ ngúng nguẩy như shiba của hắn, quá rõ lại đến giờ hẹn với bạn học Kim khu phố kế bên.
- Nè cún thúi. Mày có biết cảm giác đó không?
- ...
- Min Hyun nói với tao rằng nó luôn rất chân thành nhưng tao lại không hiểu cảm giác đó như thế nào.
Seong Woo dụi đầu vào lưng cục bông nhỏ.
- Cảm giác yêu một người ấy?
Seong Woo ôm cún con, tựa lưng vào tường suy nghĩ. Rốt cuộc yêu là như thế nào? Cảm giác được yêu sẽ ra sao? Có phải người ta sẽ trao nhau câu yêu thương rồi những cử chỉ thân mật mà anh thường vẫn hay thấy diễn viên diễn trên TV.
Nhìn cục bông nhỏ chăm chú lắng nghe mình, Seong Woo phì cười rồi xoa đầu nó. Mà thôi, cần gì phải vội. Ngày đó rồi sẽ đến. Chỉ là, đối với mỗi người, tuỳ thuộc vào thời điểm sớm hay muộn thôi mà, đúng không?
________________________
(To be continue)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro