Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7
JiWon's pov
---Flashback---
-JiWon! Trời tối thế con có sợ không ?
Mẹ hỏi tôi với giọng nói hiền hoà,dù trong màn đêm tăm tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được nụ cười của mẹ đẹp như thế nào . Vẫn nắm chặt lấy tay mẹ tôi hí hửng đáp lại :
-Dạ không ạ! Có mẹ và Pooh đi cùng con mà
Vừa nói tôi vừa ôm gấu Pooh vào lòng , chiếc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ , mẹ nắm lấy tay tôi dẫn qua phía bên kia đường. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ . Bỗng dưng có một chiếc xe ô tô từ đâu lao thẳng đến phía hai chúng tôi , mẹ tôi nhìn thấy lập tức đẩy tôi ra ngoài còn bản thân mẹ lại không thể chạy thoát kịp.
"Rầm"
Tôi té phịch xuống đất , trơ mắt nhìn chiếc xe đó tông thẳng vào mẹ tôi.
-MẸ!
Tôi hét lên thất thanh rồi lồm cồm bò đến chỗ mẹ tôi ,nước mắt giàn giụa hai bên má.
-Mẹ..ơi..
-Ji..Wo..n..
Tên tài xế giật mình bước ra khỏi xe nhìn , tôi liền chạy đến níu lấy áo ông ta khẩn thiết :
-Bác..ơi! Chở...mẹ cháu đi bệnh viện...
-...
Không đáp lại , ông ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và vô tình - ánh mắt mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được,rồi đẩy tôi ra leo lên xe đóng cửa lại . Mặc cho tôi đập cửa xe gào thét lên , ông ta vẫn lui xe lại và chạy đi mất . Tôi lập tức chạy đến nắm lấy tay mẹ tôi khóc nức nỡ :
-Mẹ..ơi..mẹ tỉnh lại..đi...mẹ...đừng...có..ngủ..mà..
-Ji...Wo...n..con...phải...sống....tốt...
Mẹ tôi dùng hết sức lực để nói với tôi và rồi trút hơi thở cuối cùng bên vệ đường.
------------
10 năm rồi , tôi đã nung nấu hận thù này suốt mười năm . Từ lúc tôi học trung học đã không ngừng tìm hắn nhưng vẫn vô vọng , cho đến một lần tôi vô tình bắt gặp ông ta đến đón con tan học ,ánh mắt ấy - ánh mắt lạnh lùng mà tôi không sẽ không bao giờ quên được.Tôi luôn theo dõi hắn để chờ cơ hội trả thù , cuối cùng , ngày ấy cũng đã đến khi tôi phát hiện con trai của ông ta - Kim Han Bin lại đi thích con trai.
Thế là một bộ phim tình cảm lãng mạn được chính tay tôi dựng nên và nó trở thành vai nam chính bất đắc dĩ , nó đúng là một thằng ngốc , chỉ với một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" nó đã yêu tôi đến mê dại, lại còn tự nguyện dâng hiến cho tôi nữa chứ hahaaaa. Đã cho không thì dại gì mà không lấy , cứ tưởng sau cái đêm đó nó sẽ khôn ra và biến mất chứ ai ngờ cái thằng ngu đó vẫn ở lì lại nhà tôi , mặc cho tôi cưỡi lên người như một con điếm . Được! Nếu nó thích thế thì tôi chiều, cứ mỗi lần tôi bực bội hay không vui tôi đều đem nó ra để hành hạ. Ban đầu tôi rất hả hê và thích thú , còn rất khoái chí khi nhìn thấy nó la hét và đau đớn , phải! Tôi muốn nó sống không bằng chết! Tôi muốn nó gánh lấy mọi hậu quả mà cha nó đã gây nên. Nhưng dần dần , khi nghe nó hét lên tôi lại cảm thấy khó chịu , không phải vì tiếng hét nghe rất chói tai mà vì tim tôi thắt lại. Chỉ là thương hại thôi ,đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi , chỉ là tôi sợ món đồ chơi của tôi bị hư thôi...

Hôm đó , tôi uống say rồi tự lết về nhà, cũng chẳng hiểu sao chân tôi cứ không chịu nghe lời mà lại loạn choạng bước vào phòng nó . Nó vẫn như thế, vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn chờ tôi về mỗi đêm. Nhìn nó , tôi chợt mỉm cười nhưng rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng ban đầu, tôi chỉ cười nhạo nó thôi! Tôi bám lấy bức tường rồi từ từ tiến đến nằm phịch xuống giường và gọi lớn tiếng:
-Ngủ chưa ?
Sao hôm nay tôi nói chuyện nhẹ nhàng thế chứ?Không được! Nó không đáng để tôi đối xử tốt đến thế đâu.
-Tao.hỏi.mày.ngủ.chưa?
Tôi gằng giọng lên cốt để khiến nó sợ hãi , quả thật nó giật thót mình lên làm chiếc giường cũng run theo. Tôi cười đểu rồi quay qua giật phăng cái chăn ném xuống sàn, nó ngại ngùng né tránh ánh mắt của tôi, đôi má vốn đã phúng phính nay lại còn ửng hồng lên . Sao trông nó đáng yêu thế , đôi mắt nó không to nhưng rất long lanh và đôi môi mọng nước đang cắn hờ trông thật là....Trời đất ơi! Đầu óc tôi sao thế này,sao tôi lại nghĩ nó đẹp và đáng yêu cơ chứ . Say rồi , nhất định là tôi say rồi, cái mặt nó trông giả tạo hết sức, ra vẻ đáng yêu thế hòng dụ dỗ tôi à! Đừng có mơ! Tôi túm lấy tóc nó kéo mạnh ra sau khiến nó hét lên :
-Ah..hmm..
Chưa kịp dứt lời tôi đã lao đến cướp lấy đôi môi đỏ mọng mút mát điên cuồng, nó cũng e dè đáp lại, mùi việt quất. Nó xài son ngay cả khi đi ngủ à? Đương nhiên là không rồi , chắc nó biết tôi sẽ về nên mới thế , muốn quyến rũ tôi ư? Ngu ngốc !Thôi mặc kệ , tôi tiếp tục hôn lên môi nó rồi di chuyển đầu lưỡi xuống phần cổ trắng ngần đấy ,con trai gì đâu mà da thì trắng mịn môi thì đỏ hồng trông ẻo lã như con gái. Nó cố tình ngước cổ lên để giúp tôi hôn lên cổ nó dễ dàng hơn, bất ngờ , tôi cắn mạnh vào cổ nó khiến nó lại hét lên.Chiếc cổ trắng ngần của nó từ từ rĩ máu ra hoà lẫn với mồ hôi trông thật là kích thích , tôi trườn lên hôn nó một lần nữa , lần này nó chủ động ghì chặt cổ tôi để ấn nụ hôn vào thêm sâu hơn và không ngừng đưa đẩy chiếc lưỡi .Vừa hôn tôi vừa trượt tay xuống phía dưới , từng chiếc nút áo rồi đến nút quần dần được bung xuống để lộ ra cơ thể trắng mịn nõn nà của nó . Nó đẹp thật , đẹp như một thiên thần , sao tim tôi lại đập nhanh thế này ! Khó chịu thật.
Tôi đặt úp nó xuống rồi từ từ dang rộng hai chân ra , chỉ bằng một nhịp đẩy ,toàn bộ vật thể to tướng đó của tôi đã đâm thẳng vào sâu trong cơ thể nó .
-Ar...argh....
Nó hét lên thảm thiết ,nước mắt và mồ hôi nó hoà lẫn vào nhau rơi xuống gối, tôi mạnh tay quá chăng ?Không thể để đồ chơi mau hư thế được.Tôi trở nên nhẹ nhàng hơn , di chuyển chầm chậm để cơ thể nó thích ứng rồi mới từ từ tăng tốc.
-Ưhm..hmm....
Nó rên lên từng tiếng đứt quãng trong khi tay không ngừng bấu lấy hông tôi để lại những vết trầy rướm máu. Tiếng rên của nó khiến tôi gần như mất tự chủ và di chuyển mỗi lúc một điên cuồng hơn , bụng tôi đau thắt lại rồi bắn tất cả tinh tuý vào cơ thể nó.Mệt mỏi , tôi đổ gục xuống người nó và nằm trên tấm lưng trắng trẻo đó , nếu lỡ nó đau thì sao ?Nghĩ vậy ,tôi lập tức trở mình nằm xuống giường , liếc mắt sang xem nó như nào .Tiếng thở đều đều của nó khiến tôi bậc cười ! Chưa gì đã lăn quay ra ngủ ngon lành , y chang con nít. Tôi quay sang nhìn nó , lúc nó ngủ trông cũng rất đẹp , đôi môi nó chợt mỉm cười. Bất giác , tôi cũng cười theo.Sao lại thế này ? Tôi đang làm gì thế? Đang ngắm nó ngủ ư? Điên khùng! Vội vã ngồi bật dậy , tôi mặc lại quần áo rồi bước ra phòng khách , nhà tôi mà tôi phải ngủ phòng khách là thế nào ??
-----------
-JiWon..
Thằng JunHoe hôm nay mắc cái chứng gì mà cứ ấp a ấp úng như gà mắc đẻ thế không biết.Tôi bực mình hỏi lại
-Hở?
-Tao..tao thích HanBin.
-Cái gì?!?
Tôi có nghe nhầm không ?Thằng bạn thân nhất đang nói yêu "thằng người yêu" mình ?Nó nói tiếp:
-Dù gì mày cũng không yêu nó ! Nhường nó cho tao đi, tao sẽ đưa nó về Mĩ
-...
Tôi không trả lời , tôi không yêu nó ! Phải rồi , tôi không yêu nó thì sao phải bận tâm chứ. Chỉ là tôi không muốn tặng món đồ chơi của mình cho người khác thôi.Nhưng khi nghe nó phải rời xa tôi sao tim tôi lại khó chịu như thế ,ngực tôi đau thắt lại, cơ thể nóng bừng lên . Cái cảm giác này...không lẽ là ghen? Tôi..tôi yêu nó thật rồi sao ? Không được! Tôi không thể yêu thằng con trai của cái tên khốn nạn đã hại chết mẹ tôi.Không thể được.Đã bao lần từng dặn với lòng là sẽ không bao giờ yêu nó , nhưng cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đến rồi. Bây giờ...tôi phải làm sao?Nghĩ ngợi một hồi lâu , tôi hỏi nó :
-Mày thật sự yêu nó ?
-Tất nhiên!
-Tao sẽ để mày đưa nó sang Mĩ...nhưng mày phải giúp tao...
-Giúp! Cái gì tao cũng giúp..
-Diễn kịch!
-Diễn kịch?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó , tôi nhếch mép cười .Nghĩ lại , nếu để nó sang Mĩ thì tôi không phải nhìn mặt nó nữa , tôi sẽ không "bị" yêu nó nữa .Nhưng để nó đồng ý theo JunHoe sang Mĩ lại là một vấn đề nan giải ,chỉ còn cách phải khiến nó từ bỏ tôi...
Và tôi đã thành công khi nó chấp nhận để JunHoe ôm lấy và không ngừng lẩm bẩm "tôi...muốn...đi...", tôi lại nhếch mép cười - một nụ cười cay đắng .

Từ chuyện bị JunHoe cưỡng bức ,đến màn đối thoại và ân ái của tôi và nó đều do tôi tự biên tự diễn . Nhìn nó đau đớn khi tôi đâm thẳng vật đó vào , từng giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống .Đau! Tôi đau vì nó rồi! Đây sẽ là lần cuối cùng tôi hôn nó , lần cuối cùng tôi hành hạ nó .Một chút luyến tiếc , một chút yêu thương . Nhưng tôi tin chắc , tôi sẽ quên nó nhanh thôi...
Cứ nghĩ là nó chỉ đau khổ rồi khóc vài ngày là thôi, ngờ đâu nó lại tự rạch tay mình còn cười lên khoái chí ,trông thật đáng sợ. Cũng may là nhà tôi có gắn camera khắp nơi chứ nếu không chắc nó mất máu chết rồi, mà có chết cũng đừng chết ở nhà tôi.Bác sĩ nói nó bị bệnh tâm thần do chịu quá nhiều đả kích , là do tôi sao ? Do tôi khiến nó ra nông nỗi thế này sao? Nó không nhìn nhầm đâu , tôi đã từng đến thăm nó lúc nó còn đang hôn mê, nhìn những vết thương chằng chịt trên mặt và trên tay nó mà tim tôi thắt lại như bị ai bóp nghẹn , vô thức, những giọt nước mắt của tôi lại một lần nữa rơi xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro